Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 22: 11: Tặng lễ

Vi Lạp

16/11/2016

"Được rồi, hiện tại không có ai rồi." Mộ Dung Thiên Thần đắc ý nói với Đường Tĩnh.

"Ta cũng thấy được." Nàng liếc một cái.

"Ừ, Vương phi nhìn được là tốt." Hai tay ôm Đường Tĩnh thật chặt, Đường Tĩnh cũng thành thói quen, không quản hắn nữa.

Nhớ tới vừa mới nói chuyện với quản gia liền nói với Mộ Dung Thiên Thần:

"Vốn là chúng ta đưa lễ trước." Đường Tĩnh có chút áy náy, nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Thiên Hiên là huynh trưởng của bọn họ, làm gì có đạo lý huynh trưởng tặng lễ cho đệ đệ trước.

"Là bọn họ đưa sớm, làm sao có thể trách nàng?" Mộ Dung Thiên Thần nói đến hợp tình hợp lý, ngược lại còn có chút ghét bỏ, không có chút nào có ý thức của người làm đệ đệ. Đường Tĩnh yên lặng nghe hắn nói có chút dở khóc dở cười, lý do như vậy mà cũng nói được.

"Vậy còn trong cung?"

"Việc này vốn muốn để cho Vương phi xử lý, vương phi quyết định là được rồi." Mộ Dung Thiên Thần hoàn toàn là bộ dáng nam nhân tốt, tất cả đều để Đường Tĩnh quyết định. Đường Tĩnh oán hận nhìn hắn, nàng nếu có thể quyết định thì còn hỏi hắn làm gì.

"Chuyện lớn như vậy, 'thiếp thân' làm sao có thể làm chủ, còn phải đợi Vương gia quyết định."

Ngay cả 'thiếp thân' đều nói ra, Đường Tĩnh đã tiến bộ lắm rồi.

"Nàng là nữ chủ nhân của Vương phủ, có chuyện gì không thể làm chủ đây?" Mộ Dung Thiên Thần khép hờ hai mắt, giống như không muốn đếm xỉa. Trêu đùa nàng là một thú vui của hắn, nhìn nàng xù lông như còn mèo nhỏ, trong lòng hắn đặc biệt thư thái.



Đường Tĩnh cáu quá hóa cười, "Chuyện gì cũng có thể quyết định sao?" Nhỏ giọng nói bên tai Mộ Dung Thiên Thần nói.

"Nàng dám!" Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Thần lại xù lông, khóe miệng Đường Tĩnh nhếch lên nụ cười yếu ớt.

"Ta có cái gì không dám, không phải nói ta là nữ chủ nhân của Vương phủ sao?"

"Vậy nam chủ nhân của Vương phủ là ta thì sao?" Hắn lớn tiếng thét lên.

"A..." Chỉ chờ câu nói này của hắn, liền bóp cổ Mộ Dung Thiên Thần, hung tợn nói:

"Ngươi cũng là chủ nhân Vương phủ, vì cái gì còn muốn để ta quyết định?"

Lúc này Mộ Dung Thiên Thần mới phản ứng kịp, bị lừa rồi! Hắn ha ha cười gượng hai tiếng: "Vậy đồ đưa trong cung ta tự đặt mua, Vương phi cảm thấy thế nào?" Hắn lấy lòng hỏi Đường Tĩnh.

"Vậy thì không cần, chàng nói cho ta một ít chuyện tình trước đây ở trong cung đi, như vậy ta mới biết nên đưa quà gì, miễn cho gặp phải sai lầm, huống hồ chàng cũng chưa nói cho ta chuyện tình trong cung."

Nghe giọng nói làm nũng của nàng, tâm tình Mộ Dung Thiên Thần tốt lên.

"Vương phi còn chưa nói qua đấy, không bằng Vương phi cũng nói cho ta một ít chuyện trước đây của nàng đi." Hắn vẫn tò mò vì sao nàng gả vào Vương phủ lại khác trước kia như vậy.

Đường Tĩnh nghiêng người, "Lúc nhỏ ta đã như vậy, có cái gì tốt mà nói." Nàng không phải là Lý Linh Lan thật sự, làm sao có thể nói chuyện trước đây của nàng, Mộ Dung Thiên Thần thấy nàng không muốn nói cũng không tiếp tục miễn cưỡng, hắn nguyện ý để nàng cam tâm tình nguyện nói cho mình, chỉ mong ngày nào đó không còn xa.



"Ta có thể thuận lợi sống sót, ít nhiều là nhờ Thái hậu và Đức phi nương nương, là bọn họ cực kì chiếu cố ta và Nhị ca, cho nên ta vẫn luôn cảm kích bọn họ."

"Đức phi nương nương?" Lần đầu nàng nghe được nhân vật này, vẫn vô tư trợ giúp hài tử của phi tử khác, theo lý thuyết không phải nàng ta cùng Mẫu phi của hắn là tình địch sao?

Nhìn thấy được Đường Tĩnh nghi hoặc, Mộ Dung Thiên Thần tiếp tục nói:

"Nàng và Mẫu phi từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như tỷ muội, cho nên sau khi Mẫu phi mất, nàng mới chiếu cố chúng ta. Nhưng mà..." Mộ Dung Thiên Thần như nhớ tới được chuyện gì khổ sở, cau mày, con ngươi đen như mặc ngọc đen tối, âm thanh lạnh lùng:

"Vì cái gì, vì cái gì ta luôn chịu khổ như vậy còn bọn họ có thể yên tâm thoải mái sống?"

Đường Tĩnh hiểu được ý tứ của hắn, trong cung là một nơi ăn tươi nuốt sống, nhẹ nhàng vuốt lên nơi hàng mi nhíu chặt của hắn:

"Chàng chỉ nghĩ tới chuyện mình khổ sở nhưng không nghĩ tới mình thật ra cũng là người hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" Hắn nghi hoặc nhìn Đường Tĩnh

"Đúng vậy, chàng xem, mặc dù có nhiều bất hạnh nhưng chàng vẫn có hoàng huynh thương chàng, có Đức phi nương nương thương chàng, còn có Mặc thúc mấy năm nay vẫn chu đáo chăm sóc chàng, xử lý mọi chuyện trong phủ, so với những người đó bên cạnh cho có người a dua nịnh hót, chàng còn hạnh phúc hơn, không phải sao?" Đường Tĩnh từ từ giải thích cho hắn.

Nghe lời nói dịu dàng của nàng, trong lòng Mộ Dung Thiên Thần như có cơn gió thổi qua, từ trong luống cuống hồi phục lại, nhẹ nhàng tựa vào đầu vai Đường Tĩnh, cảm kích nói:

"Đặc biệt từ sau khi có nàng, ta càng thêm hạnh phúc."

Đường Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. "Ta không thích nhìn chàng nhíu mày, cho nên về sau không cần để ý tới những chuyện không thoái mái." Trong mắt nàng như có vô số ánh sao, chiếu sáng cả cuộc đời hắn, sáng chói như ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook