• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì một số ly do đột xuất cho nên ông bà Lưu phải lưu lại bên nước ngoài thêm mấy ngày cho nên Vy Vy chỉ ở nhà một mình tự do tung hoành

Sáng sớm vẫn như mọi ngày cô nàng thức dậy vào lúc 9 giờ sáng xuống nhà ăn sáng , mặc trên người bọ đồ ở nhà chim cánh cụt cực kì đáng yêu Vy Vy vừa đi vừa chào mấy người làm trong nhà

'' chào mọi người , chúc mọi người một ngày vui vẻ ''

'' chào buổi sáng cô chủ '' hầu như tất cả người làm đều rất thích vị tiểu thư này , không có cậy thế hay chảnh chọe ngược lại cực kì đáng yêu và hoạt bát

Vy Vy vào nhà ăn thì đã thấy thím trương chuẩn bị đồ ăn sáng , mắt cô sáng lên khi nhìn xung quanh nhìn tới nhìn lui mà không có xuất hiện bóng dáng của ly sữa tươi nào , vui đến nỗi híp mắt lại giống như con mèo nhỏ khiến thím trương buồn cười nhìn cô

'' tiểu thư , đừng nhìn nữa hôm nay không có sữa nga ''

'' oa ... thật vui '' vui chết cô rồi , không phải uống sữa nữa nha , ngày hôm qua đến lúc đến công ty mà trong miệng còn hương vị sữa làm cô không vui chút nào cả

'' phì ... '' thím trương che miệng cười , tiểu thư này của bà càng ngày càng đáng yêu rồi

'' thím trương người ăn chưa , ngồi xuống ăn với con đi hôm nay ba mẹ không có nhà ngồi ăn cùng con hơi chán '' Vy Vy có chút nhớ nhớ nói

'' vâng '' thím trương cũng không phải lần đầu ngồi ăn với cô , khi có ông bà chủ ở nhà vẫn hay ngồi xuống ăn sáng cũng đã quen rồi nên cũng không có từ chối

Ăn sáng song Vy Vy một mình ôm tập vẽ chạy ra đằng sau sân ngồi , sân nhà cô rất lớn được thiết kế theo sở thích của cô . Xung quanh đều trồng rất nhiều hoa lạ mắt chính dữa là một căn nhà bằng gỗ để cho cô ngồi xuống kế bên còn có chiếc xích đu đủ cho hai người nằm lên a , không khí rất trong lành

Vy Vy ngồi trên xích đu chăm chú vẽ , cô rất thích thiết kế cho nên lúc rảnh sẽ lôi giấy ra vẽ mấy mẫu đồ hay trang sức gì đó , có đôi lúc ông Lưu sẽ lấy mẫu thiết kế đó mà làm cho cô thành một bộ y chang cho cô mặc

'' vy vy có điện thoại nè '' thím trương từ trong nhà cầm lấy chiếc điện thoại di động đưa cho Vy Vy

'' cảm ơn '' cô lấy đt nhìn bên trong màn hình hiện lên tên của anh trai cô Lưu Diệc

'' ô ...anh '' hai mắt Vy Vy sáng lên miệng cười thật tươi bắt máy

'' đang ở nhà sao ? '' Lưu Diệc bên kia máy cũng cười trả lời

'' vâng , đang ngồi xích đu nha ''

'' ừm , ăn sáng sao ? ''

'' ăn rồi ''

'' em gái yêu dấu ...rảnh không ? ''

'' vâng ạ ''

'' lên phòng anh ấy , mở két mật ra lấy cho anh xấp giấy bên trong cái bọc giấy màu đen đưa tới một nơi cho anh đi ''

'' nhưng mà em không biết đường nha '' Vy Vy sờ sờ đầu nói , cô trước giờ rất ít ra khỏi nhà vậy thì làm sao mà biết đường

'' không sao , lát nữa em đưa đt thoại cho bác lái xe bác ấy chở em đến ''

'' vâng ''

'' nhưng mà có chuyện gì sao ? ''

'' ừm , một người bạn của anh cần gấp nhưng anh lại không ở nhà mà lại không thể tin tưởng người khác cho nên chỉ có thể nhờ em rồi ''

'' yes ... em sẽ hoàn thành nhiệm vụ ''

'' phì ....được rồi , anh có cuộc họp giao cho em đó ''

'' vâng ''

Thế là bạn học Vy Vy rất nghe lời lên nhà lấy giấy tờ rồi cho vào túi xách chạy xuống chỗ nhà xe nhờ bác tài xế chở đi gặp người kia mà không phát hiện trên người còn chưa thay ra bộ đồ ở nhà có hình chim cánh cụt

'' bác chở cháu tới nơi này đi '' Vy Vy đưa cho bác tài xế địa chỉ Lưu Diệc gửi bên trong điện thoại

'' vâng mời tiểu thư lên xe ''

1 tiếng sau , chiếc xe dừng lại tại một căn nhà rất lớn được thiết kế theo kiểu dáng châu âu cổ điển , màu chủ đạo là màu vàng kim . Căn nhà rất lớn nha còn lớn hơn cả nhà cô nữa cũng rất đẹp .

Vy Vy bước xuống bảo bác tài xế đợi một lát rồi tự mình đi vào căn nhà , người bảo vệ giống như biết sẽ có người tới cho nên cũng không cản cô lại còn tốt bụng chỉ chỗ đi tới phòng khách

Vy Vy vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây rất khác ở nhà cô nha rất đẹp . Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa chính , lớn ơi là lớn cô hô lên một cái thích thú đẩy cửa đi vào

Sững sờ , 4 ánh mắt giao nhau khiến cả hai người đều đang sững sờ , bên trong căn nhà một người đàn ông mặc áo choàng tắm đang bước xuống đầu còn ướt đang nhìn cô chằm chằm

Vy Vy sợ hết hồn vội che mắt lại chạy ra bên ngoài cửa còn không quên đóng cửa lại , ôm lấy ngực

'' sợ chết người rồi '' Vy Vy khóc không ra nước mắt , có ai nói cho cô biết tại sao lại gặp đại boss ở đây không hả , lại còn ăn mặc như vậy nữa

Khoảng chừng 5 phút sau , cánh cửa mở ra làm Vy Vy đang đứng dựa người vào cửa bị mất đà té ngửa ra sau nhưng lại té trung một cái đệm thịt , hơi thở nam tính bao quanh mũi cô khiến khuôn mặt trắng bóc đỏ ửng lên không biết nên làm thế nào

'' cô định nằm trên người tôi như vậy sao ? '' tiếng nói trầm thấp vang lên trong tai cô làm Vy Vy giật mình loạng choạng bò dậy xấu hổ đến che mặt , hai gò má còn đỏ hơn trái cà chua

'' cái đó ... xin lỗi tôi không cố ý '' aaaa cô thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống nha xấu hổ chết được

'' sao cô lại ở đây '' Bắc Nghiêm từ lúc nào đã đứng dậy đối diện với cô lạnh lùng hỏi

'' a ...quên mất , Diệc bảo tôi mang cái này tới '' Vy VY cúi đầu hai tay đưa xấp giấy tờ cho Bắc Nghiêm sau đó định quay người chạy đi ai ngờ còn chưa đi đã bị Bắc Nghiêm chặn lại

'' khoan đã ''

'' hả có chuyện gì nữa sao ? '' đồ thì cũng đưa rồi nha còn gọi cô làm gì

'' cái đó ...cô có quan hệ gì với Lưu Diệc '' Bắc Nghiêm siết chặt tờ giấy lại hai mắt híp lại giống như nhìn con mồi hỏi Vy Vy , hắn nghe rất rõ nha cô gái này gọi Lưu Diệc rất thân thiết

'' hả ... là anh trai tôi '' Vy Vy khó hiểu nhìn bắc Nghiêm , bây giờ mới phát hiện trên người anh không còn mặc áo tắm nữa mà là một bộ đồ thể thao ở nhà hết sức đơn giản

'' vậy sao ? '' Bắc Nghiêm giống như biết được một chuyện hết sức kinh hoàng nhìn Vy Vy chằm chằm

'' vâng ... '' Vy Vy khó hiểu nhìn Bắc Nghiêm , mày nhỏ cô cau lại rất đáng yêu nhìn hắn

'' hahahaa '' Bắc Nghiêm bỗng dưng cười lớn nào đâu còn bộ dạng lạnh lùng thường ngày nha , nếu như để người bên ngoài biết vị đại boss lạnh lùng đáng sợ này lại có lúc cười lớn như vậy thì đúng là dọa người chết khiếp nha

'' anh cười cái gì hả '' Vy Vy thực sự cáu , không nói thì thôi tại sao lại cười đến vui vẻ như vậy chứ

'' khụ..khụ ..'' Bắc Nghiêm giật mình ngừng cười mặt hơi đỏ che miệng , nhưng ánh mắt nhuộm đầy ý cười

'' vậy tôi về đây '' Vy Vy quay người định đi về nhưng lại lần nữa bị một bàn tay to lớn kéo tay lại

'' khoan đã , này em không nhớ tôi sao ? '' Bắc Nghiêm có hơi không vui nhìn cô ,hắn đâu có đáng sợ như vậy tại sao cô thấy hắn lại cứ như gặp quỷ như vậy

'' nhớ cái gì ? a anh là tổng giám đốc '' Vy Vy khó hiểu nhìn hắn , tự dưng lại hỏi cô như vậy

'' hừ hừ ... không nhớ sao ? '' Bắc Nghiêm mặt đen như dít nồi , không công bằng lấy cái gì mà hắn còn nhớ cô mà cô lại không hề nhớ hắn hả , thực ra từ lúc nhìn thấy cô ở bên trong thang máy hắn đã nghi ngờ thân phận của cô hôm nay hỏi lại là muốn chắc chắn hơn quả nhiên là cô . Nếu như lúc trước có người nói có người vừa gặp sẽ yêu hắn sẽ không tin nhưng bây giờ thì hắn đã gặp được người lần đầu tiên thấy đã khiến hắn yêu thích rồi a . Bắc Nghiêm đưa tay nhéo hai cái má trắng hồng của Vy Vy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK