• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ông chủ, vừa nhận được một cuộc gọi bảo là…”

Người đang ngồi trên ghế xử lý công việc ung dung ngẩng đầu lên, có vài sợi tóc chỉa ra ở sau làm hiện lên vẻ uể oải, dựa vào nét mặt của y thì tâm trạng này đang ở mức độ hết sức buồn bực, mấy thủ hạ thân mật đều biết cần phải cẩn thận.

“Nói, điện thoại của ai.” Giọng nói sặc mùi thiếu kiên nhẫn.

Nữ thư ký bị câu nói lạnh lẽo này làm sợ hết hồn, lập tức đứng thẳng người, hắng giọng nói: “Người này xưng mình là quản gia của Thương Phàn, nói ông chủ của hắn muốn gặp mặt ngài, bảo có chút chuyện liên quan đến em trai của ngài.”

Vừa nhắc đến hai chữ “em trai” thì con người vốn dĩ không hứng thú gì bỗng nhiên thay đổi: “Thương Phàn?! Em trai tôi?”

Nữ thư ký giật mình, cô làm thư ký đã 3 năm, trong lòng cô ông chủ là người tuổi trẻ tài cao, lúc nào cũng bình tĩnh, hiệu suất làm việc vô cùng cao, dẫn dắt người sẽ không quá chỉ trích gay gắt, nhưng cũng sẽ không quá nhân từ độ lượng. Gần đây ngài ấy không biết bị làm sao mà vẻ mặt luôn nghiêm túc dễ tức giận, có thể nói là duy trì gương mặt nghiêm túc suốt một ngày, trăm phần trăm là có chuyện không hài lòng.

Nữ thư ký cẩn thận đáp lời: “Vâng, đối phương nói như vậy đó ạ. Hắn còn nói cường điệu là ông chủ tuyệt đối sẽ không uổng chuyến đi này.”

“Cái người thương gia Hồng Kông đấy?”

Diệp Uân cau mày, trên phương diện làm ăn y chưa từng lui tới Hồng Kông, chỉ là có nghe đến cái người tên Thương Phàn này. Gã sao đột nhiên đến tìm mình, còn nhắc đến Diệp Tàn Sinh.

Nghĩ đến Diệp Tàn Sinh, sắc mặt Diệp Uân càng thêm khó xem, cái con chuột cống Diệp Tàn Sinh đó gần đây không biết xảy ra chuyện gì, gần như biến thành người khác không ngừng đối phó mình, rõ ràng trước đây còn bị động như vậy, mà giờ lại muốn vượt lên đầu mình rồi…

Không biết cái tên Thương Phàn này có dụng ý gì?

Nếu chỉ đơn thuần là chuyện hợp tác làm ăn tại sao lại nhắc đến Diệp Tàn Sinh, lẽ nào bọn họ quen biết nhau, nếu Thương Phàn đứng cùng chiến tuyến với Diệp Tàn Sinh đến đây khiêu khích mình, vậy thì mình thật sự thua rồi…

“Đưa số điện thoại đây.”

“Vâng.”

Tiết trời hôm nay không phải quá đẹp, mù mịt mãi không xua tan, chắc muốn đổ trận mưa. Đặc biệt là khi đứng trên tầng lầu cao quan sát thành phố này, càng thấy nó như một con tàu màu xám, bao dung hết thảy bất mãn, cừu hận, ngụy trang. Có thể nhận thấy rằng sinh sống ở thành phố đây không có được mấy cái gọi là niềm vui chân chính.

Nhớ đến trước đây có từng nói câu này với Phương Phó Sinh, với cả Phương Vân Sanh, hai người này lúc đó trả lời thế nào nhỉ…

A a…

Tiểu Phó lúc đó giúp nhét thư hối lỗi vào tay mình, ánh mắt cách qua cặp kính gọng đen lộ ra ánh cười: “Dạy mãi chả chịu sửa, vừa vặn em có tài năng đến với văn học đấy.”

Còn Vân Sanh lúc đó rút điếu thuốc của mình xuống, ánh mắt đen như mực có phần trêu tức: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, còn già mồm như thế để làm gì?”

Thật ra bọn họ trên vài phương diện khác rất giống nhau, chỉ là Phó Sinh anh ấy nhu hòa hơn, nhưng lại đều không biết nghe lời giống nhau…

Thương Phàn lắc lắc ly rượu trong tay, nhưng không đặt tầm mắt lên ly rượu mà đôi mắt hẹp dài của gã lại liếc xéo lên cửa sổ, đầu ngón tay hơi nhấc mành cửa sổ lên, lộ ra thế giới bận rộn bên ngoài.

Khẽ nâng ly rượu hình uất kim hương (hoa tu-líp) lên chóp mũi, hương thơm ngào ngạt nhanh chóng tiến sâu vào trong tim phổi.

Gã không phải là nhà giàu mới nổi, cho rằng rượu đỏ càng để lâu càng thơm thuần ngọt ngào, đối với gã mà nói rượu ủ 95 năm mới là giai đoạn lên men thơm ngọt và thuần chất nhất.

Một khi rượu đã qua thời kỳ đỉnh cao năm xưa, thì lần cất giữ ủ rượu tiếp theo chỉ càng làm nó ngàng càng tệ đi, giống như người phụ nữ đẹp sẽ có lúc về xế chiều vậy, dần dần thành hoa tàn ít bướm, bước vào giai đoạn thoái hóa. Vậy nên rượu cần được uống vào đúng thời gian thích hợp, thì mới có thể thưởng thức được hương vị thơm ngon nhất của nó.

Mà “thưởng thức” mùi vị của một người cũng thế, chờ đợi lâu sẽ không thú vị nữa, nhưng chờ đợi ít lại thiếu đi cái tình thú, bản thân của việc chờ đợi đã là một chuyện rất khó nhẫn nhịn rồi, chính vì thế có một tuồng kịch để thúc nó tiến triển là tốt đẹp nhất.

Thương Phàn ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, cười nhạt.

Diệp Uân lần đầu tiên nhìn thấy Thương Phàn ngồi trước cửa sổ thì trực giác liền mách y biết, không thể trêu cũng không dễ trêu đến con người này.

Người phục vụ đứng kế tiến lên đơm rượu cho Diệp Uân liền bị Thương Phàn phất tay bảo lui.

Thương Phàn cầm ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi rời ly rượu khỏi môi nghiêng hướng về Diệp Uân: “Cũng không biết rượu vang Ý có hợp khẩu vị cậu không?”

Diệp Uân cầm ly rượu lên, hương rượu nháy mắt xông lên, Diệp Uân nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, nhấp ngụm nhỏ, đặt ly xuống nhìn thoáng qua tem màu phấn hồng trên giấy thiếc ở mép chai, liền biết đây là rượu vang cao cấp do DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) cấp, là loại rượu cao cấp nhất, bản thân thế nào lại không hợp khẩu vị được.

Diệp Uân nhìn người ngồi đối diện biếng nhác tựa lên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ mà tự nhắc nhở trong lòng, một người có sở thích phẩm rượu chắc chắc là một người rất có tính nhẫn nại cùng lực quan sát hơn người. Nhất định phải thận trọng với người này.

Diệp Uân để ly rượu lên bàn, nói: “Dư vị đọng lại ở cổ rất lâu không tan đi, đồng thời mùi hương cân bằng, hòa quyện ưu nhã làm người thoải mái.”

Thương Phàn nâng tầm mắt lên, tuấn nhan dưới ánh đèn mờ nhạt khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hai người liền thuận lợi chuyện trò một phen, có điều vẫn chỉ quanh quẩn thăm dò lẫn nhau. Nhìn tiết trời ngày càng âm trầm, Thương Phàn phá vỡ cục diện bế tắc này, đôi lúc lãng phí thời gian quý giá là chuyện khiến lòng người đau nhất.

“Rượu vang của Ý có hàm lượng axit hơi cao, khẩu vị mạnh dễ làm say lòng người, Diệp thiếu gia không chê thật hiếm thấy.”

Cụm từ Diệp thiếu gia này làm tay Diệp Uân nắm chặt lại.

Câu nói này cho thấy gã biết thân phận của y trong hắc đạo, vậy nên Diệp Uân cũng không đánh đố gì nữa: “Vậy ngài tìm tôi đến cùng có chuyện gì? Em trai đã đắc tội ngài ở đâu sao?”

“Không, tôi chẳng qua đến nói chuyện về người con trai thiếu sót của mình thôi.”

“Con trai?” Ly rượu trong tay Diệp Uân khẽ nghiêng, theo y biết thì Thương Phàn chưa kết hôn mà…

“Ây, con trai.” Thương Phàn lặp lại một lần nữa, mang theo ý cười rõ rệt. “Tôi cũng có biết một chút chuyện của Diệp thiếu gia với em trai mình, lần này đến đây cũng chỉ muốn giúp cậu thêm một phần sức, hơn nữa cũng muốn đòi lại người con trai đang bị nhốt giữ của tôi.”“Nhốt giữ?”

“Ha ha ha, xem ra Diệp thiếu gia không hẳn là hiểu rõ em trai của mình rồi…”

Thương Phàn không nhìn biểu hiện kinh ngạc lúc này trên mặt Diệp Uân, gã chú ý vào ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng trong ly, sắc thái mê người, tình ý huyền bí, hương rượu nhu hòa thuần chất bao gồm cả sức sống tươi mới nguyên thủy, đây là loại rượu vang làm say lòng ngươi nhất.

“Thương gia đứng đầu Hồng Kông như ngài muốn giúp tôi thế nào đây?” Diệp Uân tăng thêm câu chữ, người tinh tế tất sẽ biết y đang hoài nghi.

Thương Phàn không vì thế mà làm nặng thêm tâm tình của bản thân, chí ít như này chứng mình người này vẫn không tính quá ngu ngốc.

“Thương nhân như tôi phát triển đến mức này, buôn lậu gì đó không phải không có. Còn là thứ gì, chắc trong lòng cậu rõ rồi.”

Thương Phàn duỗi ly rượu trong tay hướng đến người ngồi trước mặt tỏ vẻ hỏi thăm, Diệp Uân cũng đưa tay ra, miệng ly chạm vào nhau, ánh mắt trao đổi, phát sinh ra một thanh âm trong veo, xem như tuyên bố hợp tác vui vẻ.

Diệp Tàn Sinh trở về lúc tôi vẫn còn đang nằm dài trên ghế sofa không buồn nhúc nhích, vừa nghe tiếng mở cửa Đậu Phộng liền thụt lùi trên cái bụng gầy yếu của tôi giẫm lấy đà nhảy phóc vào lòng Diệp Tàn Sinh, còn phát ra âm thanh ư ử làm nũng nữa.

Đồ cún chết không có lương tâm, cũng không thèm nhớ là ai vẫn ngồi trong phòng chơi với nó, mặc nó ngủ nó tiểu trên người!

Diệp Tàn Sinh một tay ôm lấy Đậu Phộng, cúi người dính lên mặt tôi, hôn lên má tôi nói: “Em về rồi đây.”

Tôi nhìn gương mặt có phần thuần khiết của cậu liền tự thấy bản thân không sống yên ổn được, đưa tay ra ôm lấy cổ cậu đáp lời: “Tôi chờ đây này.” Sau đó hôn một cái lên trán cậu.

Cậu khẽ cong khóe miệng, trông tâm trạng hôm nay rất tốt, người bị cậu ôm lên, hình như rất không hài lòng với cân nặng của tôi, cậu nhẹ nhàng áng chừng thử: “Vân Sanh, anh lại ốm rồi.”

“Còn chẳng phải do Tây Ngạn toàn để tôi húp cháo à!” Hôm nay hiếm khi có được chút thịt trong cháo cũng vì không chịu ăn gì…

“Anh tuyệt thực nhiều ngày như vậy, dạ dày không chịu được nhiều dầu mỡ.” Cậu ấy nói ra câu này rất trôi chảy, chắc Tây Ngạn đã dạy từ trước rồi.

Có lẽ đã quen được ôm đi rồi, nên tôi cho phép cậu ôm tôi đến chỗ sofa lớn kia, thật ra lúc đầu tôi rất phản cảm bị cậu xem như con gái mà ôm đi như thế, sau này cũng dần thuận theo thích ứng được, quả thật là nhờ hết vào năng lực thích ứng mạnh mẽ của con người mà.

Nhìn cần cổ thon dài của cậu, nghĩ đến mấy vết cắn vụn vặt trên người mình tôi liền không thoải mái, tôi lập tức cắn ngay bên hông gáy cậu, rồi thì thầm vu vạ hết nguyên nhân mình nhẹ cân lên đầu cậu.

Cậu chỉ cười: “Làm sao lại giống Đậu Phộng thích cắn người thế này.”

Tôi nhả ra, chưa bỏ ý định mà mút liếm, thỏa mãn nhìn hàng dấu răng chỉnh tề hồng hồng in lại, tức giận nói: “Trò này còn không phải học từ cậu với Đậu Phộng à. Chỉ có điều Đậu Phộng thì thích cắn đầu ngón chân tôi, còn cậu thích cắn bả vai với xương quai xanh của tôi, hôm nay tôi liền cắn cổ cậu, cậu cứ liệu hồn đó, nói nhiều!”

Cậu bĩu môi, hình như đã ý thức được bản thân quả thật cắn tôi không ít.

Ôm tôi lên cái ghế sofa như cái giường xong mặt Diệp Tàn Sinh đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ban nãy, cậu nhấc Đậu Phộng lên, một người một chó mắt to mắt nhỏ trừng nhau…

“Vân Sanh, nó cắn ngón chân nào của anh?”

Đậu Phộng kêu ẳng ẳng, cứ bị người xách đến xách đi như vậy, nó chắc chắn đang không vui.

Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của Diệp Tàn Sinh, biết cậu để tâm đến chuyện Đậu Phộng cắn tôi, thật sự không trị hết tính tình trẻ con này mà, bằng không thì thân thể tôi sẽ bất lực mất!!

Thở dài hồi lâu, tôi nói: “Diệp Tàn Sinh, cậu có thể đừng ức hiếp một, con, chó không?”

Huống hồ nó còn là chó cậu nuôi.

“Đậu Phộng…” Hai mắt cậu ấy nhìn chòng chọc vào cặp mắt lấp lánh nho nhỏ của Đậu Phộng, có lẽ đang trải qua một trận đấu tranh tâm lý nên mới không cam tâm mà ôm người, không đúng, ôm chó vào trong lòng.

Cậu nhanh chóng nằm xuống cạnh tôi ôm tôi: “Vân Sanh, cơ thể anh… thế nào rồi?”

Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, tính tình cậu tôi cũng biết, “Cậu yên tâm, bước đi thì không vấn đề gì cả. Cậu sẽ không nuốt lời chứ?”

“Ngoài trời sắp mưa rồi, Vân Sanh, chúng ta chỉ đi dạo trong sân thôi có được không?”‘

Tôi biết thật ra cậu vẫn chưa thả lỏng, nhìn bên dưới mắt cậu thâm đen, có lẽ vì phải cho tôi đi ra ngoài nên lòng cậu không yên, thế nên tôi rộng lượng gật đầu xem như đồng ý.

Tôi không định nói với cậu về chuyện Đông Ngạn kể cho tôi, cũng không muốn hỏi tình trạng thân thể của cậu, không phải tôi không lo lắng cho cậu, mà là dù sao đi nữa thì cũng là một người đàn ông, tôi biết chuyện mặt mũi, cậu vẫn luôn biểu hiện mạnh mẽ trước mặt tôi như thế, hiển nhiên cũng không muốn tôi biết đến những nhếch nhác trong cậu…

Bỗng cảm thấy trên chân một trận đau ngứa, cái kiểu đau ngứa này còn mang theo cả cảm giác ẩm nóng, cảm giác được tôi không đúng, Diệp Tàn Sinh liền nhìn xuống dưới chân với tôi.

Thì thấy một con lông xù vừa mới tránh thoát được một kiếp nạn đang ôm chân tôi, gặm đến say sưa ngon lành, tôi biết nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cần được mài răng, nhưng tôi thật sự không biết làm sao nó lại xem ngón chân của tôi thành khúc xương mà mài mài cọ cọ…

“Đậu Phộng…” Không phải tôi gọi đâu.

Con lông xù nhỏ trong nháy mắt lấy lại tinh thần từ thanh âm thâm trầm này, nhìn thấy ánh mắt Diệp Tàn Sinh vô cùng sắc nhọn muốn làm thịt mình thì hai cái lỗ tai nhỏ xíu nhanh chóng cụp xuống, một đôi mắt long lanh nước trông thật đáng thương…

Mà đến khi tôi từ trong ngẩn ngơ đi ra khỏi nhà thì con lông vàng ấy còn nằm ngoài ở cửa sổ sát đất vô cùng u oán nhìn tôi với Diệp Tàn Sinh…

Theo như tôi biết thì hình như nó cũng chưa từng được đi ra ngoài dạo…

Trong lòng bỗng dâng lên một loại thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời, không phải tôi cười trên đau khổ của người khác đâu…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK