• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người vừa tới có vóc người thon dài, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Người mặc một bộ trường sam màu hồng rũ xuống tận dưới chân, hai tròng mắt như nước, liên tục nổi lên rung động, xinh đẹp không thể tả được. Người này chính là Quân Như của Sơn Nhạc Môn.

- Khanh khách, Lâm đạo hữu thật là có bản lĩnh. Ngay cả công kích như vậy cũng có thể tránh thoát được. Có lẽ, ngươi đã sớm đoán ra được là tiểu nữ đúng không?

Quân Như cười duyên một tiếng, cười làm cho cả người run rẩy, tản ra mị lực vô tận, mị nhãn như tơ.

Lâm Dịch coi như không nhìn thấy, không có một chút động tĩnh nào. Khóe miệng nhếch lên, có chút châm chọc nói:

- Ngươi cũng có đủ kiễn nhẫn a, đã hơn mười ngày rồi mà vẫn còn băn khoăn tới ta.

Trong hai mắt của Quân Như hiện lên vẻ hiếu kỳ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, gắt giọng nói:

- Không dễ chơi một chút nào. Lâm đạo hữu nói cho người ta biết xem, Quân Như đâu có lộ ra sơ hở nha?

Dáng vẻ của Quân Như vô cùng ngây thơ và khả ái, nhìn như không có chút tâm cơ nào, giống như một tiểu cô nương không rành thế sự vậy. Thế nhưng toàn thân lại có một loại khí chất không nói rõ được, rất là câu dẫn lòng người.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Dịch không khỏi dâng lên một trận dục hỏa. Người bị thiêu đốt khó nhịn, có một loại kích động muốn đẩy ngã giai nhân trước mắt xuống, lại đặt dưới thân rồi hung hăng chà đạp.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, âm thầm kinh hãi, nữ nhân này có phần tà môn.

- Từ lúc ở Thí Kiếm bình trong Dịch Kiếm Tông ta đã cảm giác được có chút không đúng rồi. Nữ nhân như ngươi rất không đơn giản, không có việc gì lại nhìn lên trên người ta. Có lẽ đang có ý đồ với ta, từ lúc đó ta đã để ý ngươi rồi.

Vẻ mặt Quân Như ủy khuất, như muốn khóc. Nàng cắn đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, lại nhẹ giọng nói:

- Oan gia, đó là do Quân Như thích ngươi a.

Lâm Dịch nở nụ cười, dường như hắn vừa mới nghe được chuyện buồn cười lớn nhất trên thế gian này.

Vẻ mặt của nữ tử này biến hóa, thay đổi thất thường, lúc thì ngây thơ, lúc thì hân hoan nhảy nhót. Lúc này lại đổi thành dáng dấp vẻ đáng thương, nhưng lại làm cho trong lòng người ta không sinh ra được cảm giác ghét bỏ nào. Trái lại còn có cảm giác mỗi một loại biểu hiện đều là thể hiện tình cảm trong lòng của nàng.

Chuyện này rất là mâu thuẫn, chuyện khác thường tất có yêu dị. Ở trong mắt của Lâm Dịch, Quân Như tựa như một đầu yêu ma khoác da người, để thôn phệ người khác vậy.

Lâm Dịch trừng mắt nhìn nàng, lắc đầu nói:

- Ta tự nhận tướng mạo mình rất bình thường, thân thể cũng là phàm thai, đạo hạnh lại không sâu, loại lời nói dối như thích ta thì không cần a. Nếu như ta tin ngươi, sợ rằng ban nãy đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi.

Quân Như thở dài một tiếng, nói:

- Oan gia, Quân Như nói thật. Quân Như thực sự không nỡ giết ngươi, nhưng mà trên người ngươi có một món đồ, Quân Như bắt buộc phải có được, ài.

Quân Như muốn lấy một món đồ, trong lòng Lâm Dịch cũng đã hiểu ra được đại khái.

Lúc đầu ở Thí Kiếm Bình. Lúc Lâm Dịch và Quân Như đối mắt lần đầu tiên, cái quạt ở đan điền của hắn đã có chút run rẩy, sáu năm qua cái quạt này chỉ động hai cái, một lần là nhặt được hòn đá vô danh trong đầu, một lần khác chính là khi nhìn thấy Quân Như này.

Mà lần này, đã dẫn tới sát khí cho Lâm Dịch.

Lúc đầu nhìn thấy ánh mắt của Quân Như, Lâm Dịch đã biết, nữ tử này đã nhìn thấu hắn, hoặc là nói là cái quạt thần bí ở trong đan điền của hắn.

Trước tiên không nói cái quạt này đã mang đến cho Lâm Dịch bao nhiêu thay đổi. Chỉ đơn thuần mà nói, cái quạt này không rõ lai lịch, rất có thể bên trong sẽ tồn tại đầu mối về thân thế của bản thân hắn. Cho nên, Lâm Dịch tuyệt đối sẽ không giao cái quạt kia ra.

Huống chi, bây giờ hắn cũng không có cách nào khống chế được cái quạt thần bí này. Nếu như muốn lấy được cái quạt kia thì chỉ có thể đập nát đan điền của hắn, như vậy so với việc giết hắn cũng không có gì khác nhau cả.

- Mới vừa vào Thần ma chi địa này thì đã ta cảm nhận được một cỗ sát khí như có như không. Chỉ là trước đó mấy ngày ta trốn nó đã biến mất. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ buông tha, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể tìm đến được.

Quân Như nháy mắt đôi to, nét mặt tươi cười như hoa, vỗ tay nói:

- Đúng vậy, đúng vậy. Lâm đạo hữu tránh đi nơi nào vậy, sao Quân Như tìm rất lâu mà cũng không tìm được chứ?

Trong lòng Lâm Dịch thầm nghĩ:

- Ở mộ huyệt dưới đất âm trầm lạnh lẽo, bầu không khí trầm lắng, có thể che giấu được tất cả khí tức, đương nhiên ngươi sẽ không cảm ứng được ta a.

Chỉ là loại chuyện như thế này, đương nhiên Lâm Dịch sẽ không nói ra ngoài.

Lâm Dịch im lặng đứng yên, trong tay vẫn cầm một khối Linh thạch không ngừng thưởng thức nó. Một trận gió lạnh thổi qua, làm mái tóc dài trên trán hắn trở nên rối loạn.

Chẳng biết tại sao, Quân Như khiến cho hắn có một loại cảm giác không đành lòng làm thương tổn nàng. Trong lòng giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn không hạ thủ, hắn đang đợi.

Chờ một thời cơ có thể cho để hắn quyết định, hạ thủ không lưu tình.

Quân Như khẽ cười một tiếng, oán trách nói:

- Oan gia, ngươi cũng không hề đối tốt với Quân Như một chút nào cả. Vấn đề mà ban nãy Quân Như hỏi, ngươi không thèm trả lời kìa.

Lâm Dịch cụp mắt, mặt không có biểu cảm gì, không phản ứng tới nàng chút nào, dường như không nghe được lời trêu đùa của Quân Như.

Quân Như dừng một chút, vẻ mặt có chút cô đơn, thấp giọng nói:

- Thực sự không trả lời được sao? Quân Như chỉ đành phải hạ thủ độc ác, ra tay giết ngươi mà thôi...

Còn chưa nói hết lời thì trong nháy mắt xung quanh đã yên tĩnh trở lại, trong không khí tràn ngập sát khí dày đặc, làm cho bóng đêm này tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Dường như Lâm Dịch đã hạ quyết định gì đó, hai mắt mở ra, hàn quang lóe lên, Linh thạch trong tay vô thanh vô tức rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đã tiến vào bãi cỏ dưới chân.

- Bắt đầu!

Theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt ở xung quanh hai người có từng đạo trận văn huyền ảo không rõ sáng lên. Quang mang chói mắt lóe lên ở trên bãi cỏ, linh khí trong không gian ở chỗ này trong nháy mắt đã bị kiềm hãm lại, sau đó biến mất hầu như không còn, xuất hiện một khu vực chân không, không có linh khí.

Cấm Linh Trận!

Vừa rồi Lâm Dịch biết có người theo dõi hắn cho nên mới giả bộ tìm kiếm đồ đạc, tỉ mỉ bày ra Cấm Linh Trận này. Hắn không biết đối phương có thủ đoạn gì, thế nhưng nếu như là ở trong Cấm Linh Trận, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể để tranh phong với đối phương mà thôi.

Mặc dù chỉ là một góc không trọn vẹn, thế nhưng vẫn có thể Cấm Linh được thời gian một hơi thở.

Thời gian một hơi thở đã đủ để cho Lâm Dịch giết chết một tu sĩ Trúc Cơ.

Trong chớp mắt khi Cấm Linh Trận lóe lên, trong mắt Quân Như lóe lên một tia hoảng loạn, muốn đề khí lui về phía sau.

Nhưng sau đó vẻ mặt nàng ngẩn ra, nhìn Lâm Dịch, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt, một tia xem thường.

Lâm Dịch thấy nụ cười của Quân Như, trong lòng có một chút bất an. Thế nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa mà hét lớn một tiếng, vung nắm đấm, trực tiếp đập về phía đầu của Quân Như.

Nếu đã quyết định, vậy thì không cần phải hạ thủ lưu tình làm gì!

Mặc dù không có cách nào Ngưng Khí, thế nhưng Lâm Dịch đã dùng hết toàn lực, quyền phong lạnh thấu xương, trên không trung phát ra từng tiếng sưu sưu, chấn nhiếp tâm thần người khác.

Quân Như khẽ cười một tiếng, không hoảng hốt rối loạn mà nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, cũng dùng hai ngón tay đâm thẳng về phía trước. Đón lấy nắm đấm của Lâm Dịch.

Lấy ngón tay đấu với quyền.

Thật là hành động cuồng vọng.

Nhưng sau khi chỉ và quyền va chạm, sắc mặt Lâm Dịch đại biến, quần áo trên cánh tay trong nháy mắt đã vỡ vụn, vải bay tán loạn, có thể mơ hồ thấy được từng huyết quản màu xanh nhạt ở trên cánh tay, hiện lên bên ngoài thân thể, dữ tợn kinh người.

Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt có vẻ thống khổ, liên tiếp lùi ngược lại mấy bước về phía sau.

Thân thể đụng vào nhau, không ngờ Lâm Dịch lại ở trong thế hạ phong!

Quân Như không ngạc nhiên một chút nào đối với kết quả này, nàng ôn nhu nói:

- Oan gia, ngươi cho rằng chỉ có thân thể của ngươi cường đại thôi sao, ngươi không đánh lại được Quân Như đâu. Cho nên nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy có thể tránh được rất nhiều thống khổ.

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bại, mà lần này dường như lại bị thua càng triệt để hơn.

Trong chớp mắt khi song phương va chạm, Lâm Dịch đã cảm nhận được trên đầu ngón tay của đối phương mang theo một loại lực lượng sắc bén, cứng rắn vô cùng, không chỗ nào là không thể phá. Sau đó, trong nháy cỗ lực lượng này mắt theo cánh tay, truyền vào trong cơ thể của hắn.

Ban đầu, cả người Lâm Dịch đều bị loại sắc bén không rõ giống như kim loại này tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt cơ thể đã bị xé rách, lục phủ ngũ tạng cũng bị cắt ra từng đạo vết thương. Thế nhưng sau đó khí huyết màu xanh nhạt dâng lên, thương thế của hắn chậm rãi khép lại.

Nhưng loại sắc bén này có mặt ở khắp nơi, mỗi một tấc trên cơ thể lần nữa bị xé rách, bị thương lại càng nặng thêm. Lặp đi lặp lại, trong nháy mắt, Lâm Dịch đã phải thừa nhận thống khổ to lớn.

Khi Lâm Dịch kinh hãi, cái quạt thần bí ở đan điền khẽ run lên, trong nháy mắt cỗ sắc bén kia đã tiến vào trong cái quạt rồi biến mất.

Nhưng lúc này, cơ thể của Lâm Dịch đã bị cỗ lực lượng này tàn phá cho thất linh bát lạc, thực lực đại giảm, khí huyết màu xanh nhạt quay cuồng, đang chậm rãi chữa trị cho hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK