• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng hiệu trưởng hôm nay có khách quý đến.

Nghe nói là tự hiệu trưởng đi đón, nghe nói cái người khách quý đó vừa đẹp trai vừa nhiều tiền,…

Tại phòng hiệu trưởng.

Thương Phàn ngồi trên ghế, mắt nhìn tư liệu trên bàn, ngữ điệu lãnh đạm nhưng toát lên phong thái uy nghiêm.

“Đây là tư liệu bọn hắn đưa tới?”

“Vâng, toàn ở đây cả, tuyệt đối không ít đâu.”

Gương mặt điển trai của Thương Phàn lộ ra luồng khí tức nguy hiểm: “Thế nào mà từ năm 10 tuổi đến 20 tuổi ngay cả một sự kiện cũng không có, nó chết đi sống lại à? Mà nữa, cuôc đời nó đơn giản như thế này?”

Không sai, trên tờ giấy này liệt kê về cuộc đời của Diệp Tàn Sinh, chỉ có điều một đời này hình như quá mức ngắn ngủi, chỉ vài chữ đã có thể khái quát được một đời của cậu ta.

Vừa đến 5 tuổi, sống cùng với mẹ, hầu như không ra khỏi nhà.

Nắm 10 tuổi, bị cha là lão đại hắc đạo đón về, học tập tại gia, sau đó không hiểu sao lại bị đưa ra khỏi gia tộc.

20 tuổi mang theo thế lực của bản thân quay về…

Trái lại, tư liệu về người nhà cậu ta thì đầy một tờ.

Thương Phàn ném tư liệu lên trên bàn, cầm ly cà phê uống một ngụm.

“Vân Sanh nói thế nào?”

Cơ thể mập mạp của hiệu trưởng run lên: “Thiếu gia nói đó chỉ là bệnh nhân.”

“Bệnh nhân? Ha ha…” Thương Phàn ngồi dậy, gã đi ra cửa, “Dẫn tôi đi gặp nó.”

Mà lúc đấy tôi còn đang bận dốc hết sức lực ra để nhớ lại số điện thoại của Tàn Sinh, cậu ấy còn chưa biết hôm nay tôi đi làm…

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ đến xuất thần thì cửa đột nhiên vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ có học sinh tiểu học nào xuất hiện tật xấu trong lòng rồi ư?

“Vào đi.”

Nói xong tôi liền ngước đầu lên mỉm cười nhìn người đi vào, nhưng đến lúc thấy người rồi thì cơ mặt tôi cứng ngắc…

Âu phục nghiêm trang, túc vuốt gel chải cố định ra sau, gương mặt toát lên vẻ nguy hiểm, vóc người cao to, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được đây chính là kiểu người vương giả trời sinh.

Thương Phàn!!

Tại sao lại ở chỗ này!! Gã đáng lý phải đang ở với mẹ tại Hồng Kông chứ?

Cơ thể nháy mắt có phản ứng, tôi đứng bật dậy, mặt đầy đề phòng nhìn người bước tới, tim đập kinh hoàng trong lồng ngực, trực giác mách tôi biết đây là “lai giả bất thiện” (người đến nhưng không có ý tốt)…

“Không hoan nghênh phải không?”

“…” Tôi căng thẳng đứng tại chỗ.

Tôi cười khổ, có cái gì tốt để hoan nghênh chứ, tôi hiện tại không đuổi ông đi đã là thái độ tốt nhất rồi.

Gã thấy tôi không nói gì thì chậm rãi bước đến chỗ tôi, tiếng giày da gõ lên mặt sàn, cửa đóng “cạch” lại sau lưng gã làm tóc gáy tôi dựng lên.

“Ông tới đây làm gì? Mẹ tôi đâu?” Tôi tiến lên một bước.

“Tôi tới đây làm gì? Đương nhiên là để thực hiện nghĩa vụ của một người cha…”

Gã ta nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như sét đánh giữa trời quang.

“Ông kết hôn với mẹ tôi?” Tôi không thể tin được, không đúng, tuyệt đối không thể nào, người mẹ quyến rũ mưu kế kia của tôi làm sao có khả năng lựa chọn lập gia đình cơ chứ!

Người trước mắt nghe tôi nói xong thì xem thường hừ một tiếng, gã vòng qua bàn đi đến trước mặt tôi, tôi nhìn gương mặt gã, đôi mắt hung hãn đó khiến tôi không kìm hãm được lùi ra sau, đầu gối va vào ghế nên ngã ngồi lên nó.

Nhìn thấy tôi chật vật như vậy, gã cố ý đứng bên cạnh cúi đầu nhìn tôi: “Sửa lại một lỗi sai của em, sau này em không còn mẹ nữa, chỉ có cha thôi.”

Câu nói này lượng tin tức quá lớn, đầu óc tôi lập tức không chuyển tải nổi, không còn mẹ?

Càng nghĩ lại càng sợ hãi, tôi biết gã ở Hồng Kông có nền móng vững chắc, thế lực mạnh mẽ, thế nhưng không đến nỗi giết người chứ, huống hồ trên người mẹ tôi cũng không có lý do gì để làm gã phải giết người diệt khẩu?

“Mẹ tôi làm sao?” Tôi ngẩng đầu, nỗ lực khắc chế nỗi kháng cự với người trước mặt này.

“Ha ha…”

Tôi không hiểu vì sao gã đột nhiên cười lớn, giọng cười mang theo sự trào phúng làm cả người tôi không thoải mái.

Nhưng động tác kế tiếp của gã làm tôi muốn cựa quậy cũng không được, vì lúc đang cười thì gã bỗng nhiên duỗi tay ra bắt lấy cổ áo tôi kéo nó…

Cúc áo lạo xạo rớt xuống bốn phía, có hạt cúc trực tiếp rơi xuống bên cạnh cửa sổ cách đó không xa, thanh âm chát chúa đánh vào lòng làm tôi không khỏi căng thẳng, tôi làm sao có thể quên được người trước mắt này từng làm gì với mình cơ chứ.

Lời gã phát ra: “So với việc lo lắng cho mẹ em, chi bằng lo lắng cho chính em đi!”

“Ông làm gì!!”

Theo phản ứng bản năng, tôi trực tiếp vung thẳng một cái tát về phía Thương Phàn, gã lại bắt được rồi trói hai tay tôi lại, giọng nói nhẹ nhàng mà độc ác: “Làm gì à? Em đúng là đã làm gì rồi nhỉ, khát vọng đến thế?”

Tôi bỗng ý thức được lời gã nói, mắt lập tức nhìn lồng ngực mình, áo bị xé rách nên phần lớn ngực lộ ra, toàn bộ dấu vết ở trên bị phơi ra bên ngoài…

Vết cắn…

Mặt tôi tối sầm lại, mắt nhìn gã đàn ông đang trói tay mình mà hận không thể cắn đứt nó.

“Thả ra!! Tôi làm gì cũng không hề có quan hệ gì đến ông!!”

Gã coi như cũng dễ chịu, tôi vừa dứt lời liền buông tay đang nắm cổ áo cùng hai tay tôi ra, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng khiến lòng tôi run sợ.

“Không có quan hệ gì tới tôi? Trên pháp luật, tôi là người có quan hệ mật thiết với em nhất trên thế giới này.”

“Ông quả thực giết mẹ tôi!” Ý của gã chẳng phải đang tuyên bố tôi chỉ có mỗi gã là người thân sao?

“Khẩn trương như vậy? Sớm biết em coi trọng người vợ đấy như thế, tôi đã không để cô ta đi rồi.” Gã hơi chỉnh lại cà vạt trước ngực, sau đấy đôi mắt dưới hàng mày kiếm nhìn lướt qua tôi, hẹp dài mà nguy hiểm.

“Súc sinh…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi, cho dù gã bây giờ không làm gì cả, nhưng tôi không thích gã, tôi thậm chí còn hận không thể xé người trước mắt này ra.

“Không cần thiết phải tức giận thế, con người đấy bán đứng em để đổi lấy tiền thì dù có biết em nhớ thương mình, cô ta vẫn chẳng có nửa phần cảm ơn đâu.”“Cái gì?!” Tôi từ trên ghế đứng bật dậy, lời này là có ý gì? Bán tôi đi?

“Khẩn trương?” Ánh mắt gã chậm rãi từ trên mặt dời xuống lồng ngực tôi, tôi bị gã nhìn đến khó chịu, vừa định dùng tay chặn lại thì bị gã ngăn cản.

Tôi ngẩng đầu, gã nói tiếp: “Mẹ em lấy quyền giám hộ của mình bán cho tôi rồi.” Gã đột nhiên sờ lên dấu vết trên ngực tôi rồi tiếp tục nói: “Tôi đã bỏ ra rất nhiều, rất nhiều tiền đấy…”

Đầu gã kề đến sát tôi, hơi thở phun bên tai: “Em định làm gì để bồi thường đây?”

Đầu tôi hỗn loạn không ngừng, tạm thời không bàn đến những thứ này phát sinh quá nhanh, mà chỉ cái người trước mắt này thôi đã đủ làm tôi lông tóc dựng ngược lên, linh hồn cũng run rẩy không ngớt rồi.

Mùi hương trên người gã quá quen thuộc, cái mùi Dune của Christian Dior quanh năm bất biến ấy, nhạt như độc dược, mấy năm trước cũng đã thành nước hoa lỗi thời mà người này hình như rất thích nó…

Loại mùi này rất nhạt, rất khô.

Nó tựa như đến từ mùi của những bãi cồn cát xa xưa, mà bên trên còn có thêm loài bọ cạp kịch độc đang lười nhát thích ý phơi nắng…

Biểu hiện an nhàn nhưng ẩn chứa lực bộc phát cùng độc tính kinh người.

Cảm giác thao túng cùng lòng tự tin như thế làm người ta sợ hãi.

Gã nói gì? Mẹ tôi chuyển quyền giám hộ tôi sang cho gã?

Tôi giả vờ bình tĩnh đẩy gã ra: “Này mắc mớ gì đến tôi, là do ông muốn có, ông không muốn thì có thể ném nó đi.”

“Ném đi? Tôi sao có thể cam lòng?” Ánh mắt gã hơi nheo lại, “Theo tôi quay về…”

“À… Cha của tôi à, tôi đã lớn như này rồi, đã không cần cha che chở nữa.”

“Đến thời kỳ phản nghịch?”

“Xin lỗi, tôi đã qua cái tuổi đấy.”

“Vậy thì không có lý do gì nữa, đi theo tôi.”

“Không thể.”

“Thật là đứa con không biết nghe lời.” Trên mặt gã vẫn là nụ cười nhạt trước sau như một, không hề có dáng vẻ căm tức, chỉ là loại tầm mắt dính người kia lần thứ hai trở lại lồng ngực tôi: “Làm sao? Còn nhớ đến thằng đàn ông đã lưu lại những dấu vết này cho em?”

“…” Tôi không nói gì.

Gã làm sao đã biết đến sự tồn tại của Diệp Tàn Sinh rồi, vả lại làm sao mà biết được?

Trừ phi…

“Ông theo dõi tôi!” Tôi hét.

“Nói thật khó nghe, tôi đây là bảo vệ em từ xa khỏi thiếu niên bất lương.”

Không cần.

Tôi chỉnh lại cổ áo mở rộng đi ra ngoài, tận lực duy trì vẻ mặt bình thường.

Nhưng mà nội tâm tôi lại không bình tĩnh như bên ngoài, Thương Phàn đã biết đến sự tồn tại của Diệp Tàn Sinh, tuy rằng tôi không hiểu tại sao mình lại chống cự như thế, nhưng tôi chán ghét ánh mắt nhìn tôi của Thương Phàn, có lúc lãnh khốc, có lúc cô quạnh, tựa như… xuyên thấu qua tôi để nhìn một người khác…

Mà người này hình như là người gã rất quan tâm, từ chuyện gã dây dưa với tôi là suy ra được.

Gã quá nguy hiểm, giới hạn nguy hiểm của Diệp Tàn Sinh làm cậu ấy quan tâm và giữ lấy người cậu yêu, còn Thương Phàn không phải, nguy hiểm của gã đến từ chính sự không từ thủ đoạn của gã, chứ không phải do yêu…

Gã cùng mẹ tôi đến Hồng Kông có lẽ vì quyền giám hộ tôi.

Căn cứ vào lời gã nói ban nãy, mẹ tôi phải nên rất an toàn mới đúng, hơn nữa còn rất có tiền, hừ, cũng thật bán đứng tôi nhỉ, nhưng Thương Phàn làm sao lại lưu ý tôi đến vậy, tôi cũng không nhận thấy cái gọi là nhất kiến chung tình, một đêm sinh tình từ gã…

Trực giác mách với tôi, nhất định phải rời xa cái người nguy hiểm này.

“Em muốn đi đâu?”

Giọng nói vừa phát ra tóc tôi đã bị nắm lấy, lòng tôi kinh hãi, giây tiếp theo liền vờ trấn định nói: “Chán ghét phải ngồi ngốc cùng một phòng với ông, tôi muốn ra ngoài hóng mát.”

“Ồ?” Lực kéo trên đầu càng lúc càng lớn, tôi buộc lòng phải lùi ra sau, “Chẳng lẽ sợ hãi nên muốn chạy trốn?”

Lông mày nhíu chặt vào nhau, bởi vì đau mà hai tay nắm lại, tôi nắm chặt lấy tay Thương Phàn để giảm bớt sức kéo: “Tôi cảm thấy nếu là ai thì cũng không hề muốn cùng tội phạm cưỡng gian sống chung một chỗ.”

“Ha ha, lý do thật sự rất đúng.”

Giọng nói đằng sau làm tôi rất không thoải mái, nó đầy ngông cuồng và tự tin.

Làm sao bây giờ? Trong điện thoại tôi số điện thoại của một người cũng không có, Tàn Sinh trở lại mà không nhìn thấy tôi ở nhà thì sẽ có phản ứng gì! Không được, tôi phải trở về…

“Thả ra!”

Tôi nỗ lực đẩy ngón tay gã, nhưng loại hành vi này chỉ càng làm mái tóc dài của tôi cuốn vào ngón tay gã…

Giọng nói ở sau một lần nữa truyền đến: “Thả ra thì được, nhưng em không định giải thích một chút về dấu vết trên người em sao? Là do em tự mở bắp đùi ra, hay là nó làm giống như tôi? Hả?”

“Mẹ kiếp!!”

Tóc bị người ở sau dùng sức kéo, tôi lảo đảo, thân thể liền không khống chế được ngã ra sau, một tay khác của Thương Phàn trực tiếp dò vào trong quần áo mở rộng của tôi.

Tôi căng thẳng nhìn tay gã dao động trên người mình…

Tôi lập tức buông tay đang nắm tay Thương Phàn ra, thúc khuỷu tay ra sau nhưng lại bị nhẹ nhàng chặn lại, sau đó ngực bất ngờ nổi lên cơn tê rần mãnh liệt, gã nắm của tôi…

Mà chính cơn rùng mình này khiến sức lực tôi buông lỏng, cả người bị đè ngã lên bàn, đồ trên bàn bị rơi tán loạn xuống đất.

“Cút ngay!”

Tôi dùng hết khí lực để giãy dụa, thế nhưng một tay bị vặn ra sau lưng, toàn thân căn bản không có nổi một chút sức lực, mãnh liệt căng thẳng cùng bất an tràn ngập trong thần kinh tôi, cường bạo đêm đó không ngừng ùa về, không ngừng trùng kích vào thần kinh yếu đuối của tôi…

“Trả lời vấn đề của tôi.”

So với hơi thở hỗn loạn của tôi, thì gã vẫn ung dung như một khán giả đứng quan sát.

“…”

Tôi sợ hãi không biết nên trả lời thế nào, nếu như tôi nói mình đồng ý tự nguyện, như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là gay, dưới tình huống như này, trăm phần trăm gã sẽ lại làm chuyện đêm đó một lần nữa…

Còn nếu như nói tôi bị ép buộc, vậy thì cái câu vừa nãy tôi nói ‘Tôi cảm thấy nếu là ai thì cũng không hề muốn cùng tội phạm cưỡng gian sống chung một chỗ.’ liền trở thành lý do thích hợp nhất cho gã…

Mà trên thực tế, quả thực hai người bọn họ đều ép buộc, tôi hiện tại thật sự không muốn rời khỏi Diệp Tàn Sinh, không hề muốn chút nào…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK