• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Kỳ Anh"

-" Phó tiểu thư"

-" Phó tiểu thư"

-" Kỳ Anh, em ở đâu?"

....

Tất cả được huy động tìm kiếm, hiện tại trời cũng đã tạnh mưa, nhưng tất cả vẫn còn ướt nhem, họ đều gấp rút tìm cô, không một ai quay về nghỉ ngơi hay thay quần áo cả...

-" Kỳ Anh"_ Anh lòng như lửa đốt, tiếp tục gọi tên cô

Ngay lúc này, ánh mắt anh lướt qua gì đó rất quen thuộc.... là cô, chính là cô...

Tức khắc, anh chạy đến chỗ cô:" Kỳ Anh, em làm sao rồi?"_ Anh lo lắng hỏi cô

-" Thần, em không cử động được"_ Cô khóc nức nở

-" Mau, mau đứng lên chúng ta đến bệnh viện"_ Anh đỡ cô đứng lên thì

-" Á, đau quá, chân của em đau quá"_ Cô đau đớn nắm chặt lấy tay anh

-" Để tôi xem"_ Hàm Dạ Ân ngay lập tức bước đến kiểm tra

Cô chạm nhẹ vào chân của cô rồi nấn nhẹ theo xương chân...

-" Á, đau, đau quá"

-" Chân cô ấy bị gãy rồi, phải chữa trị ngay lập tức"_ Hàm Dạ Ân nói

-" Bị gãy!? Mau, mau chữa trị giúp cô ấy"_ Tư Đồ Thần gấp rút gọi

Ngay lập tức, Hàm Dạ Ân lấy hộp cứu thương mang theo giúp cô chữa trị

Cô dùng những thanh gỗ cố định xương bị gãy cho cô:" A Thần, giữ chặt cô ấy"

Đặt những thanh gỗ vào, tiếp đến cô dùng vải quấn lại cố định giúp cô

-" Á, đau quá, á... á"_ Vì đau quá nên cô đã ngất đi

Sau khi chân cô được sơ cứu, tất cả lập tức quay trở về Bang Hắc Bá, đưa cô đến phòng sơ cứu trong bang để kiểm tra cô có bị chấn thương hay không...

~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi nào đó....

-" Đại ca, kế hoạch... đã thất bại rồi"_ Một tên thuộc hạ chạy gấp rút vào thông báo

Từ Thiếu Trung nghe tin thì tức giận đập bàn đứng dậy:" Chết tiệt, chúng bây đúng là bọn ăn hại mà, cút, cút hết cho ta"

Hắn tức giận đập phá đồ đạt trong phòng, nghiến răng nghiên lợi

-" Tư Đồ Thần, mày thoát được lần này, để xem, còn có lần sau?"

Xoảng~

Hắn ánh mắt như muốn giết người đập nát ly trà trên tay, hung hăng trợn mắt, thở hổn hển vì tức giận...

~~~~~~~~~~~~~

30 phút sau...

Tư Đồ Thần đi qua đi lại trước cửa phòng sơ cứu, nhìn thấy Hàm Dạ Ân bước ra thì đi đến

-" Cô ấy sao rồi

-" Ngoài cái chân bị gãy thì không còn gì đáng ngại nữa"_ Nói rồi, Hàm Dạ Ân bước ra ngoài

Anh như nhất bỏ được tảng đá trong lòng, vội vàng vào trong thăm cô...

Nhìn thấy cô gái nằm trên chiếc giường bệnh hiện giờ đã được thay bộ quần áo khác, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô và nhìn thấy cái chân đã được băng bó của cô, tim anh nhói lên từng đợt

Giống như có một mũi tên nhọn nào đó mạnh mẽ xuyên qua tim anh, không chỉ một cái mà là vạn tiễn xuyên tim, đau đớn vô cùng, anh đã nói là sẽ bảo vệ cô, đã nói là sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, đã nói là không cho cô rơi một giọt nước mắt bởi bất kỳ một lý do nào, vậy mà....

Anh thực sự là khôn kiếp mà, không bảo vệ cho cô thật tốt, làm hại cô bị rơi xuống vách núi cao như thế khiến cô bị gãy chân, bây giờ anh chỉ ướt rằng, anh sẽ chịu thay cho cô tổn thương và nỗi đau đớn này

Mới lúc nảy cô còn cùng anh chạy nhảy vậy mà.....

Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt của cô, anh giơ tay giúp cô lau nước mắt

Nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn:" Bảo bối, anh ra lệnh cho em hãy mau mau khỏe lại, nếu không em sẽ bị phạt đấy"

-" Em bị như thế này mà còn muốn phạt sao?"_ Cô lên tiếng nói, thực ra ngay lúc anh lau nước mắt cho cô thì cô đã tỉnh lại rồi, chỉ là muốn ngủ thêm chút nữa thôi

-" Em tỉnh rồi"_ Anh vui vẻ nhìn cô

-" Nếu không tỉnh lại em sẽ bị anh phạt mất"_ Cô mỉm cười

Lúc này Lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân bước vào:" Kỳ Anh"

-" Cô tỉnh rồi"_ Hàm Dạ Ân bước đến

-" Có người nói tôi còn không khỏe lại thì sẽ bị phạt, cho nên tôi sợ quá đành tỉnh lại"_ Cô cười nói

-" hahaha"

Câu nói của cô khiến cho ai cũng bật cười, tất cả họ đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau

~~~~~~~~~~~

Phó gia....

Hiện tại, Phó Tử Yên đang đứng trước cửa sổ, hình như là đang nghe điện thoại của ai đó...

-" Cái gì, thất bại, bị ngã xuống vực rồi, vậy... vậy không phải đã thành công sao, sao lại thất bại được"

-"......."

-" Hừ, thôi được rồi, coi như cô ta mạng lớn"_ Nói rồi, ả ta bực mình cúp máy

~~~~~~~~~~

Tư Đồ gia....

Trong phòng ngủ....

-" Anh xem, trở về nhà quả thật tốt hơn nhiều"_ Cô ngồi trên giường vui vẻ nói

-" Xem em kìa, bị gãy chân mà còn vui như vậy"_ Anh lắc đầu nhìn cô

-" Gãy chân thì gãy chân, phải giữ cho tinh thần vui vẻ thì mới hồi phục tốt chứ, anh nói có đúng không?"

-" Đúng, đúng, đúng, em nói gì đều đúng cả"

-" Em ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài xử lí một số việc"_ Nói rồi anh bước ra ngoài

.......

-" Quản gia, điều tra cho tôi vụ việc đã xảy ra hôm nay là do ai làm"

-" Dạ, lão đại"_ Quả gia cung kính rời đi

.......

Buổi tối ở Tư Đồ gia....

-" Cô xem, từ khi biết cô rồi, cô ấy ngày nào cũng đi tìm cô, không thèm quan tâm đến tôi nữa"_ Lại Trình Huân kể lễ

-" Không quan tâm anh, chẳng phải ngày nào anh cũng mặc dày bám theo tôi sao"_ Hàm Dạ Ân lập tức kháng nghị

-" Không phải sao, mới khi nảy rủ em đi chơi, em liền đòi chạy sang đây cùng Kỳ Anh"

-" Anh..."

-"Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa"_ Tư Đồ Thần buộc phải ra mặt xử lí

-" Hì hì, Kỳ Anh, tôi chỉ nói vậy thôi, không phải là cố ý nói cô đâu nhé!"_ Lại Trình Huân sợ bị hiểu lầm nên lập tức giải thích, thực ra anh chỉ là muốn chọc ghẹo hai cô một chút thôi

-" Không có gì đâu"_ Cô cũng vui vẻ đáp

Một buổi tối vui vẻ ở phòng khách của Tư Đồ gia....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK