• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Warning: Có ngược thân.

"Mau dừng tay, Diệp Tàn Sinh! Con mẹ nó cậu điên rồi!"

"Là do anh không ngoan."

"Tôi bị người đánh bất tỉnh, làm sao..."

"Gã đàn ông đó không biết anh là của em ư!?"

"Ông ta sao biết được!!"

"Chính vì vậy..." Người cậu ta lập tức chặn tôi lại, đưa mặt đến gần tôi nói: "Em muốn khắc lên người anh tên của em."

Lời nói của cậu vừa thốt ra, con dấu được làm từ kim loại còn chưa được hun nóng kia đã ngay lúc tôi đang hết sức cẳng thẳng mà ịn xuống đùi trong chân trái tôi...

"Ở ngay đây in sâu tên của em."

Thứ kim loại lạnh ngắt không báo trước in lên da thịt ấm áp của tôi làm tôi gần như rít gào lên!

"Cậu không thể làm như vậy, đừng, Diệp Tàn Sinh, tôi không muốn!!"

Tôi biết, nếu vào thời khắc này tôi còn không thức tỉnh được cậu ta, thì cậu nhất định sẽ cắm điện rồi không chút do dự nào in lên đùi tôi!

"Em không thể làm vậy? Anh là của em, em hoàn toàn có thể làm vậy!"

"Tôi nói rồi tôi không muốn!"

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chậm rãi nheo lại, đột nhiên ra tay, nhanh chóng đè tôi xuống giường, sau đó thúc một quyền vào bụng tôi, một quyền mạnh mẽ...

Trong nháy mắt toàn bộ bộ phận trong bụng tôi như dời sông lấp biển, mỗi một bộ phận chèn ép lẫn nhau, chất lỏng chua xót trong dạ dày không ngừng bốc lên trên làm tôi không dằn nổi nôn ra một trận.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói hờ hững nhưng không hề mất đi uy nghiêm của cậu ta: "Yên tĩnh chút đi."

Tôi vô lực ngã trên giường nhìn cậu để trần cơ thể đi xuống giường, tiếp đó nghe thấy âm thanh cắm đầu chốt vào ổ cắm, nó gần như phán quyết tử hình cho tôi...

Khi Diệp Tàn Sinh cầm con dấu đã được hun nóng đi về phía tôi, thì tôi ngoại trừ lắc đầu ra cả người không thể nhúc nhích nổi.

Dựa vào vẻ mặt cậu ta tôi không thấy chút đùa giỡn nào, con ngươi đen thâm thúy mà nghiêm túc, điên cuồng cùng cố chấp trong đấy tuyệt đối không chỉ để dọa tôi, huống hồ cậu ta còn chưa bao giờ làm chuyện gì không có ý nghĩa.

Thân thể bị thao túng gần nửa ngày, một quyền vừa rồi gần như đã tiêu tất thảy khí lực của tôi, đau nhức trên người lúc này không ngừng giày vò thần kinh yếu đuối của tôi, tôi muốn được ngất đi lúc này, muốn được mất đi hết thảy ý thức vào lúc này. Thế nhưng không thể, ý thức của tôi vẫn rất rõ ràng, mỗi một vết thương ma sát lên drap giường đều như gai châm, nửa thân dưới gần như bị xé rách đến mất cảm giác, sau cơn tình ái thì cảm giác dính ngấy cứ kéo dài trên người tôi.

Mắt tôi không cách nào ngừng lại việc nhìn con dấu đang không ngừng tăng nhiệt độ kia, thậm chí vì nó ngày càng đến gần mà thít chặt bắp thịt mình lại, đúng, tôi rất sợ, mỗi người đều sẽ cảm thấy sụp đổ như vậy khi cận kề nguy hiểm thế này.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao nhiều phạm nhân lại tình nguyện đập đầu chết chứ không muốn chờ từng giây từng phút trong nhà tù rồi, ngồi đếm thời gian trôi qua, cảm nhận sự trêu tức của sinh mệnh, sau đó kiệt quệ tinh thần đến gần như tan vỡ nghênh đón cái chết...

Đây tuyệt đối là một loại dày vò người thường không thể chịu nổi!

"Diệp Tàn Sinh, cầu cậu, đừng làm chuyện như vậy... Không muốn, đừng..."

Tôi thất vọng phát hiện, Diệp Tàn Sinh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của cậu ta, căn bản không hề nghe thấy tôi nói gì!Cậu ta nâng hai đùi vô lực của tôi lên, đầu ngón tay thon dài xoa xoa ở da thịt trắng mịn chếch bên trong đùi, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, cậu cười ngây thơ, mái tóc đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt sau mái tóc vẫn sáng rực làm người không mở mắt nổi, vẻ mặt cậu ta như thế khiến tôi muốn khóc lên...

Bởi vì vẻ mặt như thế biểu thị cậu ta đang hết sức hưng phấn, cậu ta sẽ làm việc để bản thân vui vẻ, đồng thời cũng là việc sẽ gây thương tổn cho tôi...

"Vân Sanh, em muốn tại nơi này của anh khắc lên tên em, nếu vậy thì khi có người có ý định xâm phạm anh, bọn họ liền sẽ nhìn thấy tên của em, rồi sẽ hiểu rõ anh là của em rồi!"

Cậu ngẩng đầu lên, nắm lấy cằm tôi, nói: "Anh nói có đúng không?"

Tôi rùng mình, có thể nhìn thấy được con dấu trong tay cậu đã dần đỏ ngầu, không khí xung quanh đã bị vặn vẹo bởi loại nhiệt độ siêu cao này...

Tôi không thể tưởng tượng nổi một lát nữa vật này dính lên da mình, tôi không chịu được!! Đối xử như vậy chẳng khác nào đối xử với thú vật mình nuôi nhốt ở nhà!!

Này không phải yêu, không phải!!

"Tàn Sinh, dừng tay, sau này tôi không đi nữa, tôi sẽ đi theo cậu có được không... Không được!! Không được!!!! Cút ngay!!!"

Cậu ta vẫn tàn nhẫn cầm vật đó đi về phía tôi.

"Một lát là tốt thôi."

Tôi điên cuồng chửi bậy, tôi dùng hết khí lực cạn kiệt của mình để ngăn cậu dừng lại hành vi tàn phá không lý trí này...

Tôi không ngừng nhích người về sau, hai tay không hết hy vọng mà lần mò đồ vật ở sau hòng thoát khỏi trận cực hình sắp đến...

"Diệp Tàn Sinh, không muốn, đừng làm cho tôi hận cậu!! Đây không phải yêu!!"

"Anh là của em!"

"A a a a a!!!!!"

Giây phút con dấu khắc lên da thịt tôi ấy, tôi có thể nghe thấy âm thanh da thịt mình héo rút cháy khét. Theo đó là một làn khói xám bốc lên, còn có tiếng thét tan nát của cõi lòng tôi...

Lúc đó tôi nhất định rất thảm, tôi có thể cảm nhận được đùi của mình lại bắt đầu không tự chủ được rút gân, hai mắt trắng dã, có thể nhìn thấy một luồng khói tan vỡ trước mắt mình... Thần kinh cùng não bộ của tôi đã căng chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt...

Tôi ngẩng đầu kên, bất kể tay có dày vò tấm chăn ở sau thế nào cũng đều không thể giảm bớt dù chỉ một chút hành hạ này, cậu ta đè lại hai đùi không còn kiểm soát nổi của tôi, gọi tên tôi.

"Diệp, Diệp Tàn Sinh... Cậu, cậu..."

Ý thức dần mơ hồ làm tôi nghĩ mình nên mắng cái gì bây giờ?

Súc sinh? Khốn kiếp?

Quên đi, tôi không còn khí lực nữa rồi...

Thủ đoạn của cậu ta quá mức tàn nhẫn, vốn còn cho rằng cậu ta có lẽ sẽ bởi vì không muốn tôi rời xa mà thay đổi một phần nào đó, nhưng nào ngờ, xem tình hình hiện tại thì sự tồn tại của tôi chỉ làm sâu sắc thêm sự bạo ngược của cậu...

Cậu ta sẽ không vì tôi mà thay đổi, điều này làm tâm tôi nhanh chóng lạnh lẽo...

Thứ tình yêu như này, sớm muộn gì cũng có ngày phá hủy tôi với cậu ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK