• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối ngày hôm ấy Tàn Sinh lại một lần nữa làm tôi, gặm cắn thân thể tôi, hung hăng tiến vào trong tôi, mang theo kích động, mang theo dục vọng, giống như lời Tây Ngạn nói, cậu ta sẽ lại làm hỏng tôi mất…

Cậu ta luôn như vậy, yêu thích sự thương tổn, lực tay cậu nắm đầu gối tôi gập cong nó lại làm xương cốt tôi gần như bị xê dịch, chỉ cần một chút giãy dụa thôi liền sẽ bị cậu càng thêm hung hăng đè xuống, đồng thời nương theo lối vào mà tàn nhẫn đâm vào…

Sau đấy, tôi vẫn ngất đi…

Tôi không biết mình khi đó có tâm tình gì, nhưng tôi biết, bản thân không nỡ buông tay Diệp Tàn Sinh.

Lúc đó tôi vẫn còn chưa biết quá khứ thật sự của Diệp Tàn Sinh, thế nhưng rất nhanh sau đó tôi liền được biết.

Ngày ấy Diệp Tàn Sinh hôn tôi rồi đi ra ngoài, vừa rời khỏi thì Tây Ngạn liền tiến vào, hắn cầm điếu thuốc bước vào, câu nói đầu tiên lại là: “Có muốn nghe quá khứ thật sự của thiếu gia chúng tôi không?”

Người đàn ông trước mặt tôi hút hai hơi thuốc, xong rồi kể cho tôi một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Trước đây có một con điếm yêu lão đại của hắc đạo, đồng thời cũng mang bầu đứa con cho gã, nhưng tiệc vui chóng tàn, cái bụng của ả rất nhanh bị phát hiện, người yêu thật lòng của lão đạo đã sớm qua đời rồi, vả lại ở đầu khác, cũng có một người phụ nữ có cái bụng sắp sinh, cũng mang bầu đứa con của gã đàn ông kia…”

“Tuy là điếm, nhưng ả lại có tính cách mà những ả điếm bình thường không có, ả ta kiêu căng ngạo mạn, ả ta thanh cao cô lập, nhưng lại yêu rất sâu đậm. Sau khi ngả bài, lão đại hắc đạo không còn sủng ái ả điếm này như trước nữa…”

“Sau đấy, ả sinh đứa con ra, cũng chẳng phải vì con mà vì để báo thù, hoặc là nói, là vì để trút cơn giận… Bởi thế nên ả mới đặt tên cho đứa con là Tàn Sinh, không có người mẹ nào lại gọi con mình như thế cả, tàn nhẫn đến hận đứa con không sớm chết đi…”

“Đứa trẻ rất đáng yêu, nó rất yêu mẹ nó, vẫn luôn chịu đựng những trận đòn, những lời nhiếc móc từ mẹ nó. Cuối cùng nó đi tìm ba ba, ba ba chặn ngang đẩy nó ra: ‘Mẹ mày vậy là vì yêu mày.’ ”

Tây Ngạn hút hơi thuốc: “Anh không thể hình dung được cảm giác của một người bị giam trong cái hòm sắt hai ngày hai đêm là thế nào đâu, anh lại càng không tưởng tượng nổi cái cảm giác bản thân không thể khống chế cơn bài tiết chảy ra từ cơ thể lẫn với nỗi hoảng sợ và điên cuồng. Tiếp đó anh sẽ phải sinh tồn với bãi nước tiểu ấy trong một không gian tăm tối không thấy ánh mặt trời, nó tỏa ra mùi tanh tưởi, nó đen kịt không ánh sáng, nó tràn ngập tuyệt vọng không lối thoát. Mà những ngày đó vừa đúng ngay dịp sinh nhật 9 tuổi của thiếu gia. Không bánh kem, không nến, chỉ có bóng đêm, cùng chiếc hòm sắt tanh tưởi…”

Vành mắt hắn trợn to: “Bị ném ở nhà không có gì để ăn, chỉ có thể không ngừng uống nước máy, sau đấy bà mẹ rốt cục cũng trở về nhà, đáng tiếc lại chẳng mang theo món ngon mĩ vị gì về như nó mong đợi, mà chỉ có trận đòn roi dẫn nó đi gặp Chu công. Rồi đứa trẻ ấy chạy trốn đến nơi có anh trai cùng ba ba, thì lại bị đuổi ra ngoài. Bởi vì nó vừa nhỏ vừa gầy, đã vậy lại còn bẩn thỉu và bốc mùi thối…”

“Sau đó, lão đại hắc đạo bị bệnh, về chuyện người thừa kế, mọi người đều nhất trí đề cử anh trai của đứa trẻ, bởi vì anh trai từ nhỏ đã được chính mẹ ruột cùng lão đại hắc đạo yêu thương, anh trai nó ngoan ngoãn, khéo đưa đẩy và hiểu chuyện. Nhưng ả điếm kia lại không cam lòng, bèn cố biến ngựa chết thành ngựa sống, dẫn đứa con mới có 10 tuổi đến trại huấn luyện sát thủ, đứa trẻ không chịu đi, khóc lóc van cầu thì bị bà ta đạp một đạp, nói: ‘Tao đây là vì tốt cho mày, tao đây là yêu mày!!’ ”

Hút xong điếu thứ nhất, Tây Ngạn móc hột quẹt ra châm điếu thứ hai, hút một hơi, tiếp tục nói: “Trại huấn luyện sát thủ, đó là nơi nào? Chính là một hòn đảo hoang, chính là địa phương mỗi một ngày đều sẽ có người chết, đứa trẻ ở nơi đấy mỗi ngày đều ngủ trong chuồng lợn, nhưng lúc ngủ cũng phải duy trì cảnh giác, bởi vì nó không biết lúc nào sẽ có chuột bò vào trong bụng để ăn nội tạng nó, còn nếu nó chết rồi ấy à, rất đơn giản, không phải ném vào rừng cho cọp ăn thì cũng là ném xuống biển cho cá rỉa. Thiếu gia của chúng tôi sau này còn phải ăn chuột, ăn cỏ, một năm sau đó, cậu ấy cầm một con dao găm giết chết người đầu tiên dám cướp thịt của cậu ấy, lúc ấy thiếu gia chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã học được cách tự bảo vệ mình…”

“Một người huấn luyện coi trọng ngoại hình thiếu gia, có một lần người huấn luyện ấy đặt cậu chủ dưới thân, vừa nói yêu cậu vừa dùng thắt lưng, dùng dùi cui điện chơi SM, may là người huấn luyện ấy chỉ thích chơi SM, à, cái người đó cũng đặc biệt yêu thích sử dụng điện giật, gã đó thích nhìn dáng vẻ người thiếu niên xinh đẹp bị co giật, cũng may mà người huấn luyện đó không thích tự mình “ra trận” làm “đến nơi đến chốn” một thằng nhóc hôi thối, thế nhưng, ngày ấy, thiếu gia nhà chúng tôi đã đứng thưởng thức trò chơi năm người cưỡng hiếp, người đàn bà kia vẫn luôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu, từ khóc lóc xin tha đến cười lớn, tuyệt vọng mà bệnh trạng, mãi đến tận khi con mắt bà ta chuyển thành khinh bỉ, không còn phát ra âm thanh nào nữa, năm đó, thiếu gia chúng tôi 15 tuổi.”

“Rồi sau đó nữa, người thiếu niên ấy trầm mặc dùng thân thể gầy yếu của mình cứu liên tiếp mấy người, tôi là một trong số đó. Chúng tôi đoàn kết lại, chúng tôi bảo vệ cậu ấy, đồng thời cũng được cậu ấy bảo vệ…”

Lại một vòng khói nữa được phun ra: “Thời điểm cậu chủ được 20 tuổi, đã lấy một con dao còn sót lại của người trước độc lập dẫn dắt mấy người chúng tôi phá hủy hòn đảo kia, giết sách hết thảy bọn huấn luyện, mang theo đám người có vẻ thần kinh về đến nơi này, cho chúng tôi một chốn để sinh sống.”

“Năm nay thiếu gia chúng tôi 23 tuổi, vì bị anh trai cậu ấy tập kích mà bị thương, nhưng thiếu gia lại gửi tin nhắn nói với chúng tôi là cậu ấy không có chuyện gì, để chúng tôi không manh động, bởi vì cậu đã tìm được người chân chính yêu mình. Người kia là anh, nếu như ban đầu anh ném cậu ấy ở nơi ấy, hoặc một đạp đá văng cậu ấy đi, thì tôi bảo đảm anh bây giờ vẫn sẽ là anh lúc ban đầu, nhưng anh ngàn vạn lần không nên duỗi tay ra với cậu ấy như thế, lại càng không nên thu nhận và giúp đỡ cậu ấy, trả lại cho cậu quá nhiều ánh mặt trời như vậy.”

Tây Ngạn ném rơi tàn thuốc trong tay, đạp giày da lên rồi nhìn về phía tôi, trong mắt hắn thoáng lấp lóe, hắn nói: “Trong đời của thiếu gia, cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là thương yêu thật sự hay quan tâm thật lòng, vì vậy cậu ấy đang dùng chính phương thức của bản thân để có được anh, đây là anh tự tìm, trong mắt thiếu gia, cậu ấy càng quan tâm anh thì sẽ càng ra tay không biết nặng nhẹ, mà vết thương trên người anh cũng đủ để chứng minh thiếu gia coi trọng anh thế nào, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cậu ấy quả thực sẽ có thời điểm rất bạo ngược chuyên chế, sẽ có lúc không khống chế được sức mạnh của mình, thế nhưng chúng tôi đều rất tôn kính cậu. Cậu chủ có thể là một kẻ biến thái, nhưng cậu vẫn là người mà chúng tôi tôn kính nhất, cũng là người có thể khiến cho chúng tôi đánh cược tính mạng mình để bảo vệ cậu.”

“Anh tốt nhất đừng nên kháng cự lại, bằng không cậu ấy thật sự cái gì cũng làm được. Song, tôi cũng hi vọng anh có thể cứu lấy thiếu gia của chúng tôi, có thể làm cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu chân chính.”

“Nếu anh đã cho cậu ấy hi vọng, thì đừng bởi thế mà thương tổn cậu ấy, đây cũng là nguyên nhân tôi nói về quá khứ của thiếu gia với anh.”

Nói xong những lời này, Tây Ngạn gật gật đầu với tôi rồi rời đi, lưu lại một căn phòng đầy mùi thuốc, lưu lại một căn phòng với đầy đau xót.

Tôi nhớ đến chút chuyện, nhớ đến lời Tàn Sinh nói với tôi, cái chuyện của cậu ta…

“Mẹ em từ nhỏ đã rất yêu em, bởi vì sợ em bỏ mạng mà bà mời thầy giáo đến dạy em học thuật phòng thân, vết thương trên người cũng bắt đầu tích lũy kể từ lúc ấy, em biết, đó là bởi vì bà yêu thương em.”

“Em có một người anh trai, anh ấy hình như không coi trọng em lắm, nhưng mẹ em nói, chỉ cần em mạnh hơn anh trai, anh trai nhất định sẽ để mắt đến em, sẽ tôn kính em, vậy nên bà vì để anh trai thích em mà dẫn em đến một hòn đảo, hòn đảo nhỏ ấy có rừng cây, có hoa cỏ, cảnh sắc cũng rất đẹp, biển rộng xanh thẳm, còn có người huấn luyện dạy em cách để giết người, sinh hoạt rất khổ, nhưng em biết, đây là vì mẹ em muốn tốt cho em, thế nên em sẽ nỗ lực sống sót.”

Chẳng trách cậu ta chấp nhất với thịt như thế, chẳng trách vào ban đêm cậu ta lại yếu ớt như vậy, chẳng trách cậu ta sợ chớp giật đến thế…

Chẳng trách cậu ta lại luôn bất an lo sợ, chẳng trách cậu ta lại lưu luyến không dứt…

Bây giờ nhớ đến cái cớ cậu hay dùng, ánh sáng không thể tiếp xúc tới tôi, tôi không thể lộ ra dưới ánh sáng, chắc là vì cái hòm sắt kia chăng…

Tàn Sinh, có phải nếu cậu không ép buộc thoái thác cái quá khứ ấy tàn khốc ấy thành tình yêu thương, thì cậu sẽ tan vỡ không…Buổi tối ngày hôm ấy, tôi cứng nhắc nhìn Tàn Sinh mở cửa đi vào.

Cậu ta cứ như thế đứng dưới ánh chiều tà, mái tóc đen hơi dài che đi một nửa đôi mắt đẹp đẽ của cậu, cái cằm thon gầy sạch sẽ mà tinh xảo, áo sơ mi trắng dán vào cơ thể, rõ ràng một người cao to đến thế mà lại có vẻ như rất gầy, hóa ra bên trong thân thể gầy yếu kia lại chôn dấu nhiều đau đớn cùng hắc ám như vậy, cậu ta làm thế nào để tồn tại qua từng ngày từng ngày đây.

Ở trên hòn đảo ấy 10 năm, cậu làm sao để chịu đựng vượt qua, rõ ràng phải nên là người thiếu niên đón gió sau song cửa, trải qua thanh xuân vui sướng…

Tàn Sinh, Tàn Sinh…

Cậu làm tôi thật đau lòng, thật đau lòng…

Tôi không biết hiện tại cảm tình này xuất phát từ đồng tình hay kỳ thực tôi đã yêu thằng nhóc ngơ ngác này, tôi chỉ biết là tôi hi vọng có thể nhìn thấy cậu nở nụ cười thật tâm, tôi muốn giúp cậu cảm nhận được thứ tình cảm chân chính, tôi muốn cậu quên đi những quá khứ cậu gần như bất lực kia…

Một giây đó, tôi nhẹ giọng nói: “Chào mừng cậu về nhà.”

Sau đấy, nước mắt chảy đầy mặt…

Cậu nhìn tôi rơi từng giọt từng giọt nước mắt mà tay chân luống cuống, cuối cùng đành liếm liếm nước mắt của tôi: “Vân Sanh, anh sao vậy?”

Tôi hôn lên môi cậu, nói: “Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi cậu.”

Nói xong câu này, người tôi liền bị cậu kéo ra ngoài, đôi mắt đen của cậu nhìn tôi, bên trong lấp lánh tình cảm, có lẽ cậu đang rất kích động. Lực trên tay cậu rất lớn, nắm lấy bả vai tôi hỏi: “Anh nói thật đúng không.”

Tôi gật đầu, lưu manh nở nụ cười: “Ừm, đối với Diệp Tàn Sinh thì thời hạn có hiệu lực của câu nói này, là cả đời.”

Tôi cảm giác được thằng nhóc trước mặt hít một hơi sâu, sau đó cậu ta đè tôi ngã lên ghế sofa, dây xích dưới chân vì bị tôi kéo mà vang lên, vết thương lưu lại do đêm qua giãy dụa quá nhiều lại nhói lên.

Cậu như dã thú đè hai vai tôi lại đẩy tôi sát xuống ghế sofa, rồi dùng răng nanh cắn lên môi tôi, chất chứa sự cướp đoạt nguyên thủy nhất cùng tình yêu say đắm, sự cuồng dã chẳng mảy may ít đi.

“A…”

Cậu hung hăng cạy mở hàm tôi, không để răng hai chúng ta va chạm mà chỉ lo thâm nhập không ngừng vào miệng tôi, đây không còn gọi là hôn nữa rồi, chỉ có thể nói là cách thức cậu ấy biểu hiện yêu thương với một người.

Mang theo thương tổn, mang theo cướp đoạt, mang theo bạo ngược…

Cúc áo sơ mi theo đầu ngón tay cậu từng cái từng cái bung ra, rồi rơi xuống mặt sàn, hai tay Tàn Sinh chống hai bên đầu tôi, cậu liếm liếm máu nơi khóe miệng, là máu của tôi do vừa bị cậu cắn.

Cậu nói: “Vân Sanh, Vân Sanh, em muốn nắm giữ anh.”

Tôi mỉm cười, học theo cậu liếm liếm lên vết thương ở khóe miệng, một tay sờ lên khóe mắt phấn khởi của cậu nói: “Sau này đến lượt tôi yêu cậu.”

“Vân Sanh!!”

Cậu có lẽ chưa bao giờ trải qua loại cảm thụ được người biểu đạt yêu thương thật sự đâu nhỉ, lần này cậu rất hưng phấn, gặm cắn khắp người tôi, rồi liên tục gọi tên tôi, mà tôi cũng không ngừng đáp lại tiếng gọi của cậu, trên cơ thể vốn đã chứa đầy vết thương của cậu tôi lưu đè lên hàng dấu răng.

Hai chúng tôi như hai kẻ điên, gặm cắn lẫn nhau, từ trên ghế sofa lăn xuống dưới đất, từ dưới đất lại bị cậu đè ngã lên chiếc bàn nhỏ…

Tôi nhìn máu giữa hai chân mình vẫn đang chảy xuống mắt cá chân, rồi lăn vào trong sợi xích.

Cậu nắm hai chân tôi gác lên khuỷu tay mình, mồ hôi trên mái tóc đen nhỏ xuống mặt tôi, khuôn mặt tràn đầy khát vọng làm tôi gần như quên đi đau đớn xé rách, tôi rất thích cậu, không, thật ra tôi rất yêu cậu.

Yêu cái chấp niệm với tình yêu của cậu, tôi cũng sợ bị vứt bỏ, mà Tàn Sinh lại là người vĩnh viễn sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi.

Xích sắt trên chân nương theo động tác của Tàn Sinh mà vang lên lạch cạch, giờ phút này tôi cũng không còn quá phản cảm với chuyện này nữa…

Người trên thân thể tôi hét lớn một tiếng, cuối cùng cái cơ thể vừa động liên tục cũng ngừng lại, nhưng vẫn cố chấp ở trong tôi.

Tôi giương mắt, thấy mắt Diệp Tàn Sinh ướt ướt, cậu ấy hình như khóc rồi, nhưng cái giọt nước mắt ấy cứ cứng đầu lưu luyến trong vành mắt của cậu, làm sao cũng không chịu rớt xuống

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK