• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đám tu sĩ của Hàn Nguyên cốc lục tục xuống núi, nghe thấy sẽ có ngày trả Linh khí, mọi người cũng coi như tổn thất đã được hạ xuống đến mức thấp nhất, cho nên trong lòng cũng coi như không còn khúc mắc nữa.

Vốn Hàn Lỗi cũng sải bước ở trong đám người, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, cước bộ dần dần chậm lại, thoát khỏi mọi người. Sau khi ngây người tại chỗ một lúc lâu hắn mới chậm rãi xoay người lại.

Chỉ thấy một tiểu tử ngốc nghếch đang đứng ở cách đó không xa nhìn về phía hắn, hình dạng rất phổ thông, chỉ có đôi mắt là giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, đen nhánh mà sáng sủa, bắn ra ánh sáng không rõ.

- Ngươi muốn tìm ta gây phiền phức hay sao?

Hàn Lỗi rất là trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút dáng vẻ ngây ngốc ở trước mặt mọi người khi trước nữa.

Lâm Dịch nở nụ cười, nhún nhún vai, không chút ẩn dấu mà nói:

- Đúng là ta có ý định này.

Khóe miệng của Hàn Lỗi giật giật một cái, nói:

- Ngươi cũng đủ thẳng thắn thành khẩn.

- Nếu biết thì vì sao còn ở lại chờ ta chứ?

- Ta có một chuyện rất là không rõ.

- Ồ?

- Dựa thực lực của ngươi, tranh thủ bốn vị trí còn lại cũng không khó một chút nào. Vì sao lại ra tay với chúng ta, thu Linh khí của chúng ta ta? Sợ rằng câu nói dùng để đổi lấy Linh thạch cũng không phải là mục đích thật sự của ngươi a.

Hàn Lỗi dừng một chút, lại than thở:

- Tuy rằng ta có thực lực Ngưng Khí tầng bảy đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không uy hiếp nổi ngươi, thu Linh khí của ta đi mà còn lo lắng như vậy. Ngươi còn muốn trấn áp nhằm vào ta hay sao?

Lâm Dịch thu lại nụ cười, lắc đầu nói:

- Ta sẽ không đi tranh bốn vị trí kia, ta không có chút hứng thú nào cả.

Hàn Lỗi sửng sốt, dần dần nhíu mày, sau đó đột nhiên hắn thoáng nhìn hai người từ phía sau của Lâm Dịch, đang từ xa xa chậm rãi đi tới, một thiếu nữ trẻ tuổi, một tiểu tử cụt một tay, hắn chợt nói:

- Ngươi đang lót đường thay cho hai người kia!

Lâm Dịch im lặng không nói, chỉ là hai mắt lại trở nên sáng rực.

Trong nháy mắt Hàn Lỗi đã cảm nhận được mình bị một cỗ khí cường đại tập trung, mồ hôi lạnh của hắn trực tiếp chảy xuống, hắn vội vã lên tiếng nói:

- Đạo hữu, ngươi không cần phải như thế, trước hết cứ nghe ta nói hết lời đã.

Mí mắt của Lâm Dịch hơi rủ xuống, thần quang nội liễm, đứng yên mà không nói gì. Mái tóc đen trên đầu theo gió phiêu đãng, y phục bay phất phới.

Hàn Lỗi cảm giác áp lực trở nên nhẹ đi, hắn âm thầm lau trán một cái, lại trầm giọng nói:

- Nếu đạo hữu không tranh đoạt bốn danh ngạch này thì ta tuyệt đối có lòng tin sẽ tranh được một vị trí!

Lâm Dịch lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi, lại nhẹ giọng nói ra:

- Đây không phải là thứ mà ta muốn nghe.

Hàn Lỗi khẽ cắn môi, thấp giọng nói:

- Ví dụ như lúc Hàn Lỗi ta thi đấu gặp phải hai người thì nhất định sẽ chịu thua. Nếu như làm sai lời thề sẽ làm cho tu vi của ta vĩnh viễn không tinh tiến, sẽ bị thiên lôi đánh xuống mà mất mạng!

Lâm Dịch có hơi rung động, gật đầu nói:

- Được rồi, ta tin ngươi.

Sau đó Lâm Dịch móc ra món Linh khí Địa giai kia rồi ném cho Hàn Lỗi, lần nữa nở nụ cười cộc lốc, hắn nói:

- Cái này ta trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tranh đoạt được một danh ngạch.

Nói xong, Lâm Dịch xoay người rời đi, nghênh đón Thạch Sa và Diệp Uyển Nhi đang đi tới bên này, lúc này Hàn Lỗi mới cảm giác phía sau lưng của hắn rốt cuộc đã ướt đẫm. Lúc này gió thổi qua, hắn lập tức cảm giác lạnh cả người.

Không trực tiếp đối mặt với Lâm Dịch thì căn bản sẽ không có cách nào tưởng tượng được ở trong thân thể gầy ốm của đối phương có cất dấu năng lượng và uy áp như thế nào.

Vừa rồi Hàn Lỗi có thể cảm giác được rất rõ ràng, nếu như hắn nói sai một câu, người thiếu niên kia tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà xuất thủ trấn áp hắn, mà hắn sẽ không có một chút sức lực phản kháng nào cả.

Hàn Lỗi cũng xoay người rời đi, vuốt vuốt tầng mồ hôi mịn trên trán, lại thầm nghĩ:

- Thiếu niên này tuyệt đối không thể chọc, bề ngoài hiền hậu đàng hoàng. Thế nhưng lại có tư duy tỉnh táo kín đáo, cất dấu một tâm mà người thường không thể phỏng đoán được.

- Lâm tử, đa tạ.

Thạch Sa đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia nhu hòa.

Diệp Uyển Nhi thay đổi thái độ so với bình thường, trở nên có phần im lặng, nàng lầm bầm nói:

- Tiểu Lâm Tử, ngươi làm như vậy, sư tỷ thật là cảm động.

Lâm Dịch cười nói:

- Các ngươi không cần phải như thế, lúc đầu ta cũng chỉ muốn nghiêm phạt những tu sĩ kia một chút, chỉ là sau đó ta lại ngẫm lại. Chuyện mà ta có thể làm được lại cũng khá nhiều.

Diệp Uyển Nhi dứ dứ nắm tay nhỏ của mình, có chút tự tin nói:

- Ngươi yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ xông vào trước mười. Trong ba phái, phàm là người lợi hại đều là tu sĩ hạt giống, không cần tham gia tỷ đấu, những người còn lại cũng chỉ là Ngưng Khí tầng bảy, chúng ta ứng phó được. Hơn nữa tu sĩ của Hàn Nguyên Cốc lại bị ngươi đánh cho như vậy, đều bị mất Linh khí, ha ha.

- Vẫn là câu nói kia, phải còn sống trở về!

Lâm Dịch nói xong, lại đi đến Trúc Phong, hắn nói:

- Các ngươi thừa dịp mấy ngày còn lại mà tu luyện, tranh thủ đột phá tới Ngưng Khí tầng tám, ta đi xem xét sư phụ.

Lâm Thanh Phong bị thương nặng nằm ở trên giường, sinh cơ so với mấy tháng trước còn yếu ớt hơn. Vẻ mặt vàng vọt, hơi thở mong manh, nếu không phải có tu vi cảnh giới Kim Đan đại viên mãn để cứng rắn chống đỡ, sợ rằng đã cưỡi hạc về tây thiên từ lâu.

- Cái gì, đã là Ngưng Khí tầng bảy rồi? Đến đây, để cho ta xem một chút.

Lâm Thanh Phong vừa mừng vừa sợ, điều làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là, dùng cảnh giới ánh mắt của hắn lại không nhìn thấu tu vi của Lâm Dịch.

Linh khí của Lâm Dịch trải rộng toàn thân, phóng ra khí tức Ngưng Khí tầng bảy, Lâm Thanh Phong cảm nhận được, trong mắt hiện lên vẻ kích động, gật đầu mỉm cười nói:

- Tốt, con rất tốt!

Trải qua cả đêm nghiên cứu, Lâm Dịch đã phát hiện ra, nếu dưới tình huống bình thường không dùng linh khí, toàn bộ linh khí lặng lẽ bao phủ cái quạt ở trong đan điền thì những người khác sẽ không nhìn thấu tu vi của hắn. Nếu như vận dụng pháp thuật, vận chuyển linh khí, tu vi cảnh giới sẽ lập tức hiện ra, bước đầu hắn dự đoán, là do cái quạt kia có thể ẩn dấu tu vi cảnh giới của hắn.

Như vậy cũng có nghĩa, từ nay về sau, Lâm Dịch có thể tùy tâm tùy thích khống chế tu vi cảnh giới, rất nhanh đã có thể giấu linh lực vào trong cái quạt, tạo thành biểu hiện giả dối tu vi yếu ớt, dùng để mê hoặc đối thủ.

Ánh mắt Lâm Thanh Phong hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Tiểu Lâm Tử, kỳ thực năm đó con không thể Ngưng Khí, ta từng vận dụng pháp lực dò xét qua cơ thể con. Đan điền của con có chỗ cổ quái, chỗ đó bị một cỗ năng lượng quỷ dị khó lường bao vây, bằng vào thần thức Kim Đan Kỳ của ta vẫn không có biện pháp nhìn thấu. Khi đó ta đã dự đoán chắc hẳn trong cơ thể của con có một cái bí bảo, nhưng đã ẩn giấu đi thay con. Trước mười tuổi con không có ký ức, lai lịch của bí bảo này cũng không biết được, cho nên rất có thể có quan hệ với thân thế của con. Cũng là đầu mối duy nhất có thể chứng minh thân phận của con. Nói chung, nó là cơ duyên của con, là phúc hay họa, con đều phải gánh chịu.

- Thân thế của con...

Trong hai mắt của Lâm Dịch lộ ra vẻ mê man, nhẹ giọng nỉ non.

Một trận ho khan đã kéo tâm tư của Lâm Dịch về, hắn vội vàng tiến lên nâng Lâm Thanh Phong dậy, khẽ vuốt ngực của sư phụ, lúc này Lâm Thanh Phong lại trầm giọng nói:

- Bí bảo này của con, ngàn vạn lần đừng để cho người ta biết được, bằng không tất sẽ có họa sát thân. Ẩn giấu tu vi, khiêm tốn hành sự sẽ làm cho con dễ sống ở trong Tu chân giới này hơn. Sư phụ sợ rằng sẽ không chống nổi một kiếp này, sau này các con phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Lâm Dịch im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:

- Sư phụ, nếu như để cho người trở lại quá khứ, ngươi có còn chọn tranh phong cùng Công Tôn Cổ Nguyệt hay không?

- Có lẽ vẫn sẽ có.

Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút, có phần do dự nói.

Sau đó hắn lại khẽ thở dài:

- Thế đạo thay đổi, hôm nay quy tắc của Tu chân giới là cá lớn nuốt cá bé, không có đạo lý, không có chính nghĩa, quả đấm của người nào cứng rắn thì kẻ đó có vốn liếng để sống tiếp. Loại người cổ hủ giống ta, nếu như không có một kiếp này, sợ rằng cũng sẽ không sống lâu được.

Lâm Dịch lắc đầu, thấp giọng nói:

- Thế đạo không thay đổi, có lẽ là nhân tâm thay đổi.

Cả người Lâm Thanh Phong chấn động, nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ. Thứ Công Tôn Cổ Nguyệt đánh tan không chỉ là thân thể hắn, mà suýt nữa đã đánh bại đạo tâm của hắn, để lại một tia vết thương mịt mờ trong lòng hắn.

Lâm Dịch suy nghĩ một chút rồi lại chậm rãi nói:

- Sư phụ, đổi lại là con thì con cũng sẽ đưa ra quyết định giống với người, không tiếc mạng sống, dù cho là địch với toàn bộ người trên thiên hạ thì con cũng muốn giữ gìn đại đạo trong lòng con. Không hỏi đúng sai, bất kể thành bại, chỉ cầu không thẹn với lòng.

- Không hỏi đúng sai, bất kể thành bại, chỉ cầu không thẹn với lòng.

Một câu nói này giống như sấm sét quét bầu trời mãi mãi, dư âm còn văng vẳng ở bên tai, vang vọng không dứt, tràn ngập hạo nhiên chính khí, giống như như ánh sáng xóa bỏ bóng tối trong đạo tâm của Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong nhắc lại nhiều lần, dường như có chỗ ngộ ra, hai mắt đột nhiên sáng lên, cả người trong phút chốc trở nên thần thái rạng rỡ, thần quang toả sáng, vết thương đạo tâm trong nháy mắt đã khép lại, đạo hạnh tinh tiến, thần thức tăng mạnh, cảnh giới Nguyên thần lần nữa đề thăng, đạt đến độ cao Nguyên Anh.

Vẻ mặt của Lâm Dịch cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu rõ mình đã làm gì mà làm cho sư phụ xúc động lớn tới như thế, nhìn trạng thái của sư phụ, dường như đã có dấu hiệu khôi phục.

Lâm Thanh Phong thu lại thần thức, trong mắt có chút thần thái, nhưng khí tức sinh mệnh vẫn cực kỳ yếu ớt, hắn nhìn Lâm Dịch, hơi có chút vui mừng nói:

- Tiểu Lâm Tử, đa tạ con nói một phen vừa rồi đã làm cho đạo hạnh của ta vững chắc, chữa trị đạo tâm, bằng không cho dù thương thế của ta phục hồi, sợ rằng tu vi sau này cũng khó có thể tinh tiến.

- A? Chẳng lẽ thương thế của sư phụ sẽ từ từ tốt hơn hay sao?

Trong mắt Lâm Dịch hiện lên vẻ kinh hỉ, hỏi liên thanh.

Lâm Thanh Phong khẽ lắc đầu cười nói:

- Nào có đơn giản như vậy chứ? Thương thế của ta vẫn không thể phục hồi lại như cũ, nhưng mà theo như lời con nói, không tiếc mạng sống, chỉ cầu không thẹn với lòng, sư phụ có chết cũng không tiếc.

Ban đêm, Lâm Dịch trở lại nơi ở, lật tung Hoàng Đế Nội Kinh cũng không tìm được phương pháp chữa khỏi nội thương cho sư phụ. Trong lòng hắn không khỏi có chút phiền muộn, nhớ tới lời căn dặn hắn của sư phụ, hắn thầm nghĩ:

- Cơ thể của ta lộn xộn cái gì cũng có, một cái quạt thần bí, một hòn đá vô danh, còn có một nguyên thần không biết đã sống bao nhiêu năm tháng vừa mới mất đi. Đối với lai lịch của bọn họ, ta không hiểu một chút nào. Thế nhưng đúng như sư phụ nói, là phúc hay là họa, ta đều phải chịu.

Đoạn thời gian kế tiếp, tiểu bối trong ba phái tiến hành tỷ đấu, khí thế hừng hực. Tuy rằng chỉ còn lại bốn danh ngạch, thế nhưng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được một chút tin tức, hôm nay người nào thắng, ngày mai người nào thua. Chuyện mọi người nghị luận nhiều nhất không ngờ lại là vị tu sĩ hạt giống Ngưng Khí tầng chín của Sơn Nhạc Môn lại là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, mê hoặc đông đảo tu sĩ, được mọi người xưng là tiên nữ.

Những chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng với Lâm Dịch, mỗi ngày hắn đều dành chút thời gian tu luyện, chiếu cố sư phụ một chút, chỉ đạo Viện Viện tu hành, thời gian còn lại cũng rất là phong phú.

Mấy ngày này, Linh thạch do Lâm Dịch đánh cướp tu sĩ Hàn Nguyên Cốc mà có được cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, thế nhưng trong đầu cũng không có quá nhiều biến hóa. Tử khí dày, chỉ là phía sau nguyên thần cổ xưa và thần bí, Tử Tinh rõ ràng đã bộc phát, nguyên thần của vị tiền bối trên hòn đá kia không tiêu tán, cũng không có dấu hiệu sống lại.

Lúc có được hòn đá, cái quạt ở đan điền từng có một tia rung động, mà sau đó, hai thứ này lại không có một chút phản ứng nào cả, điều này làm cho Lâm Dịch vô cùng thất vọng.

Sáng sớm, Lâm Dịch ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng nở một nụ cười ngây ngô, linh quang trên mặt lưu chuyển, cả người trở nên khác hẳn với trước đó, linh khí mông lung, giống như Tiên Vương hạ phàm.

Ngón tay của Lâm Dịch khẽ búng, khí tức chợt co rút lại vào đan điền, cả người trở nên ngây ngốc, nhìn qua giống như một đứa trẻ nhà nông bình thường, nhưng mà không người nào biết được. Ngay vừa rồi hắn lại là tu sĩ Ngưng Khí tầng tám.

Đột nhiên, có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền sang bên này, lại có người hô lớn:

- Lâm sư đệ, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện!

Lâm Dịch cau mày một cái, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, quát khẽ:

- Chuyện gì?

Người vừa tới là hai người Trương Đại Long, Nguyễn Tiểu Cường, người trước hơi kinh hoảng, mở miệng nói:

- Diệp sư muội bị một tên tu sĩ của Hàn Nguyên Cốc đánh cho bị thương nặng, ban nãy chúng ta đã đưa nàng tới chỗ Lâm Thanh Phong chưởng giáo. Chỉ là Thạch sư đệ giận dữ, đang giằng co cùng người nọ, vốn hai người định động thủ, thế nhưng lại bị chưởng môn ngăn lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK