• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn, mỉm cười, ôn nhu ngắm nhìn cô ngủ...

Một lúc lâu sau, cô mở mắt tỉnh dậy, đột nhiên cô cảm nhận được trên bụng nình có gì đó nặng nặng.

Nâng người nhìn xuống, cô phát hiện anh ngồi ở cạnh giường và đang gối đầu lên bụng cô ngủ

Cô bất chợt nở nụ cười, anh đã trở về rồi, nhưng mà... anh ngủ như vậy chắc chắn rất không thoải mái, cô lay lay người anh dậy:" Thần, anh mau dậy"

Anh từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn cô:" Em tỉnh rồi à!"

Cô ngồi dậy, gật đầu rồi nói:" Sao anh không lên giường ngủ mà lại ngủ như vậy, rất đau lưng đó"

-" Được ôm em ngủ như thế, có đau lưng cách mấy cũng hết thôi"_ Anh nở nụ cười, nằm xuống gối đầu trên đùi cô

-" Từ khi nào mà anh lại dẻo miệng đến như thế"_ Cô phì cười nhìn anh

-" Từ khi anh nhận định mình yêu em"_ Anh ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô đáp

Bỗng chốc, cô nhận thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt nóng bừng, trong lòng hỗn độn tạp vị...

-" Phó Kỳ Anh, Tư Đồ Thần này... yêu em"_ Dứt lời anh hôn lấy môi cô, trao cho cô nụ hôn thật nóng bỏng

Cô cũng chủ động hôn lấy anh, khẽ thì thầm:" Em cũng yêu anh"

Nghe được lời nói này của cô, anh càng thêm cuồng bạo...

Ngặm nhắm môi cô cho đến khi cô sắp mất đi dưỡng khí thì anh mới buông tha cho cô...

-" Anh muốn"_ Anh khẽ thì thầm vào tai cô

Nghe đến đây, cô chợt bừng tỉnh:" Khoang đã"

-" Nơi này là Phó gia, em không muốn"

Anh mỉm cười nói với cô:" Được rồi, để khi nào về nhà của chúng ta vậy"

........

Phòng khách của Phó gia....

Tư Đồ Thần ngồi nghiêm nghị tại ghế lớn của Phó gia, bên cạnh anh không ai khác chính là cô_ Phó Kỳ Anh.

Anh của hiện tại khác hẳn hoàn toàn với lúc ở cạnh cô...

Lạnh lùng, khó gần và rất trầm lặng....

-" Phó lão phu nhân"_ Anh lạnh giọng cất tiếng, chất giọng trầm và băng lãnh này khiến cho mọi người đều cảm thấy khó thở, giống như là bị một sức ép rất lớn chế ngự vậy

-" Tư Đồ thiếu gia"_ Phó lão phu nhân cung kính

-" Cảm ơn bà vì đã chăm sóc cho Kỳ Anh, thật sự là không phụ kỳ vọng của tôi"_ Anh nở nụ cười lạnh ở môi nhìn bà ta một cách không thiện cảm

-" Có là gì, Kỳ Anh cũng là cháu của ta mà"_ Phó lão phu nhân lấy lòng nói

-" Phó phu nhân"_ Anh gọi tiếp người thứ hai

-" Tư Đồ thiếu gia"_ Phó phu nhân sợ hãi lên tiếng

-" Bà cũng có công lao lắm đấy"_ Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn bà ta

-" Dạ, cũng không có gì, dù gì Kỳ Anh cũng là huyết mạch của Phó gia, mặc dù Kỳ Anh không do tôi sinh nhưng tôi yêu thương chẳng khác nào con ruột"_ Bà ta nói mà không biết ngượng

-" Phó Tử Yên, cô cũng vậy, khi nảy đã chăm sóc cho Kỳ Anh"_ Anh lạnh lùng nhìn ả

-" Không có gì, Kỳ Anh là em gái của tôi mà"_ Ả ta ngượng ngạo trả lời

-" Ba, hôm nay con quyết định sẽ đưa Kỳ Anh đi, không biết có được không?"_ Anh nhã nhặn hỏi Phó Kỷ Hàn, thái độ cung kính và lễ phép, khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với bọn họ

-" Chuyện này con cứ việc quyết định, ta không có ý kiến"_ Ngưng một chút, ông nói tiếp:" A Thần, sau này ta phải nhờ con chăm sóc cho con bé hộ ta"

-" Ba cứ an tâm, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt"_ Anh mỉm cười gật đầu

-" À mà, có phải Phó thị đang gặp rắc rối về vấn đề tài chính và cổ đông hay không?"_ Anh hỏi

-" Đúng vậy, ta cũng chưa biết phải làm sao?"_ Phó Kỷ Hàn ánh lên nét khó xử khi nhắc đến việc này

-" Sẽ không sao nữa, con sẽ giúp ba"

Phó Kỷ Hàn không thể ngờ mà nhìn anh:" Có thật không?"

-" Tư Đồ thiếu gia nếu Phó thị được ngài giúp đỡ thì chúng tôi rất cảm ơn ngài, sau này ngài cần gì, Phó gia chúng tôi hết thảy đều đáp ứng"_ Phó lão phu nhân sau khi nghe Tư Đồ Thần nói thì trong lòng như mở cờ nhanh chóng lấy lòng

-" Được, vậy thì ta muốn Kỳ Anh gả cho ta... thế nào?"_ Anh lạnh lùng xoay qua

-" Được, được, đương nhiên là được rồi, Kỳ Anh nhà chúng tôi có thể gả cho ngài quả thật là diễm phúc ba đời nhà họ Phó chúng tôi"_ Phó lão phu nhân tưởng gì, nếu có thể tống cô đi mà còn có thể có lợi Phó thị thì tất cả đều được

-" Tốt, vậy được rồi, cứ quyết định thế đi, ngày mai... ta sẽ đến Phó thị một chuyến vậy"_ Nói rồi, anh đứng dậy

-" Ba, con đưa Kỳ Anh về đây"_ Anh chào hỏi Phó Kỷ Hàn rồi nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra ngoài xe

.....

Quả thật là không sai mà, anh kéo cô đi nhanh như vậy quả thật là có vấn đề...

Vừa vào trong xe, anh một lời ban xuống bảo trợ lý bật tấm chắn trên xe lên rồi...

Anh kéo cô ngồi trên đùi anh, mạnh bạo chiếm đoạt môi cô gặm nhắm...

Cô ngơ người vài giây, anh gấp như thế làm gì chứ, dù gì thì cô cũng có chạy thoát đâu.

Đôi tay chủ động ôm lấy cổ anh và đáp trả nụ hôn của anh....

Nhận thấy được biểu hiện của cô, anh như được cổ vũ... đôi tay không yên phận luồng vào trong áo cô, cởi khuy áo con, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bông đào...

-" Ưm..."_ Cô khẽ rên nhẹ vì đôi ta ma quái của anh đang làm loạn trên người cô

-" Bảo bối, anh muốn"_ Anh khẽ thì thầm vào tai cô

Cô nghe anh nói thì nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nói:" Sắp đến nhà rồi, anh có thể nhịn thêm một lát không?"

-" Được, chiều ý em"_ Anh khẽ cười, rồi cởi áo vest bên ngoài khoát lên người cô

Xe dừng lại trước cổng chính Tư Đồ gia, anh bế cô xuống xe vào nhà, đi thẳng lên phòng...

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh ôn nhu cởi bỏ áo vest của anh trên người cô, vì hôm nay chính là lần đầu tiên của cô và anh, cho nên anh muốn để lại cho cô đó là sự hạnh phúc và ngọt ngào...

Ném nó sang một bên, cởi hết hàng khuy áo của cô, anh cúi người hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK