• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ring.....Ring......Ring..

Tiếng chuông báo thức vang lên làm Nhi giật mình tỉnh giấc, vươn vai thức dậy, Nhi không quên ngáp một cái rõ to rồi đi ra ngoài. Ánh sáng bình minh đã khơi dậy một ngày mới tốt lành. Hai cây lan trước cổng, hoa đã nở hết, hương thơm ngào ngạt thoảng qua làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hít một hơi thật sâu. Cô quay vào nhà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, thay quần áo. Xong xuôi đâu đó, Nhi mỉm cười rồi nhanh chân quốc bộ đến trường.

Nhi đang theo học tại trường Mỹ Hoa. Một ngôi trường điểm của thành phố. Bố cô đã mất từ khi cô 15 tuổi. Số tiền nuôi Nhi sống một phần cũng là số tiền tiết kiệm của bố cô trước đó, phần còn lại là nhờ quán kem mà bố cô đã thuê. Thậm chí nhà cô đang ở cũng chỉ là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của người khác. Nếu hết thời hạn sử dụng miếng đất đó thì cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu để kiếm sống nữa. Ở trường cũng vậy, Nhi bị bạn bè xa lánh, họ chê cô nghèo, là thứ rác rưởi, mồ côi cha mẹ. Cũng may là có Quỳnh Nhi chịu làm bạn với cô. Quỳnh Nhi rất tốt, sáng nào cũng như sáng nào, đều đón Nhi đi học bằng xe riêng. Thấy phiền nên Nhi đã bảo cô bạn không cần đến đón nữa. Đằng nào thì cô bé vẫn còn “ SH 10 ngón”, vẫn còn xài tốt, với lại có mỗi cô bạn thân mà làm phiền nhiều quá cũng ngại. Đi bộ cho dài chân vậy, Nhi biết chiều cao của mình có hạn, cứ ngồi ô tô mãi thế khéo đến lúc lười vận động chân tay lại “ teo cơ” thì toi. Nhà cách trường cũng không xa lắm. Công nhận bố Nhi “ nhắm” miếng đất kia chuẩn thật.

- Nhi! Cậu vừa mới tới hả?_ Quỳnh Nhi í ới phía sau. Nhi giật mình quay lại......

- ừ! còn cậu? Sao trông cậu như vừa mới chạy 3km về vậy?

- mệt thật mà!_ Quỳnh Nhi thở hồng hộc

- này! Từ cổng trường đến chỗ tớ có 10m thôi!_ Nhi mắt to mắt nhỏ nhìn cô bạn.

Quỳnh Nhi cười khì khì sau khi quay lại nhìn

- công nhận gần thiệt ha!

- thôi! Chúng ta lên lớp đi!_ Nhi kéo tay cô bạn

- á! Chết tớ rồi! Tiết đầu là tiết của bà cô phải không? Cậu xem xem tớ còn thiếu xót hay quên cái gì không?_ Quỳnh Nhi hét toáng lên. Nhi quay sang săm soi

- ừm.... Được rồi! Không sao đâu! Cậu có bị phạt bao giờ đâu! Mà bà cô đã cho lớp mình tự học không cần giảng rồi! Lớp nghịch quá mà!_ Nhi nói một lèo.

Chưa kịp định thần thì đã bị cô bạn lôi xềnh xệch lên lớp. Nhi quay về chỗ của mình cất cặp sách. Cẩn thận ngồi xuống, Nhi giật bắn cả mình, hình như cô ngồi lên cái gì đó ướt thì phải, vội vàng đứng dậy, lại là trò phá phách của mấy con nhỏ kia đây mà. Tụi nó thấy Nhi bị vậy liền ôm bụng cười ha hả, Quỳnh Nhi chạy qua...

- này! Cậu sao vậy?

- không sao nhưng nhờ cậu đi xuống phòng thay đồ cùng tớ! _ Nhi mặt lạnh tanh đi trước. Xuống đến nơi, Nhi lấy bộ đồng phục khác ra thay, cũng may là cô đề phòng trước chứ không thì....

- sao mấy con nhỏ kia dở hơi vậy nhỉ? Cứ thích đi trêu người khác! Bộ người ta là tờ giấy mà muốn vẽ gì lên cũng được à?_ Quỳnh Nhi đứng ngoài làu bàu mãi không ngừng. Nhi quay ra

- không sao đâu! Kệ tụi nó! Mình đi lên lớp thôi!

Lên đến nơi, Nhi lấy giấy lau thật sạch ghế ngồi rồi mới bò ra bàn, chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa! Ngủ luôn cho đã đời, đằng nào thì tiết đầu cũng miễn học.

Giờ ra chơi........

- Nhi ơi!_ có tiếng gọi khe khẽ bên tai

 Nhi mở mắt ngồi dậy, ra là Quỳnh Nhi, thấy cô dậy, Quỳnh Nhi lon ton ôm đống sách vở của mình xuống ngồi cùng Nhi. Để cho cô biết vậy thôi! Chứ cô bạn lại kêu Nhi ngủ tiếp. Thật là hết nói nổi. Trong giờ thì không học! Cả hai cứ ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu. Chẳng mấy chốc mà đã hết buổi.

- cậu đi đường cẩn thận nhé!

- ok! Cậu về nhanh kẻo nắng là lại mệt! Hay lên xe đi cùng tớ nhé!_ Quỳnh Nhi kéo tay cô bạn

- thôi! Cậu về đi!

- haizzza! Đành vậy! Bye!

- bye!

Nói xong, Quỳnh Nhi leo lên xe rồi đi về, Nhi thở dài, quốc bộ về, cái thời tiết oi bức này đúng là khó chịu thật! Lấy một hơi, cô chạy thẳng tắp về nhà. Chạy xồng xộc vào mở cửa. Nhi nằm lăn trên sàn nhà mát lạnh, quẳng cái cặp qua một bên. Cô thản nhiên lê lết mấy vòng rồi đánh chén một giấc ngon lành trên sàn.

“ chương đầu có thể ko hay nhưng mị xin cam kết ở những chương sau nha! Vì là truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót, câu văn chưa chau chuốt nên mong các bạn thông cảm nha! yêu các bạn nhiều!!!'' Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK