Bẫy Của Sói Xám

Chương 4: Khủng bố tại nhà hàng Paris

Thiên Thanh

12/01/2017

Bởi vì phòng VIP đặc biệt được cách âm với bên ngoài nên mọi chấn động xảy ra trong phòng chỉ có cảm giác nền đất rung nhẹ. Nhưng vừa rồi dám chắc là tiếng nổ khá lớn khiến bàn ăn hơi rung chuyển làm ly vỡ trên nền nhà phát ra tiếng choang chói tai.

"Shit! Chuyện gì xảy ra vậy!" Câu nói này là của Robert, ông là người đầu tiên đứng dậy vội vàng chạy ra cửa, đi được hai bước chân thì bên ngoài có một người vệ sĩ với sắc mặt hết sức khẩn cấp, bọn họ nói nhỏ qua tai nên cô không cách nào nghe được. Giống như Robert cô cũng đang rất tò mò muốn biết chuyện gì đã diễn ra bên ngoài. Không hẹn mà Davis và cô đồng loạt đứng lên, cả hai sải bước đến chỗ Robert và nghe ông ta nói.

Tiếng động lớn vừa rồi là dư chấn của bom nổ tạo thành, nhà hàng bất ngờ có kẻ quấy rối phát hiện trên người hắn toàn là bom. Tiếng nổ vừa rồi là tiếng cảnh cáo không ai được rời khỏi đây, điên rồ hơn là có tất cả bốn tên khủng bố đang bao vây khắp nhà hàng. Qua camera quan sát bọn chúng đã chặn hết ở các cửa ra vào, dồn tất cả mọi người ở đại sảnh dẫn đến kết cuộc tất cả đều bị mắc kẹt không có lối thoát.

Nghe xong cô không khống chế được tinh thần mà hít ngụm khí lạnh, có chút sợ hãi xen lẫn vào trong tâm trí. Nếu như có cơ hội thoát khỏi đây cô nhất định sẽ đi giải hạn, mẹ ơi, tháng này cô toàn đụng phải chuyện xui xẻo, hi vọng cô không tận mạng đến mức bị khủng bố mà chết trong ngày hôm nay. Khó khăn lắm cô mới có được hiện tại không thể nào bị kết thúc mạng sống như vậy được. Cô không cam lòng!

Davis trái lại bình thản, hơi nhíu mày nói: “Ông có nhiều bất ngờ quá đó, Robert.”

Mặt mày Robert căng thẳng, ông hít sâu lắc đầu: “Chết tiệt, tôi cũng không dự tính được chuyện này, cũng vì đây là bữa tiệc bình thường nên tôi không cho đàn em đi theo làm gì.”

Lúc này tên vệ sĩ nghe được gì đó qua ống nghe, sau đó gấp gáp nói: “Chỉ có một lối thoát trên sân thượng hiện tại trên đó chưa có ai phục kích. Tất cả nhanh chóng theo tôi, bọn khủng bố sắp lục soát đến đây rồi.” Tình hình đến hồi nguy cấp, cả ba người theo chỉ dẫn của y liền đi ra ngoài. Dọc hành lang Anna thấy thảm đỏ lót sàn mà lòng cảm thấy hồi hộp, nghĩ dưới chân mình là vũng máu chứ không phải là thảm lông mềm mịn. Ngẩng đầu nhìn hai bóng lưng trước mặt, Davis đi ngang hàng cùng Robert còn cô thì đi sau cùng bỗng thoáng có dự cảm không lành, Anna đang ngập ngừng không muốn đi tiếp thì bất ngờ từ đằng trước xuất hiện hai gã bịt kín mặt tay cầm súng xông ra, cặp mắt dữ tợn, hung hăn nói: “Đứng im, không được di chuyển.” Chúng hành động nhanh như chớp, kế hoạch một kẻ khống chế và kẻ còn lại rút sợi dây thừng bắt trói tất cả con tin, Anna cắn răng chịu cơn đau từ đôi bàn tay khiến ngón tay cô tê rần khó cựa quậy.

Davis và Robert đứng yên để chúng thắt chặt cọng dây, cả hai hoàn toàn không có chút biểu hiện phản kháng trước sự bạo lực của chúng. Tuy vậy, sắc mặt của hắn trước sau như một, luôn bình thản và lạnh lùng hệt như một tảng băng, chỉ có đôi mắt âm trầm mờ đục không biết hắn đang suy tính điều gì. Robert đang bị một tên cầm súng nắm giữ áo, căn bản ông không có cơ hội được vùng vẫy nói chi đến chuyện tháo chạy.

Tất cả bị chúng khống chế ép đi cho đến khi chuẩn bị quẹo qua khúc cua thì đèn bỗng chập chờn vài giây rồi cúp điện hẳn. Anna lắc người qua lại với hai bàn tay trói chặt phía sau, xung quanh tối mịt khiến cô mất phương hướng không thể phân định địch ở đâu. Lúc này có âm thanh phát ra từ bộ đàm, chính là đồng bọn của tên khủng bố, chúng trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Lợi dụng thời điểm mất cảnh giác đó, Anna nghĩ kế dựa sát vào vách tường chầm chậm di chuyển ra xa…

Xui khiến thế nào đó cô lại nghĩ đến số chi phí mà Robert chưa thanh toán xong, thế là ý định bỏ trốn một mình không thành công. Còn nhớ trước khi xảy ra vụ cúp điện Anna để ý Robert có đứng bên cạnh mình nên rất nhanh liền nảy ý tưởng sẽ đưa ông cùng bỏ chạy.

Bất chợt giữa bầu khí tăm tối yên lặng lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau, nhưng khi nghe ai cũng đoán được đó là âm thanh của chìa khóa. Khi đó tên khủng bố ngừng nói, sau đó gã điên cuồng bắn liên tục mấy phát đạn, Anna nín thở không dám mở mắt, cầu trời cho người đó đừng là Robert…

“Aaa!…”

Âm thanh thê lương vang dội, cô bỗng thở nhẹ ra khi xác định đó không phải là giọng của Robert, và chắc chắn cũng không phải của kẻ thô lỗ phát ra, từ đó có thể kết luận kẻ khủng bố bắn trúng chính là tay vệ sĩ dẫn đường ban nãy.

"Tụi bây đứng yên đó cho tao, thằng nào nhúc nhích tao liền bắn chết hết.” Giọng của gã ồn ồn vô cùng khó nghe tuy nhiên trong trường hợp này nó càng tác động mạnh mẽ đến tinh thần bất cứ ai, đặc biệt là con tin.

Nếu là phụ nữ bình thường khi bị đe dọa uy hiếp chắc chắn đa số đều hét toáng lên kêu cứu hoặc bất chấp khóc xin tha mạng. Nhưng điều đáng nói là Anna không hề có chút biểu hiện sợ sệt nào lưu lại trên mặt, ngược lại cô bình thản đến bất thường, nếu đây không phải là thực tế thì sẽ có người cho rằng cô diễn quá xuất thần.



Anna tìm cách nhúc nhích nới lỏng sợi dây trói ở cổ tay nhưng vì siết quá chặt càng chà mạnh càng để lại vết thương. Cô nín thở để không phát ra hơi thở gấp gáp của mình, phải công nhận cô rất thông minh khi tính toán đến việc không để bọn người khủng bố phát giác.

Nhưng Anna không biết là tất cả hành động của mình đang được một người nữa nhìn thấy. Vì trong bóng tối dày đặc nên Davis không thể nhìn rõ được mọi vật nhưng chỉ bằng mùi hương đặc biệt từ người bên cạnh hắn cũng đoán được người đó là cô. Mặc dù trong tình thế bị áp đảo nhưng hắn luôn giữ tư thế thẳng đứng oai phong, cả thân ảnh bị nuốt chửng bởi màn đen nên không ai nhận ra ngón tay hắn đang cử động, thoáng một cái sợi dây được thắt một cách công phu cũng rơi xuống sàn…

Ở bên cạnh, Anna hơi chật vật hơn, cô mãi không tháo được dây trói đành nghĩ sang ý định kéo luôn Robert đi. Cô nhích sát lại gần người kế bên và hạ giọng nhỏ hết mức có thể: “Đi theo tôi.”

Quả nhiên con người cô vẫn ngây thơ nghĩ Davis chính là Robert, về phía hắn sau khi nghe dường như cũng không có ý định trả lời. Anna sợ đèn sẽ sáng lại lúc đó chỉ còn cách chịu chết, nên cô nói xong liền kéo nhẹ áo hắn giật giật như thể xác định lại một lần nữa. Davis cảm nhận được ngón tay đang run lên của cô, đôi mắt hắn bỗng trầm lại, vành môi mỏng nâng nhẹ thành một đường cong thích thú.

Có thể nói cả hai người này đang làm một chuyện rất điên rồ, nhưng vì là đường cùng nên Anna không suy nghĩ được nhiều đến thế, duy nhất có một điều khiến cô cảm thấy hài lòng và vui sướng nhất ngày hôm nay đó là, may mắn rốt cuộc cũng trở lại với cô rồi!

Đó là sau khi Anna thành công thoát khỏi “vùng chết” cùng với “Robert”. Những lúc để biết “Robert” có theo kịp cô hay không, cô chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác vì khi “ông” lại gần thì hơi thở cũng nóng lên. Dường như bóng tối không là vấn đề khiến Anna khó khăn di chuyển, thậm chí len lỏi trong tâm trí cô còn có cảm giác rất quen thuộc khó tả.

Bước chân di chuyển nhanh mà rất cẩn thận tuyệt nhiên không phát ra tiếng động làm bọn chúng nghi ngờ. Sau khi đảm bảo bước vào vùng an toàn, Anna mới lén lút thở phào một hơi, Davis chung thủy không nói một lời nào, hắn thật sự muốn xem bản lĩnh của cô đến đâu nên mới quyết định im lặng. Nhưng đến khi tay cô đột ngột kéo cái cương cướng của hắn, lúc này không còn là vẻ mặt bình thản đổi lại là sắc mặt lạnh như băng đá.

Bởi vì Anna đã tìm được một căn phòng nên cô hơi hấp tấp lôi hắn tiến vào trong, không ngờ bản thân vừa phạm vào một sai lầm to lớn. Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng, với tâm trạng vừa thoát chết cô bất giác nói: “May thật… ngài Robert ông không sao chứ?”

"Mau buông ra." Davis cất giọng nói sắc lạnh đầy uy lực, âm hưởng chết chóc bao trùm không gian. Nhận ra giọng nói ngang tàn quen thuộc, Anna lập tức cứng đơ như bị ai đó điểm huyệt không thể cử động, tinh thần hân hoan liền một phát rớt thẳng xuống vực. Khi cô xoay lại cũng là lúc ánh sáng đột nhiên bừng sáng trở lại.

Lần thứ hai chạm mắt của nhau nhưng lần nào cũng kéo theo một tâm trạng khó xử. Anna trố mắt ngạc nhiên nhìn Davis, còn hắn cực kì đáng sợ với đôi mắt tối sầm.

Cô nghe hắn nghiến răng nói: “Buông thắt lưng của tôi ra!”

Anna có chút hoảng sợ liền giật mình buông tay, cô vẫn không dám tin là bản thân vừa rồi đã phí công giải cứu cho một kẻ mà cách đây vài giờ trước đã ước hắn bị bắn chết luôn cho rồi. Nhưng sự việc bất ngờ không chỉ dần tại đó khi Anna phát hiện them một sự thật động trời.

Chết rồi, Robert còn ở đó vậy có nghĩa là tiền của cô…

Anna ngây thơ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, vì ngay từ đầu cô đã sai lầm, không tin được là lúc này cô đã lo lắng dẫn hắn đi trốn. Càng nghĩ máu tức cô như được đun sôi bốc khói bừng bừng, rõ ràng người thô lỗ như hắn không xứng đáng để được cô giúp. Thẹn hóa quá giận, Anna mất bình tĩnh quên cả tay mình đang bị trói, cô cựa quậy tay một hồi và bằng cách nào đó phóng thẳng vào người Davis siết mạnh cổ áo hắn, gằn giọng nói: “Tất cả là tại anh đó đồ khốn!" Tiền và tiền của cô tiêu tan thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bẫy Của Sói Xám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook