• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Ân bỏ lên phòng, Nhi hướng đôi mắt đượm nỗi buồn đó nhìn theo. Quay lại nhìn cún con, hình như cún con cũng mệt rồi nên mắt liu diu.. Hai hàng nước mắt Nhi trực trào ra.

Tự nhiên Nhi cảm thấy sợ hãi, cơn ác mộng luôn ám ảnh cô.. Nhi thực sự sợ. Mây đen kéo đến, bầu trời chớp nhoáng le lói, rọi vào trong nhà, đặt chú cún nằm dưới đất, không quên lót chiếc thảm dưới cho chú cún đỡ lạnh..

Đoàng....

Tiếng sấm vang rội, Nhi giật mình, chân tay run lên bần bật. Thực sự, cô rất sợ mấy đêm giông bão kiểu này, vì mỗi đêm như vậy, ác mộng sẽ lại hành hạ.. Tim đập liên hồi, Nhi khó thở quá.. Nhi khập khiễng cố đi lên phòng Thiên Ân...

Đoàng......đoàng....

Tiếng sấm ngày càng dữ rội, nghe mà cứ như muốn phá vỡ cả bầu trời vậy. Nước mắt Nhi cứ thế chảy dài, ướt đẫm cả cổ áo..

Cạch....

Mở được cửa phòng ra, Nhi nặng nhọc mò mẫm tìm giường cậu nhóc. Ánh đèn ngủ mờ mờ không bằng ánh sáng le lói bên ngoài, Nhi đưa tay ra, run run chạm vào người cậu. Thiên Ân cựa quậy rồi khẽ mở mắt ra, lại gì nữa? Cậu vừa mới chợp mắt được một tí thôi mà lại bị làm phiền.. Cậu bực dọc ngồi dậy

- cô định không cho người khác ngủ hả?

Không thấy Nhi trả lời nhưng đôi tay kia đang run bần bật.

- này.... Cô sao vậy?_ Thiên Ân chợt lo lắng. Cố gắng nhìn Nhi.

Đoàng....

Hức......_ Nhi nhắm tịt mắt lại, cắn chặt răng để không kêu lên..

- cô khóc đấy hả?_ Thiên Ân tiến đến

- tôi.....tôi.......sợ lắm!...hức..hức...

Bình thường cô ta lạnh lắm mà, sao hôm nay thay đổi ghê thế? Chạm nhẹ vào vai Nhi, cả người cô bé cứ run lên bần bật, cậu kéo Nhi ngồi xuống giường trấn an, thứ cậu ghét nhất, vẫn chỉ là nước mắt..

- có....có người....muốn...muốn...giết tôi!

- cô nói hai lần rồi! Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?_ Thiên Ân vẫn giữ bình tĩnh. Nhi lặng im, cô không dám nói, quá khứ kinh khủng đó.. Nhi thực sự không muốn nhớ lại.

- tôi....đau.....

Nhìn bờ vai nhỏ bé kia run lên từng đợt. Cậu không biết mình sắp làm gì nữa, cậu cũng không thể ngờ mình có thể làm vậy. Xoay người Nhi qua, cậu ôm chầm lấy cô bé, vỗ nhẹ lên vai Nhi. Nhi vẫn không hết sợ, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai cậu. Chắc Nhi đã từng trải qua truyện gì ghê gớm lắm thì mới sợ hãi đến nỗi ám ảnh như vậy.. Giây phút này, tim cậu như trật mất một nhịp... Khó chịu thật! Cái ôm này, đơn giản là cậu chỉ muốn Nhi an tâm hơn thôi..

“ mày không nghe lời chủ nhân nữa! Mày muốn gì đây?”

- có tôi ở đây rồi! Không sao cả!

_ câu nói này đã giúp Nhi bớt sợ hơn, cô bình tĩnh trở lại, vòng tay này ấm một cách kì lạ, tay cậu vẫn vỗ nhẹ lên vai Nhi một cách vô thức, Nhi đỏ mặt, Tim đập nhanh hơn bình thường, vội vàng buông cậu nhóc ra..

- tôi...tôi xin lỗi! Tôi làm phiền cậu nhiều rồi! Tôi thực sự xin lỗi!_ Nhi luống cuống, may là buổi tối, không cậu nhóc sẽ thấy khuôn mặt chín đỏ này của Nhi. Thiên Ân cũng cuống không kém.

- không sao! Cô đỡ sợ chưa? Còn đau không?

- tôi đỡ rồi!_ Nhi gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu

- cô ngủ đây đi! Có người bên cạnh chắc sẽ đỡ sợ hơn đấy!_ Thiên Ân đứng dậy kéo dèm cửa lại, che đi bầu trời đáng sợ kia.

- nhưng còn cậu?

- tôi sẽ nằm dưới sàn!

- lạnh...

- tôi đâu có ngốc như cô! Tất nhiên là phải kéo đệm ra nằm rồi!_ Thiên Ân cố đầu Nhi, quay về phía tủ lôi ra một chiếc đệm khá mỏng.

- hay để tôi nằm dưới! Cậu nằm trên giường cũng được!

- cô là con gái! Lên giường nằm! Và nhắm mắt lại ngủ cho tôi nhờ! Nếu không muốn hành tôi thì nghe lời chút đi!_ Thiên Ân khẽ nhíu mày, Nhi đành nằm xuống giường, nhắm mắt lại..

- ngoan đấy! Ngủ đi! Tôi bị cô làm phiền cả chục lần rồi!_ Thiên Ân trải đệm ra rồi nằm xuống.

Một đêm thật dài trôi qua, Nhi ngủ cũng ngon hơn, chắc do có người bên cạnh, thường những đêm kiểu này, bố luôn nằm cạnh Nhi. Trấn an cô bé, từ khi bố mất, Nhi toàn thức trắng mấy đêm như vậy..... Giờ có người bên cạnh, Nhi cũng yên tâm được phần nào..

* 12 năm trước*

Có cô bé xinh xắn nắm tay mẹ đi vòng quanh chợ mua những nguyên liệu cần thiết để tổ chức sinh nhật cho bố.. Cô bé có đôi mắt đen láy, mái tóc đen dài. Đôi môi đỏ, hai mà ửng hồng phúng phính nhìn rất đáng yêu. Mua xong đồ, hai mẹ con ra về. Chiều hôm đó, cô xin mẹ cho ra ngoài chơi. Đi qua con hẻm nhỏ, thấy tiếng kêu cứu phát ra, bé con tò mò bước cẩn thận vào trong, tim cô đập liên hồi vì sợ, nhìn qua khe gỗ chắn ở cuối đoạn ngõ, cô bé sững người, một đám người áo đen có khuôn mặt đáng sợ đang đứng xếp hàng, dẫn đầu là một người đàn ông có hình xăm con rắn phía sau gáy. Tay ông ta cầm con dao đầy máu me, liên lục đâm vào người đàn ông đối diện, người đàn ông đó..chẳng phải là bố cô bé đây sao? Ông đang bị đâm rất nhiều nhát. Đến nỗi chết đi. Cô sợ hãi..máu me dính đầy trên người bố cô hẳn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô...

- hức...

Bất giác kêu lên, đám người thức tỉnh, người đàn ông cầm dao lăm le

- ai đó?

Cô bé sợ hãi chạy thục mạng, ngoảnh đầu lại, khung cảnh mờ mờ, chỉ còn nhìn thấy con dao đẫm máu của bố cô đang hướng thẳng về phía cô bé..

- phải giết chết con bé đó!

Câu nói đó vang vọng trong tâm trí..cô chỉ muốn chạy thật nhanh, nếu chậm một bước chắc chắn số phận cô cũng tàn khốc như bố của mình. Hôm nay là sinh nhật bố cơ mà, sao bi kịch này lại xảy ra cơ chứ? Cô bé băng nhanh qua đường...

Rầm.......

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, mang niềm vui vì hôm nay là sinh nhật bố, mang nỗi bất hạnh khi được chứng kiến cái chết của bố mình..

Cô đang nằm trên một vũng máu. Không có ai đến cứu.. bất lực, tuyệt vọng, nhắm mắt lại...chẳng còn gì níu kéo lại nữa rồi... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK