• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Diệp Vũ, tại sao anh lại...."_ Cô bất giác nhíu mày nhìn hắn

-" Em ngạc nhiên lắm chứ gì, chắc là em đang muốn biết ai mới là hung thủ thực sự giết chết ba của em không?"_ Tề Diệp Vũ bước đến chỗ cô, dùng tay nâng cằm cô lên

Cô chán ghét gạt tay hắn ra, trên thế gian này, ngoại trừ anh, thì không một ai có quyền được chạm vào cô...

-" Là anh"_ Cô chợt hiểu ra sự thật khi nghe những gì hắn nói

-" Đúng, là tôi"_ Ngưng một chút, hắn nói tiếp:" Không biết là em có nhớ mình còn là thuộc hạ của băng nhóm sát thủ lừng danh không chắc em cũng hiểu được quy định ở đó mà, phải không"

-" Tại sao anh lại làm vậy hả? Ông ấy không liên quan đến chuyện này cơ mà"_ Cô tức giận nhìn hắn, lớn tiếng nói

-" Hahaha, điều này dĩ nhiên là phải có liên quan chứ, em vì hắn mà rời khỏi tôi, còn ông ta vì bao che cho hai người mà không ngần ngại ám sát tôi, ông ta... chết cũng đáng"_ Tề Diệp Vũ chỉ tay vào anh, ánh mắt đầy sát khí

-" Anh..."_ Cô tức đến nổi chỉ muốn giết hắn ngay lúc này

-" Bạch Phong, Tạ Tử Huyên không biết hai người có nhận ra đây là gì không?"_ Tề Diệp Vũ cầm hai bộ hồ sơ đưa ra trước mặt hai người

-" Là cổ phần của Bạch thị và Tạ thị"_ Cả hai người không hẹn mà cùng trăm miệng một lời nói ra

-" Đúng vậy"_ Hắn cười đểu nhìn sang cô:" Tạ Tử Huyên, bây giờ Bạch Phong đã là kẻ trắng tay rồi, nếu như em đồng ý theo tôi, thì nửa đời sau em sẽ không phải lo cái ăn cái mặc"

Bạch Phong nghe hắn nói, sau đó nhìn sang cô với ánh mắt đầy hi vọng.....

Tạ Tử Huyên suy nghĩ một lát rồi nhìn sang Bạch Phong.....

-" Được, tôi đồng ý"_ Cô nhìn thẳng vào Tề Diệp Vũ rồi nói

Bạch Phong ngây người tại chỗ, cô nào có phải là người như vậy, hay là cô đang đùa giỡn với anh....

-" Tử Huyên, em là đang nói đùa có phải không?"_ Bạch Phong tim đau như cắt nhìn cô, hy vọng cô nói cho anh biết đây không phải là sự thật

-" Không hề, tôi nào có nói đùa, anh nhìn lại bản thân mình xem, anh có gì để lo cho tôi chứ, anh đã trắng tay rồi, Bạch Phong, anh đừng có nằm mơ nữa"_ Cô lạnh giọng nói

-" Ngươi nghe thấy rồi chứ, ngươi đã không còn gì nữa rồi"_ Tề Diệp Vũ cầm lấy hai tập hồ sơ đánh vào mặt anh

Cô bước đến ôm lấy Tề Diệp Vũ:" Được rồi anh, chúng ta đi thôi"

Hắn bước đi cùng cô được vài bước thì....

-" Đứng lại"_ Cô cầm lấy con dao đã thủ sẵn kề ngay vào bụng hắn

Tề Diệp Vũ vẻ mặt ngưng trọng dừng lại, ngay cả anh cũng khó hiểu trước mọi chuyện đang diễn ra...

-" Giơ tay lên"_ Cô lạnh giọng

Hắn tức giận mà vẫn phải làm theo lời cô nói...

Tức khắc, cô xoay người, kề dao vào cổ hắn:" Đưa hai bản hồ sơ đó đây"

Tề Diệp Vũ nghe cô nói, do dự không muốn đưa, cô hiểu ý nhanh chóng kề dao sát vào cổ hắn hơn

-" Còn không mau đưa"

Hắn chỉ còn cách chịu nhục mà đưa ra....

Cô giật lấy tập hồ sơ, ném cho Bạch Phong:" Anh mau rời khỏi đây đi"

-" Em nghĩ anh sẽ nghe lời em nói sao?"_ Anh làm sao có thể bỏ mặc cô lại một mình được chứ

Tề Diệp Vũ thấy hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chớp lấy thời cơ, nhanh chóng gạt tay cô rồi đẩy cô ra....

Tạ Tử Huyên ngay lập tức phóng con dao thẳng vào chân hắn....

-" Aaa"_ Hắn đau đớn ngã khụy xuống đất

Bạch Phong bước tới, nắm lấy tay cô:" Đi"

Anh kéo cô chạy ra khỏi đó, Tề Diệp Vũ tức giận rút điện thoại ra gọi một cú điện thoại....

....

Bạch Phong và Tạ Tử Huyên bị bao vây tứ phía, hiện giờ cả hai đã bị dồn đến ban công của tầng hai...

-" Bạch Phong, Tạ Tử Huyên, hai người đã không còn đường để thoát rồi"_ Tề Diệp Vũ bước đến với cái chân không lành lặn

-" Tử Huyên, em hãy mau mang hai tập hồ sơ này đi trước đi"_ Bạch Phong đưa cho cô hai bản hồ sơ rồi bảo

-" Không, em không thể để anh lại một mình"_ Cô lắc đầu không chịu đi có chết cô cũng sẽ chết cùng anh

Bạch Phong trong lòng ấm áp, lặng người nhìn cô.....

-" Được rồi, hai người muốn tình cảm thì hãy xuống hoàng tuyền mà thể hiện đi"_ Nói rồi, Tề Diệp Vũ cũng những người khác xông tới

-" Em có dám nhảy xuống đó với anh không?"_ Bạch Phong thì thầm với cô

-" Sao lại không, đi thôi"_ Dứt lời, cô cùng anh nhảy từ ban công của tầng hai xuống đất

Hai người vừa nhảy xuống thì đột nhiên dây đai bảo hộ của cô bị đứt....

-" Á á á..."_ Thế là cô rơi tự do từ trên cao xuống

-" Kỳ Anh~"_ Anh nhãn cầu mở to, nhanh chóng, giật đứt sợi dây bảo hộ

Lí do tại sao anh lại giật đứt sợi dây để cứu cô? Đơn giản là vì dây bảo hộ giữ người anh rơi với tốc độ rất chậm, cho nên anh phải bất chấp để cứu cô.....

Nghe tiếng hét của cô, tất cả mọi người đều hoảng hốt, anh chàng đóng vai Tề Diệp Vũ cũng lao nhanh xuống tầng dưới, điều động mọi người lấy nệm hơi cứu người......

Lúc hai người rơi xuống cùng nhau, tay của anh và cô nắm chặt nhau, nhưng khi cô bị rơi bất ngờ thì đã không giữ được mà tuột mất....

Cũng may khoảng cách của hai người không xa lắm nên anh cố gắng đưa tay ra nắm chặt tay cô, kéo mạnh cô vào lòng, ôm cô thật chặt, đương nhiên lúc này chính là cả hai bị rơi tự do từ tầng hai xuống....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK