Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 149: Xuất quan

Tuyết Mãn Cung Đao

17/07/2018

Quách trưởng lão nhìn động phủ của Lâm Dịch mà xuất thần, hắn từng được tông chủ dặn, biết Mộc Thanh là tu sĩ mà tông môn muốn âm thầm dùng lực lượng mạnh mẽ để bồi dưỡng. Huống chi Mộc Thanh vừa tới tông môn đã hai lần tạo ra danh tiếng. Một lần là hiểu rõ đối với trận pháp, một lần là lĩnh ngộ Nhập vi đạo.

Ở trên hai phương diện này, Quách trưởng lão đều cảm thấy không bằng… Trận pháp đương nhiên không cần đề cập tới, trong tông môn, tu sĩ có thể có nghiên cứu đối với trận pháp, coi là tất cả trưởng lão thì sợ rằng cũng không có mấy người có thể sánh vai được cùng với hắn. Đối với Nhập vi đạo, Quách trưởng lão cũng có lĩnh ngộ, nhưng hắn lại tự nhận là, tuyệt đối không thể lấy tu vi Ngưng khí tầng năm vượt qua mấy cấp đánh bại tu sĩ Ngưng Khí tầng tám, càng đừng nói là một chiêu giết chết trong nháy mắt được.

Từ tận đáy lòng Quách trưởng lão hy vọng Mộc Thanh có thể bỗng nhiên nổi tiếng ở trong tông môn, trổ hết tài năng ở trong khảo hạch nội môn.

Nhưng mà khảo hạch nội môn năm ngoái, Mộc Thanh bế quan không ra, nhìn bộ dáng này có lẽ năm nay cũng là như thế.

Trong lòng Quách trưởng lão cũng không nghĩ tới Hải Tinh và Vương Kỳ, mặc dù hắn biết thể chất và tư chất của Hải Tinh đều bất phàm, thế nhưng hắn cũng không ôm hy vọng nhiều lắm đối với hai người bọn họ.

Trong thời gian một năm, từ tu sĩ Ngưng Khí tầng ba đạt tới tu sĩ Trúc Cơ, chuyện này sợ rằng chỉ có thiên tài yêu nghiệt trong tứ đại Hoàng tộc Hồng Hoang hoặc là ba đại tông môn mới có thể làm được.

Đông đảo đệ tử ngoại môn theo ánh mắt của Quách trưởng lão, cũng ào ào nhìn sang.

Một tu sĩ trong đó thấp giọng nói:

- Lưu sư huynh, xem ra Mộc Thanh này đã sợ chúng ta, liên tục hai lần khảo hạch nội môn đều tránh né ở bên trong, không dám đi ra ngoài khảo hạch.

Tên tu sĩ Trúc Cơ còn lại chính là Lưu Diệp, hắn nghe vậy hừ nhẹ nói:

- Hôm nay xem ra người này cũng chỉ có vậy mà thôi, nhát gan như bọn chuột nhắt, cho dù lĩnh ngộ Nhập vi đạo thì như thế nào chứ? Ở trong Luyện Tâm điện đối mặt với một đám tu sĩ vây công, hắn chỉ có đường bị thua mà thôi.

Sau đó Lưu Diệp cười nịnh nói với một tu sĩ ở bên cạnh:

- Đúng vậy không, Mông sư huynh.

Người nọ không chút che giấu tu vi Trúc Cơ đại thành của bản thân, thân thể khôi ngô cao to, lông mày rậm mắt to, chính là Mông Dã vốn là người bài danh trước năm mươi trong hàng đệ tử nội môn.

Mông Dã không có thốt ra thành lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái.

Năm ngoái trong khảo hạch nội môn xuất hiện một màn kỳ quái, một tu sĩ chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ trong hàng đệ tử ngoại môn, ở cửa thứ ba trực tiếp khiêu chiến Mông Dã, không ngờ lại khiêu chiến thành công giống như kỳ tích vậy.

Giao thủ cũng không có chỗ nào thần kỳ cả, Mông Dã bị thua cũng có chút quỷ dị, nhưng sự thật chính là, một lần nữa Mông Dã lại giáng cấp trở thành đệ tử ngoại môn.

Nhưng không có một tu sĩ nào cười nhạo Mông Dã, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Mông Dã cố ý bị thua. Về phần nguyên nhân, nghĩ đến trước kia có lời đồn Mộc Thanh muốn tham gia khảo hạch nội môn năm nay, nguyên do trong này cũng sẽ không cần phải nhiều lời làm gì nữa.

Có một tu sĩ thấp giọng nói:

- Đông Phương sư huynh cũng thật là để mắt tới Mộc sư đệ, không ngờ lại phái tới một tu sĩ Trúc Cơ đại thành đến nhằm vào hắn, Mộc sư đệ tiếp tục bế quan tu luyện, ta thấy cũng có thể coi như là một lựa chọn rất sáng suốt.

- Đúng vậy, ai cũng không phải là người ngu, biết rõ có tu sĩ Trúc Cơ đại thành nhằm vào, còn đi ra tham gia khảo hạch nội môn, đây chẳng phải là chờ bị đánh hay sao?

- Cũng không thể nói như vậy được, rốt cuộc Mộc sư đệ muốn trốn tới khi nào chứ, lẽ nào cứ bế quan như vậy không ra ngoài hay sao?

- Ài, cũng trách hắn thích làm náo động, năm ngoái mới vừa bái nhập tông môn thì đã đắc tội vài tu sĩ của phe Đông Phương. Hắn trốn tránh ở trong động phủ cũng tốt, Mông sư huynh cũng không thể luôn ở ngoại môn chờ đợi hắn. Có thể qua mấy năm, mọi người cũng sẽ quên lãng hắn đi.

- Các ngươi đã quá coi thường Mộc sư đệ rồi!

Một tu sĩ tu sĩ thấp bé ở bên cạnh trầm giọng nói.

Các tu sĩ nhìn lại, người nói chuyện lại là Mã Quyền một năm trước đã bại vào trong tay của Lâm Dịch.

Mã Quyền chậm rãi nói:

- Mộc sư đệ nói năm nay sẽ tham gia khảo hạch nội môn, nhất định hắn sẽ đến. Nếu như hắn bế quan không ra thì nhất định cũng có nguyên nhân, hắn sẽ không bởi vì trong lòng sợ hãi mà tránh né không xuất chiến.

Mã Quyền này từ từ năm trước bại một lần, hình như thay đổi đã đổi thành một người khác vậy, sau khi trở về trực tiếp rời khỏi đội ngũ phe Đông Phương, chuyên tâm tu đạo ở trong động phủ, rốt cục cuối năm nay đã tấn thăng làm tu sĩ Trúc Cơ.

Đối với các tu sĩ rời khỏi phe Đông Phương, tự nhiên Lưu Diệp cũng không cho hắn sắc mặt gì tốt lành cả, hắn châm chọc nói:

- Mã sư đệ bị Mộc Thanh làm sợ nha, giữ gìn hắn như vậy. Năm nay ngươi muốn tấn thăng làm đệ tử nội môn, chuyện này cứ nằm mơ đi, khà khà.

Tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ kia hừ nhẹ một tiếng, nói:



- Mộc Thanh này không dám ra ngoài, Luyện Tâm điện chi chiến đã trở nên không thú vị nữa, chúng ta sẽ vui đùa một chút với Mã sư đệ vậy.

Mấy người Lưu Diệp nói rõ không chút che giấu nào, Mã Quyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tức giận, thế nhưng lại cắn cắn răng nhẫn nhịn xuống, cũng không mở miệng phản bác.

Một lát sau, động phủ của Lâm Dịch vẫn không có một chút động tĩnh nào cả, Quách trưởng lão âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ ngợi nói:

- Xem ra chắc là Mộc Thanh sẽ không đi ra.

Quách trưởng lão vung tay lên, muốn mang theo các tu sĩ rời khỏi động phủ ở dưới chân Tiên Sơn.

Đúng vào lúc này, bên trong động phủ ở Tiên Sơn đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, phát ra tiếng va chạm như là đất đá di chuyển, có chút chói tai, mà nơi phát ra thanh âm đúng là động phủ của Lâm Dịch.

Thân thể của Quách trưởng lão dừng lại, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên quay đầu lại, nhìn lại động phủ của Lâm Dịch.

Thanh âm này các tu sĩ cũng nghe thấy rất rõ ràng, cả đám ào ào nhìn lại.

Mã Quyền nắm chặt hai tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động, lại mang theo tâm tình thấp thỏm nhìn về phía động phủ của phủ kín bụi kia.

Hai mắt Lưu Diệp híp lại, bên trong có hàn quang chớp động.

Hôm nay đúng là ngày khảo hạch nội môn, chỉ cần Lâm Dịch xuất quan thì nhất định sẽ đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, Lưu Diệp không tin hắn có lá gan này.

Nhưng, dưới ánh mắt của các tu sĩ, cửa động phủ đang từ từ mở ra.

Phía trên có một lớp bụi rơi xuống, xuyên qua đám bụi rơi xuống có thể mơ hồ thấy được ba đạo thân ảnh ở bên trong.

Mộc Thanh xuất quan!

Trong lòng các tu sĩ toát ra suy nghĩ này, đồng thời không khỏi liên tục phỏng đoán:

- Mộc Thanh xuất quan lúc này là muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật sự có can đảm tham gia khảo hạch nội môn hay sao?

Ba đạo thân ảnh song song đứng thẳng, ở giữa là một người có thân thể thon dài cao ngất, hai người bên cạnh hơi lùn hơn một cái đầu so với hắn.

Ba người chậm rãi bước ra ngoài, đi qua đám bụi bặm rơi xuống, thế nhưng lại không nhiễm bụi trần, người cầm đầu một thân y phục màu trắng rất thu hút ánh mắt, phối hợp với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong suốt, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí chất phiêu dật.

Hai bên của hắn là Hải Tinh, hắn vừa tới mười tuổi, thân thể lại như là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi vậy, nhìn qua rất mạnh mẽ, toàn bộ thân thể tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo không kềm chế được, vô cùng sắc bén.

Người phía bên phải vẫn là Vương Kỳ nhìn qua hàm hậu đàng hoàng, trải qua một năm bế quan tu luyện, hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn không chớp mắt như thế, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn rất nặng.

Nhưng, những chuyện này đều không phải là chuyện quan trọng nhất.

Ba người đi ra, cũng không che giấu tu vi ở trên người.

Các tu sĩ cảm nhận được khí tức của ba người, sắc mặt không khỏi đại biến, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động, há hốc miệng nửa ngày không nói ra lời.

Con ngươi của Quách trưởng lão cũng trợn to, dường như khó mà tin được một màn ở trước mắt của hắn.

Trong thời gian một năm, ba tu sĩ Trúc Cơ!

Một năm trước, ba người bọn hắn vẫn chỉ là tu sĩ bồi hồi ở trong Ngưng Khí tầng bốn tầng năm. Nhưng mà, chỉ một năm không gặp, lúc xuất quan, bọn họ đã lột xác trở thành tu sĩ Trúc Cơ, đây là khái niệm gì cơ chứ?

Vương Kỳ, Trúc Cơ sơ kỳ!

Hải Tinh, Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong!

Mộc Thanh, Trúc Cơ... Trung kỳ!

- Trời ạ, không ngờ lại là Trúc Cơ trung kỳ!

Các tu sĩ không thể kiềm chế được, lớn tiếng kinh hô.

- Hít!



Quách trưởng lão cũng hít một hơi khí lạnh, trong thời gian một năm, không ngờ lại có thể tu luyện được nhanh như vậy? Nếu như nói dòng chính truyền nhân của tứ đại Hoàng tộc và ba đại tông môn là thiên tài, như thế Mộc Thanh sẽ được xưng là thiên tài bất thế!

Khóe mắt của Mông Dã có hơi giật mình, khuôn mặt không nhịn được rung động mấy cái, hắn nghĩ tới lời Lý Trấn Hải nói.

- Người này không đơn giản, nếu không phải cố kỵ thân phận thì ta cũng muốn tự mình đối phó với hắn!

Lúc đó nghe thấy đối phương nói vậy Mông Dã còn có chút xem thường, hôm nay xem ra, câu nói kia cũng không quá đáng một chút nào cả.

Một năm, từ tu vi Ngưng khí tầng năm tăng vọt đến Trúc Cơ trung kỳ, dựa theo loại tốc độ này mà tiếp tục tăng trưởng, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể trị được hắn nữa chứ?

Lại thêm người này đã lĩnh ngộ được Nhập vi đạo, một năm trước hắn dùng tu vi Ngưng khí tầng năm đã có thể vượt cấp khiêu chiến, mà hôm nay hắn là Trúc Cơ trung kỳ. Thời gian một năm này, nếu nói Nhập vi đạo của hắn không có tinh tiến, sợ rằng dù là ai cũng sẽ không tin tưởng.

Tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cộng thêm Nhập vi đạo kinh khủng, ở trong khảo hạch nội môn này, ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn cơ chứ!

Sắc mặt Lưu Diệp rất xấu xí, yết hầu nhịn không được khẽ động, nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ cười nói:

- Mọi người không cần phải sợ, Trúc Cơ kỳ không giống Ngưng Khí kỳ, có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến như vậy, áp chế một cấp cũng đủ để thắng được. Huống chi lần này chúng ta nhiều người, đến lúc đó mọi người cầm một kiện linh khí hoặc là pháp thuật đánh tới, ta cũng không tin hắn còn có thể chống đỡ được.

Lưu Diệp nói xong lời nói này, chính mình cũng chột dạ một hồi, lúc lần nữa nhìn thấy Lâm Dịch, không ngờ phía sau lưng của hắn đã toát ra tầng một mồ hôi lạnh.

Tên tu sĩ Trúc Cơ kia cũng trầm giọng nói:

- Không sai, cho dù Hóa Hình thuật của hắn ẩn chứa Nhập vi đạo thì như thế nào chứ, chống đỡ được một tu sĩ, còn có thể đở nổi một đám tu sĩ như chúng ta hay sao?

- Không sai, chúng ta có Mông sư huynh ở đây, tu vi Trúc Cơ đại thành, ở trong các đệ tử nội môn cũng được bài danh trước năm mươi, mọi người có thể yên tâm.

Một người tu sĩ khác cũng bắt đầu trấn an tu sĩ phe phái Đông Phương đang xao động một chút.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng mỗi một tu sĩ đều rất là bất an.

Bọn họ đột nhiên nhớ lại vài chuyện vào một năm trước, vài chuyện Mộc Thanh đã làm lúc vừa bái nhập tông môn, một năm trôi qua, bọn họ hầu như đã quên mất người này, đã quên thủ đoạn của người này, đã quên người này cũng không phải là người dễ trêu vào.

Thí luyện nhập môn, đánh cược cùng Đường trưởng lão, bày ra đại trận trừng phạt tu sĩ khiêu khích, một chiêu trong nháy mắt đánh bại Mã Quyền.

Từng màn từng màn giống như bức tranh vậy, hiện lên ở trước mắt hiện các tu sĩ, vốn là mơ hồ như vậy. Nhưng khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Mộc Thanh, lúc này bức tranh này trở nên vô cùng rõ ràng, mà thư sinh thanh tú, mặc y phục trắng như tuyết đang ở trong tranh, lúc này đang đứng ở trước mắt của hắn.

Chẳng biết tại sao, trong đầu bọn họ đột nhiên hiện lên một suy nghĩ nhìn như rất buồn cười:

- Lúc này Mộc Thanh xuất quan, nhất định là muốn thông qua khảo hạch nội môn, không ai có thể ngăn cản được hắn, mặc dù là Mông Dã cũng không được.

Đây là một loại thế! Cường thế!

Dù chưa xuất thủ, nhưng đã thế khí mười phần, không người nào dám chạm trán với phong mang của hắn.

Lâm Dịch xuất quan quả thực quá thu hút ánh mắt của mọi người, thậm chí các tu sĩ hầu như đã quên đi Hải Tinh và Vương Kỳ ở bên cạnh hắn.

Nửa ngày sau, các tu sĩ bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nhìn ba tu sĩ Trúc Cơ trước mắt, ánh mắt rất là phức tạp.

Trong mắt Hải Tinh tràn ngập ý chí chiến đấu, ngẩng cao đầu, một năm trước bị thua trận không làm ảnh hưởng một chút nào đến đạo tâm của hắn. Trên người hắn có giấu Thần Long chi tâm, trong cơ thể chảy xuôi kiếm khí long huyết, trải qua một năm này khổ tu, rốt cục đã chính thức bước vào con đường tu tiên, tiềm năng của thân thể cũng từ từ được kích phát ra ngoài.

Sự cuồng bạo của Thần Long không kềm chế được, cương liệt mà hung mãnh, mà loại trạng thái hôm nay của Hải Tinh chính là như vậy, hai tay được nắm chặt, giống như một đầu Thần Long đang nằm trên núi, muốn bay lên trên trời.

Ánh mắt của Vương Kỳ trầm ổn, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế trầm ổn, giống như kết nối cùng mặt đất, khí tức vô cùng cô đọng, một năm lắng đọng làm cho Vương Kỳ cũng nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành ở trong hàng các đệ tử ngoại môn, trở thành tồn tại làm cho không người nào có thể coi thường được hắn nữa.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng các tu sĩ sáng rõ:

- Mộc Thanh này cường thế xuất quan, không chỉ muốn làm cho bản thân thông qua khảo hạch nội môn, sợ rằng còn muốn mang theo hai người bên cạnh hắn xông vào nội môn.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía Hải Tinh và Vương Kỳ bộc lộ ra một tia ước ao.

Đúng vào lúc này, Lâm Dịch nở nụ cười, ấm áp như ánh sáng mặt trời vậy, không có chút địch ý nào cả.

- Một năm không gặp, các vị đồng môn, mọi người vẫn khỏe chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook