• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tập đoàn Bá Hứa Thần....

Tại tầng cao nhất của tòa nhà, Tư Đồ Thần đang phê duyệt hồ sơ thì có tiếng gõ cửa...

-" Vào đi"_ Anh cất chất giọng băng lãnh, mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ đang xem

-" Chủ tịch"_ William bước vào, kính cẩn gọi

-" Có chuyện gì?"_ Anh lạnh lùng hỏi

-" Thưa chủ tịch, dự án phim vẫn còn đang thiếu vai nữ thứ 2"_ William mặc dù giọng nói rất bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự lo ngại vì sức ép quá lớn của anh, cái giọng nói băng lãnh ấy của anh làm cho người ta cảm thấy khó thở

-" Tìm thêm vài người để thử vai đi, 2 ngày"_ Anh lên tiếng

-" Dạ"_ Nói rồi, William nhanh chóng trở về phòng làm việc, chuyển vài cái tin nhắn lời mời

Anh ta đã sắp thở không nổi với sự băng lãnh của Tổng tài rồi...

~~~~~~~~~~~

Tư Đồ gia.....

-" Tiểu thư, xin cô hay ngồi nghỉ đi ạ, nếu như lão đại biết chúng tôi để cô làm việc này thì chúng tôi chắc chắn sẽ không sống nổi đâu ạ"_ Mấy người giúp việc nhìn thấy cô tự mình xuống bếp nấu cơm thì sợ hãi khuyên bảo

-" Mọi người đừng lo, nếu như anh ấy trách tội, thì cứ bảo phạt tôi là được, vì cũng không phải mọi người ép tôi làm mà là do tôi tự muốn làm"_ Cô nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người

Tất cả ngây người trước nụ cười thân thiện của cô, bọn họ dần như bị cuốn theo nụ cười ấy, một nụ cười thật đẹp, sự dịu dàng, thuần khiết và chân thành của cô, họ có thể cảm nhận được...

-" Chị Âu, làm phiền chị lấy giúp tôi hộp đựng cơm ạ"

-" Tới đây"_ Chị Âu nhanh chóng lấy hộp đựng cơm đưa cho cô:" Nhưng mà tiểu thư, xin cô đừng gọi tôi là chị, nếu lão đại nghe được..."

-" Chị Âu, em hiểu chị muốn nói gì, nhưng mà, chị dẫu sao vẫn lớn hơn em hai tuổi, em vẫn thích xem chị như là một người chị hơn, chị không cần sợ anh ấy bắt phạt, thực ra tính cách của anh ấy vốn rất dịu dàng"_Cô tắt bếp, sau đó lấy cafe mình đã pha sẵn lúc nảy để vào ly, rồi nói tiếp...

-" Bề ngoài anh ấy thì giống như một tản băng nhưng thật ra anh ấy rất hiền đấy"

-" Không ngờ trong lòng em, anh lại có ấn tượng tốt như vậy"_ Anh nở nụ cười bước đến ôm cô từ đằng sau

Tất cả mọi người ở đây đều thức thời rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Cô đỏ mặt xoay lại đối diện với anh...

-" Sao hôm nay anh về sớm thế, em còn dự định sẽ mang cơm đến cho anh. Nhưng giờ anh về rồi thì tốt rồi, nào anh mau ra bàn ngồi đi em mang ra cho anh"_ Cô kéo tay anh đi ra bàn

Anh mỉm cười, trong lòng ấm áp không thôi. Ít phút sau, cô dọn thức ăn ra, nhìn những món ăn đầy màu sắc rau củ của cô làm, anh cảm động vô cùng, anh từng mơ sẽ có người quan tâm anh như này, bây giờ giấc mơ ấy đã thành sự thật rồi.

-" Tranh thủ lúc còn nóng anh mau ăn đi"_ Cô ngồi xuống cạnh anh

-" Em bón anh ăn đi"_ Anh làm vẻ mặt trẻ con nhìn cô

Cô cũng bó tay với anh, lấy đũa gắp thức ăn bón cho anh. Anh vui vẻ ăn thức ăn cô bón cho...

-" Tay nghề của em cũng không tệ đấy"_ Anh nhìn cô, mỉm cười nói

-" Vậy thì ăn nhiều một chút, em thấy anh chỉ toàn xương với da thôi, ăn nhiều một chút mới tốt"_ Cô vừa nói vừa nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, đánh giá

-" Sao em biết anh chỉ toàn da với xương, em đã nhìn thấy đâu, bình thường nhìn anh như thế nhưng thực chất anh không có như thế, anh nặng lắm đấy"

-" Em không tin đâu"_ Cô bĩu môi cảm thán

-" À mà quên nữa, lúc nảy khi anh mới trở về nhà, thì nghe bác quản gia nói em ở phòng bếp nên anh liền đi tìm em, lúc đó anh đã vô tình nghe được em muốn nấu ăn và bảo mọi người tránh ra, rồi nói cái gì mà nếu như anh ấy trách tội thì cứ bảo phạt tôi là được, vì em đã nói thế nên anh muốn... thực hiện tâm nguyện đấy cho em"_ Anh nở nụ cười giang tà nhìn cô

-" Em... em chỉ là muốn nấu cơm cho anh ăn thôi"

-" Nhưng đây là việc của thím Trần với Âu Liên"_ Ngưng một chút anh nói tiếp:" Vì vậy em phải bị phạt"

Nói rồi, anh nhìn sang cô bằng một ánh mắt ma mị. Cô gợn sóng trong lòng, đứng lên nói:" Được, phạt thì phạt, nếu em đã nói như thế thì không có gì phải chối nữa, anh muốn phạt gì?"

Anh nhếch mép cười, đứng dậy ghé tai cô thì thầm:" Giường"

Mặc dù chỉ một chữ thôi cũng đã khiến cô như sấm chớp giữa trời quang rồi, cô tự tin nói:" Được, em chấp nhận hình phạt"

-" Vậy thì đi thôi"_ Anh bế cô đi nhanh về phòng

Lên đến phòng, anh đặt cô xuống giường bắt đầu công việc mà mình đã muốn thực hiện từ lâu, ngay lúc này...

Đột nhiên cô nhíu chặt mày lại, một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại ôm bụng, đứt quãng nói:" Thần, em... em... đau..."_ Cô cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn nhìn anh

Anh nhìn thấy cô như thế thì hốt hoảng:" Kỳ Anh, em làm sao? Đau ở đâu?"

-" Em... đau.. bụng... mau gọi.. cho.. cho Hàm.. Dạ Ân"_ Cô nói

-" Được, được, em cố đợi một chút"_ Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lại Trình Huân

《 alo》

-" Trình Huân, mau đưa Dạ Ân đến nhà tôi mau lên, Kỳ Anh xảy ra chuyện rồi"_ Anh gấp gáp nói

《 Được, tôi đưa người đến ngay》

Một lúc sau, Lại Trình Huân đã đưa Hàm Dạ Ân đến...

-" Hai người đến rồi, Dạ Ân, cô mau xem, Kỳ Anh cô ấy bị đau bụng"

-" Hai người ra ngoài trước đi"_ Hàm Dạ Ân đuổi hai người họ ra ngoài rồi trở vào

-" Kỳ Anh, cô bị đau nhiều không? Lúc sáng có ăn gì để bị đau bụng không?"_ Hàm Dạ Ân vừa chuẩn bị dụng cụ y tế vừa hỏi

-----------------------

Hi mọi người, au đã trơ lại rồi đây, sorry vì đã vắng mặt khá lâu. Nhưng mình đã thi xong kỳ Tuyển sinh rồi, mình sẽ chăm chỉ để viết truyện hơn để bù cho mọi người nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK