• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một vùng đất hoang lạnh lẽo và âm u cùng tồn tại, có cát vàng đầy trời, từng cơn cuồng phong cuốn qua mặt đất, mang đến từng trận khí tức máu tanh. Nơi đây không có một tia sinh cơ, trong không gian tràn ngập sát lục và tuyệt vọng.

Đột nhiên, ở một điểm nào đó trên không trung có một vết nứt đen nhánh xuất hiện, giống như sấm sét quét qua bầu trời đêm, vết nứt không ngừng lan tràn, giống như từng con độc xà, xé rách bầu trời. Lại có mấy đạo thân ảnh từ trong khe nứt rớt ra ngoài, ngã ở trên vùng đất hoang.

Lâm Dịch vừa mới rơi xuống đất thì đã đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Trong Thần ma chi địa này tràn ngập ẩn số và nguy hiểm, nhất định phải làm quen với hoàn cảnh chung quanh trước, sau đó mới quyết định.

- Linh khí thật là nồng nặc!

- Đúng vậy, linh khí ở nơi này so với bên ngoài còn dày đặc hơn gấp mười mấy lần, nơi này thực sự là thiên đường của tu sĩ a.

Vài tên tu sĩ ầm ĩ, Lâm Dịch cười cười.

Thiên đường?

Thần thức của Lâm Dịch cường đại hơn xa những người khác. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong không gian này có uy áp ngập trời, ở khắp nơi ngửi mùi máu tươi nồng nặc.

Trong lòng lập tức có từng trận cảm giác nguy cơ kích thích thần kinh của hắn, sợ rằng không tới mười này, mấy người này sẽ biết, nơi đây là địa ngục, mà không phải phải là thiên đường gì đó.

Lâm Dịch tiện tay nhặt một tảng đá lên, cảm nhận một chút, lại mở miệng nói:

- Những hòn đá bình thường ở nơi này trải qua linh khí ôn dưỡng mười vạn năm, hôm nay ít nhất cũng có thể so được với một khối Linh thạch trung phẩm.

Xem ra nhiệm vụ tông môn giao phó rất dễ để hoàn thành rồi.

- A, ta nhặt được một kiện binh khí đã bị tàn phá, trời ạ, quả nhiên nơi này khắp nơi đều là bảo vật nha.

Một tên tu sĩ kinh hô một tiếng, sau đó hắn lập tức cảm giác có chỗ không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ra mọi người đều nhìn về phía vật trong tay hắn, hắn giật mình, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng, nhanh chóng cất kiện binh khí kia vào trong túi trữ vật, sau đó nhìn chằm chằm vào mọi người rồi chậm rãi thối lui, trong giây lát đã biến mất không còn tung tích.

Ở trong Thần ma chi địa, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, trừ mình ra, ai cũng không thể tin tưởng được.

Một lát sau, mười người đã đi được không sai biệt lắm, Tiêu Thiên Trúc và Tống Hàm Yên kết bạn mà đi, chỉ còn lại có Lâm Dịch, Thạch Sa, Quân Như của Sơn Nhạc Môn và tiểu tử Hàn Lỗi cơ linh của Hàn Nguyên Cốc mà thôi.

Hàn Lỗi có vóc người cường tráng, cao lớn vạm vỡ, so với Lâm Dịch còn cao hơn chừng một đầu, hắn đi tới rồi thấp giọng nói:

- Lâm huynh đệ, một tháng này nếu như chúng ta gặp nhau thì nên giúp đỡ nhau một chút, ta không có tâm tư gì khác. Chỉ cần có thể còn sống đi ra là được rồi.

Lâm Dịch không có ấn tượng quá xấu đối với hắn, tuy rằng người này giả vờ ngây ngốc, nhưng nói giữ lời. Cho nên cũng không có hành động gì nhằm vào hắn, vì vậy Lâm Dịch gật đầu nói:

- Lẽ ra nên như vậy, chuyến này không đơn giản, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Hàn Lỗi nghe được câu này, hắn mở cái miệng rộng cười cười, sau đó xoay người rời đi.

Quân Như chậm rãi đi tới, nhìn quanh một lúc, sóng mắt lưu chuyển, nũng nịu nói:

- Lâm đạo hữu, ở trong Thần ma chi địa, có lẽ ngươi sẽ không ra tay với Quân Như. Như vậy tiểu nữ tử sẽ không chịu đựng được nổi.

Lâm Dịch nheo mắt, cười tà, nói:

- Người không phạm ta, ta không phạm người.

- Ha ha, ta nói cho ngươi cười đấy, nhìn ngươi khẩn trương như vậy kìa. Được rồi, Quân Như cáo từ, Lâm đạo hữu bảo trọng nhé.

Nói xong, Quân Như người nhẹ nhàng đi, để lại một bóng lưng rất đẹp.

Lâm Dịch nhìn nàng đi xa, sau đó mới thấp giọng nói với Thạch Sa:

- Thạch Đầu, nếu như gặp nữ tử này phải nhượng bộ lui binh, cần đề phòng nhiều hơn nữa, nữ tử này không đơn giản.

Thạch Sa gật đầu, nói:

- Chúng ta tách ra đi, tranh thủ mau chóng tìm được thần dược Thái cổ.

Hai người phân công nhau rời đi.

Lâm Dịch đi không được bao xa thì trong lòng khẽ động, vẻ mặt có chút kinh dị, trong mắt có một tia lạnh lẽo xẹt qua, dưới chân lại không ngừng nghỉ một chút nào.

Cũng không lâu sau, thân thể đang đi nhanh của Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, ở trong hai mắt chỉ là một mảnh hoang vu, không hề có lấy một bóng người.

Hai mắt của hắn híp một cái, cười nhạt một chút, phóng thần thức ra ngoài, tìm kiếm về bốn phía. Một lúc lâu sau, vẫn không có phát hiện ra bất cứ điều dị thường nào.

Lâm Dịch tu luyện Tử vi tinh thuật đã có một đoạn thời gian, thần thức rất cường đại, linh giác đã vượt xa tu sĩ cùng giai. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy dường như có người ở phía xa xa nhìn trộm mình, lại còn tản mát ra một tia sát khí như có như không. Làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy cơ ngập tràn.

Nhưng khi hắn dừng bước lại, khí cơ lại biến mất, không có một chút tung tích nào cả.

Hắn biết đây cũng không phải là ảo giác.

Loại cảm giác này rất không tốt, hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất bất đắc dĩ, không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân vào trong tay. Nguy hiểm tùy thời làm bạn ở bên người mình, chẳng biết sẽ bạo phát lúc nào.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, trong lòng đã có tính toán, lần nữa sải bước đi về phía trước.

Mấy ngày trôi qua hắn đã tra xét hoàn cảnh chung quanh không sai biệt lắm, không có một chút đầu mối nào về thần dược Thái cổ. Chỉ là hắn lại nhặt được không ít Linh thạch thượng phẩm, sát khí kia cũng không có xuất hiện, nhưng Lâm Dịch lại biết, nguy hiểm vẫn chưa bị giải trừ.

Lâm Dịch bắt đầu từ từ khuếch trương phạm vi để tìm kiếm. Lúc hắn đi qua một chân núi thì lại đột nhiên nhìn thấy một người lén lút, tay cầm một cái chuông lớn rách nát, miệng cười khúc khích.

Đồ đạc trong Thần ma chi địa đều là thứ để lại từ Thần Ma đại chiến thời kỳ Thái cổ. Mặc dù là đồ vật đã vỡ vụn thì cũng không phải là vật phàm. Phàm là là đồng hồ, đỉnh, linh khí. Những thứ này tế luyện rất khó, hắn ta có thể nhặt được một cái chuông, quả thực vận khí không tồi.

Nhưng nơi này là Thần ma chi địa, người này có chút đắc ý vênh váo, cho nên không phát hiện ra có người ẩn sau tảng đá ở cách hắn không xa.

Chỉ cần hơi lơ là, kết quả chỉ có một.

- Phốc!

Đao quang lóe lên, mưa máu văng khắp nơi.

Cái đầu của người kia bay lên cao, sau đó rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt vô tội mở to, tới lúc chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ở trong Thần ma chi địa, không dựa vào số mệnh, chỉ nhìn thực lực.

Lâm Dịch đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn một màn này, thế nhưng hắn không xuất thủ. Tu sĩ tranh chấp, thân tử đạo tiêu không trách được người ngoài, hắn cũng không có thời gian để xen vào việc của người khác.

Phía sau tảng đá, một người áo đen xoay người đi ra, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, triệu hồi bảo đao dính đầy máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn chưa đi nhặt cái chuông rách mà có vẻ đề phòng nhìn chăm chú về phía Lâm Dịch, không dám thả lỏng, dường như có ý ra tay.

Những cảnh tượng như này, mấy ngày qua Lâm Dịch cũng đã thấy nhiều, cho nên cũng không thèm để ý. Hắn chỉ lặng lẽ thối lui, cũng không có tranh chấp, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chỉ là tìm kiếm thần dược Thái cổ mà thôi.

Trong Thần ma chi địa, khắp nơi đều tràn ngập sát khí, mấy ngày qua cũng có mấy người chủ động tìm tới Lâm Dịch, thế nhưng đều bị mấy quyền của hắn đánh nát. Đối với người như thế, hắn không có lưu tình, không giết người, người sẽ giết mình.

Không chỉ giữa người với người tràn ngập tranh đấu, mà ở một chút địa vực, ngay cả chạm cũng không thể chạm vào.

Lâm Dịch từng tận mắt nhìn thấy, một tu sĩ đi tới một cái ao rất tầm thường, thế nhưng lại bỏ mạng ở nơi này. Theo đạo lý bình thường, tu sĩ Luyện Khí sẽ không đến mức bị một cái ao thôn phệ. Nhưng mọi chuyện thường thường lại quỷ dị tuyệt luân như vậy, sau khi hai chân của tên tu sĩ kia bước vào lại giống như trúng tà vậy, không có một tia giãy dụa, vẻ mặt xám như tro tàn, mãi đến khi toàn thân bị thôn phệ hầu như không còn rồi biến mất.

Khắp nơi đều là sát khí, từng bước đều kinh tâm.

Lâm Dịch tìm vài ngày, không có đầu mối, hắn cũng đã xông qua mấy chỗ hiểm địa, suýt nữa đã mất mạng. Ngay cả cái bóng của thần dược Thái cổ cũng không thấy, lúc này hắn đã cách điểm đáp xuống càng ngày càng xa.

Thần ma chi địa, ngày thứ bảy.

Lâm Dịch đi tới một chân núi cao, trong mấy ngày này hắn đã biết mùi máu tươi trong không gian này càng ngày càng nặng, mà ở phía trước mặt xa xa thì lại có thể cảm giác được rõ ràng có một cỗ sát khí tận trời cuồn cuộn kéo tới. Nếu như đi về phía trước, sợ rằng cả người sẽ mất đi phương hướng ở trong sát khí, biến thành một người không có ý thức chỉ biết giết chóc.

Dùng tu vi Nguyên thần của Lâm Dịch, chịu đựng áp lực đi tới đây đã là cực hạn. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì vậy mới men theo chân núi, leo lên ngọn núi cao này. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn lại về phía xa xa.

Vừa nhìn qua, trong nháy mắt Lâm Dịch trợn mắt há hốc mồm, tóc gáy toàn thân dựng ngược lên, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, không khỏi kinh hãi, chân không khỏi lui ngược lại về phía sau mấy bước.

Một màn trước mắt, quả thực quá mức chấn động.

Đó là một con sông đang chảy xuôi.

Chuẩn xác mà nói, là một dòng sông máu, máu chảy thành sông, tiên huyết đỏ thắm.

Dòng sông máu cuồn cuộn, hoa máu văng khắp nơi, liên tục chảy xuôi, không biết chảy tới đâu. Ở trong dòng sông máu thỉnh thoảng còn có mấy cỗ thi thể phập phồng, binh khí vô tận, đây là một con sông máu tràn ngập thi thể.

Rốt cuộc trận chiến năm đó đã có bao nhiêu sinh linh bỏ mình thì mới tạo thành một con sông máu sát khí ngập trời như vậy chứ? Mà chỗ chiến trường này chỉ là một góc của Thần Ma đại chiến mà thôi, có thể thấy được đại chiến năm đó thảm liệt ra soa.

Nhìn một hồi, Lâm Dịch chợt cảm thấy hai mắt đau đớn tới mức khó nhịn, nước mắt chảy xuống, hắn vội vã quay đầu đi chỗ khác, hít sâu mấy hơi, cố gắng làm cho tâm thần bình phục lại.

Lúc này, trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên phát hiện ra tại một chỗ trên đỉnh núi có một tảng đá, bên trên có một người khoanh chân ngồi. Người này cách hắn rất gần, hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn.

Vừa nhìn qua, khiến cho Lâm Dịch sợ đến mức hồn phi phách tán.

Ở trong Thần ma chi địa bị người ta tới gần, không ngờ lại không hề phát hiện ra được, nếu như người này xuất thủ, nhất định hắn sẽ không có đề phòng, chỉ có nước mất mạng mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK