• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thôi Dũng là một trong các tu sĩ hạt giống của Hàn Nguyên Cốc, tu vi Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, bình thường tai to mặt lớn, thân thể mập mạp, mắt giống như hạt đậu tương vậy. Nói hắn là tu sĩ, chẳng bằng nói hắn là gian thương ở trong thế tục.

Tu sĩ tiểu bối của Hàn Nguyên Cốc lần này chịu thiệt thòi cho nên mới tìm tới hắn. Thôi Dũng thận trọng, hỏi thăm chung quanh một chút. Lúc này mới biết đối phương căn bản không phải là tu sĩ hạt giống của Dịch Kiếm Tông, có lẽ là ỷ vào cái gọi là Dịch Kiếm Thuật, bất ngờ ra tay cho nên mới có hiệu quả như vậy. Mà thực lực của bản thân đối phương chỉ là Ngưng Khí tầng bảy mà thôi.

Thôi Dũng suy nghĩ, trong lòng đã có kế hoạch, lại chậm rãi nói:

- Chuyện này có chút khó khăn, Hàn Lỗi, ngươi là Ngưng Khí tầng bảy đỉnh phong, nhưng vẫn bị đánh bại một cách nhẹ nhõm. Nói cách khác, rất có thể tiểu tử kia là Ngưng Khí tầng tám. Hơn nữa qua mấy ngày nữa ta còn phải tiến vào Thần ma chi địa, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không thích hợp tranh đấu cùng với người khác.

Đám tu sĩ Hàn Nguyên Cốc vừa nghe thấy lời này lập tức xìu hơi tại chỗ, Hàn Lỗi cũng lắc đầu, buồn bực nói:

- Tiểu tử kia chỉ chừng mười mấy tuổi, tu vi có thể cao tới đâu cơ chứ? Thôi đại ca, chuyện này ngươi nên giúp huynh đệ ta một chút. Linh khí Địa giai của ta là mượn từ Linh khí Các ra ngoài, nếu như lần này bị mất. Sau khi trở về huynh đệ ta biết ăn nói thế nào đây?

- Ài, huynh đệ, ta cũng biết chỗ khó xử của ngươi. Thực lực của người nọ gần với ta, nếu như ta đấu pháp với hắn, nhất định sẽ làm tổn thương tới nguyên khí. Lại nói, cũng không đủ Linh thạch để phục hồi trạng thái, sau khi Thần ma chi địa mở ra, rất có thể ta sẽ khó giữ được tính mạng.

Vẻ mặt Thôi Dũng có chút khó xử, thở dài nói.

Trên trán Hàn Lỗi nổi lên gân xanh, hắn cũng không muốn quanh co nhiều, đáp:

- Được rồi Thôi đại ca, ngươi cũng đừng làm khó dễ như vậy nữa. Việc này cứ nhịn trước đi... đợi tìm cơ hội bẩm báo cho sư phụ, để người lấy lại công đạo cho chúng ta.

Nói xong, Hàn Lỗi mang theo một đám tu sĩ Hàn Nguyên Cốc muốn ly khai, Thôi Dũng vừa nhìn thấy vậy lập tức sốt ruột, vội vã ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chuyện này... kỳ thực ta cũng rất tức giận, nhưng không có Linh thạch để khôi phục trạng thái sau khi chiến đấu của ta, cái này...

Trong lòng Thôi Dũng thầm mắng:

- Mẹ nó, lão tử đã nói tới mức này, đã đủ rõ ràng rồi. Nếu như các ngươi nghe không hiểu nữa thì đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn.

Một tên tu sĩ có phần nhanh nhẹn, thử dò xét hắn:

- Thôi sư huynh, phải chăng ngươi thiếu Linh thạch trợ giúp khôi phục, không bằng chúng ta cùng nhau gom góp giúp đỡ huynh một chút?

Vẻ mặt của Thôi Dũng có chút vui vẻ, trong lòng mừng rỡ, gật đầu trầm ngâm nói:

- Cái này...

Lời còn chưa dứt thì đã bị một tiếng mắng tức giận của Hàn Lỗi cắt ngang, chỉ thấy hắn phất tay một cái. Đánh cho tên tu sĩ kia cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Hàn Lỗi chỉ vào tên tu sĩ kia, liên tục mắng:

- Con mẹ nó, ngươi muốn ăn đánh đúng không, đó còn là tiếng người hay sao? Ý ngươi là Thôi đại ca muốn lấy Linh thạch của chúng ta? Hắn là loại người như vậy sao? Ngươi có thể chửi Hàn Lỗi ta, thế nhưng ngươi đừng có quanh co lòng vòng chửi Thôi đại ca ta. Ngươi cho rằng đầu óc của Hàn Lỗi ta ngu nghe không hiểu hay sao?

Trong nháy mắt Thôi Dũng đã cảm thấy suy sụp, nước trà trong miệng thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, nhìn Hàn Lỗi nổi trận lôi đình, hắn rất có kích động muốn xông lên đánh người này.

Hàn Lỗi tức giận đến mức vẻ mặt đỏ bừng, nước bọt tung bay, chửi ầm lên:

- Tuy rằng đầu óc ta ngu, thế nhưng ngươi không thể coi ta là kẻ ngu. Ở ngay trước mặt ta dám chửi Thôi đại ca, chuyện này ta không nhịn được. Thôi đại ca là người chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, ai mà không biết, ai mà không hiểu cơ chứ? Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi lại mắng chửi người như vậy. Hôm nay nếu như ta không đánh răng ngươi rơi đầy đất, ta không còn lấy họ Hàn này nữa.

Nói xong, Hàn Lỗi xoay tròn cánh tay, định động thủ lần nữa.

- Được rồi!

Thôi Dũng khẽ quát một tiếng, trong lòng đè xuống ngụm ác khí trong ngực, vẻ mặt ửng đỏ, trầm giọng nói:

- Ta sẽ đi tìm người nọ, liều mạng tổn hao nguyên khí cũng không thể để cho người nọ làm thương tổn tới danh tiếng của Hàn Nguyên Cốc chúng ta.

Hàn Lỗi ở trong Hàn Nguyên Cốc có tiếng là ngu ngốc, từng có người cầm một viên Linh thạch và một viên phế thạch để hắn chọn. Mỗi lần hắn đều chọn phế thạch, khiến cho mọi người phát bực. Nhưng người ngốc, tu vi lại không chậm, đã theo sát vài tên tu sĩ hạt giống.

Thôi Dũng biết tâm tính của hắn, nếu như người khác nói ra lời này, hắn còn có chỗ hoài nghi. Thế nhưng nếu là Hàn Lỗi nói, nhất định là lời tâm huyết, bị hắn khích lệ vài câu, trong lòng Thôi Dũng lại có chút lâng lâng.

Cho dù không có Linh thạch, Thôi Dũng vẫn quyết định xuất thủ, thành lập một chút uy tín trong đám tu sĩ tiểu bối, sau này nhất định sẽ có báo đáp.

Thôi Dũng vung tay lên, mọi người lục tục đi ra ngoài cửa, đi thẳng tới Trúc Phong.

Lúc này là lúc ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện, Lâm Dịch vừa mới đi thăm sư phụ, quét dọn xong mọi thứ thì đã thấy người của Hàn Nguyên Cốc đi lên Trúc Phong, khí thế hung hăng đi về phía hắn.

Lâm Dịch dùng thần thức đảo qua, người cầm đầu kia có thực lực Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, trong lòng hắn đã hiểu rõ,. Đây có lẽ chính là một trong các tu sĩ hạt giống của Hàn Nguyên Cốc.

Thôi Dũng có vóc người mập mạp, như là một quả cầu. Thế nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ, lúc này hắn cũng nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới.

Lâm Dịch nhìn qua có chút ngu ngốc, dáng vẻ rất phổ thông, chỉ là hắn lại có một đôi mắt vô cùng có thần, một thân mặc y phục bằng vải thô, giống như là một đứa trẻ nhà nông bình thường.

- Có chút ý tứ, quả thực nhìn không thấu tu vi.

Đôi mắt nhỏ của Thôi Dũng híp một cái, lộ ra hàn ý nhàn nhạt.

Lâm Dịch nhìn mọi người, ngoài miệng vẫn nở cười, nhìn qua cả người lẫn vật rất vô hại, vô cùng thân mật.

Đám tu sĩ của Hàn Nguyên Cốc nhìn thấy dáng tươi cười của Lâm Dịch, trong nháy mắt máu trong người dâng lên, mặt hồng tai đỏ, tức giận mở miệng nói:

- Tiểu tử thối, ngươi bớt híp mắt cười đi. Một lát nữa Thôi sư huynh sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, tè ra quần. Chúng ta cho ngươi cười, một lát nữa sẽ khiến cho ngươi khóc không ra nước mắt!

Nụ cười của Lâm Dịch không thay đổi, hắn nhẹ giọng nói:

- Thôi đạo hữu đúng không, chúng ta chơi đùa một chút được chứ?

Thôi Dũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lóe lên vẻ lạnh lùng, hai chân đột nhiên đạp đất, khí tức ầm ầm bạo phát. Hai tay nắm lại thành quyền, thân thể bắn lên, khí tức trên hai nắm tay lưu chuyển, đánh thẳng vào mặt của Lâm Dịch, muốn cận thân chiến đấu với Lâm Dịch.

Lâm Dịch ngẩn ra, lập tức, ý cười trong mắt càng đậm. Thân thể của hắn cường hãn vô song, không hãi sợ bất kỳ tu sĩ Ngưng Khí nào. Hắn hét lớn một tiếng, giẫm chận tại chỗ rồi vung quyền, chiến ý ngập trời, một mạnh lưu loát.

- Phanh!

Quyền của hai người va chạm đụng nhau, bộc phát ra tiếng trầm đục. Trên mặt Lâm Dịch hiện lên vẻ kinh dị, chỉ là dưới chân không chút sứt mẻ, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Trên mặt Thôi Dũng hiện lên vẻ thống khổ, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, đạp đạp đạp, lùi lại ba bước, cánh tay run lên nhè nhẹ, một chiêu đã rơi xuống hạ phong.

Đám tu sĩ của Hàn Nguyên Cốc ồ lên, lẽ nào Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong cũng không trị nổi thiếu niên này hay sao? Rốt cuộc cảnh giới của người này là gì? Ngưng Khí tầng chín, hay là...

- Một quyền này đã đủ để đánh gãy cánh tay hắn, lẽ nào...

Ánh mắt của Lâm Dịch nhìn hai tay của Thôi Dũng, trong lòng đã rõ ràng. Miệng cười lạnh một tiếng, chân bước ra một bước, cánh tay xoay tròn, tạo ra một nửa vòng tròn ở trên không trung, quyền phong lẫm liệt, lần nữa đập về phía đối thủ.

Trong lòng Thôi Dũng vô cùng kinh hãi, hắn biết Lâm Dịch hiểu Dịch Kiếm Thuật. Thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ hãi. Hắn có một kiện Linh khí Địa giai, chính là một đôi bao tay.

Trước khi tới đây hắn đã hạ quyết tâm, giao thủ thì phải cận thân chiến đấu với Lâm Dịch, mượn uy của Linh khí Địa giai, toàn lực công kích, nhất định có thể tạo ra hiệu quả một kích. Ai biết được quyền vừa va chạm, hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Cho dù hai tay của hắn đeo bao tay, thế nhưng vẫn cảm thấy tê liệt, xương cốt đau đớn vô cùng.

Lúc này trong lòng Thôi Dũng đã sinh ra ý lui lại, mắt thấy Lâm Dịch mang theo khí thế hung hăng đánh một quyền tới. Hắn vội vã tạo thế trung bình tấn, nhấc hai tay lên để nghênh đón. Suy nghĩ trong đầu hắn liên tục chuyển đổi, đã có kế hoạch mới. Sau khi cứng rắn chống đỡ chiêu này, hắn sẽ lập tức kêu dừng, người này hắn không chọc vào được!

- Oanh!

Lại là một tiếng vang rất lớn vang lên, Thôi Dũng kêu thảm một tiếng, mảnh thịt béo trên mặt run run một trận, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.

Hắn chỉ cảm thấy một quyền này của Lâm Dịch như mang theo uy của thiên địa, có áp lực ngập trời, không thể ngăn cản. Một lực lượng mãnh mẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, hai chân hắn cũng nhịn không được nữa và đặt mông ngồi xuống dưới đất, hai tay vô lực buông thõng xuống hai bên thân thể

Lâm Dịch lại tiến lên phía trước, chỉ là lại nghe Thôi Dũng mở miệng, hít một ngụm khí lạnh, liên thanh kêu lên:

- Đừng đánh, đừng đánh nữa!

Đám người Hàn Nguyên Cốc trợn mắt há hốc mồm, không khỏi kinh hãi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn một màn khiến cho bọn hắn kinh hãi trước mắt.

Lâm Dịch nhíu mày, lần nữa nở nụ cười cộc lốc, tiến lên lấy túi trữ vật của Thôi Dũng, xóa thần thức bên trên đi. Lại trực tiếp đổ đồ vật bên trong ra.

Phịch phịch, liên tiếp có Linh thạch rơi ra. Chỉ một thoáng linh quang bắn ra bốn phía, linh khí ngập trời, nhìn qua ước chừng có hơn một nghìn khối Linh thạch, Lâm Dịch vung tay lên, không chút khách khí thu số Linh thạch này vào trong túi trữ vật của mình.

Vẻ mặt Thôi Dũng như đưa đám, ra vẻ đáng thương, thê lương nói:

- Đạo hữu, những Linh thạch này ngươi cứ cầm lấy, không nên cướp đi bao tay của ta chứ...

- Ồ...

Hai mắt Lâm Dịch tỏa sáng, liếc mắt nhìn hai bàn tay mập của Thôi Dũng, hắn gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, trực tiếp đi tới tháo hai cái bao tay xuống.

Trên trán mọi người ở đây nổi lên gân đen, Thôi Dũng trực tiếp há hốc mồm, điên cuồng đánh vào miệng của bản thân mình, lại mắng:

- Vạ miệng, chỉ trách ngươi vạ miệng!

Lâm Dịch cầm hai bao tay ngắm nhiều lần, miệng lầm bầm nói:

- Ồ... thứ này không tồi, ít nhất cũng có giá trị một vạn khối Linh thạch hạ phẩm.

- Con mẹ nó, cường đạo à, đánh cướp rồi, có người tới quản việc này hay không?

Thôi Dũng không để ý tới hình tượng của mình mà gào khóc, khóc rống lên, thê thảm vô cùng. Khiến cho người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ.

Động tĩnh như vậy khiến cho Thạch Sa và Diệp Uyển Nhi cũng chạy ra, sau khi nhìn thấy một màn trước mặt, hai người trực tiếp trợn mắt, ra vẻ ta không biết Lâm Dịch.

- Ách... chỉ là một kiện Linh khí, không đến mức khóc thê thảm như vậy chứ?

Lâm Dịch ngồi xổm người xuống, kinh ngạc hỏi.

- Ô ô ô, ngươi thì biết cái gì, Linh khí Địa Giai rất khan hiếm. Ta chỉ là Ngưng khí kỳ, có một kiện Linh khí Địa giai đã không dễ rồi. Đây là thứ giữ mạng khi vào Thần ma chi địa của ta, không ngờ lại bị ngươi vô tình đoạt đi, ngươi đang cướp đi tính mạng của ta, ô ô ô.

Tu sĩ Hàn Nguyên Cốc thiếu chút nữa che mặt lui về, mỗi người đều hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.

- Nghiêm trọng như vậy sao...

Lâm Dịch trầm ngâm nói:

- Như vậy ta trả ngươi là được.

- Thật sao! Nói giữ lời đó.

Thôi Dũng nhảy lên một cái, vẻ mặt mang theo ý cười, đôi mắt nhỏ híp một cái, chen ở trong đám thịt béo, nào có một chút nước mắt nào chứ?

Lâm Dịch cười cười, chậm rãi nói:

- Trả lại ngươi thì có thể, nhưng ngươi phải cầm Linh thạch để đổi.

Nụ cười của Thôi Dũng cứng đờ, há hốc miệng, gào khóc:

- Linh thạch của ta bị ngươi đoạt đi rồi, ta đâu còn có nữa. Ngươi không có thành ý, ngươi là cường đạo!

Ánh mắt của Lâm Dịch Hướng nhìn về phía đám tu sĩ Hàn Nguyên Cốc ở hai bên, lại cười tủm tỉm nói:

- Bọn họ có...

Đám tu sĩ Hàn Nguyên Cốc lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, miệng hô to hai chữ không ổn. Khi cả đám xoay người muốn rút lui thì đã nghe thấy Thôi Dũng hét lớn một tiếng, thân hình mập mạp vô cùng nhanh nhẹn, chộp vào túi trữ vật bên hông của một người, lại lập tức đổ ra.

- Thôi sư huynh, không thể!

Mọi người la hét.

Vẻ mặt của Thôi Dũng biến hóa cực nhanh, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, trầm giọng nói:

- Các vị sư đệ chớ có nhiều lời, lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Nếu như ta bảo vệ được tính mạng ở Thần ma chi địa, như vậy Hàn Nguyên Cốc chúng ta sẽ không có tổn thất quá nhiều. Lần này có các vị tương trợ, nhất định Thôi mỗ sẽ khắc trong ghi tâm khảm, sau này tất có hồi báo.

Nói xong, Thôi Dũng cầm túi trữ vật trong tay đổ ngược xuống, lại có thêm một đống Linh thạch.

Lâm Dịch thu Linh thạch, trực tiếp ném món Linh khí Địa giai này trở lại, vốn hắn đã không có ấn tượng tốt đối với Hàn Nguyên Cốc và Sơn Nhạc Môn. Cho nên lúc này cũng không khách khí, trực tiếp bỏ toàn bộ Linh thạch vào trong túi trữ vật.

Thôi Dũng thu được bao tay về, vẻ mặt thỏa mãn, vui vẻ đi xuống núi, bỏ một đám đồng môn Hàn Nguyên Cốc ở lại, ngay cả bắt chuyện cũng không thèm nhiều lời.

Đám người của Hàn Nguyên Cốc thấy Thôi Dũng đi xa lập tức chửi ầm lên, ai nấy đều rất khổ sở, như cha mẹ chết.

Lâm Dịch gãi đầu một cái, cười cười nói:

- Các vị đạo hữu, có chỗ nào đắc tội, sau khi Thần ma chi địa mở ra, tự nhiên ta sẽ trả lại Linh khí, đến lúc đó cứ tới tìm ta là được.

- Thật?

- Tuyệt đối không nói đùa!

Đám tu sĩ của Hàn Nguyên Cốc vốn đang cảm thấy uất ức, không biết sau khi trở lại môn phái phải ăn nói với bên trên thế nào. Không ngờ lại có hi vọng xuất hiện, còn có thể được trả lại Linh khí. Cho nên có tu sĩ kích động cao giọng nói:

- Đa tạ đạo hữu! Như vậy sau này nhất định ta sẽ quay lại lấy.

Lâm Dịch sờ sờ Linh thạch trong túi trữ vật bên hông, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng phất tay một cái, nói:

- Không cần phải khách khí...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK