• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Vậy hai đứa..."_ Mặc dù bà nghe nói cô có thai thì rất vui nhưng đột nhiên nghĩ đến cô vẫn chưa kết hôn nên bà sợ cô sẽ giẫm lên vết xe đỗ của mình

-" Người cứ an tâm"_ Cô mỉm cười giơ chiếc nhẫn được mang trên ngón áp út của mình đồng thời cũng nắm lấy tay anh giơ lên cho bà thấy cả hai người đã kết hôn rồi

-" Chúng con đã kết hôn, hiện tại chỉ thiếu lễ cưới thôi"_ Anh cũng vui vẻ tiếp lời

Bà thấy vậy thì trong lòng cũng đã an tâm hơn....

Còn anh và cô, dĩ nhiên là hiểu nguyên nhân vì sao mà bà lại lo lắng rồi, cả hai đã quá rõ nữa là đằng khác...

-" Nào, mau mau ngồi xuống đi, con đứng từ nảy giờ chắc cũng đã mệt lắm rồi"_ Tô chủ tịch nắm tay cô kéo lại ghế ngồi

-" Con không sao đâu"_ Cô lên tiếng

-" Con thì không sao nhưng cháu của ta sẽ mệt đó"

Cô nghe bà nói thế thì cũng mỉm cười, đưa tay chạm vào cái bụng còn phẳng của mình....

Anh cùng cô ngồi xuống ghế, nói chuyện với Tô chủ tịch....

-" Thật ra, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi người!"_ Ngưng một lát cô nói tiếp:" Xin thứ lỗi cho con, vì hiện tại con chưa thể gọi người là mẹ, vì trong lòng con hiện rất hoang mang, bởi vì sáng nay, con được bà nội dẫn đi gặp mẹ con đang bị giam trong tầng hầm không hề thấy ánh sáng mặt trời kia, bây giờ người và a Thần đều nói người là mẹ của con, cho nên hiện tại con...."_ Ánh mắt của cô hiện lên nét khó xử vì trong lòng cô hiện tại đang rất mâu thuẫn

-" Con nói gì, bị giam trong tầng hầm sao? Không thể nào, ta rõ ràng mới là mẹ ruột của con, hơn nữa từ sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, ta đã nhận lại người thân thất lạc của mình và trở về Tô gia"_ Tô chủ tịch hơi ngạc nhiên trước những gì cô nói

-" Đúng vậy, Kỳ Anh, chuyện này anh có thể đứng ra bảo đảm với em, Tô chủ tịch đây mới chính là mẹ ruột của em, em thử nghĩ xem, đã có bao giờ anh nói dối hay lừa gạt em chưa?"_ Tư Đồ Thần cũng lên tiếng xác định

-" Anh mà cũng muốn đứng ra bảo đảm hay sao, lại còn không biết xấu hổ đi hỏi em anh đã bao giờ nói dối, lừa gạt em hay chưa. Anh thử nghĩ lại xem trước đó, sau khi anh bắt ép em cho anh xuất viện anh đã giở trò gì hả"_ Dứt lời, cô giơ nắm đấm lên trước mặt anh

Sắc mặt của anh hiện tại đang rất khó coi a, sao anh lại vô tình khơi gợi lại chuyện cũ vậy nè, không khéo là qua thư phòng ngủ như chơi a!

-" Em đừng như vậy mà, phụ nữ có thai không nên tức giận đâu"_ Anh cười lấy lòng, cầm lấy tay cô hạ xuống

-" Đừng ở đó mà nói sang chuyện khác"_ Cô liếc xéo anh

Tô chủ tịch nghe cuộc đối thoại của hai người mà không khỏi lắc đầu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó thì hỏi:" À mà, Kỳ Anh, khi nảy con nói bắt ép gì, xuất viện gì, rồi giở trò gì, sao ta nghe không hiểu gì cả"_ Tô chủ tịch nhìn hai người dò xét

-" Thì chính là...."_ Anh còn chưa kịp nói tiếp thì đã cô dùng tay bịt miệng

-" Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là một chút chuyên thôi ạ"_ Cô cười như không cười trả lời câu hỏi của Tô chủ tịch, sau đó quay sang anh:" Cái tên này, cả chuyện xấu xa thế mà anh cũng muốn nói ra hay sao chứ"

Anh gỡ tay của cô xuống, chắc ăn nói với cô:" Em thật là, anh vốn dĩ chỉ muốn nói là anh và em từng bị tai nạn lúc quay phim thôi mà, rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì đây"_ Hiếm khi được cơ hội ngàn năm có một, anh nhanh chóng lật bài chèn ép cô vào thế nghịch

Lúc này trên đỉnh đầu cô xuất hiện đầy vạch đen, hay thật, lại để anh có cớ để nói cô....

Nhìn biểu cảm ngượng ngùng mất tự nhiên của cô, anh khẽ mỉm cười....

-" Được rồi, trở về chuyện chính thôi"_ Nói rồi, anh đứng dậy, bước ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào cùng một người đàn ông nữa và đó không ai khác chính là ba cô, Phó Kỷ Hàn

-" Ba"_ Cô nhìn thấy ba mình thì đứng bật dậy

-" Anh biết là em sẽ khó mà tin chuyện này nên cố tình mời ba em đến luôn để gia đình được đoàn tụ"_ Anh hai tay lên vai cô từ tốn nói chuyện với cô:" Bây giờ em có thể biết được sự thật rồi đó"

Sau khi đã nói những gì cần nói, anh nhanh chóng bước sang một bên....

-" Kỷ Hàn"_ Tô chủ tịch từ từ đứng dậy

-" Vĩ Kỳ... có phải là em không?"_ Phó Kỷ Hàn sau khi nghe thấy tiếng gọi mà 20 năm nay ông luôn thương nhớ thì không kiềm được lòng mà bước đến trước mặt Tô chủ tịch, đưa tay chạm đến gương mặt bà

Mặc dù bà đã không còn trẻ nữa, nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp.

-" Đúng vậy, em chính là Vĩ Kỳ đây"_ Tô chủ tịch mắt đẫm lệ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm đến mặt mình

-" Vĩ Kỳ"_ Phó Kỷ Hàn vui mừng ôm lấy bà, trong lòng ông hiện tại rất hạnh phúc, cuối cùng thì ông đã có thể gặp lại người mà ông yêu thương nhất

-" Kỷ Hàn"_ Tâm trang hiện tại của Tô chủ tịch cũng không khác gì tâm trạng của Phó Kỷ Hàn lúc này

Thậm chí bà còn vui mừng và hạnh phúc hơn ông rất nhiều, bởi vì hôm nay bà đã có thể gặp lại được hai người mà bà thương yêu nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi chứng kiến thì trong lòng cô đã rõ, Tô chủ tịch mới chính là mẹ của cô, còn người phụ nữ trong hầm kia không phải, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi đau buồn vì bà nội của cô lại chính tay đẩy cô phải rời xa anh...

Cô bước đến bên cạnh Tô chủ tịch, cất tiếng gọi:" Mẹ"

Tô chủ tịch nghe cô gọi thì quay sang cô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc:" Kỳ Anh, con gái cưng của mẹ"_ Bà ôm chầm lấy cô mà nức nở

-" Mẹ, con xin lỗi, là do con không tốt, ngay từ đầu lại không nhận ra mẹ, con xon lỗi"_ Cô khóc nghẹn ngào, ôm thật chặc người mẹ mà cô luôn mong chờ bao nhiêu năm qua

-" Không sao cả, mẹ không trách con đâu, hơn nữa, cũng không phải là con cố ý làm vậy mà. Nào, đừng khóc nữa, con khóc nhiều quá sẽ không tốt cho cháu của mẹ đâu"_ Tô chủ tịch, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói rồi giúp cô lau đi nước mắt trên mặt

Cô cũng vậy, cũng giúp bà lau đi nước mắt:" Vâng, con sẽ không khóc nữa, người cũng vậy, đừng khóc nữa nhé"

Phó Kỷ Hàn nhìn thấy mà cũng rất vui lòng....

Còn anh, sau khi nhìn thấy được cô đang rất vui khi được nhận lại mẹ của mình thì trong lòng cũng cảm thấy vui theo...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK