• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-" Tư Đồ thiếu gia biết ai đã làm Kỳ Anh như vậy sao?"_ Phó Kỷ Hàn kích động nhìn anh

-" Đúng vậy, nhưng trước hết, tôi muốn thảo luận với Phó tiên sinh về một vấn đề"_ Anh cùng cô ngồi xuống ghế

-" Cậu cứ nói"

-" Vì để đảm bảo việc vết thương của Kỳ Anh được hồi phục hẳn, tôi sẽ để cô ấy ở lại đây"_ Anh nhã nhặn nói

Phó Kỷ Hàn biết, anh là vì muốn tốt cho cô, nhưng cũng có phần e ngại, vì từ trước đến giờ, chưa có một nữ nhân nào được anh để mắt đến cả, huống chi là bước vào Tư Đồ gia, phải biết rằng, nữ nhân muốn tiếp cận anh điều có một kết cục "thảm"

Tư Đồ Thần thấy ông không trả lời thì nói tiếp:" Nhưng trước đó, tôi muốn ở Phó gia biết, không phải là Kỳ Anh đang ở chỗ tôi... mà là bị bắt cóc rồi, tôi cần Phó tiên sinh phối hợp để diễn tốt màn kịch này"

Phó Kỷ Hàn không hiểu cho lắm anh làm như vậy là có mục đích gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý:" Được"

-" Sau khi tay của Kỳ Anh bình phục, cô ấy sẽ trở về Phó gia một thời gian"

-" Ý của cậu là sao?"

-" Là sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ mang cô ấy đi"_ Ngưng một chút, anh nói tiếp:" Còn nữa, sau này Phó tiên sinh không cần gọi tôi là Tư Đồ thiếu gia gì đó, gọi tôi là a Thần được rồi"

Phó Kỷ Hàn ngây người tại chỗ, đây... đây là đặt cách quá lớn rồi

-" Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin về trước"_ Phó Kỷ Hàn đứng dậy chào, chuẩn bị rời đi

-" Ba nhớ uống thuốc đều đặn vào mỗi ngày đó, không được quên giống mấy lần trước nữa"_ Cô dặn dò ông, mấy lần trước ông quên thì vẫn còn có cô ở đấy, nhưng bây giờ cô không có nhà, cô sợ... ông sẽ quên mất cử thuốc

-" Ba biết rồi, Tư... a Thần, nhờ cậu chăm sóc cho con bé hộ tôi "_ Nói rồi, ông quay người rời đi

......

Hôm sau, tin tức nhị tiểu thư Phó gia, Phó Kỳ Anh bị bắt cóc được truyền tới tai của Phó lão phu nhân, tức thì, toàn bộ Phó gia đều biết cả, nhưng không một chút tin nào được lọt ra ngoài..

Đó chính là căn dặn của Phó lão phu nhân, vì bà ta sợ nếu bên ngoài biết được Phó Kỳ Anh bị bắt cóc mà Phó gia vẫn cứ như không có chuyện gì thì sẽ không được hay cho lắm.

Ai trong Phó gia cũng phấn khích khi nghe được tin này, duy chỉ trừ hai người, đó là Phó Kỷ Hàn và Phó quản gia của Phó gia....

Lúc hay tin, Phó quản gia đã tức tốc chạy đi tìm Phó Kỷ Hàn để thông báo

-" Lão gia, nhị tiểu thư bị bắt cóc rồi"

-" Ta biết rồi"

Phó quản gia nhưng không tin được khi nhìn thấy thái độ của ông, rất chi là bình tĩnh, đây không phải là thái độ nên có của một người cha khi nghe con mình bị bắt cóc

-" Chúng ta có nên đi tìm tiểu thư không?"_ Phó quản gia hy vọng ông sẽ phái người tìm cô nhưng là...

-" Không cần"

Phó quản gia như không tin vào tai mình, không phải lão gia luôn rất quan tâm và yêu thương nhị tiểu thư hay sao? Sao bây giờ lại như thế này?

-" Lão gia..."

-" Ta biết ông muốn nói gì, Phó quản gia, ta biết, ông rất quan tâm đến Kỳ Anh, yêu thương con bé chẳng khác nào con ruột của mình, ta cũng rất vui khi biết trong cái nhà này, ngoài ta ra, vẫn còn có một người khác quan tâm đến con bé"

-" Vậy sao người còn..."_ Phó quản gia vừa định nói tiếp thì đã bị Phó Kỷ Hàn cắt ngang

-" Ông không cần phải thắc mắc nữa, lại đây, để ta nói cho ông nghe..."_ Phó Kỷ Hàn bí mật kể lại chuyện của Tư Đồ Thần ngày hôm qua cho Phó quản gia nghe

-" Cuối cùng Phó Hằng tôi cũng đã nhấc bỏ được lo lắng rồi"_ Phó quản gia vui mừng nói, thật sự là không ngờ tới, tiểu thư đã được Tư Đồ thiếu gia đưa đi, nhưng cũng không biết là tay cô bị thương có nặng lắm không

....

Tư Đồ gia....

Lúc này ở phòng khách...

-" Kỳ Anh, em có muốn cùng tôi đi dạo không?"_ Tư Đồ Thần, cầm lấy quyển sách trên tay cô xuống hỏi

-" Có thể sao?"_ Cô phấn khởi hỏi

-" Có thể, chúng ta đi thôi"_ Anh mỉm cười, đưa tay ra

Cô cũng vui vẻ nắm lấy tay anh, để anh kéo đi, anh đưa cô ra biển bằng chiếc Lamborghini Reventon....

......

Cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo trên bờ biển, đầy ngọt ngào và lãng mạn....

-" Chúng ta qua đó đi"_ Cô nhìn thấy một chỗ quầy bán quà lưu niệm thì gọi anh

-" Được, đi thôi"_ Anh cười, cùng cô đi đến đó, quả thật, những lúc ở cạnh cô chính là lúc anh cười nhiều nhất

Sau một lúc lâu, cuối cùng, cô chọn lấy một cặp vòng tay uyên ương, chúng được kết bằng những hạt gốm nhỏ và được sơn màu rất đẹp, một cái màu hồng, một cái màu xanh ngọc

(Có ai cảm thấy hai cái vòng tay au tả giống với hai cái vòng tay của Lee Young và Hong Sam Nom/ Hong Ra On của Mây Họa Ánh Trăng không!)

-" Anh hãy mang cái này vào đi"_ Cô đưa cho anh cái màu xanh ngọc

-" Đây là cái gì?"_ Anh cầm lấy cái vòng hỏi

-" Đó là vòng tay uyên ương, rất thích hợp cho các cặp đang yêu nhau như hai người"_ Dì bán hàng rất nhanh chóng trả lời

Anh sau khi nghe dì bán hàng nói như vậy thì trong lòng rạo rực:" Đây là tiền thưởng cho dì"

Dì bán hàng không ngờ anh sẽ thưởng tiền cho mình, lại còn nhiều như vậy, bản thân dì cũng đâu có ý định lấy tiền, vừa định trả lại thì hai người họ đã rời đi thật nhanh rồi

Anh cùng cô đi dọc theo bờ biển, cô dừng lại, đưa cho anh cái vòng tay màu hồng còn lại...

-" Anh mang giúp tôi đi"_ Cô ngượng ngùng nói, chỉ tại vì cánh tay còn lại của cô vẫn còn bị thương chưa lành nên không tự mang vào được

Anh nhếch mép cười, nhận lấy cái vòng tay mang vào giúp cô, không hiểu sao tim cả hai đập thật nhanh và mạnh, trong lòng hỗn độn tạp vị

Hình như là thời gian để mang cái vòng tay vào lâu hơn bình thường thì phải, hay là tại vì ảo giác thôi, sau khi đã mang xong vòng tay, anh và cô nhanh chóng xoay người ra chỗ khác, cố gắng điều tiết tâm trạng khó hiểu

Khác với tâm trạng hồi hộp, ngượng ngùng của cô, anh lại có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng đừng chỉ nhìn bề ngoài như thế!

Thực chất, trong lòng anh đang rất loạn, không biết cảm xúc hiện tại là gì nữa!?

Là vui, là buồn hay là...hạnh phúc, hoặc thậm chí là... yêu....

-------------

Đây là chiếc Lamborghini Renventon

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK