• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô gãy chân, hiện tại chân của cô đã bình phục và không còn đáng ngại gì nữa.....

Phòng ngủ của cô và anh......

-" Bảo bối, em có muốn đi cùng anh tới một nơi không?"_ Anh ôm lấy cô từ sau lưng, ôn nhu hỏi

-" Đi đâu!?"_ Cô không hiểu hỏi lại

-" Phó thị"

.......

Đứng trước cổng chính của Phó thị, Phó Kỳ Anh thật sự không ngờ rằng sẽ có một ngày mình đứng ở đây, lúc trước khi ở Phó gia, cô toàn là bị nhốt trong nhà làm việc từ sáng đến tối....

-" Đi thôi"_ Anh mỉm cười cùng cô bước vào đại sảnh

Vào trong sảnh lớn của Phó thị, ngay lập tức, tất cả ánh mắt của nhân viên trong công ty đều đổ dồn vào họ...

Lúc này, một nhân viên bước đến....

-" Tư Đồ thiếu gia, mời bên này"_ Người thanh niên này chính là Điền Cung_ trợ lý của Phó Kỷ Hàn

Anh và cô được Điền Cung đưa đến phòng Chủ tịch. Khỏi phải nói trên đường đi cả hai đều bị rất nhiều ánh mắt gim lấy

Đại khái như thắc mắc: cô gái đứng bên cạnh Tư Đồ thiếu gia là ai? Có quan hệ gì với anh? Còn anh tại sao lại đi cùng cô, chẳng phải anh luôn không gần nữ sắc sao?

Vân vân và mây mây, nhưng quả thực cô đã bị không ít nhân viên nữ gim rồi, bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt ganh ghét, đố kị...

Còn tất cả nhân viên nam trong công ty đều nhìn cô một cách đê mê, từ trước đến giờ họ chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy, cứ như là tiên nữ giáng trần vậy

Cho đến khi cả hai bước vào thang máy cùng với Điền Cung...

.....

Đến phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất, Điền Cung cung kính chào rồi rời đi làm việc...

Cốc cốc cốc~

Anh giơ tay lên gõ cửa, ngay lập tức một giọng nói nghiêm nghị truyền ra

-" Vào đi"

Anh và cô bước vào trong....

-" Ba"_ Cô vui vẻ lên tiếng gọi

Phó Kỷ Hàn ngẩn đầu lên nhìn thì một cảm xúc bất chợt ùa tới, ông bước đến chỗ hai người

-" Kỳ Anh, sao con lại ở đây? Chân của con... chân của con làm sao rồi? Đã lành hẳn rồi chứ? Khi ta nghe a Thần báo tin con bị gãy chân ta thực tình chỉ muốn chạy qua bên đó ngay nhưng công việc thực sự là bận quá, ta không thể nào qua đó được, bây giờ thấy con như thề này thì ta yên tâm rồi"_ Ông vui như sắp khóc đến nơi nói

-" Con không sao, ba đừng lo lắng quá"_ Cô mỉm cười đáp

-" Mau, hai đứa ngồi xuống trước đã"

-" Ba, chuyện hợp đồng đó, ba đã suy nghĩ được hay chưa?"_ Anh nhã nhặn nói

Thực ra, hôm nay anh và ba cô hẹn gặp nhau để nói chuyện về hợp đồng mà anh đề xuất. Chính là anh muốn Tập đoàn Bá Hứa Thần hợp tác với Phó thị để giúp Phó Kỷ Hàn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

-" Cái đó, chấp nhận thì ta có thể chấp nhận rồi, nhưng mà ta chỉ sợ..."_ Ông e dè nói

-" Không có gì phải sợ cả, ba cứ an tâm đi, sẽ không ai dám nói gì đâu mà"_ Anh khẳng định

Với anh, chẳng có gì là không thể, từ năm 20 tuổi, anh đã tung hoành làm mưa làm gió trên thương trường, chưa có ai mà không biết đến anh, lạnh lùng, tàn ác, làm việc rất quả quyết.

-" Được rồi, nhưng dự án phim sắp tới của Tập đoàn Bá Hứa Thần sẽ cần những gì thì con cứ liệt kê vào danh sách, những phụ kiện đó ta sẽ sử dụng nguyên vật liệu tốt nhất để làm"_ Phó Kỷ Hàn gật đầu nói

-" Phim sao!? Thần, anh là nhà sản xuất phim à?"_ Cô ngồi nghe nảy giờ thì nắm được điểm mấu chốt

-" Kỳ Anh, con đừng nói với ta là con còn chưa biết rõ về thân thế của a Thần đó!"_ Phó Kỷ Hàn nghe cô nói thì bất ngờ

-" Đúng... đúng vậy ạ"_ Cô đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống

-" Không sao đâu ba, cô ấy cũng là không có thời gian, một tháng nay vì dưỡng thương nên cô ấy chỉ ở trong phòng suốt, không biết cũng là điều hợp lí thôi"_ Anh chỉ còn cách đứng ra hòa giải

Ông cũng không nói gì nữa, đứa con gái này của ông thật là... chẳng biết quan tâm người khác gì cả, cũng đã sống với nhau gần hai tháng rồi còn gì...

-" Không còn việc gì nữa, con và Kỳ Anh xin phép đi trước"_ Anh và cô đứng dậy chào hỏi rồi ra về

......

Bên trong xe....

-" Cùng anh đi đến một nơi"_ Dứt lời, anh phóng xe chạy thẳng đến Bang Hắc Bá.....

-" Anh đưa em đến đây làm gì vậy?"_ Cô thắc mắc, đây không phải là nơi lần trước anh đưa cô đến để sơ cứu sao, sao bây giờ lại đưa cô đến nữa, không lẽ là tái khám sao chứ?!

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe vào trong, vừa đến cổng chính, thì lập tức có người ngăn lại...

-" Dừng xe, chúng tôi cần phải kiểm tra trước khi vào"_ Một người áo đen bước đến nói

-" Tôi là Tư Đồ Thần"_ Anh lạnh lùng hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt trầm lắng đến đáng sợ nhìn người áo đen

-" Lão đại"_ Người áo đen đó có phần hơi sợ hãi cúi đầu cung kính, sau đó nhìn lên mấy người áo đen đang đứng gác:" Là lão đại, mau mở cổng"

Anh lái xe vào trong...

-" Anh có cần như thế không, người ta chỉ là đang kiểm tra thôi mà, dọa người như thế! Nhưng mà, người đó gọi anh là lão đại, anh là chủ ở đây sao?"_ Cô nhìn anh

-" Không phải anh dọa hắn, đó chỉ là tác phong khi làm việc thôi, còn về việc anh có là chủ hay không thì em sẽ biết ngay thôi"_ Anh mỉm cười xoa đầu cô

Anh cùng cô bước vào trong, ngay lúc này, Hàm Dạ Ân đang đuổi theo Lại Trình Huân chạy vòng vòng trong sân tập...

-" Lại Trình Huân, anh đứng lại đó cho tôi, hôm nay tôi mà không xử anh đẹp tôi sẽ theo họ của anh"_ Hàm Dạ Ân lớn tiếng đuổi theo Lại Trình Huân đang chạy trối chết

-" Dạ Ân, tôi cũng đã giải thích rồi, tôi không cố ý mà, với lại thuốc đó cũng còn một nửa mà"_ Lại Trình Huân bị cô đuổi đến sắp đứt hơi luôn rồi

-" Anh còn dám nói sao, anh có biết là thuốc đó tôi đã phải làm rất lâu không hả"_ Hàm Dạ Ân như muốn giết người đến nơi

Lọ thuốc đó cô phải mất 5 tháng để làm ra nó, vậy mà tên khốn Lại Trình Huân lại làm đổ mất một nửa, thử hỏi xem cô có tức hay không chứ!

-" Tôi cũng không phải là cố ý"_ Lại Trình Huân vừa chạy vừa xoay lại nhìn cô

-" Không cần biết, hôm nay tôi phải đánh cho anh thành đầu heo luôn"_ Hàm Dạ Ân tăng tốc đuổi theo

Lại Trình Huân như sắp khóc vội vàng xoay người định chạy tiếp thì....

Bụp~

-" A"_Hắn đâm đầu vào gốc cây lớn và ngã xuống đất...

-" Trình Huân"_ Hàm Dạ Ân nhìn thấy vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn

-" Anh làm sao rồi, trán anh sưng to thế này lại còn tím lên rồi"_ Hàm Dạ Ân vỗ vỗ mặt hắn

-" Đau chết tôi rồi"_ Lại Trình Huân xoa xoa chỗ bị sưng, hắn cứ tưởng là vỡ đầu rồi đấy

Anh và cô cũng bước nhanh đến...

-" Dạ Ân, anh ta có sao không, tôi thấy bị sưng to thế này!"_ Cô ngồi xuống nhìn cái trán bị sưng của Lại Trình Huân, rồi lại nhìn Dạ Ân

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK