• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô không còn cách nào nên đành phải cởi trói giúp anh thôi, mặc dù rất khó xử....

Cô tiến đến chiếc còng tay, mở khóa giúp anh rồi nói...

-" Tới đây thôi, còn tất cả những việc còn lại anh tự lo đi"_ Dứt lời, cô phi thân vào phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo mà cô đã soạn mang vào lúc nảy

Anh nhìn thấy cô bỏ chạy thì nhếch mép cười, cởi bỏ hai sợi dây trói chân anh lại rồi tức tốc chạy nhanh vào phòng tắm...

Nghe tiếng mở cửa, cô sợ hãi nhìn sang, cô còn chưa mặc xong quần áo nữa là....

-" Em muốn chạy"_ Anh nhìn cô, nhân tiện vứt luôn cái khăn trên người mình

Cô kinh hãi nhìn anh, thứ to lớn kia có thể giết người chăng...

-" Em... em đâu có chạy"_ Cô lùi lại từng bước khi anh tiến đến gần

-" Em cũng to gan lắm, đốt lửa rồi bỏ chạy"_ Anh bước nhanh đến dồn cô sát vào tường

-" Hôm nay em phải bị phạt"_ Dứt lời, anh hôn lấy môi cô thật mạnh bạo như sự trừng phạt

-" Ưm~"_ Cô thật sự là không thể chịu nổi rồi

Anh luyến tiết rời môi cô, nhanh chóng bế cô ra giường...

Đặt cô nằm xuống giường, một lần nữa hôn môi cô, đôi tay nhân tiện cởi bỏ chiếc áo mà cô đang mặc dở dang

Anh hôn xuống chiếc cổ trắng của cô, mút một cái thật mạnh để lại một dấu ấn màu đỏ ở đó...

....

Ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi vào căn phòng nơi có một đôi nam nữ yêu nhau đang cùng nhau hòa quyện...

Thật ngọt ngào với tình yêu của họ, cứ để cho thời gian và mọi vật xung quanh hững hờ trôi qua dần, họ vẫn yêu nhau đến vạn kiếp vạn năm, dù cho có bao nhiêu trắc trở và khổ đau. Tình yêu ấy vẫn mãi mãi bền chặt, không bao giờ tan vỡ...

~~ Ta là vạch kẻ thời gian

~~Sáng hôm sau....

Ánh nắng đã bắt đầu lên cao, chiếu sáng cả căn phòng, với hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau ấm áp cùng với tình yêu của họ...

Cô dần dần mở mắt và đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tựa như điêu khắc của anh....

Đôi mắt ấy vẫn còn đang nhắm lại, cô mỉm cười nhìn anh, cái tên ma háo sắc nhà anh, làm cô có muốn giận cũng không thể giận...

-" Ông xã của em có đẹp không?"_ Đôi mắt vẫn nhắm lại, anh lên tiếng hỏi

-" Rất đẹp"_ Cô mãi mê nhìn anh mà vô thức trả lời, dứt lời thì tức khắc nhận ra rằng:" Cái tên này... anh đã tỉnh rồi mà còn giả vờ sao, cho anh chết này"_ Cô thẹn quá hóa giận đẩy mạnh anh ra, đá anh một phát vào bụng

-" A"_ Cú đá của cô tung ra thì đã không thấy anh đâu, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét ai oán mà thôi, nhưng thực ra tiếng hét đó, không phải của anh, mà là của cô...

Chính là nơi đó của cô hiện tại đang rất đau, cô lại còn quên mất mà giơ chân lên đá anh, còn về anh thì đã bị cô đá văng xuống giường...

Anh ôm bụng ngồi dậy, nhìn thấy cô có vẻ rất đau thì lo lắng hỏi:" Em làm sao vậy?"

-" Tất cả là tại anh hết đấy, cái đồ ác ma nhà anh, cũng chỉ là em muốn trả thù vì chuyện anh uy hiếp em ở bệnh viện thôi, có cần phải hành hạ em như thế không chứ! Đau chết tôi"_ Cô giẫy nãy lên, ánh mắt ai oán nhìn anh

-" Đau sao? Em bị đau ở đâu à, mau đưa anh xem"_ Anh nghe cô nói thì lo lắng

-" Anh... anh còn muốn xem"_ Hiện tại mặt của cô đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi

-" Em đau ở đâu thì phải nói cho anh biết chứ!"

-" Ở... ở chỗ đó"_ Cô lí nhí, đỏ mặt tía tai không dám nhìn anh

-" Chỗ đó?!"_ Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thế nghe thấy được

Anh bế cô lên bước vào phòng tắm...

-" Anh đưa em vào đây làm gì?"

-" Đi tắm"

-" Em... em có thể làm được, mau buông em xuống đi mà"_ Cô giẫy dụa, ngay lập tức cơn đau truyền đến, cô chợt nhíu chặt mày, vô thức ngã đầu vào lồng ngực săn chắc của anh

-" Như thế mà em còn muốn tự đi"_ Anh nhìn cô như thế thì không khỏi đau lòng

-" Là tại ai đây?"_ Cô liếc xéo anh

-" Anh biết là do anh nhưng mà cũng không thể trách anh được, ai kêu em quyến rũ quá làm chi"

-" Dẻo miệng"_ Cô ngượng đỏ mặt áp mặt vào ngực anh

Sau khi cả hai tắm xong, anh bế cô ra ngoài...

-" Em mau nằm xuống đi"_ Anh nhanh chóng đỡ cô nằm xuống:" Cái hộp đen hôm qua em để ở đâu"

Cô nghe anh hỏi thì sợ hãi, không lẽ.....

-" Anh... anh hỏi để làm gì chứ, em thật sự là rất đau, không muốn đùa giỡn với anh nữa đâu"

Anh phì cười nhìn cô:" Rốt cuộc là cái đầu này của em đã nghĩ ra chuyện đen tối gì đây, đơn giản là anh chỉ muốn lấy thuốc để thoa thôi"

Cô đỏ mặt hết cả lên, cái tên này dám chơi cô:" Em nào có nghĩ gì chứ.... cái... cái hộp ở trong tủ đằng kia"_ Cô chỉ vào cái tủ ở góc tường

Anh bước đến lấy thuốc rồi quay lại, ngồi xuống giường, dang chân cô ra, ngay lập tức nhận được sự kháng cự của ai kia

-" Anh làm gì vậy?"_ Cô ngượng đỏ mặt, hai chân khép chặt lại

-" Giúp em bôi thuốc"_ Anh tỉnh bơ đáp, ngưng một chút, anh nói tiếp:" Em hãy nằm yên để anh bôi thuốc cho, dù gì thì những thứ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, em không cần phải ngại nữa"

Anh tiếp tục làm công việc dang dở, lần này cô không chống đối nữa, nhưng vẫn rất ngượng...

Đột nhiên, anh nhìn thấy một lõm máu đã bị khô lại còn vương lại trên tấm grap giường, khóe môi của anh chợt cong lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc....

Sau khi giúp cô thoa thuốc, anh bắt cô phải nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng tắm dùng nước lạnh dập lửa vì cảnh xuân trước mắt mà không thể chạm vào....

Cô nghe tiếng nước chảy ào ào thì chợt hiểu, phút chốc trong lòng ấm áp vô cùng....

Tập đoàn Bá Hứa Thần.....

-" William, đã điều tra ra ai là kẻ đứng sau vụ việc vừa rồi chưa?"_ Tư Đồ Thần tiêu sái bước đi, lạnh lùng hỏi

-" Dạ, hiện tại vẫn chưa nhưng cũng sắp rồi"_ William e ngại nói

-" Được rồi, dự án phim đó, cậu hãy để cho Triệu gì đó đóng đi"

-" Là Triệu Nghi Lâm"_ William kính cẩn:" Nếu không còn gì nữa thì tôi xin được phép đi thực hiện"

Anh phất phất tay tỏ vẻ đồng ý rồi bước vào phòng làm việc....

Lúc này, anh nhận được một cuộc gọi....

《 Lão đại, Phó tiểu thư bị bắt cóc rồi ạ》

-" Sao cơ, là ai làm?"_ Anh nghe tin thì đứng phắt dậy, trong lòng tức giận không thôi, dám động vào người phụ nữ của anh, quả thật là muốn chết đây mà

《Là Từ Thiếu Trung》

-" Được rồi, tôi tới ngay"_ Tay nắm thành quyền, anh đã thực sự tức giận rồi:" Từ Thiếu Trung, nếu như cô ấy tổn hại dù chỉ một sợi tóc thì ngươi đừng hòng sống qua khỏi hôm nay"_ Anh lập tức lao nhanh ra ngoài

Nhưng anh không hề hay biết, có một người đã đứng đó nảy giờ và ghe hết mọi chuyện....

Anh chạy thật nhanh ra khỏi công ty, tất cả đều nhìn anh lạ thường vì có khi nào anh chạy nhanh như thế đâu....

Cùng lúc này, chiếc Bugatti Veyron của anh và chiếc Zenvo ST1 của Từ An Dương đồng thời lao đi với tốc độ kinh hoàng....

* Đây là chiếc Bugatti Veyron

Đây là chiếc Zenvo ST1

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK