• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một ngôi nhà hoang nồng nặc mùi máu tanh và thuốc súng. Những thi thể nằm rãi rác khắp chung quanh, nơi đó, còn lại hai người đàn ông thương tích đầy mình vẫn đang đối đầu với nhau

-" Tư Đồ Thần, mày khá lắm, không ngờ mày lại có thể diệt được toàn bộ đàn em của tao để lấy lại số hàng, nhưng mà, hiện tại, chỉ còn lại một mình mày thôi, tao chắc rằng, mày sẽ không còn mạng để mang số hàng đó đi đâu"_ Từ Thiếu Trung cười đểu, nghiến răng nói

-" Thế sao?"_ Dứt lời, từ ngoài cửa, rất nhiều sát thủ đã được Tư Đồ Thần huấn luyện chặc chẽ xông vào

-" Chúng tôi đến trễ, cậu không sao chứ"_ Lại Trình Huân_ người bạn vào sinh ra tử nhiều năm với anh mỉm cười nói

-" Không sao, cậu xử hắn đi"_ Tư Đồ Thần nhìn về phía Lại Trình Huân, cười lạnh lên tiếng

Nhận thấy tình hình không ổn, Từ Thiếu Trung mặc kệ số hàng, ném ra một quả bom khói chạy trốn

-" Khốn kiếp, lại để hắn thoát"_ Tư Đồ Thần tức giận quay người rời đi

~~~~~~~~~~~

Phó gia.......

-" Phó Kỳ Anh, cô là đang cố tình có phải không?"_ Phó Tử Yên_ Đại tiểu thư của Phó gia, đồng thời cũng là chị em cùng cha khác mẹ của cô

-" Không có, tôi không có"_ Phó Kỳ Anh lắc đầu phủ nhận, rõ ràng là cô ta tự mình làm, cớ sao lại đổ lỗi cho cô

-" Còn chối, rõ ràng lúc nảy là cô cố tình đổ nước cam lên người tôi"_ Phó Tử Yên vẫn một mực nói là cô làm

-" Tôi không có"

Đến đây thì, những người trong nhà nghe được nên đi ra

-" Có chuyện gì vậy?"_ Phó lão phu nhân lên tiếng, bên cạnh bà là Phó phu nhân

-" Bà nội, mẹ, cô ta cố ý đổ nước cam lên người con"_ Phó Tử Yên làm ra dáng rất ủy khuất, bước đến bên cạnh Phó phu nhân_ Lý Tuyết Nhan

-" Có chuyện này sao?"_ Lý Tuyết Nhan nghe thấy con gái bị như vậy thì bực mình lên tiếng

-" Tuyết Nhan, có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"_ Phó Kỷ Hàn từ trên lầu bước xuống

-" Kỷ Hàn, anh hãy xem đi, con gái cưng của anh dám đổ nước cam lên người của Tử Yên "_ Lý Tuyết Nhan bước đến bên cạnh Phó Kỷ Hàn

-" Kỳ Anh, có chuyện này không con"_ Phó Kỷ Hàn ôn nhu nhìn về phía cô

-" Ba, con... con không có làm gì cả"_ Cô rất muốn khóc lên, nhưng lý trí lại không cho cô khóc, khóc trước mặt bọn họ chính là rước nhục cho bản thân mình

-" Cô lừa gạt, rõ ràng lúc nảy tôi chỉ nhờ cô lấy giúp tôi một ly nước cam thôi, thế mà cô lại đổ thẳng ly nước cam lên người tôi"_ Phó Tử Yên cố gắng châm dầu vào lửa

-" Đủ rồi, Kỳ Anh... con hãy mau xin lỗi chị con đi"_ Phó Kỷ Hàn biết rõ cô không làm như vậy nhưng nếu như ông còn không ra tay, chắc chắn mẹ ông sẽ không bỏ qua cho cô

-" Tôi... tôi xin lỗi"_ Nói rồi, cô bỏ chạy ra ngoài, cố gắng chạy thật xa Phó gia

Phó Kỷ Hàn cố gọi tên cô nhưng cô đã đi mất

-" Đúng là mẹ nào con nấy"_ Phó lão phu nhân từ nãy đến giờ mới lên tiếng

-" Mẹ à, Kỳ Anh nói dù gì cũng là cháu của mẹ, tại sao mẹ..."_ Phó Kỷ Hàn còn chưa nói hết câu thì mẹ ông đã cắt ngang:" Được rồi, ta nói cho con biết, ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó là cháu của ta"_ Nói rồi, Phó lão phu nhân quay người rời đi

Hướng ống kính về phía Phó Kỳ Anh, sau khi chạy ra khỏi Phó gia, cô cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, cô chạy thật xa, thật xa

Lúc sau, cô mới phát hiện, bản thân cô đã chạy đến một đường vắng, vã lại cô còn không biết đường, điện thoại không, tiền bạc cũng không, cô buồn bã đi dọc theo con đường đó

Con đường đó dẫn đến một ngọn đồi, trên ngọn đồi ấy có một căn biệt thự sang trọng, cô dự định chạy đến đó để nhờ giúp đỡ, nhưng ngôi nhà đó, không có ai cả, cô đi loanh quanh trong sân biệt thự, nhìn thấy một cái ghế gỗ gần đó, cô buồn bã ngồi xuống, nước mắt lặn lẽ rơi, cô ngồi đó khóc nức nở, tại sao chứ, rõ ràng là cô không có làm mà, tại sao cứ nói cô như thế chứ, tại sao?

Tư Đồ Thần đang ngồi trong nhà băng bó vết thương, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, mi tâm nhíu lại, anh bước ra cửa sổ nhìn xuống, một người con gái đang ngồi đó khóc, quần áo đơn giản, đang ngồi trong sân nhà anh

Anh bước xuống nhà, đi thẳng ra sân đến chỗ cô, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cô

Cô ngước lên nhìn anh, nhận lấy khăn giấy:" Cảm ơn"

Anh nhận thấy được cô không hề có một điểm nào là giả tạo hay cố ý tiếp cận anh nên anh ngồi xuống cạnh cô:" Tại sao lại ngồi trong sân nhà tôi mà khóc như thế?"_ Anh cất lên chất giọng khàn khàn hỏi

-" Là sân nhà anh sao, tôi xin lỗi, do tôi bị lạc đường cho nên khi nhìn thấy nhà anh thì muốn đến nhờ giúp đỡ nhưng là... sau đó, tôi phát hiện không có ai nên mới mạo phạm, tôi thật sự là không cố ý"_ Cô sợ anh sẽ nổi giận nên cố gắng giải thích

-" Do đi lạc nên khóc sao, nhưng sao cô lại chạy đến đây"_ Anh hỏi tiếp

-" Tôi chỉ là có một chút chuyện buồn thôi"_ Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, lúc này cô để ý thấy anh đang bị thương:" Anh bị thương sao, có đau lắm không, để tôi giúp anh băng bó"

-" Được, nếu như cô không sợ thì có thể giúp tôi, đi theo tôi"_ Anh cũng không ngờ là bản thân mình lại để cô giúp mình băng bó, đứng lên đi vào trong nhà

Cô cũng đi theo anh vào trong

Bước vào phòng khách, cô giúp anh xử lí những vết thương trên tay, vì cô thường hay bị thương nên những việc này đối với cô là rất dễ dàng

Nhưng là, trên lưng và trước ngực anh cũng có vết thương, phải làm sao đây

-" Sao vậy, trên ngực và lưng tôi vẫn còn chưa xử lí, cô dừng lại làm gì vậy?"_ Anh dĩ nhiên hiểu là cô đang ngại, nhưng là không hiểu sao anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cô

-" Tôi... tôi, nhưng..."_ Cô e ngại nhìn anh

-" Lại đây, không sao cả, tôi không ngại thì cô cũng cố gắng hoàn thành đi chứ"_ Anh chuẩn bị cởi áo thì

-" Không cần đâu"_ Cô đột nhiên lên tiếng

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

-" Ý tôi là anh không cần phải cởi áo"_ Cô giải thích

-" Không cởi thì làm sao băng bó"_ Anh hỏi lại

-" Nhưng..."

Cô còn chưa nói gì, anh đã dứt khoát cởi áo ra, cô đỏ mặt tía tai quay mặt sang hướng khác

Anh nhếch mép cười nhìn cô, có cần phải như thế không, có bao nhiêu phụ nữ muốn anh cởi áo trước mặt họ, nhưng hôm nay anh lại tự mình cởi ra mà cô lại quay mặt đi chỗ khác là sao

-" Cô mau giúp tôi băng bó đi chứ"_ Anh lên tiếng gọi cô

Cô bắt đắt dĩ ngồi xuống, tiếp tục giúp anh băng bó, vết thương trên lưng đã xong, bây giờ là trước ngực, thiên ơi, hôm nay là ngày gì vậy, cô quả thật là mặt mũi đã không còn cái gì đỏ hơn được nữa

Cô đỏ mặt ngồi giúp anh xử lí vết thương trước ngực, lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ cô, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, còn có cái mặt đỏ vì ngượng nữa, quả thật là rất đáng yêu

Cô chợt ngẩn đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, cô vẫn đỏ mặt như thế, còn anh thì hơi ngẩn ra, không biết nguyên nhân tại sao bản thân lại như thế nữa

-" Xong rồi, anh... anh mặc áo vào đi"_ Cô đứng lên, bước ra ngoài cửa sổ

-" Tôi còn chưa biết tên cô"_ Anh vừa mặc áo vào vừa nói

-" Phó Kỳ Anh"_ Cô trả lời

-" Nếu cô muốn về thì có thể lấy điện thoại gọi cho người nhà đến đón"_ Anh bước đến chỗ cô

-" Tôi không có mang điện thoại"

-" Thế để tôi gọi taxi đưa cô về"

-" Tôi... tôi cũng không mang theo tiền"_ Cô cúi mặt nhìn xuống chân trả lời

-" Nguyên nhân?"_ Anh khẽ nhíu mày hỏi

-" Tôi là lúc nảy chạy ra khỏi nhà nên không có mang theo"_ Cô nhìn anh đáp

-" Được rồi, đi theo tôi"_ Anh bước đến nắm tay cô kéo đi

-" Đi đâu chứ?"_ Cô thắc mắc hỏi

Nhưng anh không trả lời, kéo cô đi thẳng xuống hầm xe, lấy xe đưa cô đi

Chiếc Lamborghini lăn bánh rời khỏi căn biệt thự, anh đưa cô vào nội ô thành phố, xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo

Bước xuống xe, anh kéo cô vào trong

Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy anh thì bước đến:" Tư Đồ thiếu gia, cho hỏi người muốn mua gì?"

Anh không buồn quan tâm đến cô ta, quay sang Phó Kỳ Anh nói:" Cô cứ lựa bộ nào thích thì lấy, tôi sẽ trả"

-" Sao cơ?"_ Cô vẫn không hiểu cho lắm, tự dựng dẫn cô đi mua quần áo làm cái gì

-" Tôi bảo lựa thì cứ lựa đi"_ Anh bá đạo lên tiếng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK