• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu tiên Sở Trường Phi sửng sốt, sau đó lập tức giận dữ, nhảy lên đài, lắc đầu cười lạnh nói:

- Từ khi ta tu đạo đến nay, trong hàng tiểu bối đều vô địch, đã rất lâu rồi ta chưa từng thấy có người dám làm nhục ta. Mà ngươi là người thứ nhất. Chỉ là Ngưng Khí tầng tám, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi tám chữ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!

Lâm Dịch không chút quan tâm gật đầu, nói:

- Được, ta rất muốn biết một chút, xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Lời đã nói đến nước này, không cần phải nhiều lời nữa.

Sở Trường Phi vươn tay sờ một cái vào bên hông, một thanh trường kiếm có quang mang bắn ra bốn phía đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay trái cũng đột nhiên có thêm một cái khiên màu bạc rất là tinh xảo. Thần thức của Lâm Dịch đảo qua thì đã biết hai kiện này đều là Linh khí Địa giai, trường kiếm kia lại càng không đơn giản, tuy là Linh khí Địa giai, nhưng trình độ sắc bén lại có thể so sánh được với Linh khí Thiên giai.

Các tu sĩ không khỏi cảm thán, trước kia Sở Trường Phi này xuất thủ đều dùng pháp thuật đạo hạnh, chưa bao giờ tế xuất ra Linh khí để đối địch. Lúc này mặc dù ngoài miệng xem thường Lâm Dịch, nhưng nhìn tình hình dường như hắn cũng không dám khinh thường, cho nên mới bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế.

Người tu đạo có mấy người là kẻ ngu ngốc cơ chứ? Tim mỗi người có chín lỗ, tinh xảo đặc sắc, đối phương chỉ là Ngưng Khí tầng tám, lại không có vẻ gì sợ hãi, cho nên nhất định là có chỗ ỷ lại. Lúc này Sở Trường Phi đã dự cảm được nhất định trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Cho nên vừa lên đài hắn đã ra vẻ như gặp đại địch, tế Linh khí ra, đề phòng đối thủ đánh lén.

Sở Trường Phi cẩn thận như vậy khác hẳn dáng vẻ cuồng ngạo trước đây. Theo hắn thấy, trong lòng Lâm Dịch có lửa giận thiêu đốt, hận ý ngập trời, nhất định sẽ không nhịn được mà lập tức ra tay. Hắn cũng không biết rốt cuộc đối thủ có thủ đoạn gì, cho nên lòng có kiêng kỵ. Vì vậy cũng không chủ động xuất thủ, chỉ yên tĩnh chờ đợi ở tại chỗ mà thôi.

Nào ngờ mí mắt của Lâm Dịch hơi rũ xuống, như lão tăng nhập định, cũng không có ý xuất thủ mà chỉ là cười xùy một tiếng, nói:

- Dáng vẻ này là ngươi định dạy ta thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân thiên hữu nhân hay sao?

- Ngươi...

Sở Trường Phi bừng lửa giận, nhưng trong nháy mắt đã đè lửa giận trong lòng xuống, vững vàng thủ hộ tâm thần.

Trong lúc tu sĩ tỷ đấu sẽ thường thường khiến cho tâm thần đối phương làm lộ ra sơ hở. Cũng từ đó sẽ bị đối thủ nhân cơ hội công kích, rơi xuống hạ phong. Tuy Sở Trường Phi là tu sĩ Ngưng Khí, nhưng ở phương diện này hắn lại rất có kinh nghiệm, không động, lúc này đông đảo tiền bối ở đây cũng thầm khen một tiếng, tu vi tâm tính của người này không sai!

Lúc này Lâm Dịch đã động.

Hắn ép về phía trước từng bước một, hai chân hạ xuống không nhẹ không nặng trên mặt đá của Thí Kiếm Bình, thế nhưng lại có cảm giác tiết tấu rất mạnh, trong lúc mơ hồ có thể mang theo tác động tới tâm thần của người ta.

Phanh! Phanh! Phanh!

- Tu vi Nguyên thần thật mạnh, thần thức uy áp thật là cường đại!

Trong lòng đông đảo tu sĩ Kim Đan kinh ngạc, rốt cuộc người này tu luyện như thế nào, chỉ có mười mấy tuổi, sao tu vi Nguyên thần lại cường hãn như thế chứ?

Lâm Dịch như sáp nhập vào tự nhiên, vào thiên địa chung quanh, mượn loại đại thế này chậm rãi tới gần Sở Trường Phi, nói:

- Ngươi sợ sao?

Sở Trường Phi bị khí thế của hắn bức bách mà biến sắc, trong lúc lơ đãng đã lui một bước nhỏ, ngoài miệng thì mỉm cười nói:

- Sợ ngươi sao? Ngươi chỉ là...

- Ha ha ha ha ha!

Lâm Dịch ngửa mặt lên trời cười to, cắt đứt lời của Sở Trường Phi.

- Không ổn! Trường Phi sắp thua.

Trong lòng Hàn Nguyên Cốc chủ giật thót một cái.

Nhìn thấy Sở Trường Phi lui về phía sau non nửa bước, ý cười nơi khóe miệng của Lâm Dịch càng sâu thêm, hàn ý trong hai mắt không giảm mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, mang theo khí thế ngập trời hét lớn:

- Ngươi có sợ hãi, có lo lắng thì lấy gì để đấu với ta chứ!

Vừa dứt lời, Lâm Dịch đã ép đến trước người Sở Trường Phi, lớn tiếng nói:

- Ngưng Khí tầng chín thì rất giỏi sao?

Lúc này Sở Trường Phi đã nhìn thấy Lâm Dịch ở gần ngay trước mắt, đột nhiên trong lòng có cảm giác không thể kháng cự. Hắn chỉ cảm thấy đối phương giống như Tiên Vương tuyệt thế, cao lớn mà nghiêm trang, thần uy mênh mông cuồn cuộn, mắt nhìn xuống tồn tại như con kiến hôi là hắn vậy.

- Tuyệt đối không thể đợi thêm. Nếu chờ đợi thêm nữa sợ rằng tinh thần sẽ bị tan vỡ.

- A!

Sở Trường Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đảo qua, chém về phía cổ của Lâm Dịch. Lúc này hắn đã không thể ẩn giấu được nữa, thực lực Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong ầm ầm bạo phát, đánh ra từng đóa kiếm hoa, kiếm ảnh hỗn loạn, khiến cho người ta không phân rõ được hư thực ra sao, không biết điểm để hạ thủ. Dường như chỉ có lảng tránh mà thôi.

Kiếm này vừa ra, toàn trường đã kinh diễm, đông đảo tu sĩ tiểu bối có cảm giác như đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Nói chung một chiêu này tuyệt đối không có phương pháp phá giải, lúc này thân kiếm đã như hóa thành mười mấy đạo, hư hư thực thực, không thể nào nhận rõ được.

Chỉ một chiêu này, sợ rằng đã áp lực được đông đảo tu sĩ tiểu bối, mọi người còn chưa phát giác ra được Lâm Dịch đã đổ mồ hôi, cũng không biết người này sẽ đối phó với chiêu này thế nào.

Lâm Dịch không thèm quan tâm tới thanh trường kiếm kia, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Sở Trường Phi, trong lòng có cảm giác, tay vung lên trên không trung, lúc kiếm chưa kịp đánh tới tay hắn thì phanh một tiếng, lại khiến nắm chặt trường kiếm bắn phong mang ra bốn phía vào trong tay.

Dịch Kiếm vừa ra, phá hết kiếm pháp trong thiên hạ.

Sở Trường Phi vừa mới thi triển ra kiếm pháp thì khí cơ của Lâm Dịch đã có cảm ứng, cho nên đã tìm được sơ hở duy nhất của kiếm pháp này. Khám phá ra chỗ yếu, một tay bắt lấy bản thể của trường kiếm.

Trong nháy mắt mọi người có cảm giác như bị sét đánh, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi, tiếng ầm ầm liên tục vang vọng trong đầu, không thể dừng lại.

- Sao hắn có thể làm được, trực tiếp phá được một chiêu này cơ chứ?

- Đối mặt với một kiếm này, còn có thể chính diện chống đỡ được sao?

- Người này điên rồi đi, dùng thân thể để bắt Linh khí, sợ rằng cái tay này sẽ bị phế.

Dịch Kiếm Tông chủ Lăng Kiếp nhìn thấy Lâm Dịch dùng một chiêu phá địch, trong lòng đã hiểu rõ, Dịch Kiếm Thuật này quả nhiên là danh bất hư truyền. Thế nhưng nhìn thấy đối phương dùng tay máu thịt để nắm trường kiếm, sắc mặt không khỏi đại biến, thầm hô một tiếng không ổn.

Vốn Hàn Nguyên Cốc chủ thấy kiếm chiêu của Sở Trường Phi vừa ra thì đã bị phá giải, trong lòng đang lo lắng. Thế nhưng lúc hắn thận trọng nhìn lên thì lại phát hiện ra đối thủ đang dùng bàn tay máu thịt nắm lấy Linh khí Địa giai, miệng không khỏi cười lớn một tiếng:

- Thắng bại đã phân, cái tay này Hàn Nguyên Cốc ta muốn!

- Thật không?

Lâm Dịch cười nhạt, bàn tay nắm lấy thanh trường kiếm linh quang bắn ra bốn phía này không chút sứt mẻ, tay phải ở bên hông chợt đánh ra, đánh thẳng tới mặt của Sở Trường Phi.

Một quyền của Lâm Dịch vừa ra, bàn tay trái nắm kiếm bình yên vô sự. Trong lòng của mọi người vô cùng kinh ngạc, Sở Trường Phi này đang làm cái gì chứ? Vì sao không vận khí đánh nát tay của Lâm Dịch, lẽ nào...

Thân thể Lâm Dịch trải qua ba tháng rèn luyện này đã đạt tới một loại cường độ vô cùng kinh khủng, ba tháng trước hắn dùng lực kháng Linh khí Địa giai của Ngưng Khí tầng chín mà bị thương nhẹ. Hôm nay tay siết chặt trường kiếm, trừ việc trong lòng bàn tay có hơi đau đớn ra thì cũng không thấy một chút máu nào cả.

Có thể nói, hôm nay thân thể của Lâm Dịch đã đủ để chống được một kiện Linh khí Địa giai, hoặc là càng cao hơn.

Trong đông đảo tu sĩ ở đây cũng không có người nào có thể hiểu được cảnh ngộ lúc này của Sở Trường Phi, vốn trường kiếm bị bàn tay máu thịt của đối phương bắt lại. Trong lòng hắn mừng thầm vô cùng, muốn vận kình quấy nhiễu, thế nhưng trường kiếm lại không chút rung động, bàn tay máu thịt của đối phương không có việc gì, trong lúc nhất thời hắn khó có thể cân nhắc được rõ ràng. Chỉ là lúc này bàn tay của Lâm Dịch đã tới gần mặt của hắn.

Một quyền này giống như kèm theo uy thế của thiên địa, uy thế vô song, dần dần trở nên to lớn ở trước mắt của Sở Trường Phi.

Lúc này hắn đã đâm lao thì phải theo lao, như chỉ mành treo chuông, trường kiếm bị bàn tay của đối thủ gắt gao nắm lấy. Mà Sở Trường Phi cũng không dám tùy tiện buông tay, vì vậy song phương chỉ có thể cận thân tranh chấp.

Kiếm vốn là lợi khí để đả thương địch thủ, thế nhưng không ngờ lại trở thành trói buộc.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Sở Trường Phi nhấc cái lá chắn màu bạc lên ngăn ở trước mặt, trong miệng tức giận quát:

- Tật!

Lá chắn màu bạc đột nhiên đón gió bành trướng, ánh sáng màu bạc bắn ra, linh khí ngập trời, giống như một tòa núi nhỏ chắn ở trước mặt hai người.

- Oanh!

Quyền với lá chắn va chạm vào nhau, bộc phát ra âm hưởng đinh tai nhức óc.

- Thân thể thật là mạnh mẽ, không ngờ lại có thể tranh phong cùng Linh khí Địa giai.

Trong mắt Lăng Kiếp hiện lên vẻ khiếp sợ, bàn tay đã run lên nhè nhẹ.

Cả người Sở Trường Phi chấn động, trong hai mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi, sắc mặt ửng đỏ. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu trở nên mằn mặn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động cực lớn, chỉ một chiêu rốt cuộc hắn đã bị thương.

Tuy rằng cách một kiện Linh khí Địa giai, nhưng lực đạo của một quyền kia lại cái thế, giống như sóng to gió lớn truyền vào trong cơ thể của hắn. Sở Trường Phi cưỡng ép áp chế máu đã dâng lên tận cổ, nửa bước cũng không lui. Thế nhưng hắn không biết, mặt đá dưới hai chân của hắn đã nát, chân ngập sâu vào trong đất.

Vẻ mặt của Lâm Dịch không chút biến đổi, tay phải chậm rãi thu lại, lần nữa không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên đánh ra.

- Phanh!

Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, theo đó là tiếng nứt rất nhỏ, không thể nghe thấy.

Ở đây chỉ có mấy người phát hiện ra được, trên mặt lá chắn có những vết nứt rất nhỏ, khó có thể nhận ra được. Chỉ bằng vào thân thể mà đối kháng với Linh khí Địa giai, không ngờ lại vẫn ở thế thượng phong!

Sở Trường Phi cũng không đỡ được nữa mà liên tục lùi về phía sau mấy bước, chân lảo đảo, tay phải cũng không cầm nổi trường kiếm nữa mà buông ra. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, nhưng khóe miệng đã chảy ra một tia máu.

- Ta thấy cứ vậy đi, đến điểm thì ngừng, coi như là song phương ngang tay.

Hàn Nguyên Cốc chủ mặt dày, cao giọng hô.

Những lời này rước lấy tiếng thầm oán của các tu sĩ bên dưới, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ trào phúng.

- Ngang tay?

Lâm Dịch cười nhạt, tay trái cầm trường kiếm của đối phương, lớn tiếng nói:

- Lúc hắn đả thương sư tỷ ta, sao ngươi không đứng ra, coi như là song phương ngang tay đi?

Chợt Lâm Dịch ở trước mắt bao người, hai tay bóp trường kiếm ra thành hai đoạn. Hai tay lại vận lực, miệng hét lớn một tiếng:

- Ngang hàng cái con bà ngươi!

- Phanh!

Một tiếng thanh thúy vang lên, nhưng ở trong lòng mọi người lại giống như sấm sét vang vọng.

Rốt cuộc, Lâm Dịch dựa vào hai tay máu thịt của mình mà mạnh mẽ bẻ gảy Linh khí Địa giai.

Các tu sĩ ồ lên, muốn làm được như vậy thân thể phải rất mạnh mẽ, hắn là yêu nghiệt hay sao?

Hàn Nguyên Cốc chủ không ngờ tới mình lại bị một tiểu bối Ngưng Khí quát lớn, sắc mặt rất là xấu xí, thế nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì đã thấy một màn bẻ gãy kiếm của Lâm Dịch, hắn cũng chôn chân đứng tại chỗ.

Thân thể của tu sĩ Kim Đan bọn hắn cũng rất cường đại, từ trước tới nay, lợi dụng đan khí để thối thể, đánh gãy Linh khí cũng là chuyện không nói chơi. Thế nhưng tiểu bối này sao lại có thể làm được như vậy chứ? Hắn ta chỉ có tu vi Ngưng Khí, lẽ nào hắn là thể chất nghịch thiên nào đó ở thời kỳ Thái Cổ hay sao?

Lâm Dịch mặc kệ phản ứng của mọi người, đi nhanh một bước về phía trước, đến trước người Sở Trường Phi. Lại một lần nữa đánh ra một quyền, trên nắm tay mang theo quang mang màu xanh nhạt, sáng lạn như trước nay chưa từng có.

Sở Trường Phi đã bị một màn bẻ gãy kiếm của Lâm Dịch làm cho cả kinh tại chỗ. Nhìn thấy đối phương tới gần, hắn đành phải theo bản năng giơ cái khiên màu bạc lên ngăn cản ở trước người.

- Oanh!

Thanh âm qua đi, lá chắn màu bạc vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ không hề có ánh sáng, ảm đạm, rơi loạn đầy đất.

Sở Trường Phi cũng không nhịn được nữa mà bay ngược ra, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mũi, khóe mắt, bên tai cũng có máu chảy ra, vô cùng kinh khủng, giống như ác quỷ dưới địa ngục, dáng vẻ rất là thê thảm.

- Tiểu bối, ngươi dám!

Hàn Nguyên Cốc chủ giận dữ, vung tay lên, trên không trung hóa thành một con rồng bằng băng. Gió thổi qua lập tức bành trướng, Kim Đan uy thế vô song, không hề lưu tình, bắn thẳng về phía Lâm Dịch, muốn đập chết Lâm Dịch ở trước mặt mọi người.

- Đạo hữu hà tất phải làm như thế, chỉ là tiểu bối tranh giành mà thôi.

Khóe miệng Lăng Kiếp mỉm cười, tay áo vung lên, hóa thành vạn đạo kiếm mang đánh về phía con rồng bằng băng, chỉ một thoáng đan khí đã bắn ra bốn phía, linh khí quanh thân hắn trở nên cuồng bạo khó hiểu.

Hai đại tu sĩ Kim Đan giao thủ, pháp thuật va chạm vào nhau ở trên không trung, làm cho mọi người sợ đến mức kinh hồn táng đảm, rất sợ bị vạ lây.

Từ lúc Hàn Nguyên Cốc chủ xuất thủ đến lúc Lăng Kiếp tương trợ cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Lâm Dịch không bị một chút ảnh hưởng nào, hai chân đạp đất, người nhảy lên trên không, thân pháp cực nhanh. Thân thể chợt lóe lên, người sau vượt người trước, bắt lấy Sở Trường Phi đang bay ngược ra ở trên không trung.

Tay của Lâm Dịch mang theo tóc của Sở Trường Phi, bị hắn mang xuống đất, người sau đã không có một chút lực phản kháng nào, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Thân thể của Sở Trường Phi lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có lo lắng. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là cừu hận, nhưng sau một khắc toàn bộ đã bị hoảng sợ bao trùm.

- Dám đả thương sư tỷ của ta, hôm nay ta sẽ phế ngươi đi!

Lâm Dịch nhìn chằm chằm vào hai mắt của Sở Trường Phi, nói ra từng chữ từng chữ.

- Tha cho ta...

Sở Trường Phi rên rỉ nói một tiếng.

Lời còn chưa dứt thì hắn đã cảm thấy đan điền đau đớn, tê rần, đau đớn lan tràn ra toàn thân, đi sâu vào trong linh hồn, rót vào sâu trong xương tủy. Nhưng lúc này Sở Trường Phi đã chết lặng, cảm nhận được đan điền đã vỡ vụn, khí hải trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác đau đớn đã không còn rõ ràng như trước nữa.

Lâm Dịch lãnh đạm nhìn ngã Sở Trường Phi đã ngã xuống ở dưới chân mình, lại lạnh lùng nói:

- Vốn là tỷ đấu đến điểm thì ngừng, thế nhưng lại bị ngươi đánh vỡ quy tắc. Ngươi cho rằng thiên phú của ngươi vô song, vô địch Ngưng Khí là có thể tùy ý làm bậy, tự cao tự đại hay sao? Không phải là Trúc Phong ta không thua nổi, thua thì thua, cũng không sao. Nhưng ngươi lại đánh sư tỷ của ta thành trọng thương, càng làm cho thọ nguyên của sư phụ ta gần hao hết, khó khăn lắm mới có thể giữ được tính mạng cho sư tỷ, cho nên trận chiến giữa ta và ngươi là chuyện khó tránh khỏi!

- Ngươi đã không tuân theo quy củ, như vậy ta cũng không cần thiết phải cố kỵ, lúc ngươi không chút kiêng kỵ ra tay đả thương người, khi đó ngươi phải sớm nghĩ tới kết quả ngày hôm nay mới đúng!

Sở Trường Phi nở nụ cười oán độc, lạnh lùng nói:

- Khặc khặc, kết quả của ngươi cũng không tốt gì đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi còn thảm hơn so với ta!

Vẻ mặt Lâm Dịch như thường, thản nhiên nói:

- Có lẽ là vậy, nhưng ngươi đã không có tư cách để nhìn thấy chuyện này...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK