Bệnh Sủng

Chương 70: Gặp ác mộng

Trúc Mộng Hề

08/09/2018

“Chính Dương.”

Từ trên sô pha giật mình tỉnh giấc, mặt Tiểu Thỏ đầy mồ hôi lạnh, phát hiện vừa rồi mình đang nằm mơ, cô mệt mỏi dựa vào sô pha, nhắm mắt ổn định nhịp thở.

Đã một tuần nay Giản Chính Dương chưa trở về, bắt đầu từ ba ngày trước, mỗi lần đi ngủ cô đều mơ thấy ác mộng, nếu không phải mơ thấy anh toàn thân đầy máu, cũng là mơ thấy anh tuyệt vọng gọi tên mình, lại thấy anh đang la hét gào thét, nói cô nhất định phải chờ anh, không được phụ lòng anh.

Người ta nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm nhất định sẽ mơ thấy, nhưng mà Tiểu Thỏ nguyện ý tin tưởng thực hiện lời hứa, nếu hai người thật lòng thật dạ yêu nhau, cũng có thể nảy sinh tâm linh tương thông, hiện tại nhất định anh ấy đang rất khổ sở, nhất định rất muốn gặp cô.

Suốt một tuần ở nhà đứng ngồi không yên, cô suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định, xem thời gian, mới bảy giờ ba mươi sáng, đi vào tắm rửa thay quần áo, mấy ngày vừa rồi cô lục lọi tất cả đồ đạc trong nhà, không hề có thông tin địa chỉ gì về nhà họ Giản, thậm chí là danh thiếp của mẹ Giản cũng đều không thấy, địa chỉ mà mẹ Giản cho cô, đã bị cô ném ở nhà bên kia, sau đó khi trở về thu dọn đồ đạc, cũng bị vứt đi rồi. Bây giờ cô chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một là dựa vào luật sư hỏi thăm địa chỉ nhà họ Giản, với tư cách là luật sư, họ Vương kia chắc chắn biết rõ, con đường thứ hai, chính là đi tìm người tên Lý Quả Tử đã từng gặp mặt một lần, anh ta thực sự rất sùng bái Giản Chính Dương, xem thử anh ta có thể dùng kỹ thuật hacker tìm cho cô chút tin tức cô cần hay không.

Sau khi chuẩn bị xong, cô tùy tiện ăn một chút, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài, lại có người đến gõ cửa, xem thời gian vừa vặn là tám giờ sáng, mấy ngày nay luật sư Quách thường xuất hiện trước cửa nhà cô lúc tám giờ, ra về lúc sáu giờ tối, thực sự rất đúng giờ.

Tiểu Thỏ mở cửa, đối diện ánh mắt kinh ngạc của luật sư Quách, "Cô Bạch, cô muốn ra ngoài à?"

Tiểu Thỏ nhìn luật sư Quách một chút, "Anh có biết địa chỉ nơi ở của gia đình chồng tôi không?"

"Tôi không biết, việc này chỉ có luật sư Vương mới rõ, nhiệm vụ của tôi chính là thuyết phục cô ký tên lên thỏa thuận ly hôn, tất nhiên, nếu cô có yêu cầu đặc biệt gì có thể nói với tôi, tôi sẽ nói cho luật sư Vương để ông ấy trực tiếp liên lạc với thân chủ." Luật sư Quách rất nhanh chóng hồi phục tinh thần nghiêm túc trả lời, lẽ nào Bạch Tiểu Thỏ đang chuẩn bị giải quyết chuyện này, như vậy tiền thưởng có khả năng sẽ thuộc về anh ta hay không?

Tiểu Thỏ nhìn anh ta nói, "Hiện giờ Luật sư Vương còn ở bệnh viện sao?"

"À, vâng đúng vậy."

"Tôi muốn gặp anh ấy, anh có thể đưa tôi đi không?"

"Việc này......"

"Nếu anh thấy không tiện, anh trực tiếp nói cho tôi biết bệnh viện anh ta đang ở, tôi tới đó tìm anh ta cũng được."

"À, không cần như vậy, tôi trực tiếp đưa cô đi." Luật sư Quách lập tức lắc đầu.

"Rất tốt, vậy đi thôi."

Luật sư Quách có xe riêng, tuy rằng dòng xe không còn tốt lắm, nhưng dù gì cũng là xe bốn bánh, Tiểu Thỏ lên xe, cùng anh ta đi tới bệnh viện.

Luật sư Vương đang ở bệnh viện số 6 trong thành phố, tới trước cửa bệnh viện, Tiểu Thỏ xuống xe trước để luật sư Quách tìm chỗ đậu xe, cô đi vào shop trái cây trước cửa bệnh viện mua một giỏ hoa quả.

Thời điểm luật sư Quách đậu xe xong đã thấy trên tay Tiểu Thỏ cầm một giỏ trái cây, anh ta có phần kinh ngạc, từ khi nào mối quan hệ của luật sư Vương và Bạch Tiểu Thỏ lại tốt như vậy, chẳng lẽ cô thật sự có lòng tốt đến thăm anh ta?

"Đi thôi." Không để ý đến cái nhìn ngạc nhiên của luật sư Quách, Tiểu Thỏ đi lên nhắc nhở.

"À, được."

Dưới sự dẫn đường của luật sư Quách, Tiểu Thỏ cũng tìm được luật sư Vương, người này ngược lại đang rất hưởng thụ, một mình ở một phòng bệnh VIP, xem ra mấy năm qua cho dù lòng dạ hiểm độc vậy mà có thể kiếm được không ít tiền, trong lòng Tiểu Thỏ suy nghĩ.

Khi luật sư Vương nhìn thấy luật sư Quách có hơi ngẩn người, sau đó lại trông thấy Tiểu Thở ở phía sau, thật sự không thể thu hồi sự kinh ngạc của mình.

"Luật sư Vương." Tiểu Thỏ đưa tới một giỏ hoa quả, "Nghe nói anh bị tai nạn, tôi tới thăm một chút."

"Cảm ơn, hại cô phải tốn kém rồi." Luật sư Vương bình tĩnh bảy tỏ sự cảm kích, miệng lưỡi lên giọng đáp lại Tiểu Thỏ.

Chỉ tiếc là Tiểu Thỏ tới đây cũng không phải muốn nghe anh ta lên giọng trịch thượng, "Luật sư Vương, ngày đó tôi nhất thời tức giận nói chuyện không được tốt, tôi hướng anh xin lỗi, vốn dĩ anh cũng chỉ là phục vụ cho người nhiều tiền lắm của thích gây khó dễ, cũng là do tôi nóng nảy, tôi không nên tức giận với anh, cho dù tức giận, cũng không nên nguyền rủa anh bị xe đụng, lúc ấy tôi chỉ thuận miệng, tuyệt đối không có ý định hãm hại anh, tôi rất chân thành đến xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, hi vọng anh có thể bỏ qua."

Luật sư Quách nghe Tiểu Thỏ nói vậy, đã sớm kinh ngạc há to mồm, cái này, cái này, nghe nói từ khi lấy bằng lái xe đến nay Lão Đại chưa từng xảy ra tai nạn xe, đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ thật sự là bị người ta nguyền rủa?

Luật sư Vương không chút dấu vết trừng mắt liếc sang đồng sự đang mất hết hình tượng, nhưng mà nội tâm cũng khá kinh ngạc đối với sự xin lỗi của Tiểu Thỏ, xem biểu hiện cô thực sự thành khẩn, chợt cảm thấy những cô gái như thế này thực sự ngày càng hiếm gặp, có người rõ ràng biết bản thân phạm lỗi nhưng đến chết vẫn không chịu thừa nhận, kỳ thực anh cũng không tin tai nạn này hoàn toàn là do bị nguyền rủa..., tuy rằng lúc xảy ra tai nạn là sau khi bị Tiểu Thỏ oán giận, nhưng anh ta hiểu rõ đây không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chính gây tai nạn là do tài xế xe tải chạy liên tục hơn ba mươi giờ đồng hồ đã quá mệt mỏi, thiếu chút nữa ngủ gục, nên mới điều khiển xe chạy sai làn đường, anh phải cố gắng tránh xe tải mới đâm vào cây cối hai bên. Chuyện này cùng lắm cũng chỉ là va chạm nhẹ, so với bị xảy ra tai nạn xe là hai chuyện khác nhau, rõ ràng không thể trách cô. Lúc này, cảm giác trong lòng luật sư Vương lại có chút kỳ lạ, đột nhiên cô chủ động xin lỗi cảm giác của anh thật không tệ, thoải mái đồng ý chấp nhận.

"Đừng ngại, tôi không sao."

Thật không ngờ anh ta lại đồng ý? Ban đầu luật sư Quách còn ngạc nhiên, không thể tin nổi chỉ vì một lời nói của Tiểu Thỏ có thể khiến lão đại xảy ra tai nạn, hiện tại anh ta cứ như vậy tiếp nhận thành ý xin lỗi của cô ấy, không khỏi cảm thấy thật khinh bỉ.

Nhìn thấy luật sư Vương tỏ ý chấp nhận, Tiểu Thỏ hơi do dự, lại nói, "Luật sư Vương, hôm nay tôi tới đây, kỳ thực ngoài việc xin lỗi anh, còn có một chuyện hy vọng anh có thể giúp tôi."

"Vậy, là chuyện gì cô cứ nói đi." Luật sư Vương trước giờ cũng không thiên vị hứa hẹn với ai.

"Anh có thể cho tôi biết chỗ ở gia đình chồng tôi không, tôi muốn đi tìm anh ấy." Vẫn là có việc cầu người, giọng điệu Tiểu Thỏ vô cùng tốt, "Anh yên tâm, tôi không phải tới gây sự, tôi chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, cho dù thật sự phải ly hôn, cũng phải cho chúng tôi gặp mặt một lần."

"...... Thực xin lỗi, về chuyện này, tôi không thể giúp cô." Trước ánh mắt mong chờ của Tiểu Thỏ, luật sư Vương chậm rãi lắc đầu, "Bởi vì thân chủ đã căn dặn, không được cho cô biết địa chỉ của bà ấy."

"Vậy anh có thể liên hệ với bà ấy, để tôi và bà ấy cùng gặp mặt một lần cũng được." Đáp án này không ngoài dự liệu của Tiểu Thỏ, cho nên cô thối lui và cũng đưa ra yêu cầu tiếp theo.

"Việc này, bà ấy đã nói từ sớm, sẽ không gặp cô, nếu có yêu cầu gì trực tiếp đề cập với tôi, sau đó tôi sẽ truyền đạt lại." Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiểu Thỏ, luật sư Vương hơi tỏ vẻ áy náy.

"Anh nhân tiện giúp tôi gọi điện thoại một chút không được sao?" Tiểu Thỏ vẫn chưa hề từ bỏ ý định.

"Lão đại, nếu không thì anh gọi điện thoại giúp cô ấy đi." Luật sư Quách tuy không biết địa chỉ của khách hàng, nhưng anh thấy được tình trạng của Tiểu Thỏ, chỉ vì gia đình nhà chồng không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, vợ chồng đã kết hôn còn muốn chia rẽ người ta, thành thật mà nói, loại chuyện này, rất vô liêm sỉ, nhưng hiện tại xã hội này, người có tiền nhất định là đúng, anh ta chỉ là một luật sư nhỏ nhoi, không có khả năng đứng ra duy trì chính nghĩa, đừng nói là anh ta không có tư cách, chuyện bất bình trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều, thật sự nếu chính nghĩa có khả năng, cũng chỉ giải quyết được vài chuyện.

Chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dáng cầu xin của Tiểu Thỏ, luật sư Quách không ngờ hiếm khi lại động lòng trắc ẩn, thỉnh cầu luật sư Vương có thể cân nhắc thiên vị một chút tình cảm, anh ta vừa mở miệng, lập tức thay đổi cái nhìn ngạc nhiên cảm kích của Tiểu Thỏ, khiến anh ta có phần hơi xấu hổ.

Luật sư Vương kín đáo liếc mắt sang phía đồng nghiệp, trước mặt người ngoài, tất nhiên anh sẽ không lên tiếng chỉ trích cấp dưới của mình, nhìn tới thái độ thỉnh cầu chân thành của Tiểu Thỏ, anh hơi do dự lại nói,

"Cô Bạch, cô nên biết là yêu cầu này thực sự khiến tôi rất khó xử, chính là như tôi nói, tôi chẳng qua chỉ là người làm thuê, thay mặt người có tiền làm việc họ yêu cầu, thân chủ căn dặn thế nào, tôi phải chấp hành như vậy."

Tiểu Thỏ thất vọng nhìn luật sư Vương, "Tôi biết, nhưng mà...... thực xin lỗi."

Trông thấy Tiểu Thỏ cắn môi đè nén xúc động muốn khóc lại thôi, hai người đàn ông lúc này đều có một loại cảm giác tự dễ chính mình, nhất thời bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Luật sư Quách không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu lão đại, loại việc nhỏ này nếu có khả năng chỉ cần giúp một chút là được.

Luật sư Vương trừng mắt liếc một cái như muốn rút gân đồng sự của mình, nhìn bộ dáng khổ sở của Tiểu Thỏ, khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của cô, "Cô Bạch, tôi có thể giúp cô gọi một cuộc điện thoại, bất quá, kết quả thế nào, tôi không bảo đảm."

"Cảm ơn anh, luật sư Vương." Tiểu Thỏ vừa nghe, ngay lập tức ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên nắm lấy cánh tay luật sư Vương, vẻ mặt cảm kích.

"Khụ khụ … cô thả tay tôi ra đã." Nhìn thấy cô khóe mắt rưng rưng vẻ mặt tươi cười cảm kích, nhất là phía sau còn đang túm chặt cánh tay mình, trong ngực anh truyền đến một trận khác thường, thoáng cái ngây người, sau đó vội vàng khôi phục lại bình thường, toàn bộ diễn biến cảm xúc xảy ra chưa đến 3 giây liền kết thúc, mặt khác hai người kia đều không phát hiện anh ta có gì đó thay đổi.

Tiểu Thỏ vội vàng buông tay luật sư Vương, "Thật ngại quá, cảm ơn, cảm ơn anh."

Đột nhiên cô cảm thấy hai vị luật sư này kỳ thật cũng không phải xấu xa gì, trong lòng thầm nghĩ, lại không nhịn được nụ cười càng thêm sáng lạn rạng rỡ, nhưng mà cô không biết mình như vậy, cực kỳ có sức hấp dẫn, cũng làm cho hai người đàn ông vì vậy mà ngơ ngẩn.

Luật sư Quách nghĩ thầm, không ngờ cô gái này thoạt đầu có vẻ không được tốt lắm, trái lại khi cười rộ lên lại rất có sức quyến rũ, đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt nén lòng muốn thưởng thức, đáng tiếc hoa đã có chủ, nếu không cũng không bỏ qua ý định muốn theo đuổi cô.



Luật sư Vương lại nghĩ, nụ cười của cô ấy, hơi có phần giống với vợ trước, trong lòng có chút kỳ lạ, lại càng thêm chú ý, có lẽ, anh nên tìm hiểu thêm về cô gái này.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho bà cụ Giản, "A lô, xin chào, tôi là luật sư Vương, tôi muốn tìm bà cụ Giản một chút, xin hỏi bà ấy hiện giờ có nhà không?...... Được, cảm ơn...... bà cụ Giản, bà khỏe chứ, tôi là Tiểu Vương đây...... Ngại quá, chuyện này tạm thời chưa thể xử lý được, bà cụ Giản là thế này, cô Bạch nói muốn cùng bà gặp mặt một lần, bà xem..... À, vâng, tôi biết rồi, xin lỗi đã làm phiền bà, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Tiểu Thỏ lập tức nhìn anh kỳ vọng, "Thế nào, bà ấy đồng ý rồi sao?"

Luật sư Vương có loại cảm giác không dám nhìn ánh mắt của cô, "Ngại quá, bà cụ Giản không muốn gặp cô."

"…Tôi biết rồi, bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn anh." Nghe được kết quả, Tiểu Thỏ thất vọng giải thích, "Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc, tôi đi trước."

"Cô Bạch ~" ngay khi Tiểu Thỏ sắp đi đến cửa phòng, luật sư Vương đột nhiên gọi cô lại.

"Ừ?"

Luật sư Vương lấy danh thiếp ra, "Lần trước danh thiếp của tôi đã bị cô xé mất, đưa lại cô cái này, về sau có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho tôi."

Tiểu Thỏ do dự một chút, vẫn là nhận lấy danh thiếp của luật sư Vương, "Cảm ơn, tôi đi trước."

"Tạm biệt." Luật sư Vương khẽ gật đầu.

Tiểu Thỏ cầm danh thiếp bỏ vào túi của mình, tìm không thấy danh thiếp của mẹ Giản làm cho cô ý thức được tầm quan trọng việc giữ gìn cẩn thận danh thiếp của người khác, tuy là hiện tại không cần tới, nhưng nói không chừng ngày nào đó có thể cần đến nó.

Thấy cô rời đi, luật sư Quách cũng lập tức tiến lên chào luật sư Vương rồi đuổi theo cô, "Cô Bạch, đợi chút, bây giờ cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi."

Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn luật sư Quách, "Tôi muốn đi đến chỗ XX, làm phiền anh rồi."

"Không có việc gì." Bởi vì thái độ chân thành xin lỗi của Tiểu Thỏ dành cho luật sư Vương, luật sư Quách cũng đem mấy chuyện ngày hôm trước cùng với cảm giác khi tiếp xúc với Tiểu Thỏ phủ định tất cả, cảm thấy cô kỳ thực cũng là một cô gái lương thiện tốt bụng, chẳng qua là chuyện này nếu xảy ra với bất cứ người nào thì họ cũng sẽ tức giận giống như vậy, vốn dĩ bình thường, những sau khi Tiểu Thỏ xin lỗi luật sư Vương, anh cảm thấy cô là người có thể kết bạn, mặc dù không giúp được cô cái gì, nhưng ít ra thái độ này cũng làm anh ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

Sau khi tới được chỗ cô muốn, Tiểu Thỏ nhìn luật sư Quách, "Tôi có chuyện cần xử lý một chút, anh cứ về đi, tôi đã có danh thiếp của lão đại anh đưa, nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp liên hệ với anh ta, mấy ngày nay bắt anh túc trực ở ngoài cửa thật vất vả cho anh rồi, anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không tiếp tục trốn tránh, lão đại của anh tuy không thay đổi hành động, nhưng khi nào cần đến anh, chờ lúc anh ta gọi điện thoại cho anh anh lại tiếp tục đến đó, bắt đầu từ bây giờ anh không cần mỗi ngày đều phải canh giữ ở trước cửa nhà tôi, tôi đi đâu anh cũng phải theo sát tôi."

Nhận ra thái độ chân thành của Tiểu Thỏ, luật sư Quách nghĩ lại chính mình cũng không thể cứ luôn luôn chạy theo một người một vụ án, hiện tại các đồng nghiệp trong tay đều là mỗi người vài vụ án, chỉ có anh ta mỗi ngày đều phải đi tới nơi này cũng không có thời gian giải quyết tiếp nhận các vụ án khác, đến lúc đó tiền lương cuối tháng của anh ta so với người khác cũng sẽ ít đi, cái này không thể được, ngay sau đó liền gật đầu.

"Được rồi, danh thiếp của tôi cô cũng cầm lấy đi, nếu tìm không được luật sư Vương, có thể tìm tôi."

"Được." Tiểu Thỏ nhận lấy danh thiếp rồi xuống xe, "Tạm biệt, anh trở về đi thôi."

Luật sư Quách gật đầu, "Tạm biệt."

Đưa mắt nhìn xe của luật sư Quách biến mất trong dòng xe cộ, Tiểu Thỏ quan sát xung quanh, nhớ lại đường đi lúc đến đây lần trước, cô rất nhanh liền tìm đường đi đến hẻm nhỏ lúc trước, nhưng mà sau khi vào hẻm nhỏ lại rẽ vài lần hiện tại chính mình hình như đã đi nhầm, không có biện pháp, đành phải một lần nữa trở về nơi xuất phát, trở đi trở lại như vậy ở trong hẻm nhỏ vòng vo gần ba giờ, sau năm lần gõ nhầm cửa nhà, rốt cuộc cũng tìm ra cánh cửa nhà Lý Quả Tử, hơn nữa còn xác định chắn chắn là ngôi nhà này.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, hi vọng có người đang ở nhà, Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, gõ cửa ba lần, cũng không có phản ứng gì.

Không có người ở nhà sao?

Nhìn xem thời gian, bây giờ là giữa trưa, hẳn là phải có người ở nhà chứ, Tiểu Thỏ chưa từ bỏ ý định tiếp tục đập cửa, "Có ai không? Lý Quả Tử, Lý Quả Tử anh có trong đó không?"

Cánh cửa nhà Lý Quả Tử vẫn không có mở ra, ngược lại cánh cửa nhà hàng xóm đối diện mở ra quát, "Cô gái, cô tìm ai vậy?"

Nhà đối diện là một ông bác lớn tuổi, trông thấy một cô gái xa lạ đứng ở cửa nhà bên cạnh, đã gõ cửa mười mấy phút đồng hồ, làm ồn ào đến ông ta, không thể không mở cửa ra hỏi."Làm phiền bác ạ, cháu có chuyện rất quan trọng tìm Lý Quả Tử, có phải đã làm ầm ĩ đến bác hay không, thực sự xin lỗi bác." Tiểu Thỏ rất nhanh đưa mắt quan sát, bây giờ là giữa trưa, rất nhiều người có thói quen ngủ giấc trưa, có lẽ chính mình đã gây ồn ào đến người khác.

"Cô là quan hệ thế nào với Lý Quả Tử hả?" Ông bác nhìn ra được Tiểu Thỏ rất xinh đẹp, tò mò hỏi.

"Cháu là bạn của anh ấy, lần trước đã từng đến đây một lần, bác có biết người nào ở đây không?"

"Nó đang ở nhà, nó bình thường không ra khỏi cửa, có điều nó ở nhà bình thường chơi vi tính thường cất cao giọng hát, thanh âm rất lớn, lúc trước có người tới tìm nó, mỗi lần đều phải đập cửa thật lâu nó mới có thể nghe thấy được."

"Bác có biết số điện thoại nhà của anh ta không, nếu không thì cho cháu xin một cái để cháu gọi điện thoại đi."

"À, cái này ta cũng không có." Bác hàng xóm nói, "Cô gái xin cô chú ý một chút, nhà của tôi có một tiểu bảo bảo đang ngủ, cô vừa rồi ầm ĩ đến nó, nếu không tôi cũng sẽ không tới gọi cô."

"Ngại quá ngại quá, cháu sẽ lập tức gọi nhỏ lại, sẽ không làm phiền đến bác." Tiểu Thỏ cuống quýt cúi đầu xin lỗi.

"Được rồi, bác nhân tiện nhắc nhở một tiếng, cháu cứ gọi đi." Bác hàng xóm tuy nói vậy nhưng thật ra lại rất tốt, nghe Tiểu Thỏ nói có chuyện quan trọng, liền không nói hai câu trách cứ như thế nào còn đóng cửa đi vào trong.

"Ngại quá làm phiền bác." Tiểu Thỏ áy náy nói lại lần nữa, oán giận nhìn cánh cửa đóng chặt, nghe ông bác nói như vậy, cô đoán Lý Quả Tử nhất định là đang đeo tai nghe chơi máy vi tính, bằng không tuyệt đối không có khả năng không nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, lại càng tức giận, dùng sức gõ cửa,

"Lý Quả Tử, Lý Quả Tử, Lý Quả Tử, Lý Quả Tử......"

Nếu đã làm ồn ào đến hàng xóm, so với vẫn cứ ầm ĩ, không bằng lập tức gọi thật to hô réo Lý Quả Tử ra mở cửa, nghĩ như vậy nên Tiểu Thỏ cũng không thèm khống chế lại âm thanh của mình, bản thân cao giọng gọi to người trong nhà.

Liên tục kêu hơn mười tiếng, đột nhiên cô nghe được có người ở bên trong hỏi, "Ai vậy?"

Là thanh âm của Lý Quả Tử, Bạch Tiểu Thỏ vui vẻ, "Lý Quả Tử, tôi là Bạch Tiểu Thỏ, là vợ của thần tượng của anh, anh còn nhớ không, anh mở cửa nhanh lên, có việc rất gấp."

Vừa nghe Bạch Tiểu Thỏ giới thiệu, Lý Quả Tử cũng đã lập tức nghĩ ra người đến là người nào, vội vàng chạy lại mở cửa,"

"Chị dâu Giản? là chị sao?"

Trước đó anh ta vốn dĩ không có nghe được Tiểu Thỏ kêu mình, nhưng mà Lý Quả Tử có vẻ tương đối thính tai, cho nên sau khi Tiểu Thỏ gọi to vài tiếng anh ta mơ hồ cảm thấy có người đang gọi mình, nhưng mà thực tế bạn bè gần gũi xung quanh sẽ không có ai gọi anh là Lý Quả Tử, bởi vì thân phận hacker không thể tùy tiện bộc lộ ngoài ánh sáng, mà bạn bè của anh bình thường cũng gọi anh ta là Quả Tử Lý, cho nên thận trọng nghe thấy có người thật sự kêu tên mình, nhất thời có chút kỳ quái khẩn trương quan sát, sau khi nghe thấy Tiểu Thỏ tự giới thiệu liền ngay lập tức nới lỏng, vội vàng mở cửa.

"Tại sao lâu như vậy anh mới mở cửa?" Nhịn xuống cảm giác kích động điên cuồng muốn giết người này, Tiểu Thỏ cố gắng hết sức làm cho giọng điệu của mình không bị kích động, dù sao thì hiện tại cô cũng đang có việc nhờ vả người ta.

"À ngại quá, chị dâu Giản, tôi đeo tai nghe chơi trò chơi mà, âm thanh có hơi lớn, nên không có nghe được." Lý Quả Tử liên tục nói xin lỗi, đối với việc phu nhân của thần tượng mình tới đây, anh ta cảm thấy tương đối đắc ý lại có chút thích thú.

"Tôi tên là Bạch Tiểu Thỏ, anh có thể gọi tôi là Tiểu Thỏ." Nghe một người đàn ông lớn hơn mình gọi là chị dâu Giản, cảm giác có chút kỳ quái, xem như là một phu nhân, cô cũng không phải là vị phu nhân nào đó, hơn nữa cô cùng Lý Quả Tử tuổi tác hơn kém cũng không nhiều.

"À, được rồi, Tiểu Thỏ." Nghe được Tiểu Thỏ nói như vậy, Lý Quả Tử lập tức đổi cách xưng hô, được vợ của thần tượng mình tin tưởng, sau này còn không thể cùng với thần tượng thân thiết hơn sao?

Tuy rằng ngày đó chỉ cùng với thần tượng gặp mặt trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng anh ta nhìn ra được, thần tượng có vẻ không thích giao tiếp nhiều với người khác, nhưng mà thần tượng thực sự rất yêu vợ của mình, cho nên nếu nói muốn cùng thần tượng thân thiết hơn, thu phục thần tượng còn không bằng thu phục vợ của thần tượng đi.

"Thường xuyên đeo tai nghe cũng không phải là tốt, anh muốn nghe nhạc hoặc là làm cái gì, trực tiếp mở loa nghe không tốt hơn sao?" Tiểu Thỏ một bên vừa hướng phía trong đi vào vừa nói,

"Hơn nữa làm như vậy nếu có người gõ cửa cũng sẽ không thể không nghe được, tôi gõ cửa đến đau cả tay, gọi đến khô cả nước bọt."

"Thật ngại thật ngại, lần sau sẽ không như vậy, đúng rồi, Tiểu Thỏ, nếu không thì một lát cô nhớ ghi lại số điện thoại của tôi, lần sau có chuyện gì cứ trực tiếp gọi vào di động của tôi là được." Lý Quả Tử nhân cơ hội này đem số di động của mình cho cô, Tiểu Thỏ cũng là suy nghĩ, ghi lại số di dộng của Lý Quả Tử, nhân tiện trao đổi số điện thoại.

"Đây là số của tôi, anh lưu lại đi."



"Được." Lý Quả Tử lưu lại số điện thoại của Tiểu Thỏ, lại vội vàng rót cho Tiểu Thỏ một ly nước, "Tiểu Thỏ, hôm nay làm sao lại đến chỗ này của tôi?"

Tiểu Thỏ uống một ngụm nước, nhìn Lý Quả Tử, "Lý Quả Tử, tôi muốn thỉnh cầu anh giúp tôi một việc."

"Là chuyện gấp?"

"Giúp tôi điều tra địa chỉ của một người, có thể tra được hay không?"

"Người đó hiện ở đâu, tên gọi là gì?" Lý Quả Tử lại có chút tò mò, "Cô làm sao lại không để cho thần tượng của tôi giúp cô điều tra vậy, với anh ấy mà nói, đây là chuyện rất nhỏ nha, chỉ cần xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của cục cảnh sát là được."

"Tôi và anh ấy đã xảy ra một chút việc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào nói rõ ràng, hiện giờ tôi không có cách nào có thể liên lạc với anh ấy, chỉ có thể tới tìm anh giúp đỡ, bà ấy tên là Giản Tình, chừng 50 tuổi, có mở một cửa tiệm thẩm mỹ làm đẹp trong thành phố này, những tin tức khác tôi cũng không biết, đúng rồi, tôi còn có số điện thoại của bà ấy, có điều gần đây gọi cũng không thông suốt, anh có thể giúp được không?"

"Có thể giúp được." Lý Quả Tử nói, "Việc nhỏ thôi, cho tôi 5 phút, đúng rồi, bà ấy họ Giản, cùng với thần tượng của tôi là quan hệ như thế nào vậy?"

"Chính là mẹ của anh ấy." Tiểu Thỏ nhìn Lý Quả Tử, cô cảm giác được nếu Giản Chính Dương đưa cô tới chỗ này, có lẽ cô cũng nên tin tưởng người này, nghĩ như vậy nên Tiểu Thỏ tiếp tục nói,

"Tuy rằng tôi và thần tượng của anh đã kết hôn, nhưng mà bà ngoại của anh ấy lại vì tôi lớn lên trông có vẻ giống kẻ thù của bà ấy nên bà ấy không đồng ý cho chúng tôi ở cùng một chỗ, sau khi chia rẽ chúng tôi không được, liền tính kế kêu thần tượng của anh trở về nhà cũ tiếp đó đem giảm lỏng anh ấy, từ ngày anh ấy rời đi đến bây giờ đã được bảy ngày, tôi thậm chí sắp phát điên rồi, mấy ngày nay mỗi lần nhắm mắt lại tôi liền gặp đủ loại đủ thứ ác mộng, tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may, cho nên mới quyết định đi tìm anh ấy, nhưng mà tôi lại không biết chỗ ở của ông bà ngoại, mẹ anh ấy đã từng đưa cho tôi tấm danh thiếp, mặc dù chính tay tôi đem danh thiếp cất đi, nhưng lại làm lạc mất tấm danh thiếp, cho nên sau khi điện thoại di động không liên lạc được với bà ấy, tôi cũng không biết làm thế nào để tìm được bà ấy..."

Đem sự việc đơn giản nói qua một lần toàn bộ nguyên nhân hậu quả, Lý Quả Tử trừng to mắt nhìn, "Wow, đây là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài thời hiện đại nha."

"Cái gì mà Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, anh đang trù chúng tôi chết phải không?" Tiểu Thỏ ý không vui nói.

"Ách, Tiểu Thỏ, đừng hiểu lầm tôi không phải có ý này, đã vậy, tôi thu hồi lời vừa mới nói, ngại quá, ngại quá, tôi sẽ không nói chuyện." Lý Quả Tử một bên vừa thao tác trên máy tính một bên vừa trấn an tâm trạng cáu giận của Tiểu Thỏ,

"Lúc nguy cấp cô có thể tìm tới tôi, chứng tỏ cô đối với tôi đã có tin tưởng, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm này của cô, chuyện của anh ấy cô liền giao cho tôi đi."

"Cảm ơn." Nghe được câu nói của Lý Quả Tử khẳng định như vậy, Tiểu Thỏ rốt cuộc có thể buông xuống tâm trạng lo lắng không yên.

"Khách sáo với tôi như vậy làm gì." Lý Quả tử bởi vì có Tiểu Thỏ tới nên vô cùng vui vẻ, anh ta nghĩ nếu như lần này mình ra sức giúp đỡ, về sau có thể cùng thần tượng của mình thân thiết gần gũi cũng không phải là mộng nha, cho nên cũng đặc biệt cố gắng, chỉ trong chốc lát đã có thể xâm nhập vào hệ thống dữ liệu quan trọng của cục cảnh sát.

"Tiểu Thỏ, hai chữ Giản Tình này viết như thế nào?"

"Giản trong đơn giản, Tình trong thiên tình."

"Như vậy sao?" Lý Quả Tử vào hệ thống dữ liệu của cục cảnh sát tìm trong danh mục hộ khẩu đánh ra tên Giản Tình, tra cứu.

"Uhm." Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh Lý Quả Tử, gật gật đầu.

"OK!" Gõ vào phím Enter, toàn bộ thành phố có hơn một trăm tên gọi là Giản Tình, trái lại, ước chừng dưới 45 tuổi, chỉ còn lại vài người đã ngoài 50 tuổi, trong số này chỉ còn lại có bảy người, đem ảnh chụp xem một chút, Tiểu Thỏ lập tức liền nhận ra trong đó có một người là Giản Tình cô muốn tìm.

Sau khi Tiểu Thỏ đã xác thực kết quả, Lý Quả Tử đem hồ sơ của mẹ Giản lật mở ra xem, đúng lúc, hộ khẩu của mẹ Giản còn đang ở nhà cũ, cho nên sau khi nhận được địa chỉ, trong lòng Tiểu Thỏ ngay lập tức nhận biết nơi này nhất định là nhà cũ trong miệng của mẹ Giản, Lý Quả Tử đem hồ sơ của mẹ Giản cắt lọc thành thư mục lưu trữ, sau đó cẩn thận xóa tất cả dấu vết mình xâm nhập vào hệ thống của cục cảnh sát, tắt trang web hệ thống lưu trữ, mở ra thư mục lưu trữ vừa tạo để cho Tiểu Thỏ nghiêm túc xem xét.

Nội dung của phần tài liệu này gần như đem mọi chuyện đã trải qua trong đời của mẹ Giản đều miêu tả vào đây, bao gồm cả địa chỉ đăng ký hiện nay của thẩm mỹ viện cũng có nói, đem hai cái địa chỉ ghi lại, nhìn Lý Quả Tử,

"Thư mục này cũng xóa bỏ luôn được không?"

Lý Quả Tử gật gật đầu, "Không thành vấn đề."

"Cám ơn, đúng rồi, giúp tôi tìm một chút hồ sơ của hai người trên cùng hộ khẩu với Giản Tình được chứ." Đột nhiên nghĩ đến ông bà ngoại của Giản Chính Dương, hai cái tên khác trên hộ khẩu của Giản Tình khẳng định chính là bọn họ, hộ khẩu của Giản Chính Dương bây giờ đang ở cùng nhà với mình, cho nên trên hộ khẩu của Giản Tình không có xuất hiện tên Giản Chính Dương.

"Chuyện nhỏ." Lý Quả Tử vô cùng thông thạo lại lần nữa xâm nhập hệ thống của cục cảnh sát, loại sự tình anh ta thường xuyên làm, thao tác đã sớm trở nên vô cùng thuần thục.

Nhìn thấy Lý Quả Tử đem hồ sơ của ông bà ngoại Giản Chính Dương lưu lại, Tiểu Thỏ đột nhiên nhớ tới người mà bà ngoại của Giản Chính Dương vẫn luôn thù hận, "Tiếp tục giúp tôi tìm một vài người nữa, một người tên là Niếp Tiểu Phương, một người tên là Cửu Phương Phương, người tên Niếp Tiểu Phương so với bà ngoại Giản về tuổi tác hơn kém không nhiều, Cửu Phương Phương, năm nay 47 tuổi, đều là nữ.

"Hai người này là ai vậy?" Lý Quả Tử vừa thao tác vừa thuận miệng hỏi.

"Một người lúc còn trẻ có vẻ ngoài rất giống tôi, tôi không biết người này, nhưng bà ấy là tình địch của bà ngoại Giản, một người khác, là mẹ tôi." Tiểu Thỏ nghĩ đến bà ngoại của Giản Chính Dương bộ dáng khi nhìn mình bằng con mắt căm thù, đột nhiên rất muốn biết mình và người phụ nữ tên Niếp Tiểu Phương rốt cuộc có quan hệ gì hay không, bởi vì cô chưa từng gặp mặt bà ngoại của mình, nếu hai người không có huyết thống, làm sao có thể có bộ dáng giống nhau như thế khiến cho bà ngoại của Giản Chính Dương căm hận cô đến vậy chứ, nếu mà hai người thật sự có quan hệ, người phụ nữ kia bị bà ngoại của Giản Chính Dương ghét như vậy, coi như cũng không oan uổng mà, buồn bực nhất chính là cô và cô gái tên Niếp Tiểu Phương rõ ràng đều không hề có quan hệ gì cả, lại cứ hết lần này đến lần khác bị người ta hiểu lầm.

"À!" Lý Quả Tử tạm dừng một chút, lại vội vàng tiếp tục thao tác.

Lý Quả Tử tìm thấy rất nhiều người phụ nữ tên Niếp Tiểu Phương, Tiểu Thỏ lại nói, "Chữ Phương này giống với chữ Phương kia của mẹ tôi, bất quá, tôi cũng không biết người đó có phải là chữ Phương này hay không, nếu không thì, anh giúp tôi lấy chữ Phương trong địa phương cũng tìm một chút đi, có thể là chữ khác âm tiết nhưng cách đọc từ ngữ gần giống nhau thử tìm một chút xem sao? Nếu trong gia đình có người nào họ Cửu, nhất định phải đặc biệt chú ý một chút."

Đầu óc Lý Quả Tử phản ứng thật sự nhanh nhạy, "Cô cảm thấy người tên Niếp Tiểu Phương này có quan hệ huyết thống với cô sao?"

"Nếu như không có huyết thống, hai người lại có thể có bề ngoài rất giống nhau, anh cảm thấy có khả năng đó sao? Cho dù là có, thế nhưng anh cảm thấy sẽ trùng hợp như vậy sao?" Tiểu Thỏ hỏi ngược lại vấn đề.

"Được, tôi đã biết, việc này ước chừng có thể phải tốn thời gian, phải từ từ mới được."

"Haizzz, anh có thể đem hình ảnh của bọn họ trở lại thời điểm khi còn trẻ hay không?" Nhìn ảnh chụp của những bà lão, Tiểu Thỏ hỏi, nếu như có thể phục hồi trở về thời điểm khi bọn họ còn trẻ so sánh với bộ dáng của chính mình, không phải sẽ dễ tìm kiếm hơn sao.

"Được, trước tiên tôi sẽ loại bỏ những người có điều kiện không phù hợp, sau đó sẽ tìm ra một số ít có khả năng là người cô muốn tìm tiến hình phục hồi trở về trang thái như cũ."Lý Quả Tử gật đầu.

"Lượng công việc này có phải rất nhiều hay không?" Tiểu Thỏ không hiểu những việc này, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

"Tàm tạm."

"Thật sự cảm ơn anh, Lý Quả Tử."

"Không có việc gì, nếu cô muốn cảm ơn tôi, chờ sau khi chuyện này giải quyết xong, cô giúp tôi nói vài lời với thần tượng của tôi, để cho anh ấy phá lệ thu nhận tôi làm đồ đệ." Lý Quả Tử cười hì hì đưa ra yêu cầu của mình.

"Cho dù không nhận làm đồ đệ cũng được, thỉnh thoảng chỉ giáo một chút cũng tốt nha."

"Anh ấy lợi hại như vậy thật sao, anh sao có thể sùng bái anh ấy đến vậy?" Tiểu Thỏ tò mò nhìn Lý Quả Tử, đối với kỹ thuật hacker của Giản Chính Dương, người bình thường rõ ràng là xem cũng không hiểu.

"Đó là vì, cô không biết, anh ấy chính là một trong những người thần bí trong liên minh hacker của chúng tôi, thực lực của thần tượng ở trong liên minh hacker chính là một trong ba người đứng đầu."

"Hai người còn lại kia đâu, cũng là thần tượng của anh?"

"Không, bọn họ có những cái gọi là củ cải dưa chua, phong cách của thần tượng cùng tôi rất giống nhau, cho nên tôi chỉ sùng bái một mình anh ấy." Lý Quả Tử kiên định lắc đầu.

"Anh đã nói chồng của tôi là thần tượng của anh, vậy hẳn là phong cách của anh với phong cách của chồng tôi cũng rất giống nhau nhỉ." Tiểu Thỏ tự mình bênh vực, kiên quyết không cho Lý Quả Tử chiếm chỗ tốt.

Lý Quả Tử cười cười, cảm thấy hai người này thật sự chính là người một nhà, bất quá Tiểu Thỏ có thể bảo vệ cho thần tượng của mình như vậy, cũng xứng đáng làm thần tượng phu nhân, "Đúng, là phong cách của tôi cùng thần tượng rất giống nhau, đúng rồi, Tiểu Thỏ, cô có thể nói cho tôi biết tên đầy đủ của thần tượng không?"

"Việc này, chờ sau khi tôi tìm được chồng tôi, để anh ấy tự mình nói cho anh biết đi." Tiểu Thỏ vỗ vỗ bả vai của Lý Quả Tử, tuy rằng nếu Lý Quả Tử có tâm tư cũng có thể tìm ra được, nhưng mà cô cảm thấy nếu để cho Giản Chính Dương tự mình quyết định nói hay không nói cho anh ta biết sẽ tốt hơn,

"Bây giờ, nên để tâm làm chuyện này trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook