• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Có chuyện gì vậy?"_ Hàm Dạ Ân vừa mở cửa thì Phó Kỳ Anh lập tức chạy vào rồi đóng chặt cửa lại

Hù chết cô rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là.....

Cô thở hổn hển, quay sang Hàm Dạ Ân:" Cô có thể cho tôi ít nước không"

Hàm Dạ Ân lập tức lấy một chai nước khoáng đưa cho cô rồi hỏi:"Có chuyện gì mà cô chạy dữ vậy"

Cô còn chưa kịp nói gi thì ngay lập tức tiếng gõ cửa truyền đến

Cốc cốc~

-" Dạ Ân, mở cửa giúp tôi"

Hàm Dạ Ân vừa định bước ra mở cửa thì cô chạy lại đứng chắn ở trước cửa, nhìn Dạ Ân mà lắc đầu

-" Không thể mở"_ Cô cố ý nói lớn để anh nghe thấy

-" Kỳ Anh, em mau ra đây"

-" Không bao giờ, em sẽ không ngốc đến nổi không thể đoán trước được kết quả khi em bước ra khỏi cánh cửa này"_ Cô mạnh miệng nói

Hàm Dạ Ân nghe cuộc đối thoại của hai người thì cơ bản cũng hiểu được điều gì đang xảy ra

-" Em không mở cửa có đúng không?"_ Anh nhếch mép cười: Bảo bối, để xem lần này em làm sao chạy thoát khỏi tôi đây.

-" Đúng vậy"

Anh lập tức chạy ra ngoài, vòng qua cổng phụ đến trước cửa sổ phòng sơ cứu

Anh nấp vào một bên xem xét tình hình (giống đi bắt tội phạm quá)

Không ai nhìn thấy anh ngoại trừ Lại Trình Huân....

Hắn nhãn cầu mở to khi nhìn thấy anh, lập tức anh giơ dấu hiệu im lặng...

Lại Trình Huân lắc đầu thay cho cô, xem ra lần này cô chạy không thoát rồi....

Còn cô không nghe thấy anh trả lời thì hé cửa nhìn ra ngoài xem anh đã đi chưa

Anh nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thân thủ phi nhanh qua cửa sổ bước đến sau lưng cô dưới ánh mắt không thể ngờ của Hàm Dạ Ân

-" Anh ta đã đi chưa?"_ Anh lên tiếng hỏi

-" Chắc là đã đi rồi"_ Cô vẫn còn nhìn ra ngoài mà theo phản xạ trả lời

Nhưng sau đó, mặt cô bỗng đanh lại, đây... đây là... là giọng nói của anh mà...

Cô mở to mắt chậm rãi xoay người lại, đầu cuối xuống, đến khi xoay hẳn người lại, nhìn thấy đôi chân dài của anh thì hoảng hơn, cô biết chắc chắn là anh đang đứng ở trước mặt cô rồi...

Cô ngân đầu nhìn anh bằng tốc độ ánh sáng rồi cúi gục đầu xuống lại, đã khẳng định 100% là anh cô như muốn khóc đến nơi, bước đến ngã đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh

Anh khó hiểu trước biểu hiện của cô, không phải sau khi nhìn thấy anh thì cô sẽ chạy tiếp sao? Vậy sao bây giờ lại.....?!!

Cô vòng tay, ôm chặt eo anh vùi mặt vào ngực anh

-" Em sao vậy?"_ Anh khó hiểu hỏi

Cô vẫn im lặng

Anh đành phải chào tạm biệt hai người kia đưa cô sang phòng làm việc của anh...

Cô vẫn ôm chầm lấy anh không buông...

Anh ngồi xuống sofa, cô ngồi trên đùi anh, gục mặt vào người anh

-" Bảo bối, em làm sao vậy?"_ Anh ôn nhu hỏi

-" Em không chơi với anh nữa"_ Cô dẩu môi

-" Nguyên nhân!?"

-" Anh không thương em"

-" Anh không thương em ở chỗ nào chứ"

-" Mới lúc này còn đuổi theo em chạy mấy vòng"

Anh cạn lời với những câu nói trẻ con này của cô, chỉ là anh muốn chơi đùa với cô một lúc thôi mà...

Anh nhếch môi cười, nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng của cô mà anh không thể nào kìm lòng được, còn cả đôi môi đỏ mọng ấy nữa, anh cuồng nhiệt hôn lấy cô, ôm chặt cô vào lòng...

Cô cũng không phản kháng mà đáp trả lại anh....

Dần dần cô không còn thở nổi nữa thì anh mới luyến tiếc mà rời môi...

Cô đứng lên rồi mỉm cười hỏi:" Anh có muốn uống cafe do em pha không?"

Anh nhướng mày thích thú, vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ pha cafe cho anh cả:" Được, anh rất muốn thưởng thức món cafe do em pha"

Cô cười nhẹ rồi bước ra ngoài pha cafe cho anh....

Còn anh thì ngồi xem lại đống giấy tờ vận chuyển vũ khí....

Một lát sau, cô trở lại với ly cafe nóng trên tay, bước đến chỗ anh, cô nhẹ nhàng gọi:" Cafe của anh đây"

Cô đặt xuống trước mặt anh ly cafe nóng, anh mỉm cười nhìn cô, nhận lấy ly cafe rồi thưởng thức

Lúc này anh mới cảm thấy thật kỳ lạ, sao cafe cô pha mùi vị lại giống như mùi vị mà anh thường uống ở nhà vậy...

Anh khó hiểu nhìn cô. Dường như hiểu anh đang nghĩ gì, cô lên tiếng:" Có phải rất giống cafe anh thường hay uống ở nhà không?"

Anh gật đầu

-" Bởi vì bình thường anh uống đều là do em pha sẵn để trong máy giữ nhiệt cho anh mà"_ Cô mỉm cười nhìn anh

Bây giờ anh mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vậy... chả trách anh thắc mắc tại sao thím Trần hay pha cafe cho anh mấy tháng nay mùi vị lại khác lúc trước thím pha...

Hương vị cafe có hương thơm đặc trưng của cafe, vị ngọt nhẹ, làm cho ly cafe trở nên đặc biệt, không quá ngọt cũng không quá đắng, khác hẳn so với cafe của thím Trần hay pha, hương vị cafe mà thím ấy hay pha không đậm đà bằng cô pha.

-" Thì ra là do em pha cafe cho anh à. Anh còn tưởng là tay nghề của thím Trần đã tiến bộ nữa chứ"_ Anh cưng chiều kéo tay cô để cô ngồi trên đùi anh

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh:" Thế anh có muốn ngày nào em cũng pha cafe phục vụ cho anh không?"

-" Đương nhiên rồi, nhưng mà... cafe em pha chỉ mình anh mới được uống thôi, ngoài ra không một ai được phép hết"_ Anh bá đạo tuyên bố

-" Làm sao đây, lúc trước mỗi ngày em đều pha cafe cho ba hết, anh chính là người thứ hai được uống cafe em pha đấy"

-" Không tính những ngày trước kia nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh... chính là vị khách duy nhất và độc nhất được uống cafe do em pha thôi"_ Anh lại một lần nữa vô lại nói

-" Anh... thật là chẳng ra làm sao hết"_ Cô thật sự là bó tay với anh luôn, đúng là vô sỉ

-" Em có muốn uống cafe không?"

-" Được thôi"_ Cô đưa tay định nhận lấy cafe thì anh đã nhanh chóng uống lấy một ngụm lớn cafe rồi truyền bằng miệng cho cô

Anh khóa chặt lấy môi cô, đẩy cafe vào miệng cô, cô không ngờ rằng anh lại làm như thế này, nhưng, hương vị cafe này.... thật ngọt... thật đặc biệt làm sao....

-" Anh có muốn uống thêm không?"_ Cô cũng hỏi lại anh

Anh nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, cô mỉm cười nhìn anh rồi lấy ly cafe từ tay anh, uống một ngụm tiếp tục truyền bằng miệng cho anh.....

----------------

OMGGGGGG! Tôi không tin được nữa rồi, đây có phải là chị nữ chính hiền thục mà tôi từng biết không? Chị ấy bị anh ta dạy hư rồi!!!!!

Ai đó đi ngang, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi đang tỉnh hay đang mơ không!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK