• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu Lâm Dịch tùy tiện ra ngoài trong lúc đầu sóng ngọn gió, không chỉ dẫn tới nguy hiểm bị đuổi giết, mà càng không có tinh lực đi tìm thần dược Thái cổ.

Tuy nói mộ huyệt này rất trầm lặng, nhưng linh khí cũng không loãng hơn so với bên ngoài.

Hôm nay Lâm Dịch vẫn chỉ là Ngưng Khí tầng tám, hắn dự định đột phá ở nơi này, mấy ngày nữa lại đi xông ra ngoài một phen.

Thần ma chi địa, ngày thứ mười ba.

Khoảng cách với kỳ hạn một tháng, thời gian đã gần được một nửa.

Tại một chỗ cát vàng có mặt khắp nơi ở trên đất, gió mạnh nổi qua bốn phía sa mạc, đột nhiên có một cái hố sâu lớn xuất hiện. Cát vàng trên mặt đất chảy xuống cuồn cuộn, bên trong có một tiểu tử ngốc nghếch chui ra ngoài, hắn lén lút, quan sát chung quanh.

Chỉ chốc lát sau, hai bên trái phải có một cái đâu lớn nhô ra, người này có chút buồn bực nói:

- Lâm huynh đệ, hình như không còn ai nữa?

Lâm Dịch gật đầu, nhảy lên một cái, trên cả người là cát vàng, cả người nhìn không ra một tia khí tức tu đạo nào, giống như phàm nhân vậy.

Hàn Lỗi ghé sát vào cửa động, hỏi:

- Lâm huynh đệ, ngươi đã đạt đến Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, sau này có gì dự định không? Bằng không ở lại đây trốn với ta, chờ tới kỳ hạn rồi đi ra. Đã nhiều ngày rồi, ta nghe nói bên ngoài rất loạn, thần vật Thái cổ chuẩn bị xuất thế, thế lực khắp nơi đã bắt đầu xảy ra ma sát, tu sĩ Ngưng Khí thông thường rất khó để sinh tồn vào lúc này.

Lâm Dịch lắc đầu, trầm giọng nói:

- Ta còn có việc cần hoàn thành, nhiều ngày qua đa tạ ngươi thu nhận. Nếu sau này có chỗ cần tới Lâm Dịch ta thì cứ tới tìm ta.

- Ngươi muốn đi làm chuyện lớn gì vậy, ta đây có thể giúp một tay hay không?

Thần dược Thái cổ vẫn còn chưa có một tia đầu mối nào cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Dịch trở nên buồn bã, lắc đầu.

Hàn Lỗi thấy Lâm Dịch không muốn nói, hắn cũng không hỏi tới nữa mà chỉ nói:

- Trong hơn mười ngày còn lại ta sẽ ẩn nấp dưới đây. Ta tự mình biết mình, đồ chơi như thần vật Thái cổ vừa xuất thế, đến lúc đó nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Xác chết trôi khắp nơi trên đất, ta sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục kia. Lâm huynh đệ, nếu như ngươi muốn tị nạn, cứ tới tìm ta.

Lâm Dịch mím môi, gật đầu, thấp giọng nói:

- Bảo trọng!

Hàn Lỗi mở miệng rộng cười cười, lại trực tiếp chui xuống phía dưới, một lát sau, nơi đây lần nữa bị cát vàng che giấu, không nhìn ra được một tia dị dạng nào cả.

Lâm Dịch tìm một phương hướng, mũi chân chỉ xuống đất, thân thể lóe lên, lập tức biến mất ở trong sa mạc mênh mông.

Lần này tiến lên, Lâm Dịch trốn trốn tránh tránh, không dám bại lộ thân thể một cách đơn giản, để tránh cho bị người ta nhận ra. Hắn cũng từng cân nhắc qua việc chôn Ô Sao trường kiếm đi, chờ tới lúc ra ngoài mới lại lấy, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Đại đa số tu sĩ trong Thần ma chi địa đều đang nghị luận tới việc thần vật Thái cổ chuẩn bị xuất thế, Lâm Dịch nghe nhiều cho nên cũng biết được một chút đại khái.

- Này, ngươi đã nghe nói chưa? Người dẫn đội lần này của Công Tôn Hoàng tộc là đệ nhất nhân Bất tử kim thân Công Tôn Cổ Nguyệt. Hắn đã liên hiệp với một trong ba đại tông môn trên Hồng hoang đại lục là Nghiễm Hàn Cung, có người nói Nghiễm Hàn Thánh Nữ cũng đã đích thân đến đây.

- Thật sao? Nghiễm Hàn Thánh Nữ được gọi là đệ nhất mỹ nhân Hồng Hoang, lạnh lùng mà cao quý, giống như tiên tử bị đày xuống phàm trần, đó là tình nhân trong mộng của ta a, trời ạ, ta sắp phát điên rồi!

- Ta nghe người ta nói, phàm là tu sĩ nhìn thấy Nghiễm Hàn Thánh Nữ thì sẽ không khỏi sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Không ai dám nhìn chằm chằm vào nàng, sợ làm khinh nhờn nữ thần a.

- Con mẹ nó, phúc khí của tên Công Tôn Cổ Nguyệt này thực sự quá tốt, không ngờ lại có thể đi cùng Nghiễm Hàn Thánh Nữ, ngẫm cũng thấy có chút thoải mái. Đổi lại là ta, ta tình nguyện giảm thọ trăm năm.

Vài tên tu sĩ vừa nghĩ luận ầm ĩ vừa tiến lên phía trước, nửa ngày sau, Lâm Dịch từ sau tảng đá chui ra.

Nhìn bóng lưng của mấy người đã đi xa, Lâm Dịch không khỏi cười xùy một tiếng. Mấy người này cũng đủ buồn chán, hàn huyên mấy câu, không câu nào là rời khỏi việc Nghiễm Hàn Thánh Nữ kia. Chỉ là nhiều ngày qua, chuyện mà hắn nghe được nhiều nhất là về vị nữ tử này. Nữ tử này được người ta hóa thần thánh, khiến cho hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn thấy được phong thái của nàng.

Chỉ là theo Lâm Dịch, mặc cho nàng ta phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành tới đâu. Kết quả cuối cùng cũng không chống lại nổi bất quá năm tháng, cuối cùng sẽ hóa thành một đống xương khô mà thôi.

Lâm Dịch chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút, hôm nay có thể gọi Thần ma chi địa này là gió nổi mây phun, sóng ngầm đã bắt đầu cuồn cuộn. Chung quy bên trong chia ra làm ba thế lực. Một là Công Tôn Hoàng tộc và Nghiễm Hàn Cung liên thủ với nhau. Thế lực thứ hai là do tam đại Hoàng Tộc liên hợp, Khương gia, Hạ gia, Phong gia. Thế lực thứ ba là Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn, hai phái này là thế lực đứng đầu Hồng hoang đại lục, cùng Nghiễm Hàn Cung được xưng là ba đại tông môn.

Nhiều ngày qua ba bên đã liên tiếp va chạm với nhau, nhưng thần vật Thái cổ vẫn chưa xuất thế, cho nên giữa bọn họ cũng không có giao chiến sinh tử, làm bị thương tới nguyên khí. Nhưng lại làm liên quan tới không ít tu sĩ vô tội, mọi người đều giận mà không dám nói gì cả.

Trong lòng Lâm Dịch cười nhạt, những thế lực lớn này cũng chỉ có vậy mà thôi. Mỗi người đều mắt cao hơn đầu, không coi tu sĩ bình thường ra gì cả. Hành trình Thần ma chi địa này, có các thế lực này xen vào, việc tìm kiếm thần dược Thái cổ đã trở nên càng thêm gian nan.

Đột nhiên, trong lòng Lâm Dịch khẽ động, nghĩ ngợi nói:

- Thần dược Thái cổ, thần vật Thái cổ, không phải là một loại đó chứ?

Nghĩ vậy, hai mắt Lâm Dịch tỏa sáng. Đau khổ tìm kiếm mười mấy ngày, rốt cuộc đã có đầu mối, trước đó hắn vẫn bỏ quên loại khả năng này a.

Chỉ là, muốn cướp đi bảo vật ở trước mặt mấy thế lực lớn, việc này không khác gì nhổ răng cọp, việc này còn cần phải bàn bạc lại kỹ hơn, không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu không, một chiêu sai thì cả bàn sẽ thua.

Lâm Dịch tinh thông Dịch Kiếm Thuật, nhỏ là sơ hở của các chiêu thức, lớn thì nắm chắc chiến cuộc. Tất cả đều như đánh cờ, ứng với liệu địch tiên cơ, có khả năng nắm bắt được đầu mối then chốt để chiến thắng.

Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch như có cảm ứng, trong lòng lóe lên báo động, hắn âm thầm cau mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Người này giống như âm hồn không tiêu tan, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xuất hiện. Người tới không phải là Công Tôn Phái.

Lúc Lâm Dịch mới vào Thần ma chi địa đã từng cảm ứng được một tia sát khí như có như không, mãi đến khi hắn xuống mộ huyệt dưới đất thì mới chính thức thoát khỏi sự dây dưa của đối phương.

Không nghĩ tới, Lâm Dịch mới vừa ra tới, người này liền lần nữa tìm được hắn, đây là một cái ẩn núp mối họa, nếu không xử lý, tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành trí mạng thương tổn.

Nghĩ đến tận đây, trong lòng hắn đã có tính toán.

Vẻ mặt Lâm Dịch không đổi sắc, dường như không phát hiện được nguy hiểm đã tới gần. Hắn vẫn như ngày thường, một đường hành tẩu một cách kín đáo. Đột nhiên hắn tìm được một chỗ khe núi kín đáo ở bãi cỏ, dường như hắn đã có phát hiện gì đó.

Lâm Dịch ngồi xổm xuống cỏ, lột cỏ lên, di chuyển vài vòng, dường như muốn tìm vật gì vậy, đi một chút rồi lại dừng một chút, không biết hai tay đang phủi cái gì trên đất.

Nửa ngày sau, không có thu hoạch. Trên mặt Lâm Dịch hiện lên vẻ thất vọng, thở dài khoanh chân ngồi xuống dưới đất, hai tay bóp lây một khối Linh thạch, chậm rãi hấp thu linh khí bên trong.

Cũng không lâu sau, màn đêm buông xuống.

Ban đêm trong Thần ma chi địa càng đen tối, càng âm trầm một cách kinh khủng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng ngày càng đậm.

Đêm nay dường như rất không bình tĩnh.

Đột nhiên, ở trong bóng đêm nồng đậm, một đạo hắc mang hiện lên, dường như sáp nhập vào bầu trời đêm này, khó có thể nhận ra được. Lại dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía Lâm Dịch đang ngồi ở đó.

Trong trời đêm đột nhiên có hai điểm tinh quang sáng lên, đó là hai tròng mắt của Lâm Dịch, khi tinh quang lóe lên, tản ra mị lực vô hạn, hai tia sáng bắn về phía một chỗ bóng đêm, muốn xem xét tất cả mê hoặc, kỳ ảo.

Cùng lúc đó, khi đạo hắc mang kia còn chưa tới gần thì dường như Lâm Dịch đã có cảm giác, đã sớm tránh ra từ lâu. Đạo hắc mang kia cũng xẹt qua sát bên người hắn.

- Rốt cuộc ngươi vẫn không nhịn được mà xuất thủ a.

Lâm Dịch nhìn vào trong bóng đêm, lạnh lùng nói.

Trong bóng tối có một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra, lạnh nhạt đi bộ đến trước người Lâm Dịch, lẳng lặng nhìn hắn.

Thấy rõ dung mạo của đối phương, trên mặt của Lâm Dịch không hề có vẻ gì là bận tâm. Hắn cũng không kinh ngạc một chút nào, chỉ thản nhiên nói:

- Quả nhiên là ngươi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin04:01 28/01/2018
Truyện này ad đã đọc, đánh giá: main chung tình, có tình có nghĩa, thông minh, đây là truyện rất hay không thể bỏ qua, thích hợp cho những ai mê tiên hiệp
BÌNH LUẬN FACEBOOK