• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Sao cơ, Kỳ Anh đã có thai rồi sao?"_ Phó Kỷ Hàn mặt mày hớn hở khi nghe tin con gái có thai

-" Đúng vậy, đứa bé đã được hơn một tháng"_ Tư Đồ Thần gật đầu đáp

-" Tốt quá rồi, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn"_ Phó Kỷ Hàn vui mừng nói, sau đó quay sang Tô chủ tịch:" Vĩ Kỳ, chúng ta sắp có cháu ngoại rồi"_ Ông nắm lấy tay của Tô chủ tịch

-" Đúng vậy, có cháu rồi, coi anh kìa, vui đến quên mất bản thân đã không còn trẻ"_ Tô chủ tịch cũng vui vẻ tiếp lời

Còn cô, khi chứng kiến hiện tại gia đình mình hạnh phúc như thế, ba mẹ cô có thế gặp lại nhau sau 20 năm xa cách, trong lòng cô, cảm xúc của cô thực sự không còn từ nào có thể diễn tả được nữa, vì quá hạnh phúc...

Sau đó chính là, tất cả cùng nhau bàn bạc xem làm thế nào để vạch trần chuyện xấu mà Phó lão phu nhân cùng mẹ con Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên đã bày ra....

-" Ba à, con nghĩ tạm thời người nên đến Tô gia hoặc Tư Đồ gia trước để bảo đảm an toàn cho người, những chuyện sau đó chúng ta sẽ tính sau"_ Tư Đồ Thần từ tốn nói

Bởi vì anh biết rằng, một khi cô trở mặt với họ, thì ba cô chính là mục tiêu tiếp theo mà họ sẽ bắt làm con tin để ép buộc cô phải rời xa anh....

-" Được"_ Phó Kỷ Hàn dĩ nhiên là hiểu ý của Tư Đồ Thần chứ, ông còn không hiểu tính của mẹ ông hay sao, nhưng càng nghĩ đến thì ông càng thất vọng và càng đau lòng hơn

Ông không thể nào ngờ được mẹ ông lại chính là chủ mưu trong vụ tai nạn 20 năm về trước, bây giờ lại còn dùng người khác giả mạo mẹ cô, uy hiếp cô phải rời khỏi những người cô thương hêu nữa! Lần này, ông đã không thể nào nhân nhượng được nữa rồi!

-" Thế thì, Kỷ Hàn, anh hãy cùng em trở về Tô gia"_ Tô chủ tịch nghe thấy thì nói với Phó Kỷ Hàn

-" Được thôi"_ Phó Kỷ Hàn vui vẻ nắm lấy tay của Tô chủ tịch, nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến, đã 20 năm rồi, hôm nay chính là ngày đầu tiên trong 20 năm qua mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất....

Khi tất cả đã bàn bạc xong, anh cùng cô chào tạm biệt Phó Kỷ Hàn và Tô chủ tịch rồi ra về trước để tránh người khác nghi ngờ...

~Phó gia.....

Phòng ngủ của anh và cô.......

-" Thần, anh hãy nói cho em biết, em là đang mơ hay đây là sự thật, mẹ của em thật đã trở về rồi"_ Cho đến hiện tại, cô vẫn không thể ngờ được là mình vẫn còn có cơ hội để gặp lại mẹ mình

-" Vậy em muốn làm thế nào để chứng minh mình không nằm mơ đây"_ Anh ghé mặt mình sát mặt cô, cố tình rút ngắn khoảng cách của hai người đến mức nhỏ nhất cho nên, hiện tại chóp mũi của hai người đã chạm nhau

-" Không cần nữa, em nghĩ là chắc là không cần phải làm gì nữa cả!"_ Cô nói thế là vì cô phát hiện hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn, lại còn cánh tay không đàng hoàng của anh đang choàng qua ôm chặt lấy eo cô, không ổn, không ổn a!

-" Không cần nữa à, nhưng mà, em nghĩ thử xem, hôm nay có phải công lao của anh rất lớn hay không?"_ Anh di chuyển đến tai cô, lướt nhẹ qua

Cô khẽ nuốt nước bọt, trong lòng bỗng trở nên rối như tơ vò, chết tiệt, cứ mỗi lần bị anh kích thích là trong đầu cô lại không thể suy nghĩ được

-" Công lao gì chứ?"_ Cô lo lắng hỏi lại

-" Thì chính là anh đã giúp em gặp lại mẹ, sau đó lại giúp ba mẹ em trùng phùng"_ Anh nhìn thằng vào mắt cô, ánh mắt xoáy sâu thẳng vào mắt cô như muốn dùng mị lực để mê hoặc cô vậy

-" Là... là chuyện đó sao, à, hay là em sẽ nấu một bữa thật ngon để chúc mừng nhé!"_ Cô cố tìm mọi cách để bản thân không bị con sói này dụ hoặc

-" Em muốn nấu ăn sao? Nhưng mà, món anh muốn ăn không cần phải phức tạp thế đâu"_ Anh nở nụ cười tà mị, ôi thiên ơi, anh là đang làm gì đây, chỉ là cười thôi mà, sao thính lại nặng đến thế nhỉ!

Cô nhìn anh say đắm, nói đúng hơn là cô đã bị nụ cười của anh mê hoặc, dẫu biết rõ là bản thân không nên háo sắc ngay lúc này, nhưng mà, hiện tại, anh rất quyến rũ a!

-" Vậy món anh muốn ăn đơn giản thế nào chứ?"_ Cô lại còn choàng tay ôm lấy cổ anh, rõ ràng là đang muốn chết đây mà

-" Đơn giản thôi, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh đến ăn em"_ Anh nhếch mép cười ủy mị, quả nhiên mỹ nam kế rất thành công

-" Oh, chỉ đơn giản thế thôi sao?"_ Cô sau khi nghe thấy những gì anh nói thì trong lòng đã ném sự háo sắc đối với anh hiện tại ra khỏi chín tầng mây, bây giờ chỉ còn lại sự sắc xảo tìm mọi cách để đưa anh từng bước tiến vào thư phòng thôi!

Anh nhận thấy biểu cảm điềm tĩnh là thường của cô thì không khỏi ngạc nhiên, không phải cô nên tức giận hay sao chứ! Sao cô lại có thể bình tĩnh đến thế!?

-" Đúng vậy, chỉ có thế, em có làm được không?"_ Nghĩ đi nghĩ lại, anh cuối cùng chỉ đưa ra được đáp án là cô đã dần dần không còn trốn tránh anh nữa

-" Quả thật là chuyện nhỏ, nhưng mà..."_ Cô làm vẻ mặt rất chi là hào phóng nhận lời rồi lại hơi nhíu mày khó xử nói:" Hiện tại em đang mang thai nên chúng ta, hoàn toàn không thể, bởi vì em phải tịnh dưỡng để đợi ngày sinh bảo bảo ra đời nữa, còn anh, trong khoảng thời gian này chịu khó sang thư phòng ngủ đỡ đi, em cần yên tĩnh"_ Dứt lời, cô đẩy anh ra rồi đứng dậy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK