• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỗi một ngày mai đều sẽ trở thành ngày hôm nay, mỗi một lời hứa hẹn đều sẽ có sự đánh đổi.

Giường vẫn là chiếc giường hay nằm, phòng vẫn là căn phòng nhìn muốn mòn mỏi, còn người bên cạnh vẫn là người đó…

Sau khi Tây Ngạn châm một kim xuống chân phải của tôi, thì đến giờ tôi đã không còn cảm giác được sự tồn tại của hắn, chỉ biết trước mắt trống rỗng trắng xóa.

Nhưng tôi biết mình đang ở đâu, biết là ai đang nắm tay tôi, cũng biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Tây Ngạn nói sẽ không thật sự đánh gãy, trong 24 giờ sẽ tiến hành một lần phẫu thuật nối liền…

Khác chỗ nào đâu chứ, lúc đó tôi đã bật ra như vậy, bây giờ ngẫm lại cũng có chút buồn cười.

Cũng thật là, khác nhau chỗ nào, căn bản không hề khác nhau, đơn giản chỉ là có thể đứng dậy hay không, còn đi hay không đi được thì đã sớm không khác biệt gì rồi…

Lúc đánh gãy tôi không nhìn, mà cũng không nhìn thấy, còn Tàn Sinh lại đứng ở đầu giường nhìn toàn bộ quá trình.

Nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú của cậu, mà tôi chỉ có thể nằm nghe những dụng cụ y học hiện đại không ngừng va chạm tạo ra âm thanh lạnh lẽo như băng, đầu giường vang vọng từng đợt âm thanh, kéo theo đầu óc tôi buông thả trống rỗng, tôi thậm chí còn cảm nhận được tiếng da thịt mình nứt ra…

Bị xé rách từng chút một, vì đã được gây tê, tôi có thể cảm nhận được gậy sắt ma sát qua lại trên đùi, máu tươi chảy ra từng dòng ở mắt cá chân, gân chân đứt toạc ra…

Chẳng khác nào âm thanh vải vóc bị tuyệt vọng xé rách, kèm sau đó là tiếng kêu khẽ của tôi, tôi nghe thấy một hồi chuông báo động cuối cùng, một hồi chương báo động cho cuộc đời khô kiệt…

Từng tiếng động vang lên, tôi rốt cục cũng đau đớn mà tỉnh lại.

Nhưng lại nghĩ bản thân hẳn không còn cảm giác được đau đớn gì mới đúng, có lẽ đau đớn này không phải đến từ bên đùi phải.

Tôi giơ bàn tay phải có chút tê rần áp lên tim mình, từng nhịp đập rất nhanh, chắc do tối qua mất ngủ, thật đúng là, lúc trước mình thức trắng đến tận hừng đông đâu phải có một hai lần, vậy mà sao giờ tim lại đau đớn trì trệ như vậy…

Tôi tha thiết khát khao, nhưng từ đầu đến cuối sự dịu dàng của cậu đều chưa từng xuất hiện.

Tôi thua rồi…

Không sai, thật ra tôi đang tham dự vào một ván bài, từ lúc nói ra câu “Đánh thì đánh đi” nó đã bắt đầu có hơi hướng của một cuộc đánh cược, bảy phần chân tình, ba phần khát khao…

Tôi không có gì cả, chỉ cầm cơ thể tàn phế này ra đánh cược một chút thương hại của Diệp Tàn Sinh, tôi đánh cược mấy tháng sinh hoạt êm ả này để cậu có phần nào cảm giác an toàn với tôi, để cậu hiểu rõ rằng tôi chưa hề nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi cậu…

Tôi đánh cược mấy tháng cùng giường cùng gối này có thể gọi lại được một chút lưu luyến trước kia từ cậu, đừng tàn nhẫn triệt để phá hủy tôi như bây giờ…

Mấy tháng cười nói chung quy vẫn chỉ xứng đáng nhận được khuôn mặt thế này, máu thịt thế này.

Cuối cùng kết cục cũng không thay đổi, chỉ thắng về được một chút bố thí…

Cậu ấy vẫn không chịu buông tha tôi.

Tôi nhìn Diệp Tàn Sinh đứng cuối giường, nhìn thấy được sự hưng phấn trên khuôn mặt cậu.

Cậu rất vui vẻ…

Nhưng trong đôi mắt kia hình như còn chứa cái gì đó tôi không hiết, như hai vệt nước ngầm lẳng lặng chảy xuôi bên trong, có lẽ là chút hổ thẹn hiếm hoi còn sót lại cậu dành cho tôi, chẳng qua là nó quá mờ nhạt, thất sự quá mờ nhạt.

Nhạt đến mức chỉ có thể bị nhấn chìm trong niềm vui sướng mãnh liệt lẫn hưng phấn.

Tây Ngạn đến, rồi lại đi…

Cùng với áy náy của hắn, bi thương của hắn…

Bi thương của hắn dành cho tôi chứ không phải cho bản thân hắn.

Diệp Tàn Sinh đứng dậy rồi ngồi xuống, ngồi bên đầu tôi, cậu nắm chặt tay tôi, thật ấm áp, vì nhiệt độ tay tôi gần như giống hệt với nhiệt độ nước trong cái bình thủy tinh, lạnh lẽo mà tĩnh lặng.

“Vân Sanh, anh có hối hận với lời nói lúc đó của mình không?” Cậu hỏi.

“Không, sớm muộn thôi mà.” Tôi trả lời.

“Quả nhiên là vì anh biết không tránh né được nên mới nói ra cái lời đó.” Tay cậu siết chặt ngón tay tôi, đau đớn truyền đến, cuối cùng tê liệt ở chỗ sâu thẳm trong đầu.

Sẽ không tìm đến cái chết, sẽ không trốn đi, sau này chỉ ở cạnh cậu…

Chắc hẳn cậu ấy đang nhắc đến câu nói này.

Chẳng biết vì sao mà tôi vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, nhìn gương mặt ấy mà nhất thời không biết phải nói gì, câu nói đó không có nửa phần hư tình giả ý, tôi dùng hết sinh mệnh của mình để nói ra, lấy hết một đời này của bản thân ra để nói mà bị cậu quy chụp thành “vì không tránh né được”!!!

Cậu ấy chính là không chịu tin tưởng như thế đấy! Xưa nay đều không tin!

Phẫu thuật trên chân làm tâm trạng tôi vô cùng buồn bực, hiện giờ có vẻ như trời đã tối, dù cả người đã mệt không chịu nổi nhưng tôi vẫn buồn bực không ngủ được…

Mấy tháng tĩnh lặng, mấy tháng uất ức, mấy tháng dồn nén rốt cục không nhịn nổi nữa…

“Đi ra.” Lời nói mang theo một phần tức nghẹn, ngay cả chính tôi nghe thấy cũng cho rằng mình muốn gây chiến.

“Vân Sanh, em…”

“Cút!!!” Tôi dùng sức hất tay cậu ra, kim cắm ở tĩnh mạch truyền dịch lập tức bay ra, trước mắt tôi phun ra một vệt máu, tôi điên cuồng đẩy cậu không nhìn lỗ nứt toạc trên mu bàn tay, cho dù nửa người dưới không còn cảm giác vẫn muốn đẩy cậu đi…

Đau đớn trong lòng lúc này càng men theo mà đau hơn.

“Vân Sanh, bình tĩnh một chút.”

Tay vung vẩy bị cậu dùng sức bắt được, người cũng bị ôm lấy.

“Bình tĩnh? Diệp Tàn Sinh cậu có biết mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy thế nào không, cậu có biết có lúc tôi thậm chí còn muốn đập đầu chết quách đi không! Cậu có biết tôi sống khổ sở như nào, vất vả như nào, cậu có biết tất cả những thứ này đều do cậu không…”

“Cậu có biết chúng ta có thể có một cái kết khác, một cái kết còn hạnh phúc còn viên mãn hơn thế này…”

Tay cậu đè lên chỗ vết thương của tôi, giữa ngón tay tràn ra từng đốm máu đỏ tươi linh hoạt như con rắn đỏ uốn lượn xuống cánh tay cậu…

“Em biết, Vân Sanh, em biết chúng ta có thể có một cái kết khác, nhưng cái kết đó em phải mong mỏi quá lâu, quá lâu rồi…”

Ngữ điệu nhẹ nhàng làm tâm tình tôi bình tĩnh lại, rõ ràng đã sục sôi lâu như vậy, thế mà lại…

Chân nhói lên đau đớn, còn đau hơn vết thương trên tay.

“A…”

Tôi khẽ thở dài, cơn tức giận trong lồng ngực đã sớm không còn, tránh đi bàn tay đang siết chặt sờ lên mặt cậu: “Tàn Sinh, câu mà cậu nói đến đó là thật tâm thật lòng của tôi, nếu cậu hiểu lầm như vậy tôi thật sự sẽ điên mất, thật đấy.”

“Sau này sẽ không vậy nữa.”

Cậu nhẹ nhàng đè lên xoa xoa mu bàn tay tôi, nhìn bề mặt vết thương mà cau mày lại.

“Em đi tìm Tây Ngạn, tự anh đè lên vết thương đi, đừng lộn xộn.” Ngữ điệu có phần khẩn thiết, có lẽ vết thương đã lớn hơn, cũng đúng, chảy máu thế kia mà.

Tôi khẽ nhếch môi cười giễu bản thân, giờ thì ngon rồi, mấy cái vết thương nhỏ bé này căn bản đã không còn là việc gì to tát trong mắt tôi…

Tôi nên bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh tiếp nhận…

Tiếp nhận…

Cậu cẩn thận đỡ tôi lên gối rồi đi ra ngoài cửa.

Cửa đóng lại, tôi nghĩ đến câu chuyện tôi vẫn luôn cho là chuyện cười ở lúc trước.

Khi đó còn ở nhà tôi, khi đó vẫn chưa nuôi Đậu Phộng, khi đó cậu ấy vẫn chưa có ý muốn độc chiếm như vậy.

Tôi với cậu ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình TV đen thui cùng đờ ra.

Tôi: “TV.”

Diệp Tàn Sinh: “Thị giác.”

Tôi: “Manh mối.”

Diệp Tàn Sinh: “Tìm kiếm.”

Tôi: “Quan trọng.”

Diệp Tàn Sinh: “Lãnh đạo.”

Tôi: “Cầu nguyện.”

Diệp Tàn Sinh: “Đây không phải đạo, sai rồi.”

Tôi: “Tôi đầu hàng.”

Tôi làm bộ giơ hai tay lên, rúc trên sofa rất nhàm chán, hai chân trần đè lên chân cậu để sưởi ấm. Mặc dù hai chân lạnh cóng nhưng tôi thích đi chân trần…Đôi mắt đen thẳm của cậu nhìn tôi, tôi có hơi sợ hãi, người chợt bị cậu ôm vào trong lòng, cậu nói: “Đầu hàng thì phải nhốt anh lại.”

Tôi chỉ xem cậu đang nói đùa, rụt lại trên sofa mặc cậu ôm chặt: “Tôi đã đầu hàng rồi, cậu nên thi hành chính sách khoan dung thôi.”

“Không muốn.”

“Thằng nhóc thúi, tùy cậu.”

Lúc đó là lời nói đùa, còn bây giờ lại là chân thật, tai sao khoảng cách lại lớn như vậy?

“Diệp Tàn Sinh…”

Căn phòng trống rỗng, một tiếng gọi này không gọi được ai cả, không một ai.

Cậu rời đi, tôi nằm trên giường cũng lười động đậy, càng không cần nói tự mình đè lên vết thương.

Tay buông thõng sang bên cạnh, trắng xám nhỏ gầy không một chút nhân khí.

Máu vẫn lặng lẽ chảy xuống, có xu hướng dần dần ít đi, nhưng trước sau đều không ngừng lại, chỉ lặng lẽ chảy, chảy, trong tầm mắt tôi nó không khác gì dòng suối đỏ uốn lượn…

Tai hình như truyền đến âm thanh nào khác, vo ve rồi lập tức yên tĩnh, ngưng đọng.

Hết thảy giác quan đều chỉ còn sót lại ở từng cơn đau đớn trên tay và mùi thoảng ở chóp mũi — mùi máu tanh lâu rồi chưa tan đi, dạ dày dội lên từng cơn nôn chua, nước bọt trào lên trên, tôi nuốt xuống rồi lại tiếp tục trào lên, cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn.

Càng lúc càng gấp rút…

Bụng căng tức nên bắt đầu nôn khan ra, dạ dày cuộn trào gây ra phản ứng sinh lý liên tiếp nhau, ngay cả đầu cũng dần đau ê ẩm, mắt nhìn vật dần mờ ảo…

Tôi cố gắng nuốt xuống, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, người hơi co giật dường như đã thoát khỏi kiểm soát của tôi, tự sống sót, tự sinh tồn.

Đau đớn trên cổ tay dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác dày vò không ngừng ở bên dưới, trì trệ mà tê dại, toàn thân không còn khí lực gì.

Trong lúc hốt hoảng hình như tôi nghe thấy tiếng mở cửa, chẳng qua là nghe rất hư vô.

“Vân Sanh.”

“Vân Sanh?”

Tôi chuyển đầu cố nhìn về chỗ phát ra âm thanh, nhưng trước mắt lại sáng lóa, chỉ có thể men theo nguồn sáng cảm giác được có một người đứng ở đấy.

“Ừ.”

Tôi đáp lại, tôi biết, là Tàn Sinh, chất lỏng trong miệng rốt cục không kịp nuốt mà nhiễu ra, tôi có thể cảm nhận được một dòng chất lỏng âm ấm nhiễu xuống từ khóe miệng mình…

Cậu cứ như đã phải chịu đả kích gì, cuống cuồng bước lên trước ôm lấy tôi, có lẽ động tác hơi lớn nên tác động đến dạ dày đang nhẫn nhịn đến khổ cực của tôi, nó nháy mắt bắt đầu co giật kịch liệt…

“Ọe!”

Tôi vốn định giơ tay đẩy Diệp Tàn Sinh ra nhưng lại không có sức, cũng không suy nghĩ được gì nhiều, càng không sức tránh đi, cứ như vậy nôn ra người Diệp Tàn Sinh…

Một cơn nôn chua nôn đến khủng khiếp, ngay cả lỗ mũi cũng như ngấm cái thứ nước chua kia, làm nước mắt cũng lượn quanh viền mắt.

“Tây Ngạn!”

Từng tiếng bước chân dồn dập kèm với tiếng kêu kinh hãi của Diệp Tàn Sinh, tôi vẫn đang nôn, chỉ là đã đổi sang nôn khan.

“Vân Sanh, Vân Sanh, đừng dọa em.”

Hai mắt tôi bị bức ra nước mắt, mông lung nhìn cậu ấy, chỉ nhớ rõ khuôn mặt cậu vô cùng hoang mang, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại, đôi mắt đen thẳng tiến vào lòng tôi, trong khoảnh khắc, bao nhiêu cay đắng cùng với uất ức tràn ngập tim tôi, cuối cùng chúng hóa thành đau lòng…

Chung quy vẫn là không đành lòng.

Cậu lay người tôi rồi ôm chặt lấy, người run run, mặt như đau thương khóc thảm thiết, nhưng lại chẳng có âm thanh gì phát ra, tôi không biết là do tôi không nghe thấy hay vì cậu quá bi thương.

Cũng không biết tại sao cậu lại có vẻ mặt như vậy, thật buồn.

Tôi vẫn chưa muốn chết, chỉ là rất khó chịu.

Tai vang lên ong ong, mắt từ đầu đến cuối không thể tập trung, khô mà xót, nhưng lại không ngủ được, chỉ ngơ ngác mở to mắt nằm đơ ra. Tôi có thể nhìn thấy Tàn Sinh sờ lên mặt mình, trán tựa lên trán tôi…

Ấm áp…

Người dần dần thả lỏng, dạ dày cũng không cuộn trào lên nữa, năm giác quan bắt đầu chậm rãi khôi phục.

Tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo khác dần truyền vào tay, chắc là Tây Ngạn giúp tôi truyền dịch lần nữa.

Mắt vẫn mở to nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đẹp, thậm chí còn mang vẻ lạnh lùng cương nghị.

Một đôi mắt lọt vào tầm mắt, là Diệp Tàn Sinh.

Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của cậu, cậu nói: Vân Sanh, đừng chết, dừng rời bỏ em…

Vừa dứt lời, những hạt mưa cuối cùng cũng rớt xuóng, vang vọng trong căn phòng trống trải. Mà vào đúng lúc ấy, cậu ấy khóc.

Nước mắt rơi xuống hốc mắt tôi lại gây nên một cơn đau xót, tôi theo phản xạ chớp mắt thì dòng chất lỏng mặn đắng ấy liền lăn xuống từ khóe mắt tôi…

Đôi mắt thống khổ tuyệt vọng kia chỉ cần liếc mắt sẽ thấy ngay được.

Tôi khó khăn giơ tay sờ lên mặt cậu, lưu lại mấy vệt đỏ, ra là cái tay bị nứt.

“Bao lớn rồi mà còn khóc.”

Ngược lại nghĩ đến bản thân mình, chừng này tuổi rồi mà cũng không biết bị cậu làm cho khóc bao nhiêu lần.

Bàn tay đầy máu bị cậu nắm chặt lấy, đỏ tươi chói mắt, mí mắt dần không chịu được mà chìm xuống, thế giới dần vặn vẹo chỉ còn nghe thấy tiếng nỉ non khẩn thiết cọ lên trán tôi của cậu, còn có những hạt thủy châu rớt xuống mặt tôi. Nói đi nói lại, đừng chết, đừng…

Đừng rời bỏ em…

“Tàn Sinh, tôi, mệt…” Một câu nói mà giọng nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe rõ.

“Đừng ngủ, xin anh.”

Cậu hoàn toàn không để ý trên tay tôi có vết thương, chỉ lo nắm chặt tay tôi. Như thể nắm lấy tay tôi thì thật sự kéo tôi lại được, kéo lại cái sinh mệnh mà tôi thấy rằng đã không còn chống đỡ nổi.

Mà cậu chắc cũng đã rõ, tôi có lẽ đã không chịu đựng nổi rồi.

Muốn nằm lại một tư thế thoải mái hơn thì phát hiện nửa người dưới một chút cảm giác cũng không có.

À…

Tôi sao lại quên, hai chân đã không còn…

Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá.

“Để tôi, ngủ…”

Tay tôi dần dần tụt xuống khỏi tay Diệp Tàn Sinh, đập xuống đất vang lên một tiếng bịch, cậu kinh hoảng đến độ thốt lên là những ký ức cuối cùng của tôi.

Tôi thật sự quá mệt mỏi, chịu đựng được đến hiện giờ đã là cực hạn, để tôi ngủ một chút, một chút thôi…

Có đôi lúc bạn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đó là vì bạn có mục tiêu, nên thời gian lúc nào cũng trôi nhanh. Còn cái mục tiêu của tôi lại chẳng biết lúc nào sẽ giáng xuống, trái với trước đây, thời điểm này trở thành cột mốc tôi thống khổ và bi ai nhất. Mấy tháng qua tôi không khác gì bị ứ đọng một nửa, lặp đi lặp lại, vô nghĩa lặp đi lặp lại.

Thống khổ, dày vò, nhưng lại như con bạc mang theo niềm mong đợi.

Có thể nói là dốc hết tim gan ra.

Tinh thần kéo căng không chịu nổi.

Mỗi lần đều nghĩ có lẽ ngày mai sẽ không còn hai chân nữa, cũng có thể là đêm nay. Mỗi ngày đều cố chấp trưng ra một tư thế nhìn ra ngoài, nhớ quá khứ, nhưng lại không thấy tương lai…

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, cậu hóa thành ác ma kéo tôi sa đọa, mà vốn dĩ là tôi tự nguyện.

Vậy nên ngày hôm nay sẽ nghênh đón một cột mốc, hoặc sau đấy sẽ có một nội dung mới, hoặc đây chính là kết cục.

Phút giây nhắm mắt lại, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có thể tỉnh lại nữa hay không, cũng có thể thật ra tôi vốn dĩ không hề lựa chọn, bởi vì tôi thật sự mệt mỏi rồi…

Trong khoảnh khắc khép mi lại, lòng tôi hoàn toàn tĩnh lặng.

Nếu như tôi lại có thể mở mắt ra, vậy tôi sẽ bỏ hết tất cả thuận theo cậu, còn nếu tôi không thể mở mắt ra nữa, vậy cậu phải nhớ cho kĩ.

Kiếp sau tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Tàn Sinh…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK