• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khó trả lời vậy sao? Thế thì… cả hai đều cưỡng ép?” Giọng nói quỷ mị vang lên ở phía sau, thân thể tôi run lên.

Gã tiếp tục: “Nhưng em hiện tại không muốn đi cùng tôi, còn vô hình trung che chở cho nó, nảy sinh ra cảm tình rồi à?”

“Nói cách khác, cưỡng gian có thể làm em có cảm thụ tốt đẹp đối với chuyện bạo hành.”

Người tôi cứng ngắc, cảm giác rõ ràng tay gã vén áo sơ mi của tôi lên, có thứ gì đó luồn vào trong quần tôi…

Cưỡng gian có thể… sản sinh… ra hảo cảm…

Thần kinh yếu đuối của tôi rốt cục ý thức được chuyện sắp phát sinh, cơ thể tôi bắt đầu nổi lông tơ, “Ông đồ biến thái! Buông tôi ra, thả ra!!”

“Em cứ kêu như thế sẽ gọi những kẻ không cần thiết đến đấy.”

Tôi nghiêng mặt nhìn gã, dữ tợn nói: “Đến lúc ấy cũng là ông mất mặt!”

Tầm mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt gặp biến cũng không kinh sợ của Thương Phàn, gã cười nhạt: “Em yên tâm, em có thể gọi người đến, tôi cũng có thể có rất nhiều biện pháp để em ngay cả một chữ cũng không nói ra nổi.”

Gã nói xong câu này tôi liền một câu cũng không nói ra được thật.

Tôi chỉ có thể nhìn gã biếng nhác quan sát mình, sau đó gã duỗi một bàn tay rảnh rỗi ra chậm rãi kéo cà vạt trong ánh nhìn sợ hãi của tôi.

“Không…” Cánh tay bị vặn đè ở sau của tôi không ngừng cố gắng tránh thoát khỏi khống chế của gã.

Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, giãy dụa của tôi gần như trở thành trò cười.

Gương mặt gã dịu dàng cúi nhìn tôi, ôn hòa hỏi: “Làm sao mà mặt đầy vẻ không tình nguyện thế kia?”

Thế nhưng bàn tay dò trong quần tôi lại không dịu dàng như thế, nó trực tiếp tìm kiếm chỗ đó của tôi, gây nên cơn đau nhói khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vết thương ở chỗ đấy hình như còn chưa lành hẳn, đau đến mức tôi trong nháy mắt hít vào khí lạnh.

“Mẹ, mẹ kiếp!”

Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mắng ra câu này, chết tiệt! Chết tiệt! Tôi nên làm gì đây? Tùy ý gã làm tiếp? Đùa à, tôi đã có thể cảm nhận một ngón tay của gã đi vào rồi, thân thể đau đến độ cơ hồ động cũng không không động nổi…

Cảm giác vết thương nứt ra rồi…

Nhưng tôi đánh không lại gã, huống hồ ở tình huống như vậy, căn bản một chút sức lực cũng không vận lên nổi, trừ phi tôi có biện pháp làm gã lơ đễnh, làm gã buông lỏng mất cảnh giác…

“Chán ghét…. A…”

Ngón tay ở mặt sau đột nhiên rút ra không một chút báo trước, tôi nhìn thấy gã đầy hứng thú quan sát đầu ngón tay dính máu, sau đó quay sang tôi nói: “Em còn thích bị người làm hỏng?”

“…”

“Tại sao không nói chuyện?”

“Đừng, đừng làm, rất đau…” Cơn đau vừa rồi khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, nước mắt đều kích động chảy ra không ít, tôi tận lực để bản thân bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn về phía gã.

Không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt của Thương Phàn lộ vẻ kinh ngạc, gã nói: “Diễn cái gì thế?”

“…” Tôi không nói gì, quay mặt sang chỗ khác không nhìn gã.

Tôi nghe thấy tiếng gã trầm thấp thở dài ở sau: “Bé ngoan cùng tôi trở về thôi…”

“Đi đâu, đừng nói với tôi ông giờ muốn cho tôi một gia đình đấy nhé…”

Giọng nói mà ngay cả tôi cũng thấy thương xót, Tàn Sinh từng nói, giọng của tôi là một tổ hợp giữa đáng thương đi kèm với sự gợi cảm…

Tôi nói xong thì bàn tay đang ghìm hai cổ tay tôi buông ra, tôi giật mình nhưng không nhúc nhích, vẫn nằm nhoài trên bàn như cũ, lại càng không quay đầu sang chỗ khác.

“Nếu tôi nói là đúng?”

Tôi đứng dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gã, nước mắt vừa mới tích góp được vừa vặn lăn ra từ khóe mắt, thời gian vừa đúng chuẩn.

Như trong dự liệu, tôi thấy trong mắt Thương Phàn thoáng qua nét giật mình cùng kinh diễm…

“Tôi không tin…”

“Vân Sanh, tôi không thích tạo ra vết thương trên cơ thể em, nhưng chỉ cần em bằng lòng đồng ý, thì tôi có thể buông lỏng không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của em, song em nhất định phải bảo đảm không né tránh, dù có bất luận chuyện gì xảy ra.”

“Tại sao lại chấp nhất với tôi như thế, tôi biết không phải vì mẹ tôi…”

Gã hơi ngây người, trên mặt chợt thoáng ra vẻ dịu dàng, sau đó móc thuốc từ trong túi ra châm lửa, hời hợt hút một hơi: “Nếu như tôi nói, là vì cha ruột của em thì sao?”

Đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến, cha ruột?

Tôi không tin nổi mà nhìn Thương Phàn, miệng khẩn trương đến gần như run run: “Ông, ông, nói lại một lần nữa…”

Trong làn khói mờ, đôi mắt lãnh khốc của Thương Phàn nhìn tôi: “Ngoại hình của em với cha em thật sự rất giống nhau.”

Rất giống…

“À…” Nguyên lai người nhìn thấu qua tôi là cha ruột tôi.

“Em không tin?”

“…”

“Ba ba em là giảng viên đại học của tôi, anh ấy rất…” Thương Phàn thờ ơ hút một hơi, không nói tiếp nữa, có lẽ do chạm đến hồi ức của gã nên thần sắc gã có chút bi thương, hờ hững nhìn sang một bên.

Gã nói sang chuyện khác: “Em với anh ấy có hai kiểu tính cách hoàn toàn không hề giống nhau…”

“Cha tôi là kiểu tính cách gì? Giống thế nào?”

Mặt tôi khẽ nhăn lại, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước đến chỗ Thương Phàn, tôi không biết bản thân mình thật sự thương tâm hay do kỹ xảo của tôi quá tốt mà thấy tay kẹp thuốc của Thương Phàn hơi run lên, tôi đặt tay lên lồng ngực gã, giọng nói dụ hoặc: “Nói cho tôi thêm về cha tôi có được không?”

“Tiểu Phó…”

Đây là một cái tên xa lạ, chí ít nó không phải tên tôi…

Thừa lúc gã còn đang thất thần, đầu gối tôi tích lực thúc thẳng lên bụng dưới gã!

Cha à, đùa gì thế, tôi dù chỉ một chút ấn tượng cũng không có, chỉ bởi vì người cha ruột này mà đêm đó tôi mới phải đau đớn thê thảm như thế, cha cơ à, cái người vừa sinh ra đã liền vứt bỏ tôi, ông kể chuyện của ông ấy cho tôi là đã có thể bồi thường khoảng trống hơn hai mươi mấy năm qua ư?! Đã có thể xóa tan được đoạn thời gian bi thương, thống khổ tôi từng trải qua ư?

Căn bản không thể…

Không nằm ngoài dự liệu đầu gối tôi thúc đúng ngay bụng dưới gã, tôi nghe thấy gã kinh hoảng thốt lên: “Mày!”

Sau đó tôi tiêu sái buông cơ thể đau đớn muốn ngã quỵ của gã ra, lạnh lẽo nói: “Cha? Ông ta ngoại trừ dẫn tên biến thái như ông tới thì cái gì cũng đều không cho tôi.”

Tôi chỉnh lại quần áo, nhanh chóng đi ra cửa, gã nhất thời sẽ không đuổi kịp đến, nhất định phải nhanh chóng trở về…

Cái nhà kia cũng không thể ở tiếp được, phải lập tức rời khỏi nơi này, cùng Diệp Tàn Sinh…

Vốn tưởng rằng mở cánh cửa phòng ra sẽ là tự do rộng đón, nhưng không ngờ nghênh đón tôi lại là một tên quỷ dữ khác.

Vừa mới mở cửa ra tôi liền thấy đứng ngay cửa là một người mặc tây trang màu đen, nhìn trang phục như thế nếu không phải tay chân thì cũng là vệ sĩ! Tôi đột nhiên quay đầu lại, thì nhìn thấy Thương Phàn đang ngậm điếu thuốc nhàn nhã đứng tựa trên bàn đầy hứng thú nhìn tôi…

Gã đã sớm có phòng bị!!

Gã chậm rãi phun ra làn khói: “Tính cách của em cùng với anh ấy tuyệt đối ngược nhau, anh ấy bảo thủ, yếu đuối, dịu dàng…” Gã chậm rãi đi đến chỗ tôi, “Còn em, cố chấp, kiên cường, lại không biết nghe lời…”

Cái cụm từ “không nghe lời” được gã nhấn mạnh, lời vừa nói ra đã bước ngay đến chỗ tôi.

Hoàn toàn không có dáng vẻ thống khổ vừa rồi…

Tôi nhìn Thương Phàn mà lùi từng bước ra sau, thấy khóe miệng tự tin của Thương Phàn khẽ động, gã nói: “Động thủ.”

Tôi còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy sau đầu tê rần, tiếp đó ý thức liền dần biến mất, tôi mê man nghĩ đến thằng nhóc con kia…

“Tàn, Tàn Sinh…”

Đến cứu tôi đi…

Diệp Tàn Sinh về nhà, cậu đứng nhìn căn nhà trống rỗng một hồi lâu cũng không hồi phục tinh thần lại được…

“Vân Sanh?”

Vân Sanh không phải nên ngồi trên ghế sofa chờ cậu trở về sao?

Mãnh liệt bất an trong nháy mắt bao phủ Diệp Tàn Sinh. Cậu không an lòng gọi thêm một tiếng, đáng tiếc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời muốn nghe…

Cậu lại thử gọi thêm một tiếng nữa, cũng không ai đáp lại cậu, ngay cả trong không khí cũng không có mùi hương của Vân Sanh, tay Diệp Tàn Sinh căng thẳng nắm chặt.

Đột nhiên trong phòng ngủ truyền đến âm thanh lách cách cạch cạch, Diệp Tàn Sinh ngay cả giày cũng không cởi đã vội đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy con Golden con được gọi là Đậu Phộng đang cắn chiếc áo trên giường, là chiếc áo sơ mi trắng mất đi vài cúc.

Tàn Sinh nhận ra đây là cái áo Vân Sanh mặc ở nhà, quần áo thì ở đây, Vân Sanh lẽ nào đi ra ngoài?!

Không phải đã nói sẽ không rời đi sao?

Lửa giận bốc lên trong ngực, nghĩ đến những nơi Vân Sanh có thể đi, Diệp Tàn Sinh chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất — trường học.

Đóng sầm cửa lại, cậu rút điện thoại ra.

“Này, Tây Ngạn!! Vân Sanh có phải đến trường không!!”

“Trước đi ra ngoài mua điện thoại, sau đến trường học.”

“…”

“Cậu chủ?”

“Anh ấy lừa tôi!”

Tiếng đường dây bận vang lên làm Tây Ngạn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn biết tính tình của cậu chủ, loại hung hăng ấy ăn sâu trong xương ai cũng không cản nổi, một khi mi dám tự ý rời đi thì hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng…

Trong mắt cậu chủ, cái gì khác cũng đều không thấy, cậu ấy chỉ thấy duy nhất là mi dám rời khỏi cậu ấy.

Tây Ngạn lau mồ hôi sau gáy, Diệp Uân này làm việc cũng quá ác, may là lão Đông có ở đây nên có thể giải quyết được, bản thân có lẽ vẫn nên đi đến chỗ cậu chủ, giúp cậu tỉnh táo không động thủ bừa bãi.

Diệp Tàn Sinh vừa vọt vào cổng trường, chiếc xe sang trọng chở theo Phương Vân Sanh cũng khởi động chạy ra khỏi trường.

Cậu một đạp đá văng cửa phòng làm việc của Phương Vân Sanh, cảnh tượng trong phòng làm Diệp Tàn Sinh dứt khoát đẩy cửa đi thẳng đến phòng bảo vệ.

Đồ vật trong phòng tán loạn dưới đất không người thu dọn.

Cậu tay không đánh ngã bảo vệ, lướt nhìn từng máy giám sát, mãi đến tận khi nhìn thấy một gã đàn ông ôm một người ở trong lòng rời khỏi phòng làm việc đến chỗ chiếc xe, Diệp Tàn Sinh liền vung thẳng tay vào màn hình máy tính, hai người bảo vệ nằm trên đất sợ đến run người, không dám thở mạnh…

Người này hung bạo tựa như hận không thể giết bọn họ vậy…

“Tây Ngạn, gọi anh em chặn chiếc xe kia lại cho tôi…”

“Cậu trực tiếp chặn tại chỗ đến sân bay đi!”

Nói xong, Diệp Tàn Sinh tại lối đi bộ chặn một chiếc taxi lại, nhìn máy theo dõi để biết phương hướng chạy…

Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh trong camera ban nãy, Phương Vân Sanh bị cái gã đàn ông chết tiệt kia ôm vào trong ngực, cổ áo mở rộng, hôn mê bất tỉnh…

Anh ấy lại dám rời khỏi mình, rõ ràng đã nói sẽ không rời khỏi mình, mà lại nói dối, lại dám trốn tránh mình, lại dám để cho người khác chạm vào người!!!

Không thể tha thứ được, bất luận là người đàn ông nào cũng không được!

Vân Sanh, anh lẽ nào đến bây giờ rồi mà còn không biết mình là đồ của ai sao?!!!

Lúc này nhất định phải làm cho anh biết anh thuộc về ai!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK