• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau...

Trời sáng rồi...sáng thật rồi...mở mắt ra, Nhi giật mình nhìn thẳng lên chiếc đồng hồ trước mặt..

9:00

Thật không thể tin nổi, Nhi bật dậy..

- a...

Giờ mới nhớ đầu đang bị thương, Nhi nhăn nhó, nhớ lại chuyện đêm qua, thiệt tình...sao có thể chui qua bên kia ngủ được nhỉ, đã thế còn...còn..... Aiza thật không muốn nhớ tới nó nữa.. Nhi dò dẫm, cẩn thận bước từng bước một xuống tầng. Bụng cô bé bắt đầu đánh trống dữ dội, Nhi cẩn thận đi vào bếp, tô cháo đặt ngay trên bàn như để dành riêng cho Nhi vậy, rất tiếc nó đã nguội mất rồi, không sao không sao! Nhi tự nhủ rồi lấy thìa ngồi xuống ăn cho bằng sạch. Sau khi xử lí tô cháo “ sạch bong sáng bóng“. Nhi khập khiễng mò ra ghế đá ngoài sân ngồi. Mọi người đi hết rồi, còn mỗi Nhi ở nhà..chán quá, chẳng có ai để nói chuyện cùng. Trời hôm nay có gió nhẹ, mát mà không nắng, Nhi nằm dài trên ghế mà thiếp đi lúc nào không hay..trời đẹp quá mà, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi...

11:30

Cạch.....

Mở cửa phòng ra, Thiên Ân đang định gọi Nhi thì không thấy cô đâu cả, cậu ngó quanh cũng không thấy Nhi đâu, vội vàng chạy sang phòng em trai..

- ủa? Anh tìm gì vậy?_ Thiên An ngạc nhiên

- không thấy con nhỏ kia đâu cả!

- cậu ấy đi đâu được! Anh xuống phòng cậu ấy tìm đi!_ Thiên An cởi áo đồng phục ra chuẩn bị đi tắm

- anh biết rồi!_ Thiên Ân đóng cửa lại cho cậu em trai rồi xuống, thấy Loan đang hí hoáy làm bữa trưa, Thiên Ân quay sang

- cô có thấy Nhi đâu không?

- dạ không!_ Loan quay lại

- được rồi! Cô làm tiếp đi!

Thiên Ân chạy vội vào phòng Nhi, căn phòng trống trơn, vậy thì Nhi đi đâu với cái chân như vậy?

Thật tình là không nghĩ ra được chỗ nào hợp ý cả, cậu bắt đầu lo lắng đi ra ngoài..

5...

10' sau..

Mặt cậu đơ ra, cái con nhỏ chết tiệt kia đang ngủ ngon lành trên ghế đá, hại cậu đi tìm từ nãy đến giờ..cậu tiến đến, định bụng cốc cho cô ta mấy cốc nhưng lại thôi...cậu ra chiêu cù léc, Nhi khúc khích khúc khích tỉnh dậy.

- á.....!_ sau 1' định thần, Nhi thở đều nói- cậu định hù cho tôi chết hả?

- đâu có! Tại thấy cô ngủ say nên thôi! Mà con lợn như cô ngủ cả ngày cũng được ấy nhỉ?_ Thiên Ân khoang tay liếc nhìn

- ai lợn hả? Đồ bí đao thối!_ Nhi hậm hực bĩu môi cẩn thận đứng dậy..tập tễnh bước vào trong. Thiên Ân lặng lẽ đi theo sau, nhìn con nhỏ này cà nhắc cà nhắc vậy cũng vui mắt ghê!

Nhi thấy Loan đang làm bữa trưa, cô bé liền quay vào giúp, nhưng không được mắt Loan thì phải! Cô ta cứ có thái độ khó chịu với Nhi hay sao ý..nhìn toàn ám khí bao trùm..

- bữa trưa xong chưa vậy? Đói quá!_ Thiên An xoa bụng đi từ trên tầng xuống, mặt nhăn nhó như tờ giấy bị vò

- cũng sắp xong rồi!_ Nhi quay lại, Thiên An ngạc nhiên tiến tới

- ủa? Cậu khỏi nhanh vậy hả? Chẳng lẽ là do......

Bốp...

Câu nói còn chưa bay ra khỏi khuôn miệng thiên thần kia thì đã bị chặn ngúm bởi cú đấm của Nhi..mặt cô bé đỏ ửng lên, Thiên Ân đứng vụt dậy đứng chắn trước Thiên An ý muốn bảo vệ cậu em trai quý tử của mình.

- này! Nhóc là bảo vật đấy! Đừng động đến em ấy!

- bảo vật???

Bảo vật cái quái gì chứ? Cũng may cậu ta chưa giật mất nụ hôn đầu của cô bé không thì hậu quả còn nặng nề hơn, hẳn là sẽ tàn phế suốt đời..Nhi cau mày nhìn hai tên bí đao này, thở dài quay đi..

- này bí ngô!_ Nhi vừa cho canh ra bát vừa nói

- bí ngô? Cậu nói tớ?_ Thiên An tròn xoe mắt, khoé mắt Nhi giật giật! Bộ ngoài cậu ta ra còn ai được đặc cách đặt biệt danh ngoại trừ tên bí đao kia hả?

- đúng rồi đó! Cậu lấy hộ mình cái bát!

- này! Cậu ấy là cậu chủ! Sao lại có thể!_ Loan im tiếng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng.

- cậu chủ gì chứ! Tôi chỉ nhờ cậu ta thôi mà!_ Nhi cau mày

- không được! Cậu tự đi mà lấy!

Thiên An lắc đầu ngám ngẩm, đằng nào cũng vậy! Lấy cái bát cũng đâu có gì khó, cậu thừa sức mà! Nghĩ đến đó thôi chân cũng bước đến và lấy bát xong rồi. Loan há hốc mồm, mặt tức đến nỗi cháy đen như cái đít nồi đun lâu năm.. Sao lúc nào Nhi cũng được tự do thoải mái muốn làm gì thì làm? Còn cô thì sao? Lúc nào cũng phải gồng mình sao cho có thái độ đúng nhất! Vậy mà.. Sự đối xử lúc nào cũng nghiêng về phía Nhi.. Hình ảnh Nhi bây giờ, hiện trong đầu Loan là bức ảnh nhàu nát cắm hàng ngàn con dao găm..

“ tôi sẽ không để cô yên đâu! Con nhỏ đáng ghét!”

Dọn xong cơm ra, tất cả cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện “ rất vui vẻ” ( vui sao được khi có cái người đang bốc lửa cạnh Nhi?)

Ăn xong, Nhi xin Thiên Ân cho cô về phòng của mình nghỉ, thấy Nhi đã đỡ, cậu cũng gật đầu đồng ý. Nhi vui vẻ quay về phòng mình nghỉ trưa, nằm ình lên chiếc giường êm ái, tay cô bé khua lung tung..

- ủa? Con gấu đâu rồi?

Nhi ngồi bật dậy, ngó xung quanh, hình như để quên trên phòng tên kia rồi, đang định lết lên tầng lấy lại thì cửa phòng mở, Nhi tròn xoe mắt quay ra nhìn

- con gấu của cô này!_ Thiên Ân dơ con gấu ra

- a! Tôi cũng đang định đi lên lấy! May quá! Cảm ơn nhé!_ Nhi dơ tay ra đón lấy chú gấu mỉm cười nói

- không có gì! Đi ngủ đi!

- tôi biết rồi!

Thiên Ân đi ra ngoài, cậu nán lại trước cửa phòng Nhi một lúc, hơn hết, cậu rất muốn được nghe lại bài hát có giai điệu quen thuộc ấy, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.. Cậu thất vọng quay lên tầng..

- gấu à! Em rất quan trọng với chị đừng mất nhé! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK