• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, trên người tôi không có một mảnh quần áo, chỉ có tấm chăn mỏng đắp lên.

Tôi không biết thể lực của Diệp Tàn Sinh làm sao mà tốt đến thế, rõ ràng cùng nhau làm một chuyện, mà mỗi ngày tôi đều chỉ mơ mơ màng màng tỉnh giấc, còn cậu toàn tràn đầy năng lượng thoải mái tinh thần nhìn tôi…

Nhưng hôm nay tôi vừa mới ra khỏi phòng liền nhìn thấy Diệp Tàn Sinh ôm một con…

Con gì đấy?

“Gấu gấu ~~”

Vật đấy nhìn thấy tôi liền từ trong khuỷu tay Tàn Sinh thò đầu ra kêu hai tiếng với tôi.

Mọe, là chó…

Hình như là con Golden nhỏ?

“Tôi đồng ý cho cậu nuôi chó?” Tôi giơ tay lên, đau đầu xoa xoa trán, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài hờ cúc nháy mắt trượt xuống bả vai. Tôi đi đến cạnh cậu, ngồi xuống sờ đầu con cún, nó cũng không sợ người lạ mà hưởng thụ lắc lắc đuôi…

“Là vì anh không đồng ý nuôi mèo.”

Tay tôi cứng đờ trên đầu con cún, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tàn Sinh. Thằng quỷ thúi, ngày hôm qua cậu ta chạm vào người tôi nên tôi không đồng ý cho cậu nuôi mèo, còn tình huống bây giờ là thế nào đây?

Tôi lườm cậu: “Không thể nuôi mèo, liền đại biểu có thể nuôi chó à?!”

“Anh cũng không nói mà.”

Vô tội vô tội…

Tôi thở dài: “Có phải tôi nên nói một tiếng xin lỗi với cậu không.”

“Không cần đâu.”

“Thằng quỷ thúi!!!”

Ăn cơm xong tôi nằm lên ghế sofa nhìn quyển tạp chí đã lâu không thấy, không biết quyển này bị lấy ra lúc nào, phỏng chừng Diệp Tàn Sinh đã đọc rồi, mà con Golden con kia ăn một khối thịt nhỏ xong giờ lại hài lòng nằm trên bụng tôi ngủ say sưa.

Còn Diệp Tàn Sinh, vì phải trả giá cho hành động nuôi chó nên chồng bát bẩn kia liền tặng cho cậu ta…

Tôi lật quyển tạp chí ra, chợt thấy có một trang bị người xé mất góc, lật đến trang đấy coi thử thì nhìn thấy rất nhiều chó chó mèo mèo.

Cái trang ấy có câu tiêu đề vô cùng êm tai: Hết thảy gia đình hoàn chỉnh đều không thể thiếu một vật nuôi sủng ái.

Tôi sững sờ nhìn câu tít đó, hạnh phúc dâng lên từ tận đáy lòng phút chốc lan tỏa hết toàn bộ tế bào của tôi, bấy giờ từ trong nhà bếp truyền ra âm thanh tiếng bát vỡ nát, tôi cười mắng: “Nhóc thúi, làm vỡ một cái liền bảo Tây Ngạn đền cho tôi ba cái!”

Sau khi mắng xong, tôi nhẹ nhàng che tạp chí lên mặt mình, khóe miệng không khống chế được chậm rãi giương lên, mắt dần dần ướt ướt, tôi mò lên bụng vật nhỏ lông xù trên bụng mình…

Nghĩ thầm, gia đình à…

Tàn Sinh, có thể dưới cái nhìn của cậu, là tôi bằng lòng cho cậu một gia đình, nhưng đối với tôi mà nói, thế nào cũng không phải vậy.

Hai chữ “gia đình” này, tôi đã từng có rất nhiều, nhưng duy nhất làm tôi có cảm giác gia đình thì chỉ có một mình cậu là người cho tôi…

~~~~~~~~~ Tôi là đường phân cách khung cảnh moe moe đây ~~~~~~~~

“Đừng, đừng!!! Cút ngay, mấy người là ai!! Tôi là Lưu Lệ Lệ, các người nhất định tìm nhầm người rồi!!!!”

“Lưu Lệ Lệ à, ha ha, bọn này tìm cô đấy.”

“Các người là ai! Tôi khi nào đắc tội đến cửa nhà các người!!”

“Á a!!!”

Tại một nhà kho bỏ đi ở vùng ngoại thành, tiếng người phụ nữ kêu la vang lên, dọa những chú chim sẻ đậu gần đấy kiếm ăn bay đi mất.

Cửa nhà kho bị đá bay đi, một người mang đôi giày bốt bằng da từ trong bước ra, hắn dùng một tay lau lau mặt, đôi mắt liếc nhìn máu dính trên tay mình, sau đó lè lưỡi liếm nó.

Liếm xong thì nôn ra bãi nước miếng mang theo tơ máu, mắng: “Máu này thật khó ăn…”

Hắn lấy ra viên kẹo sing-gôm vứt vào trong miệng, đồng thời gọi một cú điện thoại.

“Này, Tây Ngạn, giải quyết xong cô ta rồi.”

“Ai da, biết biết, lão Đông ta đây làm việc mà cậu còn chưa yên tâm à, sẽ xử lý, cho dù có điều tra kĩ lưỡng thì cũng tuyệt đối không tra ra nổi đầu của bạn gái Vân Sanh chúng ta đâu!!”

“Rồi, nơi ở hiện tại của người kia tạm thời còn chưa tra ra được.”

Cúp điện thoại, người đàn ông tựa ở cạnh cửa trắng trợn nhai kẹo sing-gôm, liếc mắt nhìn trời xong thiếu kiên nhẫn mà hô to vào trong nhà kho: “Nhanh nhẹn lên dùm ông đây với.”

Ngăn cách một cánh cửa chính là đường phân cách giữa Thiên Đường và Địa Ngục, Lưu Lệ Lệ tuyệt đối không ngờ được, bởi vì bị người bạn trai hiện tại giật dây sai khiến mà cô vọng tưởng phát sinh quan hệ với Phương Vân Sanh, sau đó kế hoạch nhân cơ hội chụp ảnh lại để dọa dẫm lại bị thất bại, lúc trước anh ta yêu cô yêu đến cái gì cũng có thể làm nay anh ta lại cự tuyệt cô, cô lại càng không nghĩ đến bản thân đi một chuyến này thậm chí ngay cả tính mạng cũng phải phụ thuộc vào anh ta…

“Á…”

Có thứ gì đấy liếm lên mặt tôi, tránh ra…

“Tàn, Tàn Sinh, tránh ra, tối hôm qua còn chưa đủ sao?!” Bị liếm đến mất kiên nhẫn, tôi mở choàng mắt, từ trên giường ngồi bật dậy.

“Gâu!”

Vừa bật dậy nên huyết áp thấp làm đầu óc tôi không thể phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn quả cầu lông màu vàng trước mặt.

Đây là… từ đâu đến vậy…

Tôi nhấc cơ thể nhỏ bé ấy lên, mắt to mắt nhỏ nhìn nó một hồi.

Tôi gãi gãi đầu, mới sực nhớ ra nó là con Golden con Diệp Tàn Sinh mang về…

“Gấu gấu! Ùng ục…”

Vật nhỏ trong tay sủa với tôi, sủa xong thì bụng nhỏ của nó cũng “sủa” với tôi luôn.

Tôi bất đắc dĩ thả nó xuống đất, cầm chiếc áo sơ mi nhàu nát bên cạnh tùy ý khoác lên người, không phải tôi không muốn mặc, mà thực sự là cúc áo đã bị Diệp Tàn Sinh hôm qua lôi kéo mất mấy cái rồi, mà trong nhà cũng chẳng có ai, tôi cũng chẳng thẹn thùng chi với một chú chó.

Vừa bước xuống giường hai chân liền mềm nhũn, suýt chút nữa té xuống, tôi tay lanh mắt lẹ chống lên tủ quần áo bên cạnh, ngăn cản cơ thể mềm nhũn của mình.

“Thật là một tiểu quỷ không biết tiết chế!”

Tôi căm giận mắng với con Golden nhỏ dưới đất, nhìn mặt nó đầy sợ hãi rụt lại trong góc, tôi dùng đầu ngón chân chống lên đầu nó, hỏi nghiêm túc: “Có phải nên đặt cho mày một cái tên rồi không? Hả? Golden con?”

Nó không hề trả lời, trả lời tôi chính là cái bụng của nó.

Tôi xoa eo, gian khổ tìm điện thoại, muốn gọi điện cho tiệm pizza dưới lầu để người giao nhưng mới chợt ý thức được, Diệp Tàn Sinh còn chưa đưa lại điện thoại cho tôi.

Chết tiệt…

Khi tôi lết từng bước một xuống lầu mua xong sữa cho Golden con cùng bữa trưa cho bản thân, thì thời điểm lết từng bước một lên lầu tôi đã thề rằng, tối nay Diệp Tàn Sinh mà dám chạm đến người tôi nữa, tôi sẽ quăng con Golden con này đi…

Buổi tối lúc Diệp Tàn Sinh trở về, tôi đang uống sữa xem ti vi, tay thì vuốt ve con Golden.

Tôi ngẩng đầu lên thấy cậu ta nhanh chân bước đến đây, có vẻ như muốn đến cắn tôi. Tôi liền trực tiếp đạp một đạp chống lên ngực cậu.

Tôi buông sữa xuống, hỏi: “Điện thoại tôi đâu?”

Cậu ta đầu tiên là bất ngờ, rồi khẽ cau mày, cuối cùng tựa như rốt cục cũng nghĩ ra điều gì đó mà chợt tỉnh ngộ, nói ra hai chữ với tôi.“Hỏng rồi.”

Tôi liền hiểu, nhưng hôm nay tôi không hề muốn buông tha cậu dễ dàng như thế: “Tại sao hỏng?”

Cậu đúng là rất thành thực: “Em đập.”

Nghe xong tôi liền xách con Golden từ trên bắp đùi mình xuống, đứng dậy hỏi: “Bây giờ điện thoại đâu?”

Tôi còn muốn đến trường học, chẳng lẽ cứ bắt tôi ở nhà cả ngày dạy dỗ cho con Golden cách ngồi, cách đi tiểu, chỗ nằm ngủ à?! Cứ đùa, chẳng khác nào bà chủ gia đình.

Cậu phỏng chừng cảm nhận được tôi khó chịu nên giọng nói nhỏ đi mấy phần: “Điện thoại… bỏ nhà trốn đi rồi.”

“Ồ? Diệp Tàn Sinh, mẹ nó cậu đang đùa tôi đấy à?”

“…”

Tôi thở dài, tốt tính an ủi cậu: “Cái điện thoại đó không còn, vậy còn sim thì sao?”

“Bỏ trốn cùng điện thoại luôn rồi…”

Tôi ngây ngốc nhìn Diệp Tàn Sinh nghiêm túc đứng trước mặt mình, nhìn sợi tóc đen của cậu lất phất trong gió, rồi hít sâu một hơi.

“Diệp Tàn Sinh!!!! Ngày hôm nay nếu cậu còn dám chạm vào người tôi, tôi liền rời nhà bỏ trốn!!”

Sau đó nhìn thấy Diệp Tàn Sinh suy yếu hơn hẳn, như gặp phải đại địch…

Buổi tối hôm ấy cậu ta thật rất biết điều, thật sự không động tay động chân với tôi, nhưng cái thói hư tật xấu kia vẫn không sửa được. Vẫn thích ôm tôi ngủ, còn ôm rất chặt nữa.

“Tàn Sinh, con Golden nhỏ kia của cậu còn chưa có tên kìa?”

Cậu lại ôm chặt tôi thêm nữa, đầu hơi cọ lên đỉnh đầu tôi nói: “Đậu Phộng.”

Đậu Phộng?

“Con chó đó?”

“Ừm.”

“Tại sao lại là Đậu Phộng?”

“Ăn ngon.”

“…”

Xúc động quá dí cậu nuôi nó là vì ăn ngon hả?!

Sau đó Tây Ngạn có thông báo với tôi rằng, ngày đó Diệp Tàn Sinh mặt đầy nghiêm túc tập họp tứ đại gia Đông Nam Tây Bắc bọn họ lại, vốn tưởng có chuyện gì, hóa ra là bàn về chuyện đặt tên cho con cún lần trước cậu ấy đem về.

Diệp Tàn Sinh rất vừa ý con cún này.

Vì vậy tứ đại gia ngồi xung quanh nhau, mày nhíu chặt bắt đầu suy nghĩ một cái tên.

Lão Đông nhai cục sing-gôm trong miệng lên tiếng trước: “Bánh Bao.”

“Tại sao?”

Lão Đông nhai chóp chép say mê: “Bởi vì ăn ngon.”

“…”

Đến phiên lão Nam người tự xưng là “tay sai” của kẹo đường, miệng còn đang ngậm cây kẹo que nói: “Gọi Kẹo đi.”

Diệp Tàn Sinh hiếm thấy cất giọng nói: “Kéo ra ngoài đi.”

Lời vừa nói xong, lão Nam liền hết sức vui vẻ, không, phải nói là gương mặt hết sức oan ức nở nụ cười gian manh tự đi ra ngoài.

Sau đấy cậu coi nhẹ Tiểu Bắc, cái người đang ngủ say mê kia mà quay qua nói với Tây Ngạn: “Tên gì?”

Tây Ngạn đẩy kính mắt, mở to miệng: “Gọi Đậu Phộng.”

“…”

“Cậu với nhà cậu đều có một chữ ‘Sinh’ bên trong, nên gọi là Đậu Phộng cũng không tệ, đại biểu nó là chó của hai người, mà then chốt là, đậu phộng ăn thật sự rất ngon…”

(Tàn Sinh có một chữ ‘Sinh’ trong tên, Phương Vân Sanh thì chữ ‘Sanh’ còn có thể đọc là ‘Sinh’, Đậu Phộng viết là ‘花生’ đọc là ‘Hoa Sinh’)

Ngay giây phút Tây Ngạn nói xong, Diệp Tàn Sinh sáng mắt lên, sau đó liền lắc lư rồi chạy nhảy trở về…

Kỳ thực lúc ấy Diệp Tàn Sinh đã nghĩ trong đầu là: Vân Sanh ăn còn ngon hơn…

Ngày đó tôi vẫn đến trường, Diệp Tàn Sinh không đi theo, cậu ấy bây giờ càng lúc càng bận, tôi biết nhất định có quan hệ đến người anh trai của cậu.

Tây Ngạn đã nói, quy củ trong bang cho phép hai người thừa kế có thể dùng tất cả phương pháp để đánh bại, thậm chí là giết đối phương, chỉ cần mày có thể tránh được luật pháp, vậy thì chỗ này sẽ là sân khấu để mày tàn sát.

Vì thế, tình huống hiện giờ là anh trai của Diệp Tàn Sinh, Diệp Uân dự định nhân lúc Tàn Sinh vẫn chưa có nền móng vững chắc nhổ tận gốc thế lực của Tàn Sinh, mà bộ phận bên Tàn Sinh lại chỉ có những người ngày đó trốn ra được khỏi đảo…

Tuy rằng những người đấy có thể lấy một địch mười, nhưng những người khác còn phải rèn luyện thêm nhiều.

Muốn ám sát một kẻ nhanh trí như Diệp Uân thì hiện tại còn chưa làm được, tuy Tàn Sinh được trải qua huấn luyện tàn khốc hơn hắn, nhưng thân thủ Diệp Uân tuyệt đối cũng không kém, hơn nữa người này còn không chỉ liên quan đến hắc đạo, mà giờ ngay cả bạch đạo cũng có nanh vuốt của hắn, lần trước Diệp Tàn Sinh chính là bị cái người bạch đạo kia lừa, một người một ngựa mà dám xông đi…

Mà đấy cũng là cái ngày tôi chạm trán Diệp Tàn Sinh…

Không có Tàn Sinh ở nhà nên có chút tẻ nhạt, tôi đi mua điện thoại mới cùng cái sim mới rồi đi đến trường, lúc về trường thì những giáo viên kia vẫn đang nghị luận sôi nổi, cả ngài hiệu trưởng còn đặc biệt băng vào phòng tôi hỏi tôi đến cùng đã xảy ra chuyện gì…

Tôi đương nhiên chỉ nói qua loa đại khái, còn về Diệp Tàn Sinh thì tôi nói đó là bệnh nhân của mình, cũng không tiết lộ thêm chuyện gì dư thừa, ông ta có lẽ cũng nhìn ra tôi chỉ nói cho có nên thân thể mập mạp run lên thấy rõ, rõ ràng muốn phát hỏa mà chẳng hiểu tại sao lại tự mình ép lửa giận xuống…

Mũi ông ta phun ra khí ồ ồ, tay gõ lên bàn tôi nói: “Cậu nói cho thật đi, mấy ngày nay tôi gọi cho cậu mấy cuộc nhưng tại sao đều không được?!”

Tôi thầm kêu trong lòng, ông nói tôi làm sao tiếp điện thoại của ông khi ngày hôm đó nó phỏng chừng đã bị Diệp Tàn Sinh đập lúc nào tôi còn chẳng hay…

Tôi cười cầu tình: “Thật thất lễ, tôi đổi điện thoại…”

“Đổi điện thoại liền không tiếp cuộc nào?”

“Ngại quá, do thuận tiện nên tôi thay luôn sim điện thoại.” Nói xong tôi lập tức lấy bút viết số điện thoại mới lên tờ giấy đưa cho hiệu trưởng.

Mặt ông ta hiện đầy vẻ phát bực nhưng không thể giải tỏa ghi nhớ số điện thoại của tôi, cơ thể lắc lư mấy lần mới bình tĩnh lại xong liền đi ra ngoài cửa.

Tôi nhìn ông ấy, không có chuyện gì chứ?! Tiền lương của tôi không có vấn đề gì chứ, vốn cũng không nhều, bây giờ còn có thêm một Golden con nữa cơ mà?

Ngài hiệu trưởng vừa muốn đóng cửa thì chợt nghĩ đến cái gì đó mà đẩy cửa ra nói với tôi: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, lần sau không cho phép xuất hiện chuyện như này một lần nữa!”

Câu nói đó làm tôi sững sờ một hồi.

Có nhất thiết phải căng thẳng như vậy không? Tôi chẳng phải là một trong những thầy giáo không quan trọng ư? Tôi có cùng tôi không có mặt thì khác nhau chỗ nào? Từ trước đến giờ không có thì có sao đâu? Nói cứ như thể tôi là mạng sống của ông ấy vậy.

Mà cái ngày ấy, thật ra… Thương Phàn cũng có mặt ở trường.

Ngày ấy, những giáo viên nữ thật ra là đang bàn tán về Thương Phàn, cũng chính là cha kế của tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK