• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu như biết sẽ phải chịu đựng hết thảy bạo ngược của Diệp Tàn Sinh, tôi tình nguyện ngủ thêm một lúc.

Có điều may mắn là lúc tôi mở mắt ra, tuy nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Diệp Tàn Sinh, nhưng so với bị cái khuôn mặt ngoài cười trong không cười kia của Thương Phàn bắt làm trò hề thì khá hơn nhiều...

Sau này cuộc sống sinh hoạt của tôi trở nên bức bách khó chịu đựng hơn, không thể giải thoát được, tôi tức giận, hết tuyệt thực rồi đào tẩu, bởi vì những tháng ngày bị Diệp Tàn Sinh cầm cố quá mức gian khổ...

Nhưng mà phải đến lúc thực sự bị Thương Phàn bắt rời khỏi Liễu Thị đến Hồng Kông và tất cả những chuyện phát sinh sau đó, tôi mới thực sự biết cái gọi là tuyệt tình giam cầm, cái cảm giác điên cuồng đấy vẫn duy trì cho đến lúc tôi lại được Tàn Sinh dẫn về Liễu Thị...

Tôi tình nguyện chịu đựng áp bức trên thân thể, chứ không muốn cảm nhận khủng bố của Thương Phàn...

So với Tàn Sinh, áp bức vô hình của Thương Phàn làm tôi hoảng sợ hơn, sợ hãi hơn, dẫu cho có không làm gì tổn hại đến thân thể tôi thì cũng đủ làm tôi sản sinh ra nỗi sợ mãnh liệt với thủ đoạn của gã.

Bởi vì gã không cần tình cảm của tôi, cái gã cần chính là thân thể tôi.

Còn cái Tàn Sinh cần lại chính là tình cảm của tôi, chứ không phải thân thể tôi, chỉ là tình cảm của cậu ta lại được thể hiện thông qua tổn thương thân thể...

Ngày đó tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt đen kịt của Diệp Tàn Sinh, nó đen như mực, sắc mặt tái xanh, hai tay gắtt gao ôm chặt tôi, tôi có thể cảm nhận được khắp người cậu tỏa ra lệ khí, xen lẫn vào đó là nỗi bất an hận không thể nuốt tôi vào bụng.

Đằng sau đầu vẫn có chút đau đớn, tôi cố gắng bình tĩnh lại nhìn khắp bốn phía, thì không phải thấy cảnh đã quen thuộc với mình - phòng ngủ của tôi, mà là một căn phòng còn đơn giản hơn, ngột ngạt hơn...

Một chiếc giường, một ngọn đèn, một chiếc tủ đầu giường là hết toàn bộ vật dụng trong nhà.

Không biết tại sao vừa tỉnh lại mà cả người đã rơi vào trạng thái mỏi mệt đau tức, phải sau đấy nữa tôi mới trì độn phát hiện ra, hai tay mình bị cột ra sau lưng, chẳng trách lại mệt mỏi như vậy...

"Tỉnh rồi."

Không phải "Tỉnh rồi?" mà là "Tỉnh rồi."

Câu sau so với câu trước càng giống như đang tuyên bố cực hình sắp đến hơn.

Tôi biết cậu ấy rất tức giận, dựa vào mức độ bị hao tổn tinh thần như thế thì nhất định không thể bỏ qua chuyện này, hơn nữa có khi còn không thể tránh khỏi sẽ sản sinh ra tâm tình dùng bạo lực để chứng minh tình cảm, vậy nên tôi vừa mở miệng đã muốn giải thích.

Tôi nói: "Tàn Sinh, cậu nghe tôi... A..."

Lời còn chưa nói xong, Diệp Tàn Sinh đã tóm lấy cánh tay đang bị trói ngược ra sau của tôi, đè mặt tôi qua một bên, nương theo động tác thô bạo này là tiếng cậu gào thét chất vấn.

"Anh lại muốn rời khỏi em!!"

Tôi đột nhiên phát hiện mình đang trần truồng, cảm giác duy nhất có được là ga trải giường màu đen dưới thân cùng thắt lưng xiết chặt cổ tay, giọng nói cậu giúp tôi triệt để hiểu rõ cái chuyện phát sinh này đã phá nát toàn bộ tín nhiệm vốn đã ít ỏi của Diệp Tàn Sinh.

Cho dù hiện tại tôi rất muốn biết cậu làm sao có thể cứu tôi trở về từ trong tay Thương Phàn, nhưng tôi lại không thể nói nổi một từ, vào lúc này hỏi chuyện như thế chỉ đem đến một tác dụng đó là lại một lần nữa chọc giận Tàn Sinh, vì vậy tôi không dám hỏi, tôi chỉ dốc hết toàn lực ra để giải thích, tôi không phải muốn rời khỏi cậu, tôi là bị ép buộc...

Thế nhưng hi vọng duy nhất này đứng trước một Diệp Tàn Sinh bạo ngược thật khó thực hiện.

"Tàn Sinh, á!! Dừng lại!!"

Tôi vô cùng hiểu rõ cậu ấy muốn làm gì, mỗi khi cậu bất an, mỗi khi cậu không tin tôi thì đều sẽ thông qua thỏa mãn thân thể để đền bù tinh thần thiếu hụt.

Lần này cũng không tránh khỏi.

Thật ra tôi không trách móc được chuyện cậu thương tổn thân thể tôi, những việc từng trải của cậu quá mức tuyệt vọng, thiếu hụt hai mươi mấy năm cảm giác an toàn đã làm cho cậu ấy giờ có muốn tìm trở về cũng thật rất khó...

Cho nên khi cậu mở đùi tôi ra thì tôi không giống thường ngày căng thẳng gọi tên cậu nữa, mà cố gắng tỉnh táo cho sự bạo ngược của cậu, tôi chỉ cố thả lỏng bản thân không kháng cự để cậu có thể tiến vào.

Quá trình đau đớn này có vẻ sẽ như kéo dài thật lâu...

Tôi từng chút từng chút cảm giác cả người bị mài mòn giày vò, cảm giác từng điểm trong cơ thể bị chen vào rồi tách ra hai bên, vừa kéo da thịt ở trong ra đồng thời cũng đâm vào nơi sâu nhất, đau đến khiến người ta muốn xin dừng lại...

"A, Tàn Sinh, chậm một chút..."

Tôi nghiêng mặt nhìn Diệp Tàn Sinh lại cậu một tát ấn về lại, sau đó bị cậu kéo tóc nương theo lực mà càng thêm thuận tiện đâm vào.

"Cho anh trốn, cho anh trốn!!"

Tôi có thể nghe tiếng cậu nghiến răng nghiến lợi nói, nuốt hết tất thảy nghẹn ngào vào trong, tôi ngay cả nói chuyện cũng vô cùng trầy trật hao sức, nhưng vẫn muốn giải thích cho cậu nghe, tôi không hi vọng cậu sẽ dừng hành động bạo lực này lại, tôi chỉ mong cậu không hiểu lầm, tôi làm sao có thể muốn rời khỏi cậu được.

"Tôi, không hề muốn chạy trốn, a, tôi muốn ở lại với cậu, bên cạnh cậu,..."

Tôi nói đứt quãng, nói xong thì người phía sau trong chớp mắt khựng lại, tuy rằng ngay 1 giây sau đó cậu đã bắt đầu động eo tiếp, trước sau như một không chút lưu tình."Gã dám chạm vào anh! Anh để cho gã ôm anh!!"

Cậu dùng sức thúc vào cơ thể tôi, sau đó nắm tóc tôi dựng cơ thể tôi dậy, tôi còn chưa quay đầu lại đã bị cậu cắn lên cổ.

"Á..."

Nhiệt khí của cậu phun lên cần cổ tôi, "Gã chạm anh rồi sao?!"

"Ha a..."

Thân thể cong lên, phần eo ưỡn thẳng, động tác duỗi cổ với yêu cầu cao, thêm vào đó là động tác tàn nhẫn của Diệp Tàn Sinh, ngoại trừ lớn miệng thở dốc ra tôi căn bản không trả lời cậu nổi, tôi vô cùng khẩn trương muốn giải thoát khỏi những cú thúc đáng sợ này, song loại động tác muốn chạy trốn của tôi chỉ làm Diệp Tàn Sinh càng thêm dùng sức, càng thêm tàn nhẫn mà thôi...

Tóc bị dùng sức kéo ra sau, tôi kinh động kêu lớn, cậu càng đâm sâu vào, răng nanh ở cổ quá mức sắc bén, nó xé rách da thịt chỗ yếu đuối ấy của tôi...

"Không! Đừng thúc nữa!"

"Lừa người..."

"Là, a!! Là thật..."

Một tay của cậu đè người tôi lại còn tay kia nắm tóc tôi duy trì kiểu tư thế này, Diệp Tàn Sinh không ngừng thúc vào trong tôi, tôi gần như trở thành con thuyền nhỏ trên dòng sông, chỉ có thể lay động theo động tác va chạm của cậu...

"Anh tự ý rời đi, còn ở cùng với người khác, bị người khác ôm! Gã có phải là cha kế của anh không, gã là người đã làm anh hả?!"

"Ô a a..."

Đến cuối cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của tôi ngoại trừ đau đớn thì không còn bất kỳ một loại cảm giác nào, vô cùng giống với đạt đến cực hạn siêu thoát, hai tay mất cảm giác đến mức da thịt lạnh lẽo, hai đùi ngay cả khép lại cũng không khép nổi, chỉ có thể cảm giác Diệp Tàn Sinh vẫn đang không ngừng, không ngừng thao túng tôi...

Chịu đựng đêm dài đằng đẵng chầm chậm trôi đi, nội tâm tôi càng lúc càng khó chịu cùng mệt mỏi, sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Diệp Tàn Sinh, đủ, được rồi..."

"Á a!"

...

"Tôi không hề muốn, không hề muốn rời khỏi cậu!!"

...

"A... Cậu quậy đủ rồi, đừng..."

Khi tôi tỉnh lại từ cơn bất tỉnh lần hai, lòng tôi phiền chán đến cùng cực, cậu ấy làm sao lại không hiểu tôi, nếu không phải do cậu ném hư điện thoại của tôi...

Đáng chết, tùy ý làm bậy đến thế đấy...

Đêm đó thật sự rất thảm, là lần thê thảm nhất từ trước đến nay, cũng không phải chỉ Diệp Tàn Sinh làm tôi đến thảm, mà ý tôi muốn chỉ tên "Diệp Tàn Sinh" chếch trong bắp đùi tôi bây giờ...

Cái dấu ấn ấy đã xảy ra trong buổi tối hôm đó.

Lúc cậu ta thỏa mãn lui ra từ trong cơ thể tôi, tôi còn cho rằng mình cuối cùng cũng có thể kết thúc lần dày vò này rồi, nào ngờ tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp tâm lý bệnh ngược của Diệp Tàn Sinh, tâm lý bệnh ngược của cậu thật ra chỉ vừa mới bắt đầu...

Khi cậu ta lấy thứ kia ra từ trên tủ đầu giường thì tôi mới ý thức được, những biến đổi tôi phải chịu đựng, bây giờ mới chân chính bắt đầu...

Cậu ta cầm một thiết bị nhỏ làm nóng cấp tốc, trên đầu là con dấu nhỏ được làm từ kim loại, trên con dấu bất ngờ nhô ra ba chữ -- Diệp Tàn Sinh.

"Không muốn... Không được!!"

Tôi nhìn thứ trong tay Diệp Tàn Sinh, tâm trong nháy mắt biến lạnh, phía trên kim loại phản bắn ra hàn quang làm tôi không thể khống chế nổi nghĩ đến cảnh nó được hun nóng, dấu ấn ấy mà khắc lên da thịt thì sẽ đau đớn đến cỡ nào...

Trong đầu lại nghĩ đến loại hình pháp yêu hậu Đắc Kỷ phát minh -- Bào cách. Bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng da thịt bị nung cháy xì xì, rồi ngửi được mùi vị da thịt bị nung cháy khét. Tất cả những thứ này làm tôi không kìm hãm được muốn nôn hết ra.

(*) Bào cách: Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được "yêu hậu" Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình. Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị... "nướng" đến lúc chết.

Tay tôi vẫn bị trói ra sau, vậy nên tôi chỉ có thể dùng hai chân ma sát lên ga trải giường màu đen dưới thân để lùi về sau.

Mặt Diệp Tàn Sinh lạnh lùng, cậu dứt khoát nắm lấy mắt cá chân tôi nỗ lực hóa tôi thành tro tàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK