• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Dạ Ân, cô lại gần đây một chút, tôi có việc muốn nhờ cô"_ Phó Kỳ Anh ngồi dậy, nhỏ giọng gọi

-" Chuyện gì? Ể, không phải cô bị đau bụng sao... sao bây giờ lại..."_ Nói tới đây Hàm Dạ Ân liền hiểu được vấn đề:" Cô vốn dĩ không hề bị đau bụng có đúng không?"

Cô cười ngượng gật đầu:" Umk"

-" Hay lắm, cô làm hai người chúng tôi chạy bán mạng đến đây, cũng không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi"_ Hàm Dạ Ân giở giọng, giả vờ trách móc

-" Nếu tôi không làm như thế, thì tôi sẽ không toàn mạng đâu, cô cũng biết tính của A Thần rồi mà"_ Cô lí nhí, sợ anh còn ở ngoài cửa phòng nghe được

-" Thôi được rồi, cô có việc gì đây, nói đi"_ Hàm Dạ Ân khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói

-" Cô hãy đuổi hai người kia xuống lầu dưới hết đi"

-" Lí do gì đây?"_ Hàm Dạ Ân hỏi

-" Umk..."_ Cô xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ:" Tôi còn chưa ăn cơm nữa đấy, lấy cớ tôi cần phải ăn trước khi uống thuốc đi, còn nữa, cô muốn ăn gì thì cứ bảo Trình Huân lấy cho là vẹn toàn"

-" Tôi thật không ngờ cô lại có thể nghĩ ra chiêu này đấy, xem ra đầu óc cũng rất linh hoạt"_ Hàm Dạ Ân cười trừ nhìn cô rồi bước ra ngoài

Phó Kỳ Anh nghe nói như vậy cũng chỉ biết cười ngượng thôi...

.....

Hàm Dạ Ân và Phó Kỳ Anh đang vui vẻ nói chuyện trong phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên...

Hai cô gái đang cười đùa vui vẻ lập tức đứng hình=))))

Cô vội vàng nằm xuống kéo chăn đắp lên người, Hàm Dạ Ân bước ra mở cửa....

Vừa mở cửa ra, liến gặp ngay Tư Đồ Thần gấp gáp hỏi:" Cô ấy sao rồi, có nặng lắm không?"

-" Cái này... thật ra cô ấy chính là ăn uống không điều dộ dẫn dến đau dạ dày, cần phải tịnh dưỡng một thời gian, còn nữa, trong khoảng thời gian này, cô ấy không được vận động mạnh, cũng không được làm việc nặng, cô ấy cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn"_ Hàm Dạ Ân cô đã giúp người thì phải giúp cho tới, nhưng cô chỉ có thể giúp cho Phó Kỳ Anh qua được nạn này một thời gian thôi, sau này tự cô ấy phải cứu lấy mình=))))))))

-" Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"_ Anh hỏi

-" Tất nhiên, nhưng mà.... nhanh thôi nhé, tôi cần phải khám kỹ lại cho cô ấy sau khi cô ấy uống thuốc, để tránh trường hợp bị tái phát trở lại"

-" Được"_ Anh mang khây thức ăn bước vào phòng

Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh mà đau lòng không thôi, anh tự dặn lòng là phải chăm sóc cô kỹ hơn....

-" Kỳ Anh, em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"_ Anh ân cần hỏi thăm, đỡ cô ngồi dậy

-" Umk, em cũng đỡ nhiều rồi"_ Cô trong lòng ấm áp không thôi, không ngờ anh lại ân cần và dịu dàng đến như vậy. Một phần, trong lòng cô cũng cảm thấy có lỗi với anh

-" Kỳ Anh, trước khi uống thuốc cô hãy ăn ít cháo này đi đã"_ Hàm Dạ Ân mang tô cháo đến trước mặt cô

-" Đưa tôi"_ Anh nhanh chóng nhận lấy tô cháo thay cho cô

-" Em thích ăn nhất là hải sản, vì vậy, anh đặc biệt nhờ thím Trần nấu cháo hải sản này cho em đấy"_ Anh dịu dàng thổi nguội cháo rồi bón cho cô ăn. Thật ra, cháo mà cô ăn là do anh nấu, thím Trần chỉ hướng dẫn và giúp đỡ cho anh thôi, tất cả mọi người trong nhà đều trố mắt khi nhìn thấy anh xuống bếp như thế....

Chính là vì anh không giỏi nấu nướng, nên anh mới nhờ thím Trần dạy cho. Anh đã chạy ngay vào bếp khi nghe Hàm Dạ Ân nói cô phải lót dạ trước khi uống thuốc, bởi vì cô đang bị đau bụng nên anh đã dồn hết tình cảm vào để nấu món cháo này cho cô ăn....

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa một lần vào bếp chứ dừng nói chi đến nấu nướng như thế. Cô, chính là người đầu tiên khiến anh đích thân xuống bếp và được ăn món anh nấu như thế....

Cô há miệng ăn cháo anh bón cho, trong lòng vô cùng cảm động, vì vậy mà cô đã ra một quyết định.....

-" Dạ Ân, để cảm ơn hôm nay cô đã đến đây, ngày mai tôi mời cô đi ăn đền bù được không?"_ Cô nhìn sang Hàm Dạ Ân, mỉm cười nói

-" Được, được, thế ngày mai tôi đến đón cô, tôi biết một chỗ này nấu ăn rất ngon"_ Hàm Dạ Ân vui vẻ nhận lời, hai mắt cô đã sáng rực khi nghe Phó Kỳ Anh nói mời đi ăn

-" À, không phải lúc nảy cô còn có việc gấp cần giải quyết sao, cô cứ trở về làm việc của mình đi, tôi không sao nữa rồi, nếu có gì không ổn tôi sẽ báo ngay cho cô"_ Cô chính là đang mở đường thoát thân cho Hàm Dạ Ân

Hàm Dạ Ân hơi hơi khó hiểu khi nghe cô nói như vậy nhưng đến khi nhìn thấy bàn tay trái đang ra ám hiệu chỉ chỉ vào anh thì lập tức hiểu ra nên vội vàng trả lời:" Đúng vậy, cô không nhắc thì tôi cũng quên mất, tôi phải đi ngay rồi, có gì thì hãy điện cho tôi"

Nói rồi, Hàm Dạ Ân nhanh chóng đi ra ngoài kéo Lại Trình Huân trở về....

Sau khi hai người kia đã đi, cô lấy tô cháo mà anh cầm để sang một bên, chủ động hôn lấy anh....

Anh nhãn cầu mở to, bất ngờ trước sự chủ động của cô, ngơ người vài giấy, nhưng sau đó cũng lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy rất hài lòng trước biểu hiện của cô...

Nhận thấy sự rụt rè và không thuần thục của cô, anh nhanh tay giữ chặt lấy cô, cuồng nhiệt hôn cô, được một lúc, anh đột nhiên nhớ đến lời của Hàm Dạ Ân nói cô không được vận động mạnh và làm việc quá sức, anh luyến tiếc rời môi cô...

-" Em xin lỗi"_ Cô cuối đầu xuống, nhỏ nhẹ nói

-" Tại sao em lại phải xin lỗi?"_ Anh ôn nhu hỏi cô

-" Thật ra, em không có đau bụng gì cả, em chỉ giả vờ thôi, bởi vì... em... em..."_ Cô ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào nữa

Anh nghe đến đây thì hiểu ngay vì sao mà cô lại phải giả vờ, trong lòng không khỏi xót xa, cô nghĩ anh đê tiện đến mức đó sao?! Nếu như cô không muốn, chẳng phải cô chỉ cần nói với anh là em chưa chuẩn bị tốt là được rồi hay sao?

Nếu cô nói thế thì anh sẽ chờ cho đến ngày cưới, anh cũng không muốn cưỡng ép khi cô không muốn mà.

-" Anh hiểu rồi"_ Giọng nói của anh có phần hơi buồn một chút

-" Có phải là anh cảm thấy thất vọng về em lắm không? Em cũng không phải muốn lừa gạt anh đâu"_ Cô cúi gầm mặt, không dám ngẩn đầu nhìn anh

-" Kỳ Anh, sau này em không cần phải giả vờ nữa, anh sẽ không ép nếu như em không muốn đâu, sau này nếu không muốn em cứ việc nói thẳng với anh là được"

-" Em xin lỗi, thật ra không phải em muốn bài xích hay từ chối, mà là em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt, em sợ..."_ Cô sợ anh sẽ giận mình, nên cố gắng giải thích với anh

-" Được rồi, anh hiểu rồi, nhưng sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh có biết không, em không được giấu anh hay nói dối anh nữa"_ Anh mỉm cười nhìn cô nói, không biết anh có nhận ra sự thay đổi của bản thân mình hay không?

Kể từ khi có cô, anh đã khác hẳn với lúc trước, anh hòa đồng, dễ gần hơn, biết quan tâm và lo lắng, biết vui, biết buồn, biết đau lòng, biết cảm thông, biết sẻ chia với người khác...

Phải chăng khi con người ta yêu thì luôn luôn thay đổi như vậy để bản thân hoàn hảo hơn để xứng đáng với người đó?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK