• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối hôm đó tôi bị cậu ấy làm đến mức nằm lỳ trên giường, thấy rất hối hận với câu nói lỗ mãng ở chợ đêm…

Cậu dùng hành động nói tôi biết, loại ý nghĩ đó chỉ nên nói miệng, chứ không thể thực hành được.

Hai tay bị trói ra sau lưng, cậu nắm hai cổ tay tôi, đồ vật cực nóng quyết tâm thúc vào, làm khắp toàn thân từ trên xuống dưới của tôi không có nổi một chút sức.

Tính cách không biết kìm nén dục vọng của cậu tôi hiểu rất rõ, bình thường vẫn có thể chống đỡ được, sai sót ở chỗ đêm nay tôi lại muốn biến ý nghĩ lúc ở chợ đêm thành sự thật!

Hơn nữa còn là sau khi Diệp Tàn Sinh uống nhiều bia…

Cũng vào ngày hôm nay tôi nhận thức được thể lực của mình và Diệp Tàn Sinh chênh lệch thế nào…

Còn chưa kịp đẩy người xuống gường thì đã bị một tay của Diệp Tàn Sinh trói hai cổ tay lại, vả lại tôi cũng đã uống không ít rượu, quỷ thần xui khiến thế nào mà lúc ấy tôi lại quay đầu lại cười ngu, nói: Vẻ ngoài cậu thật tiêu chuẩn. Câu nói này trong nháy mắt câu dẫn dục vọng của cậu, cậu thô bạo xé quần áo tôi ra, cơ thể nồng mùi bia cúi xuống cắn lên ngực tôi, quả thật cắn đến mức chút sức say xỉn của tôi cũng không còn…

Đây không phải lần đầu tiên tôi với cậu trần trụi với nhau, chẳng qua đêm nay đã uống bia nhiều rồi, hơi thở dồn dập hơn trước nhiều, mà cậu cũng không biết thu hồi bớt sức nắm tay tôi nên làm tôi đau đớn. “Vân Sanh, anh thật quá tuyệt!”. Cậu thở hổn hển, giọng nói khêu gợi vô cùng.

Thân thể tôi không ngừng bị cậu va chạm, tiếng nức nở tràn khỏi môi, mà tên nhóc thúi ấy lại chẳng biết kìm nén cú thúc của mình, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến từ bên trong vách hang, cộng thêm cậu dùng lực va chạm, quả thật quá đau rát. Cậu ấy bình thường đều ít nói, có lẽ do rượu vào lời ra nên trắng trợn không kiêng dè gì. “Huhu, thả, thả tay tôi ra…”

Hai tay bị cậu vặn ra sau, tư thế này quá khó chịu, tôi nghẹn ngào cầu cậu, vốn tưởng cậu sẽ đáp ứng, ngờ đâu cậu cúi người xuống áp vào lưng tôi làm nũng rồi nói: “Không muốn.” Phối hợp với câu này là phần eo tàn nhẫn thúc lên trước, mà tôi còn chưa kịp phòng bị. “Thằng nhóc chết tiệt! Á…” Âm cuối thay đổi giọng điệu, làm tôi cũng tự đỏ mặt tim đập.

Cậu ấy thúc vào chỗ quá sức đó, nó chợt phát sinh nỗi tê dại từ xương cụt lan khắp toàn thân. Tôi kiềm chế không ngừng run rẩy, sau đó thít chặt bên dưới lại… Phản ứng đầu tiên đó là: Thôi xong! Quả nhiên người ở sau nhanh chóng ngừng động tác, thân thể tôi cứng ngắc, cậu buông hai tay tôi ra, vòng một tay ra trước nắm chặt lấy vật có chút tinh thần của tôi…

“Vân Sanh, cứng rồi…” Theo tiếng nỉ non là xúc cảm ấm áp ập vào tai, màng nhĩ vang lên tiếng nước dính nhớp làm người tôi nổi da gà… “Câm miệng…” Cả người tôi ngứa ngáy, vô lực chống đầu lên gối mắng…

Tình dục của Diệp Tàn Sinh đi kèm với thô bạo chiếm hữu và tàn nhẫn thương tổn, vậy nên gần như tôi không có được mấy lần ở vào trong trạng thái vui vẻ, có thể không phải rên thống khổ đã là không tệ rồi, nhưng lần này loại tư này có hơi… “Ha ha…” Từ sau truyền đến giọng cười tà mị của Diệp Tàn Sinh, nó chứa đậm giọng mũi, khêu gợi đến cực điểm làm tôi cũng hoảng sợ vô cùng… “Tàn Sinh…”

Eo bị người nắm lấy, Diệp Tàn Sinh dán lên sống lưng tôi, giây tiếp theo đầu khất nóng rực một lần nữa đâm vào lỗ nhỏ… “Á!!” Cậu gần như là đâm vào chỗ vừa đâm lúc nãy, tôi hoàn toàn không khống chế được tiếng hét kinh hãi, cảm giác kỳ quặc dâng lên bụng dưới, miệng nhỏ ở sau không chịu nổi thít chặt lại. “Không, không được!!”

Quá không được, quá kỳ quặc… “Diệp, Tàn Sinh… Chậm, chậm lại… Tôi không chịu được, a ư…”

Tôi có thể cảm nhận được môi lưỡi Diệp Tàn Sinh triền miên ở sống lưng mình, thỉnh thoảng còn truyền đến mùi bia, cậu ấy uống say rồi lại biết vì tôi mà suy xét, hai tay cũng phối hợp nghiền ép rồi nắn bóp hai viên trước ngực tôi, làm chúng sưng lên vừa tê dại vừa khó nhịn. Bụng dưới phồng lên như mang thai, hình như còn chưa đủ, thật khó mà chịu nổi loại cảm giác tê dại tận xương tủy kia…

Cảm giác như lửa tình trên người đã đạt đến độ bùng cháy nguyên thủy.

Bàn tay vô lực muốn giải trừ đi dục vọng sưng tấy nhưng tay tôi căn bản không còn được bao nhiêu khí lực, thế nên không thể làm nổi. Từ nức nở đến giờ đã biến thành thống khổ, còn thêm một chút gì đó dính ngấy làm tôi khó mà mở miệng.

“Ừm, ư… Ha a…”

Từ trên xuống dưới người tôi chỉ có thể dùng cụm từ “tiêu hồn thực cốt” để hình dung.

Đáng chết, tên nhóc túi này! Toàn đâm vào chỗ đó…

“Đáng, á!! Chết…” Tiếng mắng còn chưa kịp trọn vẹn đã bị cậu thúc nát, ngụm nước sắp tràn ra ngoài, tôi gần như phải dốc toàn sức ra mới có thể đẩy cơ thể lên, không cam lòng chỉ có mỗi mình dục tiên dục tử thê thảm vậy, xoay người lại vòng ôm lấy Diệp Tàn Sinh cắn lên môi cậu…

Gắn bó dây dưa, triền miên quấn quýt với đầu lưỡi cậu, xúc cảm trơn mềm đi kèm với hương thơm nhàn nhạt làm tôi muốn ngừng mà không được, từng đợt mùi bia phả ra phụ họa cho từng trận âm thanh khiến người xấu hổ. Tình dục như nước thủy triều không ngừng nuốt chửng lý trí tôi, phảng phất như một con cá sắp nghẹt thở khẩn cầu sự giải thoát từ cậu ấy.

“Vân Sanh…”

Cậu thành thạo một tay ôm bụng dưới của tôi bắt đầu sâu sâu nông nông ra vào liên tục, một tay khác nắm chặt vật phun trào của tôi vuốt ve trên dưới…

“A ừm!! Tàn Sinh, nhanh!”

Người tôi căng chặt, không khống chế nổi cơn run rẩy, rồi sau đó trước mắt chỉ còn một vùng trắng lóa, lần đầu tiên tôi bắn tinh trong tay cậu.

“Tàn Sinh…”

Tôi vô lực gọi tên cậu, cậu cắn lên cổ tôi, mút da thịt trên đó…

“Vân Sanh, em yêu anh…”

Giọng cậu khẽ khàng xen kẽ một chút làm nũng, câu nói em yêu anh này được cậu bày tỏ đến mức tận cùng của sự ngọt ngào. Lúc tôi nhìn ra cậu, cậu đang liếm chất dịch trắng dính trên tay, gương mặt yêu nghiệt thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung.

Mái tóc đen hơi rủ xuống che lấp đi đôi mắt đen bị tình dục phủ lên vô cùng mê người của cậu, trong đấy lấp đầy khát vọng cùng đòi hỏi vô biên… Đầu lưỡi đỏ tươi linh hoạt liếm đi chất dịch trắng của tôi trên tay, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng nhìn thẳng tôi.

Tôi ôm chặt lấy đầu mướt mồ hôi của cậu lẩm bẩm nói: “Tôi cũng yêu cậu.”

Câu nói này chắc chắn là lời cổ vũ cậu tiến thêm một bước cướp đoạt chiếm hữu, chỉ là giờ đây tôi lại chẳng có chút sợ hãi nào, trái lại còn dần khát vọng.

Tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu, biết giây phút này là giây phút động tình khó nhẫn nhịn, tôi luôn luôn là sự tồn tại trí mạng với cậu ấy. Cậu đè tôi ngã lên giường, nhấc một chân của tôi lên bắt đầu động tác của mình, nó vẫn thô bạo như cũ, còn mang theo thương tổn sắc bén.

Vừa trải qua cơn lên đỉnh, tôi mơ màng nhìn cậu, cơ thể lại có loại cảm giác rời rạc, bụng dưới cậu ấy lại sít chặt lại, cơn phun trào lưu loát mà đầy ắp khí lực bộc phát vào trong tôi, mái tóc đen đọng mồ hôi khẽ vung vẩy dưới ánh đèn lờ mờ, từng giọt mồ hôi đọng trên ấy óng ánh vỡ ra trên bắp đùi trắng bệch của tôi, rồi lướt xuống chăn…

Ngón tay thon dài dò lên ấn ký “Diệp Tàn Sinh” chếch bên trong bắp đùi tôi…

Cái ấn ký ấy thường bị cậu cào lên, nhưng cậu lại yêu muốn chết, cậu bảo đây là minh chứng tôi là người của cậu, từ lúc sinh ra đến khi chết đi đều thế…

Hai mắt cậu tràn đầy ý muốn chiếm hữu, vững chắc khóa chặt tôi vào trong tầm mắt cậu, lòng tôi cũng nảy lên thứ tình cảm bất đồng.

Đó là tình yêu dành cho cậu, tôi và cậu bù trừ liếm láp lẫn nhau, cậu cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, mà đồng thời cũng đoạt đi hết thảy của tôi.

Giờ đây tôi đã là kẻ lòng đầy vui vẻ ngã vào lòng cậu…

Tất thảy đều do cậu nắm trong lòng bàn tay…

Ban đầu điểm này làm tôi có cảm giác bản thân bị đánh bại, đây là thứ cảm giác xuất hiện sau khi một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác triệt để chinh phục, thế nhưng hiện giờ tôi biết mình sẽ không như thế nữa, bởi vì bây giờ loại cảm giác bị đánh bại ấy dưới cái nhìn của tôi đã thành niềm hạnh phúc vô cùng.

Đêm đó chúng tôi ôm nhau cùng với gặm cắn lẫn nhau, khát khao của cậu hệt như rất lâu rồi chưa được chạm vào tôi, không ngừng đòi hỏi, không ngừng lưu lại vết tích trên người tôi, tôi cũng không kháng cự lại, ôm cậu cảm nhận nhiệt tình từ cậu, tiếp nhận sự bộc phát của cậu…

Chúng tôi như hai con cá cận kề cái chết, cứ như thể ngày mai là ngày tận thế, cứ như thể ngày mai sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chúng tôi không ngừng quấn quýt lẫn nhau…

Sáng ngày hôm sau, khi tôi bủn rủn nâng mí mắt nặng trĩu lên thì lập tức thấy đầu đau sắp nứt. Cuối cùng tôi đưa ra một kết luận, đã say rồi không thích hợp ở chung một chỗ với Diệp Tàn Sinh, bởi vì có khả năng sẽ tinh tẫn nhân vong.

Nhưng dù tôi có tức giận thì cậu vẫn thoải mái tinh thần, thấy tôi tỉnh dậy cậu cười vô cùng thuần khiết, rồi lưu lại một nụ hôn chào buổi sáng bên khóe miệng tôi, nói: “Chào buổi sáng, Vân Sanh.”

Lúc đó tôi còn cười nói chào buổi sáng lại với cậu, tôi vĩnh viễn cũng không ngờ rằng vào đúng tối đêm ấy, đôi cánh ác ma sẽ giáng lâm, nó nghênh đón tôi vào những ngày tháng kinh khủng nhất cuộc đời.

Những ngày sau đó phá hủy hết thảy bình yên còn sót lại hiện giờ, mà đến lúc gặp lại Diệp Tàn Sinh thì cậu đã hoàn toàn thay đổi, lần thứ hai bị giam lại, cậu đã triệt để phá hủy tôi…

Tôi ngồi làm ổ tên ghế sofa với Diệp Tàn Sinh hơn nửa ngày, hai đứa đều như kẻ lười hết thuốc chữa. Tới gần chạng vạng cậu ấy nhận được điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, lông mày nhíu chặt vào nhau, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Tôi chưa từng thấy vẻ mặt căng thẳng như thế của cậu.

Khi đó tôi mẹ nó đứng ở cửa nhìn cậu đi ra ngoài, không biết vì sao mà lần này cậu vừa muốn đóng cửa thì chợt khựng lại, nhanh chân bước đến dừng bước trước mặt tôi, nâng đầu tôi lên không nói hai lời cắn một cái lên môi tôi, để lại câu chờ em về.

Lúc ấy trong lòng tôi cũng tự cảm nhận được chuyện lần này hình như không đơn giản đến thế.

Mà mãi đến tận giờ, đồng hồ treo tường trên vách tường đối diện hiển thị đã 8 giờ rồi mà cậu còn chưa trở về, nơi này không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, tôi lại không ra ngoài được, chỉ có thể bất an lăn qua lộn lại trên giường.

Từ trước lần về trễ nhất của cậu cũng chỉ là vào tầm thời gian này mà thôi…

Không có việc gì chứ…

Chết tiệt, tôi ném đệm lên đến vách tường trước mặt, người bực dọc không chịu được, tim đập bịch bịch trong lồng ngực không yên ổn, cảm giác căng thẳng không ngừng khuếch tán từ trong ngực ra toàn thân…

“!”

Tôi với Đậu Phộng cạnh bên đồng thời cứng đơ người.

Tiếng gì vậy! Vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy trở về rồi à? Tại sao tôi lại bất an đến vậy?

Miễn là phải trở về thì Diệp Tàn Sinh chắc chắn sẽ gọi điện trước cho tôi, vậy nên không thể yên tĩnh như này được, căn nhà vắng vẻ này chỉ có một người một chó, tôi chính là một người, con chó cũng đang nằm cạnh tôi, làm sao có khả năng sẽ còn có âm thanh nào khác?

Ăn trộm ư?

Một tay tôi tóm lấy Đậu Phộng xoay người bước xuống giường, ngay cả đèn cũng không dám bật, cẩn thận mò mẫm đi đến chỗ cầu thang…

Một đêm tràn đầy yêu thương hôm qua cộng với hôm nay lại nằm trong ngực Diệp tTàn Sinh cả buổi, khuyết thiếu vận động nghiêm trọng làm hai đùi tôi bây giờ vẫn còn chút cảm giác hư không, đi cũng không phải quá ổn, thế nhưng vì không xỏ giày nên đi gần như không tạo ra tiếng động nào.

Thời điểm đi xuống được một nửa tôi liền nhìn thấy cánh cửa lớn đang khép hờ!

Quả thật có người mở cửa ra?

Đậu Phộng trong lòng cũng dần bất ổn, nó tròn mắt nhìn bốn phía, miệng phát ra tiếng ư ử, Tứ Đại Thiên Vương hay Diệp Tàn Sinh trở về thì Đậu Phộng không thể có phản ứng thế này được, là một người lạ!

Lòng tôi kinh hãi, người kia đã vào trong nhà! Không thể đi xuống! Cơ thể tôi tôi biết rõ nhất, trừ phi chó ngáp phải ruồi, bằng không tôi tuyệt đối không có phần thắng…

Tôi bắt lấy Đậu Phộng trong lòng bịt miệng nó lại để tránh nó rên ra tiếng, sau đó tôi dần lùi lại lên lầu, hi vọng hắn thật sự chỉ là một tên trộm, mà không có ý định hại người.

Nín thở tập trung suy nghĩ, tôi cẩn thận từng chút một lùi từng bước từng bước lên trên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ dưới lầu, không chỉ có một người!

Đáng chết!!! Sao mà Diệp Tàn Sinh còn chưa về! Cũng không đưa tôi cái điện thoại, làm hại tôi bây giờ…

Còn chưa nghĩ xong, đột nhiên vang lên một tiếng “tách”, đèn trong nhà sáng trưng, toàn thân tôi run run, tầm mắt nhìn thấy người đứng dưới lầu đại não liền trở nên trống rỗng, tinh thần vỡ nát, mỗi một tế bào khắp người đều đang run rẩy…

Thương Phàn!!

Dưới ánh đèn, con người đó ung dung lạ lùng, một con người với mái tóc đen chải ra sau vừa có vẻ uy nghiêm lại vừa lười nhát trông quá khôn khéo lãnh khốc. Gã mặc rất nhàn nhã, không phải là âu phục thẳng tắp như trước, một bộ quần áo thun, không biết vì sao mà trông gã càng thêm khó tiếp cận…

Tại sao gã lại ở chỗ này, không thể, không thể…

Chân đứng không vững, tôi lảo đảo lùi ra sau, rồi chật vật ngã tại mặt sàn lầu hai, Đậu Phộng trong lòng không ngừng nhảy ra khỏi lồng ngực, nhe răng trợn mắt không sợ chết nhìn chòng chọc Thương Phàn dưới lầu, vô cùng hung dữ sủa to.

Con người với nụ cười nhạt dáng vẻ nhàn nhã chậm rãi bước đến,

“Bé ngoan nên theo tôi về rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK