• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô, hai tay cũng không ở không mà tiếp tục công việc dang dở xoa nắn đôi bông đào trước ngực cô...

Tiếp tục cởi bỏ cái áo cô còn khoát trên người, anh mút một cái thật mạnh ở cái cổ trắng của cô để lại đấu ấn màu đỏ ám muội, anh di chuyển đến đôi bông đào gặm lấy một bên...

-" Ưm... ư... a"_ Cô khẽ rên lên, cố đẩy đầu anh ra nhưng anh vẫn cứ mặt dày không chịu rời

Cởi bỏ tiếp thứ còn vướng bận trên người cô, tiếp tục đến quần lót, đột nhiên nơi đó có một chất lỏng màu đỏ đang lan rộng ra

Anh nhãn cầu mở to, cô làm sao lại bị chảy máu như thế:" Kỳ Anh, em... em bị chảy máu, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, mau nói anh nghe đi"

Cô nghe anh nói thì cũng giật mình nhìn xuống, mặt cô dần dần biến hóa, vội vàng chạy vào phòng tắm xử lí, bỏ lại anh còn đang ngơ ra vì chuyện vừa mới xảy ra...

Một lúc sau, cô bước ra, anh vội đi đến đỡ lấy cô:" Em có bị sao không, có bị đau ở đâu không?"_ Anh vẫn trong bộ dạng xộc xệch như lúc nảy, lo lắng hỏi cô

-" Em không sao, chỉ là dì cả đến thăm thôi"_ Cô ngượng ngùng nói

-" Dì cả!?"_ Anh lại nghệch ra thêm một lần nữa, dì cả là ai, đến khi nào, sao anh không biết gì hết

-" Đúng vậy"_ Cô gật đầu

-" Dì của em đến thăm sao không báo cho anh biết, nhưng mà dì ấy là ai vậy?"_ Anh hỏi cô

Cô bật phì cười nhìn anh:" Anh... anh, dì cả không phải lúc nảy anh mới nhìn thấy sao"

-" Lúc nảy?! Chẳng phải chúng ta vừa mới làm chuyện đó sao? Anh gặp dì ấy khi nào chứ!?"_ Càng nghe cô nói anh càng khó hiểu

-" Dì cả chính là... là kinh nguyệt của phụ nữ"_ Cô lí nhí nói, nhưng cũng đủ để lọt vào tai anh

Lúc này anh mới ngộ ra, tức khắc, mặt anh chuyển thành màu đen, cô đến kỳ kinh nguyệt, vậy không phải anh sẽ phải lên núi ăn chay sao!!!!

-" Em bị như thế rồi, vậy... vậy còn anh... anh làm sao đây?"_ Anh nhìn xuống đũng quần vẫn còn đội lên của mình, anh đã cố gắng chịu đựng nảy giờ rồi, bây giờ thì hay quá đi, anh lại phải tiếp tục nhịn xuống

-" Em không biết đâu, việc này cũng không thể trách em được"_ Cô đỏ mặt xoay nhìn chỗ khác

-" Không biết, em phải chịu trách nhiệm giúp cho anh"_ Anh bá đạo, dứt khoát cởi bỏ thứ vướng bận cuối cùng còn trên người

-" Á, anh... anh biến thái"_ Cô xoay hẳn lại, đưa lưng về phía anh, cái tên vô lại này, thật sự là không ra gì mà, dám không mặc gì ở trước mặt cô

-" Thôi được rồi, không trêu em nữa, em nghỉ ngơi trước đi"_ Nói rồi, anh nhặt quần áo đi vào phòng tắm: Chết tiệt, dì cả của cô đến thật đúng lúc, hại anh phải dùng nước lạnh để dập lửa

Sau khi anh đã vào phòng tắm, cô bước lên giường để nằm nghỉ, ngay lập tức tiếng nước chảy ào ào vọng đến tai cô, khiến cô không khỏi cảm động

......

Bây giờ đã là buổi tối rồi, anh từ thư phòng bước qua gọi:" Kỳ Anh, em mau xuống nhà ăn tối thôi"

-" Thần... em... em..."_ Đáp trả lại anh chính là tiếng nói đứt quãng trong tiếng khóc thúc thích của cô

Anh vội lao đến bên giường cô nằm, đỡ lấy cô:" Kỳ Anh.. Kỳ Anh... em làm sao?"

Cô mi tâm nhíu chặt ôm lấy bụng dưới:" Em... đau bụng"

-" Đau bụng!? Đau nhiều không? Để anh đưa em đến bệnh viện"_ Anh định bế cô lên thì

-" Không cần đâu, mỗi lần đến tháng... em thường bị như vậy, chỉ là... lần này đau hơn lần trước nhiều thôi"_ Cô yếu ớt nói, thật sự là đau chết cô rồi

-" Không thể để kéo dài như thế được, đau nhiều tức là không ổn, phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra"_ Anh đau lòng nhìn cô, thấy cô đau như vậy lòng anh quặn thắt lại rất khó chịu

-" Em không thích đến bệnh viện"_ Cô níu lấy áo anh lắc đầu nói

-" Thôi được rồi, để anh gọi bác sĩ đến"_ Nói rồi anh đỡ cô nằm xuống, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số

-" Trình Huân, cậu có ở bang không?"

《 Mình ở đây, có việc gì không?》

-" Gọi Hàm Dạ Ân đến nhà tôi, 5 phút"_ Một lời ban xuống, anh cúp máy, bỏ mặc người ở đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác

《 Tư Đồ Thần, cậu hiếp người quá đáng》

Tút... tút... tút....

Anh quay lại nhìn cô, lo lắng nói:" Em còn đau nhiều không, để anh giúp em xoa bụng, được không?"

Cô khẽ gật đầu, thế là anh giúp cô xoa phần bụng dưới để cô giảm đau. Anh dịu dàng và ôn nhu xoa bụng cho cô, không biết có phải là do tay nghề anh quá tốt hay không mà cô đỡ đau bụng hơn được một tí.

Lúc này, Lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân vừa đến...

-" Tư Đồ Thần cậu gọi chúng tôi gấp như thế là có việc gì?"_ Lại Trình Huân bước vào hỏi, sau lưng anh chính là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn không cần chỉnh...

Không sai, cô gái xinh đẹp ấy... chính là Hàm Dạ Ân, cô chính là bác sĩ đặc biệt của bang Hắc Bá ( là bang của anh Thần nhà ta ấy)

-" Hai người tới rồi à, mau... Dạ Ân, cô mau qua xem Kỳ Anh thế nào rồi, cô ấy bị đau bụng đấy"_ Anh đứng dậy nhìn hai người rồi cất tiếng nói

-" Được, hai người ra ngoài trước đi, để tôi khám cho cô ấy"_ Hàm Dạ Ân một thân màu đen bước đến, giọng nói nóng không nóng lạnh không lạnh của cô nghe thật là êm tai

-" Được rồi"_ Cả hai người đàn ông bước ra ngoài để cho bác sĩ Hàm khám bệnh cho Phó tiểu thư của chúng ta

-" Cô bị đau bụng à?"_ Hàm Dạ Ân nhã nhặn hỏi

-" Đúng vậy, nhưng là... bị "dì cả" ghé thăm thôi, tại tên kia cứ một mực đòi tôi phải khám bệnh"_ Cô ngượng ngùng nói, mỗi khi nhắc đến mấy chuyện tế nhị thì cô lại không tránh được ngượng ngùng

Hàm Dạ Ân nghe cô nói thì đương nhiên biết cô đang nói ai chứ

-" Vậy cô có bị đau bụng nhiều không?"_ Hàm Dạ Ân hỏi tiếp

-" Lúc nảy thì đau nhiều, nhưng bây giờ thì đỡ hơn được một chút"_ Cô nói

-" Đợi tôi một chút"_ Nói rồi, Dạ Ân bước ra ngoài

Ngoài cửa phòng, Tư Đồ Thần đi qua đi lại lo lắng, còn Lại Trình Huân thì nhàn nhã dựa lưng vào tường chờ đợi

Cửa mở ra, ngay lập tức Tư Đồ Thần lên tiếng hỏi chuyện:" Kỳ Anh cô ấy có sao không?"

-" Cô ấy không sao nữa rồi, nhưng mà... làm phiền anh xuống bếp nấu nước đường đỏ cho cô ấy uống"_ Dứt lời, Hàm Dạ Ân đóng cửa lại trở vào trong

Tư Đồ Thần lập tức phi thân xuống bếp bỏ lại Lại Trình Huân còn đang ngơ ngác, thật không giống anh thường ngày một chút nào cả, đây là phong thái nên có của một Tổng tài phúc hắc, một Bang chủ Hắc đạo lãnh huyết nên có hay sao chứ!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK