Bệnh Ngược

Chương 1

Mặc Tù

04/12/2017

Vì căn phòng không quá tối nên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng cậu ta cắt xuống từng vết từng vết dao trên người tôi, da thịt xung quanh vết thương nứt ra hai bên, lộ ra thịt non nằm bên trong, từng sợi tơ máu nhỏ bé thấm ra tô điểm lên làn da trắng bệch, cậu ta nói, cảnh tượng như vậy đẹp đến mức làm cậu không thể khống chế mình được.

Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta chưa bao giờ tự kiềm chế trên cơ thể tôi cả, cứ nhìn vết máu ứ đọng từ trên mặt xuống dưới người tôi là biết ngay ấy mà, tôi đến cùng đã phải chịu đựng biết bao nhiêu bạo ngược rồi...

Tôi không trốn đi, không vì cái gì cả, chỉ là một năm trước tên ấy đã đánh gãy gân chân tôi rồi, cướp đi khả năng cất bước chạy trốn của tôi, hiện tại tôi chỉ có thể đi từ từ một đoạn đường rất ngắn, nơi này lại là văn phòng cao nhất của hắc bang, là phòng chuyên dụng của lão đại, ai cũng không cứu được tôi, mà tôi, cũng không cứu nổi cậu ta nữa rồi...

Cậu ta có bệnh, một loại bệnh chữa không được, bởi vì trong mắt cậu ta tình yêu không khác nào bạo lực, cũng đồng nghĩa với việc thương tổn.

"Anh thật đẹp, Vân Sanh." Cậu ta nói.

Sau đó cậu ta kéo đùi tôi ra, mỉm cười vuốt ve bắp đùi non của tôi, tôi ngửi thấy mùi máu tanh, tôi nghe thấy âm thanh máu chảy xuôi cùng tiếng da thịt mình nứt ra... Tôi tự nói với bản thân, đây chỉ là phương thức biểu đạt tình yêu của tên ấy. Đồ vật trước mắt lay động, căn phòng này làm tôi gần như không nhận ra được nó chỉ là một căn phòng, nó lớn đến lạ thường, hoa lệ kinh người, trống trải đến đáng sợ...

"A..."

Tôi bị giam ở đây bao lâu rồi, chắc đã lâu lắm rồi nhỉ, tôi đã sớm quên đi mất thời gian cụ thể...

"Vân Sanh, Vân Sanh..."

Cậu ta nằm trên thân thể tôi hưng phấn gọi to tên tôi, đồng thời lưỡi dao trên tay cậu ta lại một lần nữa cắt lên thân thể tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn của tôi, lưu lại từng vệt máu lên ấy, cậu ta thích như thế, thích làm ra hành động ngược đãi như thế trên cơ thể tôi, thích lưu lại dấu vết của cậu ta trên cơ thể tôi...

Cũng giống như con dấu cậu ta tự tay ủi lên giữa hai chân tôi vậy, là tên của cậu ta: Diệp Tàn Sinh.

"Tôi vẫn ở đây." Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc đen của cậu ta rồi nói, giọng nói khàn khàn khó nghe, tôi quá lâu rồi chưa lên tiếng.

"Em đang phá hủy anh..." Cậu nói.

"Tôi biết."

Tôi biết, là cậu ta phá hủy cơ thể vốn không được đẹp của tôi, là cậu ta phá hủy cuộc đời vốn không mấy tươi sáng của tôi.

Nếu lúc ấy tôi không nhặt cậu từ trong đống rác, nếu khi ấy tôi không phát hiện trên người cậu đầy rẫy vết thương, nếu lúc ấy tôi không nói ra câu nói như thế, nếu khi ấy tôi để cậu nhận cú điện thoại kia, thì có phải tất cả những thứ này sẽ không phát sinh không?

Cuộc gặp gỡ của chúng ta quá mức hí kịch hóa, kết cục của chúng ta cũng quá mức hắc ám hóa, Tàn Sinh ơi Tàn Sinh...

Nước mắt tôi chảy ra, rớt xuống ga trải giường màu đen, lan ra từng vòng từng vòng nước.

Tàn Sinh,

Tôi chung quy cũng không cứu được cậu...

Đã như vậy thì chúng ta cứ cùng nhau chịu được bệnh ngược cùng tình yêu đắm say của đối phương vậy, không sao cả, phá hủy thì cứ phá hủy đi, tôi không đau lòng đâu.

Tôi tên Phương Vân Sanh, cậu ta gọi Diệp Tàn Sinh, chúng tôi là những con người mắc căn bệnh bạo ngược, là những kẻ người đời không thể thấu hiểu nổi.

Tôi tên Phương Vân Sang, sống ở Liễu Thị, mẹ đã tái hôn, sau khi bà nhét một khoản tiền vào tay tôi thì bỏ tôi lại để cùng với người đàn ông kia rời khỏi Liễu Thị, có lẽ là muốn đi hưởng thụ cái mà bà gọi là tình yêu rồi.

(*) Liễu Thị thuộc vào thị xã Nhạc Thanh của tỉnh Chiết Giang.

Còn tôi, một chàng trai hai mươi mấy tuổi còn chưa có bạn gái, một kẻ chân chân chính chính nhàn rỗi rảnh rang, cuộc sống túng quẫn thiếu thốn, nghèo đến rách nát, chỉ còn sót lại một căn nhà cũng coi như nằm ngay khu trung tâm thành phố, căn nhà này là thứ duy nhất tôi có mà được xem là vật đáng tiền.

Nhưng bây giờ nó cũng không còn đáng giá bao nhiêu cả, chỉ có điều nó vẫn có thể giúp cái kẻ không còn gì như tôi thu được chút đỉnh.

Dưới gánh nặng của cuộc sống, tôi bắt đầu đi làm, là một người đàn ông mà lại đi làm giáo viên tư vấn tâm sinh lý cho một trường tiểu học, nói thật, tôi chẳng khác nào một con sâu gạo cả, nhàn rỗi đến mức không có gì để làm.

Công việc này là con đường lùi mà gã đàn ông của người mẹ vô trách nhiệm của tôi đem đến cho tôi.

Đây không phải là cái giá đánh đổi bởi sự quyến rũ của mẹ tôi, mà bởi thân thể tôi. Một gã đàn ông mà lại yêu thích cưỡng ép hưởng dụng thân thể của người đàn ông khác như thế, thì tôi không nghĩ gã ta sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp gì cho người mẹ lẳng lơ của tôi đâu...



Mà tôi lại càng không tin mẹ tôi có cái gọi là "thật lòng thật dạ" gì với gã đàn ông kia, chắc chỉ coi trọng tiền tài cùng địa vị của gã thôi, hừ, giả dạng tình yêu cái gì chứ, cười chết người mất thôi.

Tôi thở dài lướt nhìn căn phòng trống trải, tay vuốt nhẹ lên quyển vở đến nay không có một chữ nằm trên bàn đến phát ngốc, lẽ nào cuộc sống sau này vẫn sẽ tiếp tục cô độc mà trải qua như vậy ư?

Thời điểm tan trường thì trời bắt đầu đổ mưa, tôi dù không mang theo ô nhưng vẫn hòa mình vào trong làn mưa xối xả của mùa hè mà chậm rãi bước đi.

Lúc đi vào làn mưa tôi còn nghe thấy tiếng nữ giáo viên xì xào bàn tán ở sau lưng.

"Nhìn thấy không? Là hắn đó, cái người dựa vào quan hệ để được làm thầy giáo tư vấn tâm lý đó."

"Cái gì, trông cũng rất sáng sủa mà?"

"Cô không biết hả? Bản thân hắn rất biến thái mà lại còn dám đảm nhiệm vai trò tư vấn tâm lý, vả lại cũng chỉ là một trường tiểu học, còn cần giáo viên tư vấn tâm lý để làm gì."

"Cũng đúng, mà hắn định không mua ô cứ như thế mà đi về nhà à?"

"Cho nên mới nói đầu hắn không được bình thường đó."

"Chỉ dựa vào chuyện này đã nói người ta như vậy cũng rất quá đáng..."

"Cô chẳng lẽ không biết hắn trước đây thế nhưng lại đi dụ dỗ quyến rũ cha dượng của mình sao, sau đấy mẹ hắn mới không cần hắn nữa đấy chứ..."

"Ôi mẹ ơi?! Gay sao! Thật buồn nôn, quá vô liêm sỉ..."

Tôi móc móc lỗ tai, dưới làn mưa quay đầu lại nhìn về phía hai cô giáo đang đứng trú mưa, hai người họ tựa hồ nhìn thấy tôi nên lập tức ngừng bàn tán, một bộ dáng vẻ chuyên tâm nhìn điện thoại.

Tôi quay đầu về, chậm rãi bước từng bước đi về hướng cổng trường.

Ồ ồ... Thì ra là được loan truyền thành như vậy...

Như thế nào mà lại thành tôi dụ dỗ rồi, bị bỏ thuốc, bị cường bạo mà là chủ động dụ dỗ sao?

Nếu thế thì thiên triều đế quốc của chúng ta lại mọc đâu ra nhiều vụ án cưỡng dâm đến thế hả? Thật buồn cười, nghĩ đến cảnh bạn gái tôi cũng vì đến trường này thăm tôi rồi chủ động để lại tin nhắn muốn chia tay...

Thật đáng thương, kết giao với một người bạn trai buồn nôn như tôi, xem ra cái tát kia cũng coi như là công sức cô ấy uổng công chịu đựng vậy.

Rõ ràng trước đấy còn ôm tay tôi nói gì mà muốn được mãi mãi ở bên nhau, nói gì mà không thèm để ý đến quá khứ của tôi, mẹ, phụ nữ thật quá lừa người, ôi chao... Cả người mẹ vĩ đại của tôi cũng thế...

Gian xảo mạnh miệng đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu con trai mình như này đây, thật cũng là người mẹ tốt hiếm thấy trên đời mà.

Tôi ngó lơ mấy loại ánh nhìn hiếu kỳ trong trường học, né tránh ánh mắt của mọi người, như một u hồn tay đút vào túi quần đi ra khỏi trường, dưới cơn mưa xối xả mà tôi cứ như đang đi bộ trong nhà...

Nước mưa không ngừng xối xuống người tôi, bên tai toàn là tiếng "bộp bộp", mái tóc hơi dài dán sát vào trán, nước mưa men theo tóc chảy vào mắt rát không chịu nổi, quần áo trên người cũng bết lại, các cử động cũng dần gặp khó khăn, vậy nên tôi đi chậm khác thường, mà tầm mắt của những người khác cũng dần "nóng bỏng" hơn...

Biến thái thì biến thái vậy, là một người đàn ông mà lại vô lực phản kháng bị đặt dưới thân người đàn ông khác, là đứa con mà bị mẹ mình tát rồi chửi là đồ đê tiện, là thằng bạn trai ăn một tát của bạn gái vì dám là kẻ buồn nôn, nên hai từ "biến thái" đối với tôi mà nói đã là lời khen rồi, bởi vì chí ít biến thái là một loại bệnh, chỉ có điều loại bệnh này người đời không thể tiếp nhận nổi thôi...

Trên đường về nhà tôi thông thường sẽ đi qua một cái hẻm âm u mà tỏa ra mùi hôi tanh tưởi, không phải vì đây là ngõ tắt về gần nhà hơn, mà chỉ bởi tôi là một thằng biến thái...

Cũng tại đây, tôi gặp được một tên biến thái khác...

Cậu ta ngồi cạnh đống rác, kinh sợ cúi đầu chôn giữa hai chân, là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.Quần áo cậu ta rất bẩn, có thể mơ hồ thấy được vết máu, trên hai tay còn có vết chém, ồ... Xem ra là kẻ thua cuộc trong một trận ẩu đả nào đó nên phải chạy trốn...

Có lẽ bởi vì dưới làn mưa to như vậy mà lại gặp được người giống mình không bung ô nên cơ thể sản sinh ra sự đồng cảm, tôi đứng trước mặt cậu ta gọi: "Này, thằng nhóc."

Thiếu niên ngẩng đầu, trong một giây đôi mắt đen hoang dã ấy đã làm tôi thấy hoảng sợ, nên miêu tả như thế nào về đôi mắt sáng xinh đẹp màu đen kia đây?



Con báo...

Thế nhưng sự hoang dã vừa rồi như chỉ là ảo giác của tôi, lúc nhìn lại mắt cậu ta thì tôi chỉ thấy một đôi mắt to đang lưng tròng, lông mi nhỏ dài, môi đỏ xinh đẹp, mặt cậu ta rất đẹp, mái tóc đen hơi dài giống tôi bết vào trán, cậu ta mở khóe miệng đang chảy máu ra nói với tôi: "Này, có muốn nhận nuôi tôi hay không?"

Nhận nuôi ư?

Điều kiện trước hết là tôi phải có tiền, mà vấn đề ở chỗ tình trạng kinh tế hiện nay của tôi làm tôi cũng rất muốn đi tìm ai đó thu nuôi mình đây...

Phỏng chừng là thấy tôi do dự nên tên nhóc ấy đứng bật dậy, đầu cao cũng gần ngang tôi, cậu ta đàng hoàng trịnh trọng dùng con ngươi đen nhìn thẳng tôi nói: "Bao dưỡng cũng được."

Bọn trẻ bây giờ đều cởi mở thế cả à?

"Này cậu bé, tôi trông như rất có tiền hả?"

"Không, trông có vẻ dễ bắt nạt."

"..."

Hít sâu hít sâu đi Phương Vân Sanh, mày phải bình tình, đây chỉ là một đứa con nít quỷ mà thôi.

Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc rối bết lại trên trán hỏi: "Người nhà cậu đâu?"

"Chết hết rồi."

"Con mẹ nó ông đây dễ gạt lắm hả?" Tôi một phát bắt lấy cổ áo tên nhóc, xuyên qua làn mưa nhìn gương mặt thờ ơ lạnh lùng.

"..."

Cậu ta vào lúc này thế mà lại trầm lặng không lên tiếng, chợt quay mặt nhìn ra đầu hẻm, vẻ mặt cô độc như đang khóc, đôi môi mỏng mím chặt lại, nước mưa men theo cái cằm tinh xảo nhiễu xuống, xảo quyệt chạy vào trong vạt áo sơ mi trắng, đến bấy giờ tôi mới chú ý đến những dấu vết trên người cậu ta...

Những vết tích ấy cái sâu cái nông, ban nãy tôi lại không hề nhìn thấy.

"Đây..."

Lời còn chưa dứt thì tên nhóc kia đã nhanh nhẹn duỗi chân ra gạt chân trái tôi, một tay ghìm cổ tôi lại, bước chân tôi lảo đảo trực tiếp ngã lên vách tường khác trong hẻm nhỏ, cậu ta trong nháy mắt dùng một tay khác đè lên cơ thể không tính là khỏe mạnh cao lớn của tôi, sau đấy nói: "Rốt cục có muốn nhặt tôi về hay không?"

Mưa còn đang rơi rầm rầm chưa dứt, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống tầm nhìn tôi, rơi vào mái tóc đen của cậu ta rồi nhỏ xuống, làm cho nơi hẻm nhỏ âm u này lại tăng thêm một phần sắc thái lạnh lẽo. Lực tay cậu ta bấm mạnh lên cổ tôi tàn nhẫn như không giống của một học sinh, mà càng giống với loại máy móc kim loại vô cùng cứng rắn, trong lúc vô tình đôi mắt dã tính kia không hề báo trước đâm thẳng vào lòng tôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nói: "Tôi nhặt."

Tiếp đó hai người chúng tôi rời khỏi cái hẻm nhỏ u tối ẩm ướt ấy. Tại cái nơi thiếu niên ngồi ngốc nãy giờ nhanh chóng xuất hiện hai người, một trong hai người đó được một người mặc thân đồ đen đứng che ô cho, mái tóc hắn chải ngược ra sau, một đôi mắt sắc bén mang ý cười nhìn vào chỗ vốn là nơi thiếu niên ngồi ban nãy, vũng bùn nơi đó lộ ra màu hồng nhàn nhạt, còn mang theo hương vị thối rữa, là màu của máu.

"Diệp Tàn Sinh ơi là Diệp Tàn Sinh, mày phải giống như cái tên mà con đàn bà ti tiện kia đặt cho mày chứ, chấm dứt đi những năm tháng cuối đời chẳng phải là tốt hơn sao? Hà tất chi mà phải khổ sở giãy dụa như vậy?" (Tàn sinh: cuối đời, tàn đời...)

Người thanh niên đứng dưới tán ô hơi chỉnh lại nơ cài áo của mình, tà tà cười: "Con chuột thì nên có dáng vẻ của con chuột mới phải."

Sau khi nói xong hắn liền xoay người, một chiếc xe sang trọng cách đấy không xa trờ tới.

Hắn quay sang nói với người đàn ông bung ô che cho mình: "Bảo cấp dưới của ông tìm hiểu cho kĩ chỗ con chuột ở trong khu vực này đi, tìm ra thì biết nên làm thế nào rồi đấy."

"Rõ, tuyệt đối sẽ không để lão gia biết được."

"Biết là tốt."

Khuôn mặt điển trai của người thiếu niên đứng dưới ô đặc biệt tàn nhẫn âm u, rõ ràng là một khuôn mặt đủ để khiến các cô gái phải gào thét bàn tán, nhưng lại cứ một mực âm u mà vô tình như thế.

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi, bỏ lại con hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook