• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối sau khi trở về tâm trạng Vy Vy rất tồi tệ , bỗng dưng cô cảm thấy nếu như một ngày nào đó Nghiêm không còn yêu thương cô nữa anh có làm như vậy với cô hay không , tâm trạng cô trở nên rối loạn

Bắc nghiêm cũng không nói gì anh biết cô cần có thời gian suy nghĩ một chút , anh hiểu cô đang suy nghĩ về cái gì nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng đứng đằng sau cô lẳng lặng nhìn cô

'' Nghiêm , anh sẽ không ghét em đúng không ? '' Bỗng dưng Vy Vy chạy lại nhào vào ngực Bắc Nghiêm bất an hỏi , cô không muốn tỉnh cảnh của mình một ngày nào đó cũng diễn ra như vậy

'' không '' anh sẽ không bao giờ để cho cô đau khổ , anh đặt cô ở trong trái tim của mình làm cô đau lòng anh sẽ đau gấp bội

'' Nghiêm '' không hiểu tại sao khi nghe lời này của anh tâm trạng phức tạp cũng biết mất không còn cô chỉ biết hiện tại anh và cô rất tốt

-------------------

Sau ngày hôm đó Vy Vy nằm bẹt trên giường không chịu xuống , ai bảo đêm hôm qua anh hành hạ cô đến chết đi sống lại làm chi cô phải phản chủ nghĩa tư bản giống giai cấp tư nhân a

'' bé con , dậy ăn sáng đi '' Bắc Nghiêm đặt khay đồ ăn trên bàn cưng chiều kéo cô ngồi dậy đáng tiếc người nào đó đang giận dỗi không thèm nhìn anh mà đắp chăn lên mặt muốn ngủ tiếp

Bắc Nghiêm bất đắc dĩ cười lại nhìn đến dấu hôm chi chít khắp người trên người cô anh lại bật cười thỏa mãn , mỗi ngày chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi một năm anh sống một mình không bằng một phút ở bên cạnh cô

'' ngoan thả chăn ra nếu không sẽ bị ngộp thở '' Anh tiến lại gần lôi kéo cái chăn của cô ra vứt sang một bên bế cô ngồi dậy đưa cô vào nhà tắm

Đánh răng rửa mặt xong xuôi lại ôm cô ra ngoài , cả người Vy Vy như con gấu nhỏ ôm chặt lấy người Bắc Nghiêm mặc kệ anh làm gì thì làm , cũng may người nào đó làm việc xong rất có tác phong đem cô đi tắm rồi mặc quần áo nếu không mỗi sáng thức dậy đều phải ngâm nước nóng mất

Ăn sáng song vì mệt mỏi cho nên Vy Vy ở nhà một mình Bắc Nghiêm phải đi làm sớm hôm nay có cuộc hội nghị lớn , buổi trưa ở nhà một mình rất buồn chán cho nên Vy Vy bảo người làm làm một chút đồ ăn rồi đưa đến công ty cho anh định cho anh một bất ngờ

Vì ở công ty này ai cũng biết quan hệ của cô cho nên cô đi một mạch lên tầng cao nhất mà không bị ai ngăn cản , đến nơi lại phát hiện Lâm Tuấn cùng hai cô thư kí ngồi bên ngoài bàn làm việc bộ dạng rối rắm không biết làm như thế nào , cô tò mò lại gần '' chuyện gì vậy ? ''

'' A... Tiểu Vy Vy '' Lâm Tuấn giật mình định quay sang mắng cho người kia một trận ai ngờ đối phương lại là Vy Vy , anh ôm ngực thầm lạy trời đất cũng may phản ứng kịp nếu không mà đụng tới cô ấy khẳng định đại boss sẽ lột gia anh ra mất

'' sao anh không vào '' Vy Vy cũng không mấy để ý đến cách gọi tên với anh , dù sao chỉ là một cái tên thôi gọi thế nào thì gọi đi cũng không phải việc to tát gì

Lâm Tuấn lắc đầu chỉ tay vào cửa văn phòng , đúng lúc đó từ bên trong vang ra tiếng mắng lớn :'' các anh làm việc như vậy sao , chỗ này ..chỗ này đi thay đổi hết còn nữa tác phong làm việc như vậy quá tồi tệ tôi bỏ tiền ra thuê các anh để làm việc chứ không phải người vô dụng '' rõ ràng là tiếng nói của Bắc Nghiêm , bộ dạng anh hình như rất tức giận

Vy Vy bất giác rùng mình xem ra chỉ có đối với những người quen biết thân thiết anh mới có bộ mặt dịu dàng một chút nơi này là công ty thực không kiêng nể gì hết nha

Vy Vy nghĩ gì đó rồi mở cửa bước vào Lâm Tuấn còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cô cầm hộp đựng đồ ăn đi vào

'' vào không gõ ...'' Bắc Nghiêm đang tức giận nghe có tiếng người nào đó mở cửa bước vào cho nên anh lớn tiếng nói , lúc quay mặt sang nhìn lại sững người

Đám người ngồi trong phòng thầm cầu mong cho cô gái xinh đẹp vừa mới bước vào , ánh mắt bọn họ nhìn Vy Vy với sự đồng tình cùng chung hoạn nạn

Vy Vy tái mét sợ hãi nhìn Bắc Nghiêm , đây là lần đầu tiên anh mắng cô lớn tiếng như vậy cô chỉ muốn vào ngăn cản anh một chút ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã bị anh mắng đâu

Bắc Nghiêm sững người một chút rồi đi lại chỗ Vy Vy đang đứng , mấy người đằng sau có người trừng mắt sợ hãi có người nhắm mắt lại bọn họ sợ sếp tức giận ngay cả cô gái nhỏ bé kia cũng chống lại không nổi ai ngờ

'' bé con '' tiếng nói sủng nịch vang lên mà không phải là hành động tàn bạo như bọn họ suy nghĩ , cả đám trợn mắt há mồn không biết nên làm như thế nào

Vy Vy lấy lại tinh thần uất ức dơ bình giữ nhiệt lên lắc lư , Bắc Nghiêm đau lòng đưa tay ôm eo cô đi lại ghế làm việc của anh đặt cô ngồi xuống , hai mắt sủng nịch cầm bình giữ nhiệt . Có trời mới biết khi thấy cô đến trên tay còn cầm đồ như vậy trong lòng rất ấm áp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK