Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 18: 10: Khúc nhạc dạo tiến cung

Vi Lạp

14/11/2016

Đường Tĩnh vừa tới hiệu thuốc bắc, Thẩm Phong Minh liền ôm chầm lấy nàng: "Tiểu tử ngươi gần đi chơi bời ở đâu mà lâu như vậy không tới hả?"

Đường Tĩnh chịu không nổi sự nhiệt tình của hắn, đẩy hắn ra, hơi ghét bỏ nói: "Tránh xa ta một chút, cả ngày lôi lôi kéo kéo, ta lại không thích ngươi."

"A, ngươi nói vật thật quá tổn thương trái tim của ta rồi." Nói xong còn phô trương lấy tay áo lau lau nước mắt, nức nở mấy tiếng.

"Được rồi, được rồi, đừng náo loạn nữa." cuối cùng Đường Tĩnh phải ngăn cản hắn, nếu không ai đáp lại, hắn sẽ tiếp tục làm ầm ĩ, giở trò nhiều hơn.

Đường Tĩnh đi tới trước mặt lão giả, cung kính chắp tay hành lễ: "Qúy thúc."

"Đến sao?" Lão giả râu bạc vân vê bộ râu của mình, hòa ái hỏi Đường Tĩnh.

ở chung lâu ngày mọi người đều biết, lão giả kia gọi là Vương Qúy, tự là Vô Công, mọi người đều gọi hắn là Qúy thúc thúc. Mọi người đều cảm thấy gọi Công thúc khó nghe. Ông ấy vốn là Ngự y trong cung, sau vì con gái bất hạnh qua đời, Ông thương tâm từ quan chu du thiên hạ, hai năm qua thân thể phu nhân không tốt nên muốn dừng lại một chỗ, để cho phu nhân từ từ dưỡng thân.

Đúng lúc Đồng Thiện đường tuyển đại phu, cho nên liền đến. Qúy thúc có y thuật tốt, mấy năm đi du lịch các nơi, thấy nhiều chứng bệnh nan y, cho nên kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, bệnh nhân tìm hắn rất nhiều. Cho dù Ông ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhất nhưng không tự cao tự đại, hết sức bình dị gần gũi, ngày thường còn dạy bọn họ y thuật, cho nên Đường Tĩnh cực kì thích ông, mỗi lần tới đều chào hỏi ông đầu tiên.

Còn có Thẩm Phong Minh, lần đầu tiên Đường Tĩnh nhìn thấy hắn, chỉ mặc một bộ trang phục xanh đen nhưng không làm mất đi khí chất quý phái của hắn, mấy ngày quen biết, theo giải thích và học thức cùng một chút phong đãng thi thoảng lộ ra làm cho Đường Tĩnh khẳng định thân phận của hắn không đơn giản, dựa theo hiện tại mà nói cũng có thể là Phú nhị đại - con nhà giàu.

Bất quá so với mấy nhị thế tổ ở hiện đại thì hắn thật sự khiêm tốn, nếu không phải ban đầu nàng chú ý tới hắn, sau này mới quan sát thì khó nhìn ra hắn và người khác bất đồng chỗ nào.

Cuối cùng là Tô Phương Tuấn, y thuật của hắn so với hai người bọn họ kém một chút nhưng người cũng như tên, tính cách thật thà chất phác, Đường Tĩnh chọn hắn cũng vì nguyên nhân này. Đương nhiên thật thà chất phác không phải là ngốc, hắn cực kì nhanh nhẹn, nàng không lúc nào không thấy hắn giúp hiệu thuốc làm việc, thi thoảng nói ra những câu làm cho người khác kinh ngạc, nhiều khi có thể làm cho người ta nghẹn đến gần chết, giống như "Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân." ***

*** Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Nói chuyện phiếm vài câu, Đường Tĩnh liền hỏi phương pháp giải độc.

"Hiên Viên, ngươi xác định cái ngươi nói là hỗn hợp độc cùng một chỗ sao? Độc tính mãnh liệt như vậy hắn có thể sống được không?" Thẩm Phong Minh ồn ào, không khó để nghe trong lời nói ẩn chứa sự bội phục.



"Đúng vậy, Hiên Viên, ngươi xác định là độc này sao?" Qúy thúc cũng hỏi, dù sao lúc đó nàng miêu tả bệnh trạng ra, còn nói mấy loại độc này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua.

Người hành y đều phải nhìn, nghe, hỏi, sờ để chuẩn đoán.

***: vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn")

Đường Tĩnh đương nhiên nghe được sự cố kỵ của bọn họ, khẳng định gật đầu: "Vậy ngươi nói phương pháp giải độc đi."

"Qúy thúc, ngươi xác định sao?" Đường Tĩnh hoài nghi hỏi, Qúy thúc vuốt râu gật đầu, ngay cả Qúy thúc đã nói vậy, xem ra không sai biệt lắm.

"Ngươi biết mấy vị thuốc này đến đâu mới tìm được sao?" Đường Tĩnh vội vàng hỏi, nàng lật lung cả ngọn núi mấy lần nhưng không tìm được.

Qúy thúc cau mày lắc đầu: "Những thứ này cực kì hiếm thấy, lão phu không rõ lắm, hai người các ngươi có biết không?"

Phương Tuấn lắc đầu, những thứ này hắn chưa từng nghe qua.

"Ở Tinh là quốc vương thất có một gốc cây Quỳnh Bích Hoa, cực kì trân quý, là quốc bảo của bọn họ, Quỳnh Bích Hoa xung quanh đều có người canh gác nghiêm mật, chỉ sợ người bình thường không lấy được." Phong Minh ngưng trọng nói, nghĩ muốn khuyên nàng buông tha.

"Mặc kệ nó khó như thế nào, phải thử một chút mới biết được." Đường Tĩnh kiên định nói, cho dù phải trả giá lớn, bọn họ cũng không tiếc.

Lần này xuất phủ không có thu hoạch gì, nhưng lại để lại di chứng trầm trọng... Mộ Dung Thiên Thần lúc nào cũng quấn lấy nàng, hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi, như hình với bóng. Mọi người đều nói Vương gia và Vương phi tình cảm thâm hậu, chỉ có nàng mới biết 'tình cảm thâm hậu' của bọn họ rốt cuộc là như thế nào.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn che vào phòng, ánh nắng ấm áp vẩy lên người đang mộng đẹp ở trên giường, ôm lấy người đó, lộ ra làn da trắng như tuyết.

Đường Tĩnh thoải mái mở mắt ra, sờ sờ người bên cạnh, lông mày nhướng lên, hắn rời giường rồi sao? Mỗi ngày sau khi nàng mở mắt đều ầm ĩ nàng một lúc mới chịu rời giường, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây, vậy mà không đợi nàng tỉnh lại đã rời giường rồi. Nhún vai tỏ vẻ không sao, sau đó rời giường mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook