• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
không hổ là nhà hàng cao cấp chỉ mấy phút đã dọn ra hết những món khác hàng gọi , thái độ phục vụ cũng rất tốt . Những món ăn Vy Vy chất đầy trên bàn

Vy Vy có hơi sờ sờ mũi nhiều như vậy làm sao ăn hết đây , cô quay sang nhìn Bắc Nghiêm lấy lòng

" sao vậy ? " Bắc Nghiêm phì cười , ai mà không biết bé con này của hắn ăn rất ít nay lại gọi nhiều như vậy bất quá ban đầu hắn cũng không cản cô ấy vui là được rồi mà tiểu nhân nhi trong lòng hắn bây giờ mới nhận ra haha thật đáng yêu

" sao ăn hết đây "

" haha ăn không hết thì anh ăn "

" ồ .... "

Vậy là hai người bắt đầu ăn sáng , Vy Vy quả thật ăn rất ít ít đến thảm hại may mà Bắc Nghiêm bên cạnh bắt ép mới ăn thêm một ít

" ăn thêm đi " Bắc Nghiêm gắp thêm một ít đồ ăn bỏ và dĩa của cô trừng mắt nói , ăn ít như vậy hèn gì người cô gầy ôm không thoải mái . Lần này hắn phải đảm nhận chức vụ vỗ béo cô mới được hơi mập một chút mới ôm thoái mái

Ăn uống no nê Vy Vy tựa người vào miệng đệm thịt Bắc Nghiêm đằng sau để mặc cho hắn lau tay cho nàng toàn bộ đều rất hưởng thụ , hai mắt híp lại thỏa mãn như con mèo nhỏ

'' có anh thật tốt '' Vy Vy vừa hưởng thụ vừa thầm thì nói nhỏ bất quá từng chữ đều lọt vào tai Bắc Nghiêm khiến khuôn mặt hắn thoáng chốc như tụ ập mấy đời sinh lực vui sướng tung bông trong lòng

'' bé con thích anh sao ? '' Bắc Nghiêm tà tà nhếch miệng hỏi lại

'' vâng rất thích '' cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng so với cảm giác thích đối với những người trong gia đình hay bạn bè nó giống như không tương đồng , cảm giác này giống như cảm giác giữa một người con gái với một người khác giới

Bắc Nghiêm sủng nịch hôn lên mái tóc cô trong lòng chảy một nguồn nước ấm áp , bé con của hắn cũng thích hắn thật tốt

Không biết từ lúc nào một người ngồi trước mọt người ngồi sau tựa lưng vào nhau lại chuyển thành quay mặt lại đối diện với nhau mà trâm luân , nụ hôn của hai người rất sâu nhưng cũng rất nhẹ nhàng cho đến khi mặt Vy Vy đỏ ửng lên vì thiếu dũng khí mới từ từ buông ra , hắn vuốt vuốt bờ môi nhỏ nhắn của cô , vươn đầu đặt lên môi cô một cái nữa

'' chỗ này ... đã có dấu ấn của Bắc Nghiêm anh ...không được để người khác đụng tới '' Người nào đó lớn tiếng tuyên bố chủ quyền cấm người khác xâm phạm

Vy Vy gật đầu sà vào lòng Bắc Nghiêm , thật ấm áp cảm giác này cô rất thích chỉ mong sao thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi

'' Nghiêm ''

'' ừm ''

'' nghiêm ''

'' ừm ''

'' tiểu nghiêm nghiêm ''

'' ...''

Ngày hôm đó Bắc Nghiêm đưa Vy Vy đi công viên chơi đến tối mới trở về , sau đó anh mới rời đi

Thấm thoát lại một ngày nữa trôi qua , hôm nay là ngày Vy Vy bắt đầu đi làm chính thức . Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu xanh nước biển rất ra dáng một nhân viên công chức , mái tóc dài được buộc hết lên trên cao cố định lại bằng một sợi ruy băng màu xanh cùng màu vào đôi giày cao gót không cao lắm

Ăn sáng xong cô nhờ bác tài xế chở đến trạm xe bus , thật ra hôm qua Bắc Nghiêm có nói sẽ tới đưa cô đi làm nhưng cô lại từ chối , này đầu tiên đi làm cô không muốn gây sự chú ý nga

Thế là cảnh tượng một cô gái bước xuống một chiếc xe sang chảnh lại chạy lại chỗ xe bus đang đậu đi vào bắt đầu đi làm bắt đầu một ngày mới

Vẫn như mọi lần Vy Vy xuất hiện sẽ đem tới một đám người ngắm nhìn mà tâm trạng của cô lại rất tốt cho nên đi đến đâu có người chào hỏi cô đều chào hỏi lại rất thân thiện , rất nhanh đã được xem là tiểu thiên thần đẹp nhất công ty ở phòng thiết kế

Lên đến lầu 13 Vy Vy nhanh chóng bước tới phòng thiết kế , nếu như không phải cô ngăn cản Bắc Nghiêm sẽ thực sự chuẩn bị một chiếc bàn lớn trong phòng anh ấy ngồi đó mà làm việc nga

'' chào mọi người ''

Bên trong căn phòng chỉ mới có Ly Viên cùng chị Xuân còn hai người kia lại chưa tới , thực ra Mi Hoàn và Đông Hoàng là một cặp hiện tại cũng đã sống chung định năm sau sẽ đám cưới cho nên cả hai đi làm sẽ đi cùng nhau một trong hai người chưa tới cũng là chuyện bình thường

'' chào em '' Chị Xuân rất nhiệt tình chào hỏi lại

'' hi , mĩ nữ '' Ly Viên nghịch ngợm chớp mắt đưa tình với Vy Vy

Vy Vy rất vui vẻ ngồi lại bàn làm việc của mình bắt đầu trang trí và sắp xếp lại

Hôm nay cô đưa tới hai câu sương rồng nhỏ hôm qua Bắc Nghiêm mua cho cô đặt lên bàn , anh ấy bảo nhìn cây sương rồng này cả ngày cô sẽ đều nhớ đến anh

Với lại cô rất thích ăn bánh cho nên trong túi lúc nào cũng có bánh để sẵn , tiện tay lấy ra đưa cho chị Xuân và Ly Viên ăn cùng sau đó mới ngồi vào bắt đầu làm việc

Thực ra công việc của cô cũng khác đơn giản , chỉ cần ngồi một chỗ rồi thiết kế mấy mẫu trang phục cho từng đợt tung hàng sau đó sắp xếp lại những ý tưởng mới cũ để đàm phán với đối tác , nếu muốn cũng có thể ở nhà làm nếu không thì tới công ty làm hết giờ lại ra về chỉ cần đến cuối ngày nộp lại công việc là coi như xong việc

Mấy phút sau Đông Hoàng và Mi Hoàn cũng tới trong tình trạng tay trong tay rất hạnh phúc

'' chào mọi người '' Đông Hoàng và Mi Hoàn đồng thanh nói

'' chào '' Vy Vy là người đầu tiên chào lại , cô rất hưng phấn nha . Mấy người khác cũng gật đầu chào hỏi rất hòa hợp

'' này tiểu mĩ nữ , sáng nay đi làm đều nghe người ta đồn về cô không đấy '' Mi Hoàn chớp chớp mắt chạy lại chỗ VY Vy cười tà mị nhìn cô

'' em ấy hả ? '' cô thì có chuyện gì để bàn tán đâu chứ

'' hắc hắc , phòng chúng ta cuối cùng cũng có người được xưng là đại mĩ nhân công ty rồi '' Mi Hoàn hưng phấn nói , sáng nay đi làm trong công ty đều đồn đại về một đại mĩ nữ phòng thiết kế hỏi lại mới biết là nói về Vy Vy khiến cô vui vẻ không biết trời đất , cuối cùng cái phòng khô khan không mĩ nam mĩ nữ của bọn họ cũng xuất hiện một đại bông hoa lớn rồi hắc hắc , để xem sau này ai dám nói phòng thiết kế chỉ đẹp trang phục mặt thì lại không đi

'' không phải chứ ? '' Vy Vy hơi ảo não , mới ngày đi làm đầu tiên đã bị chú ý như vậy rồi sao

Mi Hoàn còn đang định nói gì nữa thì một đại nam nhân mặc âu phục đã bước vào trong phòng tiến lại chỗ Vy Vy đang ngồi

'' trợ lý Lâm anh đến đây có việc gì sao ? '' chị Xuân thắc mắc hỏi

Ly Viên thì hai mắt đầy hình trái tim nhìn Lâm Tuấn , mặt hồng lên một trận thích chí nhìn anh ta

'' ừ, tới hoàn thành phó thác '' Lâm Tuấn nháy mắt một cái lại tiếp tục đi đến chỗ Vy Vy đang ngồi

'' tiểu Vy Vy , cậu ta bảo tôi đưa tới cho cô này '' Lâm Tuấn lấy một chiếc hộp nhỏ hơn bàn tay đưa cho Vy Vy đang còn sững sờ

'' anh là ai vậy ? '' VY Vy nhận lấy chiếc hộp cầm trong tay nghi ngờ hỏi , đối với người này cô có chút quen quen nhưng lại không ngờ là ai cả

'' khụ..khụ...nhanh như vậy đã quên tôi là Lâm Tuấn trợ lý của tổng giám đốc '' thật đau lòng mà nhanh như vậy đã quên anh rồi , không lẽ sức ảnh hưởng của anh lại bị tụt xuống thê thảm như vậy sao

'' A ... anh ấy bảo anh tới sao ? '' nhớ rồi thì ra là người gặp trong thang máy hôm đó hèn gì cô lại có cảm giác quen quen

'' ừ , cậu ta bảo em phải đặt thứ trong tay ở trên bàn a '' anh ta thật không hiểu tại sao giám đốc lại đưa vật này cho Vy Vy nhưng mà không thể hỏi chuyện của giám đốc anh mặc dù là bạn thân mấy năm nhưng vẫn không nên đi quá giới hạn , bất quá sớm muộn cũng biết thôi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK