• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Tôi nghĩ, đầu anh ta cứng như vậy sẽ không chết được đâu"_ Hàm Dạ Ân mạnh miệng là thế, thực chất trong lòng thì ruột gan đều lộn nhào cả lên, lo lắng muốn chết mà còn giả bộ

-" Tôi bị như vậy, em không quan tâm, lo lắng mà còn nặng lời như thế à, tôi sẽ đau lòng lắm đấy!"_ Lại Trình Huân thừa biết là cô mạnh miệng thế thôi, nhưng vẫn không khỏi có một chút thất vọng

-" Không nói nhiều nữa, mau vào trong đi, tôi sẽ giúp anh làm giải phẫu cho cái đầu heo xấu số nhà anh"_ Hàm Dạ Ân nhìn cái trán sưng to của ai kia mà xót không thôi: cái trán bị tím lên rồi kìa, cái cây quỷ quái dám làm hắn bị thương như thế, đúng là chán sống

Lại Trình Huân được đưa vào trong bôi thuốc, anh và cô ngồi ở bên ngoài chờ đợi...

Bên trong phòng sơ cứu.....

Hàm Dạ Ân đỡ hắn nằm xuống giường bệnh rồi đi lẫy thuốc đến giúp hắn bôi vào vết sưng

-" Có chút xướt da này"_ Hàm Dạ Ân dùng bông y tế nhẹ nhàng bôi thuốc giúp hắn:" Có đau lắm không, lớn như vậy rồi mà không cẩn thận gì hết"_ Cô nhìn thấy mà đau lòng không thôi

-" Em là đang lo lắng quan tâm tôi sao!?"_ Lại Trình Huân nổi hứng trêu ghẹo hỏi

-" Tôi... tôi.... không có, quỷ mới quan tâm anh đấy"_ Rõ ràng là rất quan tâm người ta mà còn giả bộ

-" Em rõ ràng là...."_ Nói đến đây, đột nhiên hắn đau đầu rồi ngất đi...

Cô hoảng hốt gọi hắn:" Trình Huân, Trình Huân, anh mau tỉnh lại, anh làm sao vậy, mau mở mắt ra nhìn tôi đi, Trình Huân"_ Cô lo lắng lay lay người anh

-" Anh mau tỉnh dậy đi mà, tôi... tôi rất lo cho anh, rất quan tâm anh, rất sợ anh xảy ra chuyện, làm ơn, anh hãy mau tỉnh lại đi mà"_ Hàm Dạ Ân lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi rồi

-" Lại Trình Huân, anh mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà"_ Cô vẫn gọi tên anh, khóe mắt cô đã bắt đầu ngấn nước rồi đây này

-" Em có thật là quan tâm tôi không?"_ Đột nhiên, hắn lên tiếng hỏi

-" Đúng vậy, anh mau tỉnh lại đi"_ Cô nước mắt lăn dài nói

-" Vậy thì em hãy lại gần tôi một chút"_ Ai kia bắt đầu giở trò

Cô nghe theo, lập tức ghé sát vào hắn, tức thì, hắn đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy cô, môi lập tức khóa chặt môi....

Hàm Dạ Ân đơ người vài đây đến khi hiểu ra vấn đề thì đã muộn rồi, chiếc lưỡi ma quái của hắn đã chui tọt vào miệng cô mà càng quét

Cô đấm vài đấm vào vai hắn, lên tiếng kháng nghị, cô cố đẩy hắn ra nhưng sức của cô nào thấm vào đâu chứ

Cô bị hắn ôm chặt, không còn cách nào chống cự nên cô đành để mặt hắn muốn làm gì thì làm...

Hắn hôn cô một cách mạnh bạo hơn, ngang tàn cuồng quét, đến khi hắn cảm thấy hài lòng thì mới luyến tiếc rời môi cô, nhưng vẫn không buông lỏng cô một chút nào mà vẫn cứ ôm chặt...

Chóp mũi hai người chạm nhau, hắn nhẹ nhàng nói:" Cảm ơn em đã quan tâm vào lo lắng cho anh"

Hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt cô làm cho da mặt cô có chút tê dại, còn cả mùi hương quyến rũ ấy nữa, nó như cứ thôi thúc con tim cô nói lên tất cả tâm tình thật sự vậy...

-" Em... anh có thể buông em ra được không?"_ Cô nói

Hắn mỉm cười buông lỏng cô ra một chút nhưng hai tay vẫn vòng cô lại

-" Em có đồng ý cho anh một cơ hội để theo đuổi em không?"_ Lại Trình Huân ôn nhu nhìn cô, hướng về cô đầy hi vọng và chờ đợi

-" Chẳng phải từ trước đến giờ anh luôn theo đuổi em sao? Vậy còn hỏi làm gì chứ"_ Cô mỉm cười nhìn hắn đáp

Hắn không ngờ được rằng cô sẽ nói như vậy, trong lòng ấm áp không thôi đặt xuống môi cô một nụ hôn

Lần này cô không chống trả mà là từ từ đáp lại nụ hôn của hắn....

Ngay lúc này.....

-" Dạ Ân, Trình Huân... cậu ta không có vấn đề gì chứ, sao lâu vậy?"_ Phó Kỳ Anh cùng với Tư Đồ Thần mở cửa bước vào thì nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ chúng ta đang môi đối môi với nhau

Hàm Dạ Ân chột dạ đẩy Lại Trình Huân ra, trên má ánh lên một mảng đỏ khả nghi

-" Xem ra chúng ta đã phá hỏng chuyện tốt của hai người họ rồi, thật không ngờ còn mới đuổi nhau chạy vòng ngoài sân vậy mà...."_ Tư Đồ Thần vòng tay qua eo cô thích thú nói

-" Sao... sao hai người lại vào đây?"_ Hàm Dạ Ân đỏ mặt lên tiếng hỏi

-" Vốn dĩ là để hỏi thăm Trình Huân, nếu như hai người đã không rảnh thì chúng tôi không làm phiền nữa"_ Anh nhìn Lại Trình Huân một cái, như ý nói: Tốt lắm người anh em, cố gắng lên.

Anh và cô bước ra ngoài...

-" Hai người họ đến với nhau rồi"_ Cô vui vẻ nói

-" Nhìn người khác hạnh phúc em vui vậy sao?"_ Anh nhìn cô cưng chiều hỏi

-" Chỉ là bị sự hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy ảnh hưởng đến thôi"_ Cô mỉm cười nhìn anh đáp

-" Thế em có muốn được "hạnh phúc" không?"_ Anh cười ma mị khẽ thì thầm vào tai cô

Dự cảm được điều chẳng lành, ngay lập tức cô đẩy anh ra:" Bây giờ em cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi, không cần thêm nữa"

Cô cười như không cười, từng bước nhỏ lùi ra sau, nhanh chóng bỏ chạy

Anh nhếch môi cười:" Để xem em làm sao chạy thoát"

Anh thong thả chạy bộ theo cô, còn giả vờ như bắt hụt cô vài lần, còn cô vẫn cố gắng chạy để bảo toàn tính mạng

-" Lần này anh sẽ không để em thoát dễ dàng như vậy nữa"_ Anh cười ma mãnh rồi lập tức chạy theo tiếp tục

Phó Kỳ Anh chạy vòng vào trong, đến trước cửa phòng sơ cứu, cô gấp rút đập cửa:" Dạ Ân, cứu tôi với, cứu mạng, làm ơn cứu mạng"_ Cô liên tục đập cửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh đang sắp chạy gần đến. Thôi chết cô rồi!

------------------

Mọi người đoán thử xem Kỳ Anh có thoát được móng vuốt của ai kia không? Mau đoán đi, đoán đi. Hehehehe~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK