• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp ồ ồ của Diệp Tàn Sinh ở kế bên giường, tôi biết cậu ấy đang cực lực nhẫn nhịn, giờ đây cơ thể tôi phỏng chừng một đấm của cậu cũng không chịu nổi, điều này tôi rất rõ mà Diệp Tàn Sinh cũng biết rõ.

Cậu ấy bằng lòng kiềm chế vì tôi như này tôi thật rất vui mừng.

“Anh còn không chịu ăn?”

Mệt mỏi đến mức thậm chí nói chuyện thôi cũng làm tôi lao lực, tôi chỉ có thể cọ cọ ga trải giường gật đầu biểu thị vẫn sẽ không ăn.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu, rất khẽ thôi, rồi cậu gọi.

“Tây Ngạn.”

Nghe thấy cái tên này tôi vẫn không nhịn được mà run run, tôi biết vào lúc này cậu ấy mà gọi Tây Ngạn thì sẽ không có loại khả năng thứ hai.

Quả nhiên, Tây Ngạn bước vào, thấy tôi đầu tiên là thở dài, tiếp đó kéo tay áo của tôi lên, lấy ra lớp cao su mỏng quấn vào trên cánh tay tôi, nhìn kỹ sẽ thấy được mạch máu ở trên.

Hành động này làm tôi rụt người ra sau, hận không thể tìm một khe hở nào đấy để chui vào, nhưng lại không có khe hở nào cho tôi trốn cả, tôi chỉ có thể không ngừng húc vào trong lòng Diệp Tàn Sinh…

Diệp Tàn Sinh ôm tôi, cố định cánh tay còn đang truyền dịch của tôi lại, sau đó nắm trụ cánh tay quấn lớp cao su, một lần nữa xăn ống tay áo của tôi lên gật đầu với Tây Ngạn….

Tiêm dinh dưỡng mỗi ngày 3 lần, nhằm duy trì cho sinh mệnh tàn tạ của tôi.

Bởi vì đã tiêm quá nhiều lần nên chỉ có thể sử dụng ống kim cực nhỏ để tiêm cho tôi, là loại kim tiêm chỉ dùng cho con nít, Tây Ngạn nói như vậy để tránh tổn thương mạch máu của tôi…

Thế nhưng loại kim tiêm như thế không chỉ kéo dài thêm thời gian tiêm vào, mà đồng thời cũng gia tăng thêm nỗi thống khổ cho tôi.

Mỗi một lần tiêm xong, cả cánh tay đều lạnh ngắt, cứng đơ mất cảm giác, cảm giác chua xót có thể sẽ kéo dài đến lần tiêm tiếp theo, điều này làm tôi sợ vô cùng.

“Không muốn, tôi không muốn tiêm…”

Cơ thể không ngừng run rẩy, một bàn tay khác giữ chặt tay tôi, cánh tay dùng sức khiến ống truyền dịch bắt đầu chảy máu. Bây giờ ngay cả một chút sức lực để giãy dụa tôi cũng không có, nhìn Tây Ngạn đã chuẩn bị xong xuôi tôi bắt đầu kích động rít gào…

Có lẽ thấy tôi run rẩy dữ dội quá nên Diệp Tàn Sinh buông tay ra, ôm đầu tôi nói: “Anh chịu ăn cơm em sẽ không tiêm nữa.”

“…”

Không cần nghi ngờ đây là lời nói rất mê hoặc, chỉ có điều tôi lại ngoan cố bướng bỉnh còn hơn bản thân nghĩ, tôi vẫn không ngừng lắc đầu, tôi không thể từ bỏ vào lúc này được…

Không thể…

“Vân Sanh! Anh rốt cục muốn thế nào?!”

“Tàn Sinh, cậu thả tôi đi ra ngoài, cậu dẫn tôi đi ra ngoài dạo có được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn gò má cậu, ngữ điệu khẩn cầu, hơi nước dần tích tụ trong viền mắt, tôi đã sắp không chịu nổi nữa rồi, cuộc sống như vậy làm tôi cạn kiệt sức lực, lòng run sợ mà tinh thần cùng năng lực chịu đựng của cơ thể đều đang điên cuồng tiêu giảm.

Mày cậu nhíu chặt lại, một đôi mắt đen như mực ẩn nhẫn đau lòng cùng kiềm chế, muốn cậu ấy học cách áp chế sự cục súc của mình không phải là chuyện dễ dàng, mà bây giờ thời gian cậu kiềm chế càng lúc càng dài…

Tôi có thể nhìn ra được cậu đang cắn răng nhẫn nhịn, tóc cậu tạo thành một bóng râm trước mắt, càng lộ ra vẻ tinh xảo đường nét góc cạnh rõ ràng, vừa lãnh khốc lại vừa gợi cảm.

Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi vẫn gọi Tây Ngạn…

Tây Ngạn gật đầu, cầm bông khử trùng bước đến gần tôi, mặt tôi trắng bệch, dốc toàn lực nâng hai tay lên chống lại trói buộc của Diệp Tàn Sinh.

“Thiếu gia, kéo tay anh ấy lại, kim truyền dịch sẽ bị lệch!”

“Cút ra!”

Tôi giờ mà nhìn thấy cái kim tiêm sắc lạnh kia cả người liền run rẩy, e sợ đến sâu tận xương tủy.

Xích sắt trên chân không ngừng vang vọng, ống truyền dịch trên tay nhiễu xuống tay Diệp Tàn Sinh, tôi kéo nó ra, kim truyền dịch văng ra khỏi tay tôi, một cơn đau nhói làm tôi trong nháy mắt ngã rạp xuống giường, tôi liếc mắt nhìn tay mình, da thịt nứt ra, vết thương không phải quá lớn nhưng lại trông cực kỳ buồn nôn, vì vặn vẹo quá nhiều nên vết thương đã sớm chảy máu, trên cánh tay trắng bệch của tôi trông càng dọa người…

Tôi suy yếu thở dốc nhìn Diệp Tàn Sinh…

Có vệt máu tươi dính trên gương mặt tinh xảo của Diệp Tàn Sinh, cậu vô cùng hoảng sợ nhìn tôi, vừa đè lại hai tay vùng vẫy của tôi, vừa nổi giận trừng lớn mắt quát tôi: “Anh nhất định phải thương tổn bản thân đến vậy ư?!”

Giọng cậu rất lớn, đi kèm với sức lực khủng bố trên tay càng cậu làm tôi sợ hãi quay mặt sang chỗ khác, khung cảnh trước mắt trắng lóa như tuyết, ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, nhưng đau đớn không ngừng truyền đến từ mu bàn tay liên tục kéo tôi về hiện thực.

“Vậy còn cậu?” Tôi nhúc nhích đôi môi khô khốc khó khăn nói: “Cậu cũng nhất định phải bức tôi đến nỗi này sao?”

“Tây Ngạn, cầm máu cho anh ấy.”

Một lần nữa nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy, một lần nữa thấy cậu thỏa hiệp, tôi chưa từ bỏ ý định cố mở mắt ra nhìn cậu: “Nếu như cậu thật sự không yên lòng, vậy mỗi lần tôi đi ra ngoài cậu đều đi theo tôi, trông chừng tôi, cậu không ở đây tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài, thế nào…”

Trước đây cậu ấy có thể chấp nhận cho tôi sự tự do là bởi vì cậu vẫn chưa xác định tôi là đồ của cậu, trước đây độc chiếm của cậu không hề hạn chế tôi ra ngoài với cậu, nhưng sau chuyện với Thương Phàn kia, cậu ấy hệt một chú nhím bị kinh hãi, mưu tính ẩn giấu tôi đi, trói buộc tôi cả đời bên cạnh cậu…

“Tàn Sinh…”

Nhìn cậu vẫn trầm mặc như cũ, tôi lại gọi một lần nữa, sức lực trong cơ thể tôi càng lúc càng mỏng manh, giãy dụa vừa rồi gần như đã tiêu hết khí lực của tôi, là tôi đang dùng chút khí lực cuối cùng để khẩn cầu với cậu.

Câu nói này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng, nếu cậu ấy vẫn không chịu thì tôi liền thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Vào lúc tôi gần như cho rằng đã hết hi vọng thì Diệp Tàn Sinh bỗng nhiên kéo tôi đang rụt lại ở trong góc ra ôm vào lòng, nói bên tai tôi, ừ…

Tôi cười, nghĩ rốt cục cũng có thể thoát khỏi cuộc sống như thế này rồi.

“Lời cậu nói có thể xem là lời…”

“Giữ lời,” Cậu ấy nói, rồi dán môi lên khóe miệng nứt nẻ của tôi, “Anh sắp bức điên em rồi.”

“Ha ha…”

Tôi cười khẽ, ý thức dần mơ hồ…

Tôi thật sự thành công, tôi thay đổi cậu ấy, giúp cậu ấy học được cách nhượng bộ, học được cách khống chế tâm tình của bản thân, học được cách biết cân nhắc cho tôi hơn…

Tuy lần ấy quả thật làm tổn thương to lớn đến sinh lực của tôi, có điều hiệu quả hình như tốt hơn rất nhiều, cậu đã không còn vì một câu nói đơn giản muốn đi ra ngoài của tôi mà liền đè tôi lên giường.

Ngày hôm nay tôi rời giường, rời giường từ rất sớm.

Sáng nay, Diệp Tàn Sinh nói chào buổi sáng với tôi xong thì bảo nếu hôm nay tôi có thể xuống giường được, liền sẽ dẫn tôi đi ra ngoài một lát. Trước không nghĩ đến cậu sẽ lập tức đồng ý cho tôi đi, nên tôi lúc ấy hét lên phấn khởi, ôm đầu cậu hôn một cái thật kêu, tôi sẽ cùng cậu nỗ lực khởi đầu lại.

Kết quả chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra, chật vật không tả, cuối cùng vẫn bị cậu ôm lên giường…

Cậu cười nhìn tôi: “Vân Sanh, chờ tối em về.”

Tôi cảm nhận đùi mình không còn chút cảm giác nào, ngượng ngùng cười đáp: “Ừm…”

Tôi di chuyển thử, dưới chân vẹo lại, bẹp một cái ngã xuống đất, Đậu Phộng ở cạnh nhìn tôi ngã ra đất thì vui vẻ nhảy nhảy, nhảy một hồi lại thành nhảy lên sống lưng tôi, tôi tức giận đến hít hơi lạnh.

Lần té xỉu kia tôi ngủ trọn một ngày, vậy nên 5 ngày sau đó tôi hầu hết ở trên giường, hiếm khi đi vệ sinh mà còn phải nhờ đến Diệp Tàn Sinh ôm đi…Làm cho bây giờ hai chân tôi bước đi thôi cũng run mãi không ngừng, chẳng mảy may chút khí lực nào.

Tôi đỡ cạnh ghế sofa khó khăn đứng dậy, đau đớn xoa cằm nhìn Đậu Phộng cạnh bên vẫy vẫy đuôi, hồi lâu không bước tiếp thêm bước nào nữa…

Sau đó liều mạng già đi lòng vòng quanh sofa, cuối cùng lết đến cái ghế mây ở cửa sổ sát đất nằm xuống đấy, thở hồng hộc nắm cái cổ thịt mỡ lông lá của Đậu Phộng lên đặt lên bụng…

Có lẽ do cơ thể còn quá yếu nên cảm thấy Đậu Phong mấy ngày này hình như mập lên rất nhiều, đoán chắc do bị Tứ Đại Thiên Vương kia nuôi dưỡng nên mập mập tròn tròn, cảm giác vô cùng thoải mái, lông xù xù làm người ta xoa mãi, năm ngón tay của tôi tẻ nhạt gẩy gẩy mớ lông của nó, nó thoải mái rên ư ử…

Xoa xoa nó xong sờ qua bản thân,tôi bất giác thở dài, đúng là gầy yếu mà, vốn trên bụng còn có chút thịt, bây giờ lại không khác gì quỷ đói đầu thai, chỉ còn da bọc xương.

Sau này phải bắt thằng nhóc thúi Diệp Tàn Sinh kia nuôi cho mập mới được, nếu không với cái thân thể gầy yếu này mà để cậu ta dằn vặt như thế thì sớm muộn gì cũng chết ở trên giường!

Nằm hồi lâu, một chút thú vui chân thật cũng chả có.

Tôi lo lắng nhìn tiết trời ở ngoài, hôm nay ngay cả ánh nắng cũng không có, trời âm u mây mù, hình như sắp mưa rồi, nếu trời mưa không biết Diệp Tàn Sinh có thể cho tôi ra ngoài hay không, tôi đã quá lâu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, suy cho cùng thì vẫn là con người, luôn tràn ngập khát vọng đối với thứ bản thân không chiếm được…

Ôm Đậu Phộng vào trong lòng, nó ăn xong liền mệt chỉ muốn ngủ, không nhúc nhích gì tùy ý tôi ôm nó vào trong ngực, một tay chống lên tay vịn chậm rãi đứng dậy, trên chân vẫn còn tồn tại cảm giác không chân thực, giẫm trên đất mà như đạp lên mây, chỗ nửa người dưới ấy vẫn còn khá khó chịu, dù sao lần trước cũng đã bị cậu ta làm nứt ra rồi.

Ây, nếu không phải do tôi liều mạng đối phó với cậu thì cậu ấy chắc chắn sẽ tàn nhẫn, muốn nhốt tôi lúc nào thì nhốt. Tay tựa lên cửa kính lạnh lẽo, tôi xuất thần ra thế giới bên ngoài, chỗ này cách với thành phố một quãng đường, làm người cảm tưởng rằng đây như là cái căn biệt thự tồn tại cô độc.

Bên ngoài khu nhà là một hoa viên nhỏ, hoa viên này thiết kế rất đẹp, nhưng lại làm người ta có loại cảm giác xa lánh, các dây leo quấn quanh cửa sổ bằng kính vừa vặn đúng mùa bung nở, còn hoa hồng bình thường nếu không phải màu đỏ thì cũng là màu hồng nhạt, chắc Tàn Sinh lấy giống từ Nam Dương nên mới có màu vàng nhạt như thế, làm cho hoa viên này thêm một phần ấm áp.

Từ bên ngoài đi vào cửa lớn là hàng cây cối uốn lượn hai bên hành lang, là cây Lăng Tiêu, nụ hoa đo đỏ đủ tươi tốt, song loại hoa này cũng sắp đến kỳ tàn úa rồi…

Cái làm tôi cảm mến nhất không gì bằng cái chòi nghỉ mát ở cuối chỗ hành lang uốn khúc, cũng chẳng thể gọi là chòi nghỉ mát đâu, chỉ là một cái bạt lớn màu trắng giăng bốn góc lên thành bóng râm, bên dưới có đặt bàn gỗ ghế gỗ, cái hấp dẫn người đó là cái ghế cạnh gốc cây cổ thụ nghiêng ngả, nhìn có vẻ rất thoải mái…

Tôi nghĩ nghĩ hôm nay có lẽ sẽ được đi ra ngoài dạo một chút…

Còn đang suy nghĩ xuất thần thì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi lập tức quay đầu lại, vốn tưởng Diệp Tàn Sinh trở về, ai ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt thô kệch không muốn thấy, là Đông Ngạn.

Hắn không chút khách khí nhai kẹo sing-gôm đi vào: “Anh dâu Diệp, mang đồ ăn đến cho anh này.”

Nghe thấy xưng hô này cả người tôi nhanh chóng nổi da gà, quay đầu lại đi vào phòng khách, Đậu Phộng từ lúc cửa lớn mở ra đã lập tức nhảy vọt khỏi lòng tôi mà lắc lắc mông chạy đến chỗ Đông Ngạn.

“Anh dâu Diệp, anh đi chậm môt chút, nhẫn nại một chút, lỡ có ngã chổng vó thì tôi cũng không dám đỡ anh đâu.”

Người tôi cứng đờ, căm giận liếc nhìn hắn:” Có ngã chổng vó thì cũng sẽ không vu vạ lên đầu cậu, cậu lo chuyện này làm gì?”

“Này không phải do anh trông quá mê người sao, lỡ anh té xuống tôi không nhịn được đi đến đỡ anh, bị thiếu gia biết được thì cái mạng này sẽ gặp nguy mất.”

Tôi ngẩng đầu nhìn người đối diện hai chân bắt chéo đầy thích ý, có chút ý tứ lo lắng nào đâu: “Cũng thật biết coi trọng tôi.”

“Sao? Lão gia anh nháo đòi tuyệt thực, thiếu gia đến cung phụng anh hết bốn ngày, không coi trọng sao được.”

Tôi cầm chén cháo trên bàn lên, ghét bỏ mà chọc chọc nó, đã ăn cháo 5 ngày rồi, những ngày này thật không trải qua nổi mà.

Múc một muỗng cháo lên miệng, tôi nói: “Cậu đây là oán hận tôi câu mất hồn thiếu gia nhà cậu à?”

“Không có.” Giọng Đông Ngạn hơi trầm xuống, có phần nghiêm túc: “Từ lần thiếu gia mất tích rồi gặp được anh, sau đó cậu ấy thay đổi rất nhiều. Lúc trước căn bản không thấy cậu ấy có tinh thần hăng hái với cái gì, thờ điểm thương lượng cậu ấy thường thường trầm mặc, nửa buổi cũng không nói câu nào, nên lúc ấy, tên đối tác gian thương Diệp Uân ba mặt hai dao kia vô cùng trầy trật tốn sức.”

Hắn thổi ra một bong bóng, nổ đi rồi lại nói tiếp, còn tôi chỉ im lặng ăn cháo của mình.

“Thế nhưng từ sau khi anh xuất hiện, thiếu gia cứ như biến thành một người khác, gần như có thể ngay lập tức nói ra sách lược ứng phó, sau đó nhanh nhẹn sắp xếp người ra tay giải quyết, hơn nữa chúng tôi đã bắt đầu tiến công chứ không phải chỉ lo phòng thủ nữa, đây cũng bởi vì thiếu gia cậu ấy muốn sớm giải quyết hết bận rộn để trở về gặp anh.”

Khều miếng thịt nhỏ trong chén cháo, tôi nói: “Cậu muốn nói gì?”

“Anh quá quan trọng với cậu ấy, ví dụ như cái chuyện tuyệt thực vừa tổn thương đến bản thân anh mà cũng thương tổn đến thiếu gia này vẫn nên làm ít thôi.”

“Anh xem chuyện làm tổn thương bản thân thành chuyện vui vẻ như này, không ai ngờ đến cả.”

Bong bóng thổi ra vỡ tan bên môi Đông Ngạn, hắn nhét miếng kẹo sing-gôm vào miệng tiếp tục nói: “Tôi biết anh tuyệt đối là một thánh nhân, thật ra trước đây cũng có một người phụ nữ quấn quít thiếu gia, có điều người phụ nữ ấy sau khi thấy được bộ mặt thật của thiếu gia 2 ngày sau liền không thể tiếp tục nữa, ngay cả gió cũng tháo chạy.”

Tôi cười nhạt, đặt chén cháo xuống, thò một tay ra ôm con Golden con đang nằm sấp ở dưới cạnh sofa lên:”Cậu đang khen ngợi tôi?”

“Không sai.” Tôi có thể nghe thấy trong giọng hắn chứa không ít ý cười, “Anh là người đặc biệt, chẳng qua là bởi vì cái đặc biệt đến lạ thường này nên cũng sẽ ảnh hưởng mức độ không nhỏ đến thiếu gia.”

“Cứ như tôi tuyệt thực 4 ngày thì Tàn Sinh cũng mặc kê chuyện trong hội hết 4 ngày?” Tôi nhìn đèn lưu ly trên đỉnh đầu, con Golden trong tay lại chẳng yên tĩnh nhảy tưng tưng trong bụng tôi, làm hại tôi suýt chút nữa ói hết ra mớ cháo khó khăn lắm mới nuốt trôi xuống.

“Anh dâu Diệp thật thông minh…” Người đàn ông đối diện giả ngu gãi gãi sau gáy.

“Tôi biết dụng tâm của cậu, cũng biết tầm quan trọng của Diệp Tàn Sinh với các cậu, cậu không cần phải nói bóng gió trước mặt tôi đâu.” Buông Golden con ra, nó liền nhanh nhẹn nhảy xuống.

“Nào dám nào dám, chẳng qua anh dâu Diệp à, mạng anh quá quan trọng, đừng giống trước đây mà dễ dàng lấy nó ra đùa giỡn nữa, những ngày trước tinh thần của thiếu gia vẫn luôn không tốt, chịu đựng đến mắt hằn lên tơ máu, vừa xử lý chuyện trong hội xong liền té xỉu, cậu biết thiếu gia trước đây sinh sống thế nào mà, nhất định phải lao tâm đến không chịu nổi cậu ấy mới ngã xuống như thế.”

Tôi chấn động từ trên ghế sofa: “Cậu ấy thế nào rồi?”

Lại một bong bóng vỡ tan: “Anh dâu Diệp, anh lo lắng kìa! Thiếu gia biết nhất định sẽ rất vui…”

“Câm miệng, tôi hỏi cậu người cậu ấy thế nào rồi?”

“Không phải có Tây Ngạn ở đây à, không có chuyện gì, Tây Ngạn nói vì tinh thần luôn căng thẳng, bây giờ thả lỏng nên sau đó liền không chịu nổi nữa. Anh dâu Diệp vẫn rất quan tâm đến thiếu gia nhà chúng tôi mà…” Đông Ngạn nhìn tôi cười hì hì xảo quyệt.

“Hờ…” Tôi thở phào, “Cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi làm lần này thôi là đủ rồi.”

“Cậu chủ cậu ấy thật sự rất thích anh, cũng rất cảm ơn anh vì vẫn bao dung cậu ấy đến tận bây giờ.” Nghe ngữ điệu của hắn cứ như đẩy tương lai của Diệp Tàn Sinh hết lên người tôi vậy.

“…” Tôi ngồi dậy khỏi ghế sofa, “Các cậu đều xem tôi thành thánh hết rồi à?”

“Ai da, cũng sắp rồi.” Đối phương nhíu mày, vẫn là cái điệu bộ bỉ ổi kia.

Tôi nhất thời không nói được lời nào, hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Tôi ăn rồi, cậu quay về giúp thiếu gia nhà cậu đi, tôi sẽ không trốn, cũng sẽ không nháo, cậu yên tâm…”

Đông Ngạn rời đi rồi kỳ thực trong lòng tôi không dễ chịu gì, không phải bởi vì Diệp Tàn Sinh sinh ra ỷ lại với tôi, mà là tôi không phải thần, vậy nên tôi vẫn sẽ hướng đến tiếp cận với những thứ tốt đẹp…

Tôi cũng không phải con rối mà không có tình cảm, không có theo đuổi, chỉ ngốc cả ngày trên giường chờ Diệp Tàn Sinh trở về hưởng dụng…

Tôi rất cảm động khi Diệp Tàn Sinh quan tâm đến tôi như vậy, quan tâm đến mức mặc kệ những chuyện khác, thế nhưng trong mắt người khác chuyện bao dung cậu lại như trở thành nghĩa vụ của tôi…

Điều này làm tôi hoặc nhiều hoặc ít đều khó mà hấp thụ được.

Cậu ấy thật ra tốt hơn tôi một chút, bên cạnh cậu còn có người quan tâm cậu vì cậu mà liều mạng, còn bên tôi hình như chỉ có mỗi mình cậu.

Cuộc sống bị cậu nắm trong lòng bàn tay, nhưng tôi lại không thể lựa chọn phản kháng…

May mà giờ đây Diệp Tàn Sinh đã đáp ứng sẽ không giam cầm tôi cả đời, chuyện lúc trước cũng không nên xuất hiện một lần nào nữa.

Thôi thôi, sao thì cũng đã đi tới bước này rồi, tôi cũng đã không cầu mong gì nữa rồi…

Cứ sinh sống như này đi, tôi có thể lựa chọn ở nhà để chờ cậu trở về, song đôi lúc cậu cũng phải dẫn tôi ra ngoài đi dạo đâu đó, đây là yêu cầu tối thiểu của tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK