• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
'' Diệu Quang , có một ngày ông sẽ phải hối hận '' một người phụ nữ trung niên điên cuồng gào thét , hai mắt bà ta đỏ hoe lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình

Người đàn ông đứng ngay tại đó cũng không ai khác là Diệu Quang , hắn ta khuôn mặt đen lại nhìn người phụ nữ không khác gì kẻ điên trước mặt mình có chút không tin đây là người vợ vẫn im lặng từng ấy năm của mình , hai tay sớm đã nắm đến hiện rõ gân xanh , là một người đàn ông lại chấp nhận một người phụ nữ đứng trước mình nhục mạ ?

'' bà câm miệng cho tôi '' ông ta tức giận hét lên khuôn mặt u ám khiến người phụ nữ hơi sợ hãi nhưng vẫn là không thể ngăn bà lại

'' đồ đáng chết , ông lại dám đem con gái của tôi đi bán cho đám người nhu wvayaj ..đồ không có nhân tính ''

Phụ nhân uất ức vừa nói vừa khóc , cả đời bà chỉ có một đứa con gái này vốn dĩ biết ông ta đối xử với nó rất tốt cho nên bà rất cao hứng nhưng không ngờ khi gặp chuyện ông ta lại đem con gái đi bán như vậy mà bà lại đến bây giờ mới biết , bao năm nay ông ta mặt ngoài ôn nhu nhưng đằng sau lại hành hạ bà sống không bằng chết nay lại thêm con gái của bà như vậy làm sao bà có thể sống đây , con gái của bà ..

'' nó là con của tôi , tôi muốn bán nó là chuyện bình thường '' Diệu Quang tức giận tát vào mặt phụ nhân một cái nghiến răng nghiến lợi hét lên . Hắn nuôi đứa con lớn như vậy cha nó gặp chuyện thì nó phải giúp cha nó là chuyenj bình thường không phải sao ?

'' đồ không có tính người tôi liều mạng với ông '' phụ nhân tức giận bổ nhào tới người Diệu Quang , trong tay không biết từ khi nào đã cầm một con dao gọt trái cây nhỏ hướng về phía Diệu Quang đâm tới

Diệu Quang không ngờ bà ta lại có chuẩn bị không kịp tránh bị đâm một nhát vào bụng , vạt áo nhanh chóng thấm máu loang lổ , ông ta chợt phát hiện mình bị đâm thì đã muộn , con người đỏ lên dùng sức đá mạnh người phụ nữ văng ra ngoài

Thân thể người phụ nữ rất mảnh mai một cước của Diệu Quang chính là bay xa ra đụng người vào bộ bàn ghế , máu từ đầu cũng chảy ra

Diệu Quang giống như còn chưa hả giận cầm lấy ngay chiếc ly uống nước trên bàn ném về phía người phụ nữ , bị đá quá mạnh nào còn sức chống cự người phụ nữ chỉ có thể nhắm mắt lại đợi chờ bị đánh vào người , bà vô lực chua xót mỉm cười giống như kết cục này đã định sẽ sớm xảy ra trên người bà vậy

'' xoảng ''

Tiếng động vang lên nhưng bà vẫn không cảm thấy đau một chút nào bà miễn cưỡng mở hết mắt ra nhưng rồi hai tròng mắt lại co rụt lại kích động che miệng nước mắt cũng trào ra một lần nữa

'' mẹ ..mẹ..'' Diệu Ngọc hoảng sợ chạy lại đỡ bà ta đứng dậy hốc mắt cũng đỏ lên

'' Đình..Đình ...bang chủ '' Diệu Quang đứng ngay đó ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra kinh ngạc há hốc miệng lắp bắp nói

Đình Đức không trả lời Diệu Quang mà gắt gao nhìn người mình đang che chắn trước mặt , hốc mắt cũng đỏ lên tâm tình kích động cũng không để ý đến máu đang chảy trên đầu mình ngày càng nhiều ngày càng ghê rợn

'' đem ông ta bắt lại đem tới tổng bộ '' Đình Đức sau một hồi mới phẫn nộ hét lên , một đám người mặc áo màu đen xuất hiện vây quanh Diệu Quang chẳng mấy chốc ông ta đã bị bắt đi trong phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ

'' ông ..ông không sao chứ ? '' Diệu Ngọc nói xong câu lại lại thầm mắng mình ngu ngốc người ta máu chảy nhiều như vậy mà lại nói không sao đúng là ngu rồi

'' không sao '' Đình Đức nhìn Diệu Ngọc lại nhìn người cô đang ông trong lòng vẫn nhìn ông đang khóc không thành tiếng có chút kích động đi lại gần

'' Linh '' tiếng nỉ non rất nhỏ phát ra từ miệng của ông những cũng khiến cho hai người kia ở góc độ rất gần nghe được nhất là Diệu Ngọc lại không khỏi trợn mắt lên nhìn , ông ta biết tên mẹ của cô sao mặc dù cái tên này bà chưa từng nói cho người khác nghe ngoại trừ cô mà

'' anh ..'' phụ nhân cũng khóc thành tiếng nhìn về phía Đình Đức khóe mắt trào ra nước mắt giống như bao nhiêu uất ức trong thời gian qua đều tuôn ra theo nước mắt

'' linh..linh là em sao ? '' Đình Đức không cầm được run rẩy dơ hay tay ra ôm phụ nhân vào lòng để lại một mình Diệu Ngọc đang ngây ngốc không hiểu bất kì một chuyện gì đang xảy ra , tại sao mẹ mình và ông ta lại như vậy bọn họ quen biết nhau từ khi nào ?

'' anh là em ..'' phụ nhân khóc nức nở ôm chặt Đình Đức

Đình Đức run rẩy đem phụ nhân ôm vào lòng , bao nhiêu năm bao nhiêu năm rồi hắn lại có thể được một lần nữa ôm em gái của mình như vậy , ruốt cuộc là mơ hay là tỉnh ông lại không dám xác định chỉ biết đem em gái mình cứ ngỡ đã chết đi ôm vào lòng nước mắt cũng không cầm được mà tuôn rơi , bây giờ ông không phải là một bang chủ quyền uy lãnh khốc mà là một người anh trai đang vui vẻ khi biết được em gái mình còn sống , đúng vậy phu nhân cũng là mẹ của Diệu Ngọc chính là em gái ông Đình Linh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK