• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn 3 người nữa là đã xong buổi thử vai rồi...

Chính là còn lại Phó Kỳ Anh, Phó Tử Yên và Kiều Phi Phi...

Ngay lúc này, Kiều Phi Phi đột nhiên ngã bệnh...

-" Tôi... tôi cảm thấy hơi đau đầu, có thể cho tôi nghỉ một chút không, dù sao thì cũng còn Tử Yên rồi mới đến lượt tôi"_ Kiều Phi Phi ngã vào người của William mà nói

-" Được rồi, cô về nghỉ đi"_ William kinh tởm đẩy ả ta ra

-" Để tôi đưa cô ấy đi, hãy cho Kỳ Anh thử vai trước đi"_ Phó Tử Yên bước đến đỡ lấy Kiều Phi Phi

-" Được rồi, được rồi, đi mau, đưa cô ta đi"_ William cũng đồng ý để hai ả rời đi

Thế là Phó Tử Yên đưa Kiều Phi Phi rời đi....

-" Xin mời Phó tiểu thư"_ William kính cẩn vui vẻ mời cô

-" Anh đừng như thế, tôi thật sự không dám nhận"_ Cô mỉm cười nói

William đứng hình tại chỗ, cô lại có thể cười đẹp đến như thế, quả thật là quá sức tưởng tượng....

Ngay tức khắc, có một ánh mắt giết người hiện lên, William cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác, anh ta nhìn sang Tư Đồ Thần. Anh lúc này hắc tuyến đầy đầu, ánh mắt băng lãnh như muốn giết người ngay lập tức. Ngoài anh ra, người nào dám để ý đến cô đều phải trả giá đắt....=))))))

-" William... tôi nghĩ, cậu nên chọn người khác thử vai đi, chúng tôi phải về rồi"_ Tư Đồ Thần đứng lên bước đến chỗ cô, nắm tay cô kéo đi

William xanh mặt chạy theo....

-" Chủ tịch, xin ngài bớt giận, tôi... tôi tình nguyện bị trừ nửa tháng lương"

-" Là cậu nói đấy"_ Anh nhếch môi cười, xem ra đã trả được thù rồi, mãn nguyện, mãn nguyện a.

-" Được rồi, tất cả hãy mau chuẩn bị để thử vai đi"_ Anh thở ra một hơi nhẹ nhàng nói, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện lúc nảy

Cô bước lên phía trước, chuẩn bị cho phần thử vai của mình, lần này, bạn diễn của cô không ai khác chính là Hứa Lạc Khiêm...

-" Không biết Phó tiểu thư đây có thể cho tôi bắt tay không?"_ Hứa Lạc Khiêm nở nụ cười nhìn cô, nho nhã nói

Nhìn thấy hắn ta cười với cô như thế, anh đã nổi máu ghen lên tận não rồi, còn thêm bắt tay nữa, bộ hắn ta tưởng anh biến mất rồi sao chứ!!!

Cô mỉm cười đáp lại hắn ta:" Được thôi"

Phó Kỳ Anh đưa tay ra, định bắt tay với Hứa Lạc Khiêm thì.....

-" Khoang đã"_ Anh đã không thể ngồi yên được nữa rồi, cô lại còn cười với hắn ta như thế, thực sự là tức chết anh mà!

-" Để anh bắt tay thay em"_ Anh mặt dày bước đến chỗ cô, bá đạo nói

Nói rồi, anh quay sang Hứa Lạc Khiêm, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn...

Cảm thấy lạnh sống lưng đột ngột, Hứa Lạc Khiêm xanh mặt nhìn anh....

-" Chủ... chủ tịch"_ Hắn ta sợ đến mức run rẩy

Anh cầm lấy tay hắn ta, siết thật chặt... đến nổi nghe hẳn một tiếng " rắc"

Hứa Lạc Khiêm đau đến muốn khóc, nhưng vẫn nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu...

-" William, tôi... sẽ đóng thay cho cậu ta"_ Tư Đồ Thần nhếch mép nở nụ cười lạnh

-" Chủ tịch, ngài không cần phải như vậy đâu"_ Hứa Lạc Khiêm cười cười

-" Tôi thích thì tôi làm thôi, không cần cậu phải quan tâm. Còn bây giờ, cậu... ra ngoài ngồi"_ Anh lạnh lùng nhìn hắn, hơi thở đậm mùi sát khí

Thế là anh và cô diễn cùng nhau ở lần thử vai này, tất cả đã sẵn sàng để bấm máy rồi...

-" Được rồi, một... hai... ba.. action... diễn"_ William nói lớn

Ngay lập tức Phó Kỳ Anh hay đổi phong thái, cô lúc này nhìn lạnh lùng hẳn đi, ánh mắt như muốn giết người nhìn Tư Đồ Thần...

-" Bạch Phong, anh còn lời nào để giải thích cho hành vi ác độc của mình"_ Cô nhìn anh với ánh mắt hận thù chỉ tay thẳng vào anh

-" Tử Huyên, không phải như em nghĩ đâu, em hãy nghe anh giải thích"_ Anh đau lòng nhìn cô

-" Chính anh đã phái người giết chết ba tôi mà còn chối sao"_ Cô tràn đầy oán hận, lớn tiếng nói

-" Là ai đã nói với em"

-" Là ai không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay tôi phải giết chết anh"_ Cô rút súng chỉ thẳng vào người anh

-" Là Tề Diệp Vũ nói với em có đúng không?"_ Anh từ từ lạnh giọng lại khi nhắc về hắn

-" Thì đã sao chứ, ít nhất, anh ấy luôn quan tâm đến tôi, còn anh thì sao... anh luôn luôn bắt tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh, phải phục tùng anh, trong lòng anh chỉ có ý nghĩ chiếm đoạt tôi thôi"_ Cô lớn tiếng, ánh mắt căm phẫn ứa lệ nhìn anh

-" Chẳng lẽ từ trước đến giờ em chưa từng một lần yêu anh sao?"_ Anh hi vọng nhìn cô, cho dù có dối rằng cô đã từng yêu anh thì anh mong một lần, chỉ một lần được nghe lời nói dối đó, như thế thôi, anh cũng mãn nguyện rồi...

William và Hứa Lạc Khiêm trợn tròn mắt nhìn nhau trước tài diễn xuất của hai người, ngay cả Hứa Lạc Khiêm cũng không thể diễn xuất thần được như anh...

-" Tôi... chưa từng và mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ yêu anh"_ Cô cắn răng mà nói ra những lời khiến cho cả hai cùng đau khổ, có trời mới biết, cô đã yêu anh nhiều biết bao nhiêu

Chính vì cô yêu anh nhiều như thế, nên nỗi hận trong lòng của cô mới càng lớn, đến mức khiến tim cô như rỉ máu

Anh nghe từng lời cô nói mà tim anh như bị ai bóp nát vậy, đau đớn vô cùng...

-" Được, nếu đã như vậy thì anh cũng sẽ không giữ em làm gì nữa, nhưng muốn nói rõ một điều, anh chưa một lần nào phái người giết chết ba em"_ Nói rồi anh xoay người bỏ đi

Cô lặng người ngay lập tức, anh nói như thế, chẳng lẽ....

Đúng lúc này, có tiếng vỗ tay vang lên, anh và cô đều sững người, anh dừng chân, nhìn sang hướng có tiếng vỗ tay...

-" Thật là khiến cho người ta phải cảm động"_ Tề Diệp Vũ bước ra với nụ cười hả hê trên môi

-" Tề Diệp Vũ"_ Anh nhíu mày nhìn bóng người từ trong tối bước ra

-" Bạch Phong, nhìn thấy tôi anh cảm thấy ngạc nhiên lắm chứ gì, có phải anh đang muốn biết tại sao tôi lại ở đây không?"_ Tề Diệp Vũ cười đểu nhìn anh đầy khinh bỉ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK