• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bịch~

Cũng may là tất cả mọi người đã kịp lấy nêm hơi đến, nên hai người họ không sao...

Tình thế thật sự rất khẩn cấp, mọi người chỉ vừa mới mang đến, chưa kịp đặt xuống là anh và cô đã rơi ngay xuống luôn, thật sự là một phen hú vía....

-" Chủ tịch, Phó tiểu thư, hai người không sao chứ?"_ William gương mặt trắng bệch, lo lắng không thôi

-" Không sao"_ Trán của anh ướt đẫm mồ hôi, vì cánh tay của anh.... thật sự là rất đau

-" Thần, tay của anh... tay của anh làm sao vậy?"_ Cô nhìn thấy cánh tay của anh rất không bình thường, thì lo lắng hỏi

-" Chắc là bị gãy rồi"_ Mặc dù rất đau nhưng thấy cô quan tâm anh như vậy thì đã rất cảm động

-" Sao cơ, bị gãy"_ Cô xoay lại tìm William:" William, nhanh chóng gọi cấp cứu, nhanh lên"

William nghe thấy, không dám chậm trễ, tức tốc gọi cấp cứu.....

........

Mọi chuyện đã trôi qua, hiện tại anh đã được đưa vào phòng hồi sức, anh đã được bác sĩ chẩn đoán là bị gãy xương cánh tay trái...

Phòng bệnh 306...

-" Cũng may là anh bị thương tay trái đó, nếu không thì cũng không biết thế nào nữa"_ Cô ngồi cạnh giường bệnh của anh đau lòng nói

-" Anh không sao đâu mà, có điều, khi nảy em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, không được để tay anh bị cử động đâu đấy, như vậy có nghĩa là sau khi xuất viện, việc thay đồ cho anh là trách nhiệm của em"_ Anh cười ma mãnh nhìn cô

-" Anh... thật là, chỉ đàng hoàng được một chút thôi"_ Cô đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh

Quả thật, sau vụ việc vừa rồi, bản thân cô lại càng yêu anh nhiều hơn, anh luôn luôn bảo vệ cô khỏi sự nguy hiểm, luôn luôn yêu thương và lo lắng cho cô, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào....

Nếu như hôm nay, không có anh cứu cô thì cô... mới là người nằm ở đây, chứ không phải anh, mà có lẽ, cô còn bị nặng hơn như thế nữa....

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên....

Cô nhìn anh rồi bước ra mở cửa... Là William, Hứa Lạc Khiêm và anh chàng đóng vai Tề Diệp Vũ.....

-" Phó tiểu thư"_ William vui vẻ chào hỏi cô rồi bước vào

-" Chủ tịch, ngài không sao chứ?"_ Hứa Lạc Khiêm mang đến một giỏ trái cây, quan tâm hỏi

-" Không sao"_ Anh lạnh giọng trả lời

Khi gặp người ngoài, anh luôn tỏ thái độ rất lạnh lùng, như là một tảng băng lớn vậy...

Chỉ riêng đối với cô, anh mới ân cần và ấm áp.....

-" Phó tiểu thư, không biết cô có còn nhớ tôi?"_ Anh chàng đóng vai Tề Diệp Vũ vui vẻ bước đến bắt chuyện với cô mà không biết rằng, đang có một ánh mắt hình viên đạn cắm thẳng vào mình

-" Đương nhiên là nhận ra rồi, tôi cũng đâu phải mất trí, anh là người đã đóng vai Tề Diệp Vũ"

William nhận ra ánh mắt giết người của anh, nên vội vã bước đến chỗ cô...

-" Phó tiểu thư, xin giới thiệu với cô... vị này là Từ An Dương, là nhị thiếu gia của Từ gia"_ William giới thiệu

Từ An Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn cô....

-" Kỳ Anh"_ Anh rốt cuộc đã không chịu nổi nữa mà lên tiếng

-" Anh sao rồi, có chuyện gì sao?"_ Cô lo lắng đỡ anh ngồi dậy

-" Bà xã à~ anh muốn đi vệ sinh"_ Anh ngã vào người cô, cánh tay phải ôm lấy eo cô kéo sát vào

Ba người đàn ông còn lại nhìn thấy thì há hốc mồm, nếu không tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy thì có đánh chết họ cũng không tin chủ tịch lại là người như thế....

Cô thật là bó tay với anh, có vậy thôi mà cũng...

Dùng tay đẩy đầu anh ra, cô nói:" Được rồi, em đưa anh đi"

-" Khoang đã, chủ tịch, Phó tiểu thư dù sao vẫn là nữ nhân, như thế thật là không tiện, hay là để tôi đưa ngài đi"_ Từ An Dương vội lên tiếng

-" Có gì mà không tiện, cô ấy là vợ của tôi, anh đưa tôi đi mới là không tiện ấy"_ Anh liếc xéo hắn ta, rồi cùng cô bước vào phòng vệ sinh

Vừa vào đến phòng vệ sinh, anh đã đẩy cô vào tường, hôn tới tấp...

Trong khi cô còn chưa định thần được thì anh đã càng quét khoang miệng của cô mà xâm nhập.....

-" Ưm... ưm"_ Cô đẩy anh ra, thở hổn hển:" Không phải anh... anh nói là... là muốn đi vệ... vệ sinh sao?"

-" Nếu anh không nói vậy liệu em có đi theo anh, như thế đấy mà cũng có người tin"_ Anh lại còn nở nụ cười rất đáng ăn đòn

-" Anh..."_ Cô giận dỗi, xoay mặt sang hướng khác

-" Em giận anh hả?"_ Anh mỉm cười nhìn cô

-" Anh còn có thể cười à?"_ Cô liếc xéo anh

-" Không lẽ em bảo anh khóc sao?"_ Anh nhướn mày nhìn cô

-" Anh..."_ Cô giận đến đỏ mặt, không thèm nhìn anh

Anh thì càng thấy thích thú khi chọc cô tức giận, không thể chịu nổi trước biểu cảm đáng yêu này, anh lại bá đạo cưỡng hôn cô tiếp, mặc cho cô có kháng cự.....

Bên ngoài.....

-" William cậu nói xem, sao hai người đó đi lâu thế?"_ Hứa Lạc Khiêm thở dài nhìn cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn đang đóng

-" Tôi nghĩ... chúng ta nên trở về thì tốt hơn là ngồi đây đợi hai người họ"_ William nói rồi đứng dậy lôi kéo Hứa Lạc Khiêm và Từ An Dương ra ngoài

Khác với hai người kia, Từ An Dương không hề thấy vui vẻ như họ, chắc có lẽ chỉ có trời mới biết Từ An Dương tại sao lại thấy buồn như vậy...

--------------------

Có ai sợ hết hồn khi anh và cô rơi từ tầng hai xuống không vậy?Hãy bình luận cho mình biết với nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK