• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô híp mắt nhìn anh một cách nghi ngờ:" Con ma háo sắc nhà anh cũng biết quan tâm người khác hay sao, chắc không phải là anh định giở trò biến thái gì đó nhưng vô tình bị em ngăn lại chứ?"

Khóe môi anh co giật vài cái, cô vợ này của anh, thật sự quá tinh mắt rồi, anh cười ngượng nói:" Bà xã, thật oan cho anh, em sao lại có thể nghĩ về anh xấu xa như thế chứ!"_ Anh ôm lấy cô ngã đầu lên vai cô, giở giọng

Anh nghĩ kỹ rồi, phải bằng mọi giá biến mình thật trẻ con trước mặt cô để nhân lúc cô không phòng bị mà có được cơ hội "trục lợi" cho bản thân một cách quang minh chính đại nhất!

( au: mọi người có thể dịch nghĩa của chữ "trục lợi" theo một cái nghĩa càng đen càng tốt nha nếu bạn nào có cách nghĩ nghĩa độc đáo thì hãy bình luận cho mình biết với nhé!)

-" Anh mà thật không xấu xa hay sao?"_ Đầu cô chảy đầy vạch đen nhìn anh hỏi, quả thật là quá lắm rồi

-" Đúng vậy"_ Anh trả lời một cách ngây thơ vô cùng

-" Vậy bàn tay của anh đang đặt ở đâu thế hả?"_ Cô thực sự muốn một phát đá anh xuống giường

Anh nhìn sang bàn tay đang đặt trên ngực cô rồi hướng mắt ngồi ngay ngắn, hướng mắt nhìn cô, từ từ rút tay lại...

-" Anh làm ơn đừng có giỡn nữa được không? Em đang có chuyện chính muốn hỏi anh đây"_ Cô ngồi ngay ngắn lại, lấy một cái gối đặt lên đùi mình

-" Có phải em định hỏi anh về chuyện quan trọng mà anh nói không?"_ Anh cũng lấy một cái gối rồi ngồi ngay ngắn giống cô

-" Đúng vậy"_ Cô thực sự muốn biết đó là chuyện gì mà lại bí mật như vậy

-" Thực ra, chuyện này nếu muốn nói cho rõ thì anh phải đưa em đi gặp một người"

-" Là ai vậy?"_ Cô thắc mắc nhìn anh

Anh cũng nhìn cô một cách thật sâu sắc.....

Tại quán Coffe Miao Miao.....

Anh cùng cô bước vào trong quán, đi đến cái bàn ở góc khuất phía trong....

Chính là vì anh không muốn người khác chú ý đến cuộc trò chuyện này nên anh mới cố tình chọn một chỗ ngồi ở góc khuất...

-" Tô chủ tịch, để người đợi lâu rồi"_ Anh lịch sự vui vẻ chào hỏi

-" Không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi"_ Tô chủ tịch đứng dậy, cười nói đáp lại, đến khi nhìn thấy cô thì hơi ngưng lại:" Cho hỏi cô gái xinh đẹp đứng cạnh ngài là..."

-" À, xin giới thiệu với Tô chủ tịch, cô ấy chính là con gái của Phó Kỷ Hàn tiên sinh và Lạc Vĩ Kỳ phu nhân"_ Anh nhìn gương mặt có chút biến hóa của Tô chủ tịch thì trong lòng thầm rõ thêm mọi chuyện

Còn cô thì khó hiểu nhìn anh, đột nhiên anh nhắc đến ba mẹ cô làm gì chứ?

-" Cậu nói sao?! Cô ấy chính là..."_ Tô chủ tịch như không thể tin, không thể ngờ rằng bà còn được có ngày này

-" Đúng vậy, cô ấy chính là người bà muốn gặp, cũng là người mà bà luôn nhớ thương suốt 20 năm qua, Phó Kỳ Anh"_ Anh khẳng định lại, từng chữ từng lời

Tô chủ tịch hai mắt ngấn lệ, tay run run muốn chạm lấy cô, trong lòng của bà thật sự rất vui mừng vì ông trời đã thương xót cho bà gặp lại đứa con gái đáng thương mà mình mong nhớ bao nhiêu lâu nay....

-" Kỳ Anh"_ Tô chủ tịch bước đến bên cạnh cô, trong lòng vui khôn xiết mà ôm chằm lấy cô

Cô không hiểu gì cả, nhưng cũng đứng im để Tô chủ tịch ôm lấy mình, bởi vì khi Tô chủ tịch chạm vào tay cô, thì đột nhiên có một loại cảm giác nào đó thoi thúc trái tim cô, rất gần gũi, rất thân thiết, rất mãnh liệt...

-" Nào, để ta nhìn kỹ con xem"_ Tô chủ tịch vui mừng rơi nước mắt, chạm đến gương mặt xinh đẹp của cô

Còn cô thì hiện tại đã không hiểu này càng thêm khó hiểu hơn cô nhìn sang anh, hy vọng anh sẽ trả lời cho cô biết những gì cô đang thắc mắc...

Khi thấy cô nhìn sang anh, thì anh hiểu rằng cô đang không hiểu gì hết, nên anh bước đến, đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói chậm rãi với cô từng chữ, từng chữ:" Bà ấy, chính là mẹ ruột của em"

Nhãn cầu cô mở to, những lời cô nói với anh như một tiếng sấm vừa đánh ngang tai cô...

-" Anh nói sao? Bà ấy là mẹ ruột của em?"_ Cô như không tin vào tai mình, hỏi lại

Tô chủ tịch hai mắt đẫm lệ nhìn cô:" Đúng vậy, mẹ chính là mẹ của con"

Hai mắt cô đã bắt đầu ngấn nước nhìn anh một lần nữa để tìm kiếm thêm một sự khẳng định nữa.

Anh hiểu ý, gật đầu chắc nịch, nhìn cô...

Cô nhìn lại Tô chủ tịch, bà ấy thật là mẹ của cô sao? Không phải khi nảy cô còn nhìn thấy mẹ cô bị giam ở trong ngục sao? Không phải mẹ cô chỉ là một cô gái bình thường thôi sao, sao bây giờ lại thành chủ tịch? Không phải mẹ cô họ Lạc sao, vậy tại sao bây giờ anh lại gọi bà là Tô chủ tịch? Rốt cuộc những chuyện này là sao đây, cô thực sự rất muốn biết rõ!

-" Tô chủ tịch, người thật sự là mẹ của con sao?"_ Nước mắt lăn dài trên má, cô hỏi

-" Không sai, là mẹ đây, mẹ xin lỗi vì trong suốt hai mươi năm qua đã để con chịu khổ ở Phó gia"_ Tô chủ tịch nức nở nói, tay nắm lấy tay cô run run nắm chặt lấy

-" Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, với lại người cũng không phải là có nỗi khổ riêng nên mới buộc phải rời xa con hay sao"_ Cô nghẹn ngào, đưa tay gạt đi nước mắt

Anh thấy cô rơi nước mắt mà không khỏi đau lòng, nhưng chợt nhớ đến hiện tại cô đang mang thai, không được kích động mạnh, trong lòng mặc dù biết bản thân làm vậy là rất không lịch sự nhưng anh buôc lòng phải làm vậy!

-" Nào, mọi người có chuyện gì thì ngồi xuống trước hãy nói, tránh để người khác nghi ngờ"_ Ngưng một chút anh nhìn sang cô rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay:" Em đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng bảo bảo, còn có anh sẽ rất đau lòng đấy"_ Anh giúp cô lau đi nước mắt

Tô chủ tịch nhìn thấy anh quan tâm đến cô như vậy thì trong lòng cũng đỡ được phần nào vì cô có được một người đàn ông rất yêu cô...

Nhưng khi bà nghe đến hai chữ bảo bảo thì ngạc nhiên hỏi:" Kỳ Anh, không lẽ con có thai sao?"

Cô cũng không có ý định giấu nên cũng gật đầu thừa nhận...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK