• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vụ mua bán này có lời thật nha!

Thân phận thánh nữ yêu tộc tôn quý, địa vị trong yêu tộc cường đại không thể đo lường, ngược lại cũng không phải do nàng mạnh thế nào, mà là năng lực của nàng khá đặc biệt.

Yêu tộc trời sinh khí lực cường hãn, nhưng sau khi bị thương lại không biết trị liệu, thánh nữ là một trong những yêu tộc hiếm hoi có thể sử dụng ma pháp để chữa khỏi, điều này đối với yêu giới mà nói tựa như báu vật, quan trọng vô cùng.

Lúc này bọn họ dùng nàng làm con tin, quả là biểu đạt đầy đủ thành ý, muốn hòa bình vượt qua mùa đông này với nhân tộc.

Lại nhìn nhân tộc bên này, địa vị Bạch Vô Song đương nhiên tôn quý, nhưng y chỉ là một trong các đại trưởng lão, hơn nữa còn là vị xếp chót nhất, căn bản không thể nào so sánh với thánh nữ yêu tộc được.

Nhưng Hắc Kình lại chỉ đích danh muốn y làm con tin, việc này đối với nhân tộc mà nói…

Ừm, hơi âm hiểm, có thể trực tiếp ném binh đổi tướng!

Nhưng việc này vẫn phải trưng cầu ý kiến của Bạch Vô Song.

Bạch Vô Song luôn một lòng vì nhân tộc, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý: “Ta sẽ đi sứ yêu giới!”

Các đại trưởng lão vui mừng quá đỗi, căn dặn y: “Yên tâm, chờ qua mùa đông, chúng ta sẽ đón ngươi về.”

Bạch Vô Song không hề hoài nghi tộc nhân của mình: “Được!”

Tô Hàn quét qua suy nghĩ mấy đại trưởng lão, khẽ thở dài, đám lão già này dự định bán một Bạch Vô Song, đánh lén yêu tộc.

Hắn không nói gì, chỉ đến khi Bạch Vô Song thu thập xong hành lý xuất phát mới nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Bạch Vô Song lập tức nói: “Như vậy sao được? Nơi ô uế như Yêu giới, đại nhân sao có thể qua chứ?”

Tô Hàn nói: “Nghe nói màu sắc bầu trời ở Yêu giới rất đặc biệt, ta muốn đi xem thử.”

Bạch Vô Song cau mày nói: “Không được, Yêu giới đưa ra một thánh nữ, chúng ta đưa ra một đại trưởng lão, đây vốn là một vụ mua bán lời, nếu như thêm Quang Minh Thần đại nhân, rõ ràng chúng ta đây thua thiệt!”

Thấy Bạch Vô Song “tính toán chi li” như vậy, Tô Hàn thiếu chút nữa phì cười.

Bạch Vô Song thực sự là được Hắc Kình chăm sóc quá tốt, đơn thuần đến mức khiến người ta thương yêu.

Tô Hàn hỏi: “Bọn họ dám coi ta là con tin sao?”

Bạch Vô Song chớp chớp mắt.

Tô Hàn cười nói: “Ý nghĩa của con tin là không có cách nào tự mình rời khỏi Yêu giới, ngươi cảm thấy chỉ một cái Yêu giới có thể vây hãm được ta à?”

Bạch Vô Song đã hiểu, mắt lập tức sáng ngời, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ sùng bái không chút nào che giấu: “Là thuộc hạ ngu muội!”

Tô Hàn hiền từ xoa xoa mái tóc bạc mềm mại của y tiếp tục nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ an toàn hơn một chút.”

Bạch Vô Song không cảm thấy mình có cái gì không an toàn, nhưng có Quang Minh Thần đại nhân làm bạn, nghe ra có vẻ đặc biệt cừ.

Tô Băng bên cạnh không nói tiếng nào, chỉ là đồng tử khẽ co lại.

Tô Hàn quay đầu nhìn y: “Tiểu Băng, ngươi cũng phải đi cùng ta.”

Tô Băng nhìn hắn.

Tô Hàn nói: “Phải đi, không có ngươi ở bên ta không yên tâm.”

Đổng tử hơi co lại của Tô Băng giãn ra.

Quyết định xong hành trình, vài hôm sau họ xuất phát.

Đến lãnh địa Yêu tộc, Hắc Kình tự mình ra đón.

Đây là lần đầu tiên Bạch Vô Song và hắn gặp nhau trong ảo cảnh.

Nhưng Tô Hàn để ý một lát, phát hiện thần thái Hắc Kình không giống như là lần đầu tiên gặp Bạch Vô Song, xem ra giữa hai người vẫn còn vài cố sự không muốn người khác biết.

Hắc Kình mỉm cười nói: “Hoan nghênh Bạch trưởng lão đến nơi.”

Bạch Vô Song chào hỏi khách khí với hắn, thuận tiện giới thiệu qua Tô Hàn.

Tô Hàn thu lại thần trạch, hóa thân thành một nhân tộc bình thường, cho nên Hắc Kình không chú ý hắn.

Đôi bên hàn huyên một lát, cùng đi vào thánh cung yêu tộc.

Hắc Kình chuẩn bị yến hội long trọng, không ít thủ lĩnh yêu tộc đến tham dự, Tô Hàn liếc mắt liền nhìn thấy Quân Báo trầm ổn kiên định.

Bởi vì tầm mắt Tô Hàn vẫn nhìn Quân Báo, Hắc Kình đành hỏi: “Tô đại sứ từng gặp Quân Báo rồi à?”

Tô Hàn lắc đầu nói: “Chưa hề.”

Hắc Kình cười hỏi: “Vậy chẳng lẽ cảm thấy Quân thủ lĩnh của chúng ta anh vũ phi phàm, vừa thấy…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Bạch Vô Song nhíu mày nói: “Bệ hạ xin chú ý ngôn từ!”

Nếu như Tô Hàn chỉ là một sứ giả thông thường, Hắc Kình nói lời này cũng chẳng sao cả, dù sao dân phong yêu tộc cởi mở, chuyện nhất kiến chung tình, sau đó làm một phát chẳng phải là hiếm.

Nhưng Tô Hàn là Quang Minh Thần đại nhân chí cao vô thượng của họ, có thể nào để cho một yêu đế nho nhỏ nói lời thất lễ!

Trong cơn nóng giận, hai gò má Bạch Vô Song phiếm hồng, Hắc Kình quay đầu nhìn y, nét mặt không có chút tức giận nào, trái lại đôi mắt đen láy sáng ngời, hăng hái hơn: “Bạch trưởng lão nguôi giận, ta cũng không có ác ý, chỉ là thấy Tô đại sứ có chút ưu ái với Quân Báo, muốn làm mối thôi.”

Tô Hàn nghe mà đau cả đầu, mấy cái loạn thất bát tao gì đây,thoáng cái phải ứng đối với nhiều tiểu đồng bọn mất trí nhớ như vậy, thật là phiền quá đi.

Hắn mở miệng nói: “Làm phiền Hắc Kình phí tâm, ta thấy Quân Báo chỉ có cảm giác hơi quen quen, không hề có ý gì với hắn.”

Hắc Kình nhìn nhìn Bạch Vô Song, ám chỉ nói: “Nhìn quen chứng tỏ có duyên, đã có duyên, sao không cùng đêm xuân, miễn cho để lại tiếc nuối.”

Tết tháo của yêu tộc này đều chết ngổng râu rồi à!

Tô Hàn tiếp tục nói: “Quan niệm của hai tộc nhân yêu khác biệt, nhân tộc rất thận trọng trong việc này, nếu không phải bạn đời bầu bạn cả đời, sẽ không vượt quá quy củ.”

“Có sao đâu?”Hắc Kình nói với Tô Hàn, “Đại sứ cũng không có bạn lữ, tận hưởng lạc thú trước mắt cũng là để trải nghiệm cuộc đời.”

Tô Hàn cười cười, đổi chủ đề: “Ta nghe nói bệ hạ vẫn giữ mình trong sạch, hậu cung đến nay không một bóng người.”

Khóe mắt Hắc Kình liếc qua Bạch Vô Song, hắng hắng giọng nói: “Ta có người thích rồi, yêu tộc chúng ta chỉ cần đã nhận định bạn lữ, thì sẽ trung thành tuyệt đối.”

Tô Hàn có chút hiếu kì chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nhưng trước mắt hắn đã đạt được lời nói mong muốn, liền nói tiếp: “Đúng là như vậy, ta cũng có người thích, cho nên trừ y ra, bất kỳ người nào khác đều không được.”

Hắn vừa nói lời này xong, Tô Băng chợt ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng chỉ nhìn một cái, y liền lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhanh đến mức dường như chỉ là một ảo giác.

Hắc Kình tiếc nuối nói: “Thì ra là thế, vậy là ta đường đột rồi.”

Tô Hàn mỉm cười nói: “Không có việc gì.”

Bọn họ tán gẫu, tiệc rượu đã tiến hành hơn phân nửa, ca múa của yêu tộc lộng lẫy, mỹ nhân vung tay áo dài múa trên đài quyến rũ xinh đẹp, thi thoảng có cánh chim xinh đẹp hiện ra, quả thực đẹp như mộng như ảo.

Có người khẽ thở dài: “Vũ đạo của tộc khổng tước quả là tuyệt diệu.”

Bạch Vô Song nghe thấy lời này, nhỏ giọng hỏi Tô Hàn: “Đại nhân, nghe nói những người múa giỏi trong tộc khổng tước đều là giống đực phải không?”

Tô Hàn bình tĩnh nói: “Trên đài đều là khổng tước đực.”

Bạch Vô Song trợn mắt há mồm: “Thế này… thế này…” Thật là đẹp hơn cả nữ nhân á!

Bạch Vô Song nhìn khổng tước đến mê mẩn, Hắc Kình liếc nhìn Bạch Vô Song đến mê mẩn.

Tô Hàn quan sát một lúc sau, kéo Bạch Vô Song lại, hỏi y: “Trước đây ngươi đã gặp qua yêu đế bao giờ chưa?”

Mắt Bạch Vô Song vẫn còn nhìn chăm chú hoa khổng tước, thuận miệng trả lời: “Chưa từng ạ.”

Tô Hàn lại hỏi: “Chắc chắn chứ?”

Bạch Vô Song thu hồi tầm mắt, nói với Tô Hàn: “Thực sự chưa từng, nếu quả thật đã gặp qua hắn, ta sẽ không quên.”

Hắc Kình đẹp trai anh tuấn, ở lâu trên vị trí cao khí tràng lớn mạnh, quả thực không phải sự tồn tại khiến người ta xem nhẹ được.

Tâm tư Tô Hàn khẽ động, nghĩ một lát lại nói: “Ngươi… có từng gặp con hắc ưng nào không?”

Yêu tộc đều có nguyên hình, bản thể của Hắc Kình chính là hắc ưng.

Bạch Vô Song rốt cuộc không nhìn hoa khổng tước nữa, y quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, có chút kinh ngạc nói: “Đại nhân làm sao mà ngài biết được?”

Tô Hàn: “…” Xem ra là hỏi đúng chỗ rồi.

Bạch Vô Song có chút hưng phấn kể: “Trước đây ta từng cứu một con tiểu hắc ưng, cực kỳ nhỏ cực kỳ đen, tròn vo, vô cùng đáng yêu!”

Tô Hàn có một bộ bài Ma tước tiểu hắc ưng, đương nhiên biết thứ kia đáng yêu phạm quy đến mức nào.

Bạch Vô Song tiếp tục nói: “Lúc đó nó bị thương, ta nuôi nó một khoảng thời gian rất lâu, nó rất thân thiết với ta, ta cũng rất thích nó, ngài biết đó… ta không có người thân, vẫn luôn ở một mình, nhóc kia ở bên ta thời gian dài như vậy, nhưng cuối cùng…”

Bạch Vô Song ngừng lại, mất mát nói: “Nó bỏ đi rồi.”

Tô Hàn hiểu đại khái rồi.

Bạch Vô Song lại lên tình thần nói: “Ta và nó dù sao không cùng tộc, có lẽ nó đi tìm người nhà của mình, như vậy cũng tốt, dù sao… ở đâu thì cũng không thể tốt bằng nhà mình.”

Tô Hàn vỗ vỗ vai Bạch Vô Song, hỏi: “Nếu như hắn quay lại tìm ngươi, ngươi còn muốn gặp hắn không?”

“Đương nhiên!”Bạch Vô Song nhanh chóng mở miệng, nhưng lập tức lại cảm thấy mình quá vội vã, hơi xấu hổi nói, “Ý ta là… ừm… ý ta là nếu như nó cũng không có nhà, ta sẽ nhận nuôi nó.”

Tô Hàn cảm thấy cặp này hẳn là không cần hắn nhọc lòng lắm.

Vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, đi vào ảo cảnh linh hồn hai bên cũng đang hấp dẫn lẫn nhau, bao giờ ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Uống ít rượu trong yến hội, đến tối ngủ trên giường có chút mơ hồ.

Tô Hàn đi giội nước lạnh, miễn cưỡng tỉnh táo một chút, nhưng sau khi lên giường nằm ngủ lại bắt đầu khó chịu đủ kiểu.

Cái giường rách của yêu tộc vừa lạnh vừa cứng, chẳng thoải mái chút nào.

Tô Hàn xuống giường, dùng ma pháp kéo giường chiếu ở nhân giới của mình qua đây, sau đó giấc ngủ sâu hơn chút, nhưng lại bắt đầu chê bai không khí ở yêu tộc ẩm ướt âm u lạnh lẽo.

Đắp hai lớp chăn mà vẫn thấy không thoải mái, tay chân duỗi ra một chút, đụng phải thứ gì đều lạnh như băng.

Mặc dù nhân giới chỉ mới vừa chớm thu, nhưng ở yêu giới dường như đã bắt đầu ngênh đón mùa đông rồi.

Tô Hàn lăn qua lăn lại, vừa ngủ vừa khó chịu, hơn nữa bị cồn quấy phá, hắn suy nghĩ một lát, vẫn không nhịn được đi đến phòng sát vách bên cạnh.

Đúng lúc Tô Băng từ phòng tắm đi ra, thấy hắn tiến vào hơi sửng sốt: “Đại nhân?”

Tô Hàn nhìn thấy thân thể bốc khí nóng của y lập tức lưỡi khô miệng khát, lâu rồi chưa ôm nhau ngủ, từ sau khi Tô Băng trưởng thành, y liền chia giường ngủ với hắn.

Chẳng còn cách nào, hắn sợ mình không khống chế được cám dỗ tiểu thiếu niên.

Đến lúc đó ảnh hưởng tới phát dục thân thể thì phải làm sao đây?

Đương nhiên, trọng điểm là Tô Băng còn chưa có xu hướng biểu hiện ra phương diện kia với hắn, lỡ như chỉ coi hắn như trưởng bối, kết quả trưởng bối mình đây lại…

Ừm, nói chung không tốt lắm, cho nên Tô Hàn vẫn nhẫn nhịn.

Nhưng hôm nay, ở cái nơi quỷ quái lạnh như băng này, Tô Hàn chỉ muốn ôm y ngủ.

Tô Hàn muốn nói “ngủ chung nhé”, kết quả tới đây lại không mở miệng được.

Hắn ngừng một chút,lại giống như người không có chuyện gì nói: “Sắc trời không sớm nữa, ngủ sớm đi.”

Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

Tô Băng không lên tiếng, chỉ là mày mắt tối đi.

Tô Hàn cứ nghĩ y sẽ mở miệng giữ mình lại, kết quả thằng nhóc bưởng bỉnh này ngay đến một chữ cũng chẳng thốt ra!

Không giữ lại thì bỏ đi… Tô Hàn về phòng, ngồi một lát lại không cam lòng.

Ảo cảnh này Tô Băng chẳng chủ động gì cả, vẫn cứ quy quy củ củ, tuy rằng vô cùng đáng yêu, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Tô Hàn bỗng nhớ tới Tô – Cổn cổn – Băng siêu cấp đáng yêu thích giận dỗi và hay suy nghĩ lung tung trước kia…

Tô Hàn lập tức đứng dậy, lại đi đến phòng Tô Băng.

Tô Băng vẫn duy trì y nguyên dáng đứng kia, thấy Tô Hàn lại quay lại, y khẽ nhíu nhíu mày.

Tô Hàn nói: “Có thể ngủ cùng nhau không?”

Thân thể Tô Băng hơi cừng đờ, giọng nói trầm đi: “Là sao?”

Tô Hàn nói: “Ta có thể ngủ ở đây không?”

Cánh môi mỏng của Tô Băng mím lại.

Tô Hàn cũng không để ý nhiều như vậy, Tô Băng mất đi ký ức vẫn luôn vô cùng không tự nhiên, thay vì không tự nhiên cùng với y, còn không bằng mình chủ động chút.

Dù sao… ừm… Tô Băng đã tròn mười tám tuổi rồi!

Tô Hàn cởi áo khoác tiến vào ổ chăn của Tô Băng, lộ ra đôi mắt nhìn y: “Còn chưa ngủ à?”

Tô Băng đứng một lúc rồi mới từ từ đi tới, vén chăn lên lên giường.

Tô Hàn lập tức ôm lấy y, sau khi cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của y cả người đều thư thái hẳn.

Tô Băng lại hoàn toàn bị cứng đơ.

Tô Hàn vốn dự định quyến rũ y một chút, nhưng bây giờ sau khi ôm chặt người ta lại thấy mệt mỏi mắt díp cả lại, mơ mơ màng màng ngủ mất tiêu.

Nhưng Tô Băng thì lại trắng đêm mất ngủ.

Y vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn, không hề phòng bị, tản ra mê hoặc trí mạng.

Tô Hàn đến giờ vẫn chưa biết mình nhặt được cái gì về nhà, cũng không biết “đứa trẻ” mình nuôi nấng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, càng không biết mấy năm nay rốt cuộc y phải kiếm chế thống khổ bao nhiêu.

Tô Băng nhìn không chớp mắt vào chiếc cổ mảnh mai lộ ra bên ngoài lớp áo mỏng kia, đầy đầu đều là nơi đó đang chảy dòng máu tươi đẹp.

Nhất định rất ngon, nhất định là ngon nhất trên đời này.

Dù sao người này đẹp như vậy, tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy.

Đúng vậy, hắn là Quang Minh Thần, là vị thần đại diện cho ánh sáng.

Cánh môi mỏng của Tô Băng khẽ run, rốt cục nhịn không được, hơi nhổm dậy, hôn một cái xuống cổ hắn.

Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, bởi vì y mới chỉ chạm môi vào một chút, hàm răng lại ngứa ngáy tê dại như bị vô số con kiến chui cắn, y suýt nữa mất khống chế cắn rách làn da non mịn này, nếm thử mùi vị chất lỏng tươi ngon kia.

Y là ma sinh ra từ máu, thức ăn duy nhất chính là máu tươi.

Mà máu Tô Hàn, với y mà nói không hề nghi ngờ chính là món ngon cực hạn nhất.

Thật muốn… thật muốn nếm thử.

Nhưng không thể, y không thể giết hắn, từ lần đâu gặp hắn, y đã không muốn hắn chết.

Trong biển máu địa ngục đó, Tô Hàn chìa tay ra với y, có lẽ Tô Hàn cho rằng mình đã cứu chuộc y.

Nhưng thực ra không phải.

Biển máu đó là do y tạo ra, những thứ này chẳng qua chỉ là thức ăn của y, tuy rằng nhàm chán khô khan, nhưng dù sao cũng là thức ăn.

Cho dù ăn chán cơm gạo màn thầu, nhưng nhân loại vẫn phải ăn hàng ngày.

Thế nhưng từ khi gặp Tô Hàn, đầy đầu Tô Băng cũng chỉ còn lại hắn, chỉ ngửi thấy mùi hương thơm ngát tản từ từ người hắn, chỉ khát khao máu tươi của hắn, giống như nghiện mà muốn nếm láp vị ngon ẩn giấu dưới làn da của hắn.

Bởi vì phần si mê này, y nhịn hơn mười năm, hơn mười năm không chạm qua một giọt máu, chưa từng chân chính ăn uống, dùng trạng thái gần như chết đói khát khao huyết dịch tươi ngon đến tột cùng này.

Có lẽ đến cuối cùng.

Y vẫn sẽ giết hắn.

Chờ hắn chán ghét y, muốn vứt bỏ y, muốn đi tìm “người thích” kia của hắn, y sẽ hút khô máu của hắn.

Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về y.

Tô Băng nghĩ tới đây, lại bắt đầu chờ mong, bệnh hoạn chờ mong.

Cuộc sống ở Yêu giới rất vui vẻ.

Hắc Kình vô cùng nghiêm túc theo đuổi bà xã, đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ, các nơi ở Yêu giới bọn họ đều tùy ý ra vào, ăn mặc ở đi đều là tốt nhất, trên cơ bản chỉ cần Bạch Vô Song hơi biểu lộ ra có hứng thú với cái gì, ngày hôm sau thứ này liền bày trước mặt y.

Nửa tháng sau, Bạch Vô Song và Hắc Kình hoàn toàn quen thuộc nhau.

Y nói với Tô Hàn: “Tuy rằng thoạt nhìn yêu đế rất hung tàn, nhưng quen rồi mới thấy con người hắn cũng không tệ lắm.”

Tô Hàn thầm nghĩ: Đương nhiên không tệ, dù sao là lão công của đồ đệ ta mà.

Bạch Vô Song một lòng mang thiên hạ: “Ta đã nhiều ngày quan sát yêu tộc, phát hiện bọn họ cũng không thô bạo tàn nhẫn như chúng ta vẫn tưởng.”

Bởi vì hai tộc liên tục đánh nhau, cho nên hai bên thành kiến sâu đậm, yêu tộc nghĩ nhân tộc âm hiểm giả dối, nhân tộc nghĩ yêu tộc hung dữ hiếu chiến, ý niệm thâm căn cố đế hoàn toàn khiến hai tộc mất đi khả năng giao lưu, chỉ còn lại đánh tới đánh lui.

Nhưng hôm nay hòa bình giao lưu, khiến Bạch Vô Song nhìn thấy yêu tộc chân thực, cũng khiến cho yêu tộc gặp được một nhân tộc giản đơn dịu dàng như Bạch Vô Song.

Nói tóm lại, đây là một dấu hiệu tốt.

Tô Hàn vốn định làm cho hai tộc dung hợp, hôm nay có thể có phát triển tốt như vậy, cũng là chuyện tốt.

Lại qua nửa tháng gió êm sóng lặng, thiện cảm của Bạch Vô Song đối với Hắc Kình tăng lên vù vù, ngày nào đó còn len lén chạy tới hỏi Tô Hàn: “Đại nhân, ngươi biết làm cách nào nhìn được bản thể yêu tộc không?”

Tô Hàn hiếu kỳ hỏi: “Ngươi muốn xem ai?”

Mặt Bạch Vô Song đỏ ửng: “Ta cảm thấy Hắc Kình khả năng chính là con tiểu hắc ưng ta cứu được kia.”

Tô Hàn hỏi: “Làm sao ngươi phát hiện ra?”

Bạch Vô Song nói: “Có rất nhiều chuyện chỉ có ta và nó biết, mà bây giờ Hắc Kình đều biết cả.”

Tô Hàn cười cười: “Cần gì phải nhìn lén? Ngươi hoài nghi thì hỏi trực tiếp Hắc Kình không phải được rồi sao?”

Bạch Vô Song giật mình.

Ngay khi Tô Hàn cho rằng Bạch Vô Song đã thông suốt, Bạch Vô Song lại lắc đầu: “Không được.”

Tô Hàn buồn bực hỏi: “Làm sao?”

Bạch Vô Song khẽ nhíu mày, khẽ nói: “Hắn là yêu đế, mà ta là đại trưởng lão nhân tộc.”

Tô Hàn ngừng lát.

Bạch Vô Song nói tiếp: “Hỏi chính là làm sáng tỏ, nhưng mà… chúng ta không nên thân thiết như vậy.”

Tô Hàn đã hiểu: “Nếu như ngươi phát hiện tiểu hắc ưng là Hắc Kình, vậy…”

“Ta sẽ giữ khoảng cách với hắn.”

Cho nên mới không thể trực tiếp hỏi Hắc Kình.

Tô Hàn khẽ thở dài, biết việc này không gấp được.

Dù sao cũng là chủng tộc đối địch, muốn vượt qua bức tường này không phải chuyện dễ dàng.

Tô Hàn cho rằng Hắc Kình sẽ dụ dỗ nhân loại buông tha Bạch Vô Song.

Dù sao cân nhắc từ đại cục, đại trưởng lão nhân tộc nhất định sẽ cho rằng từ bỏ một Bạch Vô Song đổi lấy tài nguyên đồng thời thiệt hại nặng nề yêu tộc tuyệt đối là cuộc làm ăn không mất vốn.

Hơn nữa khi đó đại trưởng lão nhân tộc cũng quả thực bắt đầu nảy sinh ý niệm như vậy.

Nhưng khi thần thức Tô Hàn quét qua điện nghị sự của yêu tộc, phát hiện Hắc Kình đang ngăn cản chuyện như vậy xảy ra.

Tâm phúc của hắn hiển nhiên cũng không hiểu: “Bệ hạ, sao không dung túng bọn họ? Tính tình Bạch trưởng lão vốn thích hợp ở lại Yêu giới chúng ta, nếu y biết mình bị nhân tộc vứt bỏ phản bội, sẽ không còn nhớ tới nhân giới nữa, đến lúc đó ngài cũng có thể…”

Bọn họ đều biết tâm tư của Hắc Kình với Bạch Vô Song, họ cũng biết lúc Hắc Kình “luân hồi” trăm năm một lần lưu lạc tới nhân giới, được Bạch Vô Song cứu.

Bạch Vô Song là ân nhân cứu mạng của Hắc Kình, cũng chính là ân nhân của toàn tộc bọn họ.

Bộ tộc hắc ưng cực kỳ trung thành với bạn lữ, chỉ cần nhận định thì đời đời kiếp kiếp chỉ có một người, bất kể sinh lão bệnh tử.

Giống như lời tâm phúc nói, Hắc Kình chỉ cần mặc kệ, nhân tộc tuyệt đối sẽ gây ra cho Bạch Vô Song đả kích tinh thần to lớn, đến lúc đó Bạch Vô Song tuyệt vọng chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại Yêu giới, làm bạn bên hắn.

Nhưng Hắc Kình lại nói: “Không được, y không thể chịu đả kích như vậy.”

Hắn hiểu Bạch Vô Song hơn bất cứ ai, cho nên biết Tiểu Bạch không có gia đình, cô đơn một mình lớn lên này kiên cường và yếu đuối thế nào.

Y có thể vì chủng tộc của mình mà thân lao vào chỗ nguy hiểm, đi tới Yêu giới xa lạ, cũng tuyệt đối không chịu nổi sự phản bội của tộc nhân mình tin tưởng.

Đả kích này đối với Bạch Vô Song mà nói thực sự quá lớn.

Nếu như điều kiện tiên quyết để đạt được y là khiến y chịu thương nặng như vậy, Hắc Kình tình nguyện buông tha.

Dù sao không có hắn, Bạch Vô Song cũng vẫn sinh sống rất vui vẻ.

Cho nên có hắn, Bạch Vô Song hẳn là vui vẻ hơn, mà không phải cả đời sống trong tuyệt vọng và mất mác.

Tô Hàn nhìn thấy tâm tư Hắc Kình, cười lắc lắc đầu.

Hắc Kình tuy rằng hành sự khéo léo lão luyện, giỏi lập mưu kế, dường như khiến người ta có loại cảm giác vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng thực chất hắn rất chân thực, sẽ không phụ lòng người hắn quan tâm và quan tâm hắn, cũng tuyệt đối không tha thứ cho người thương tổn hắn và thương tổn người quan trọng của hắn.

Đối với hai người này, Tô Hàn rất yên tâm.

Chỉ cần lần này yêu tộc và nhân tộc không đánh nhau, vậy hắn sẽ ngầm biến đổi mẫu thuẫn không rõ giữa hai tộc.Chờ đầu xuân hắn đi mở thêm mấy vùng đất tài nguyên nữa, để giảm thiểu chiến tranh đoạt tài nguyên, cùng nhau phát triển phồn vinh, đợi đến khi có thể liên hệ mậu dịch, tin chắc rằng không bao lâu nữa, ngăn cách giữa hai tộc sẽ từ từ biến mất.

Đến lúc đó Bạch Vô Song và Hắc Kình liền có thể ở bên nhau.

Mà vấn đề của Tần Trăn và khỉ Tưởng cũng sẽ giải quyết dễ dàng.

Tô Hàn bớt chút thời gian đi xem Giang Ninh Tiển.

Giang đại tiểu dã tâm bừng bừng này ở trong ảo cảnh lại lại hồn nhiên chân chất ngoài ý muốn.

Tuy rằng sinh ra có tật, không thể tu tập kiếm thuật cũng không chạm vào được ma pháp, nhưng làm một người bình thường, hắn lại nhận được nhiều thứ hơn.

Gia đình bình thường ấm áp. Huynh trưởng chăm nom, còn có bạn bè không rời không bỏ hắn.

Tô Hàn vốn định giúp Giang Ninh Tiển cải biến thể chất, nhưng lúc này lại cảm thấy thực ra như vậy cũng tốt.

Ở ảo cảnh trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác biệt, đối với Giang Ninh Tiển mà nói cũng là một loại ý nghĩa trưởng thành khác.

Tô Hàn đi xem Thâm Tiểu Vân, tính cách Thâm Tiểu Vân đã định trước sẽ lớn lên thành cường giả ở nơi này.

Hắn chính nghĩa, chăm chỉ, lại đầy ắp nhiệt tình.

Tính cách hấp dẫn mạnh mẽ khiến hắn đã định trước đi đến đâu cũng nhận được hoan nghênh.

Hắn và Lâm Tiểu Phi rốt cuộc là như thế nào Tô Hàn cũng không rõ lắm.

Bởi vì họ chưa từng phá vỡ bức tường giấy, vẫn là bạn bè rất thân thiết.

Có lẽ Thâm Tiểu Vân và Lâm Tiểu Phi đều cảm thấy, nếu như không có huyết mạch Ôn Tộc, họ sẽ càng thân hơn chút.

Nhưng thực ra huyết mạch chỉ là thứ yếu.

Tích cách của họ mới là căn bản.

Thâm Tiểu Vân thích chăm sóc người khác, mà Lâm Tiểu Phi tham luyến loại ấm áp này, nhưng đây rốt cuộc có phải tình yêu hay không, còn chưa bàn tới.

Tô Hàn quan sát một lúc, dứt khoát bỏ mặc bọn họ.

Thứ duyên phận này ý mà, cố gắng không được, chỉ có thể chờ đợi.

Yêu giới vừa bắt đầu vào đông liền chào đón một nhân vật lớn.

Một trong thất chủ của ma tộc Thượng Quan Tình tới.

Vị đại ma vương nắm giữ dâm dục này vừa xuất hiện, toàn bộ bầu không khí của yêu tộc liền biến đổi.

Tuy rằng yêu tộc vốn rất cởi mở, nhưng hiển nhiên loại cởi mở này lại hoàn toàn khác với cảnh giới Thượng Quan Tình mở ra sau khi xuất hiện.

Bạch Vô Song rất khinh bỉ việc này: “Ma tộc thực đúng là không biết xấu hổ!”

Tô Hàn: “…”

Bạch Vô Song lại nói: “Ta nghe nói các thủ hạ của Thượng Quan Tình đều có hậu cung ba nghìn! Thực đúng là dâm loạn không chịu nổi!”

Tô Hàn cảm thấy thủ hạ nhắc đến này có thể là Chu đại tiểu thư, khụ khụ… thựa ra Chu đại tiểu thư thoạt nhìn lẳng lơ, nhưng vì không trở thành nam nhân, cho nên đến nay còn tinh khiết vô cùng, cái gọi là hậu cung ba nghìn, đều là các cậu gei có bạn lại không nhà để về.

Nếu nói Chu đại tiểu thư hậu cung ba nghìn, từ ý nghĩa nào đó mà nói càng giống nơi chứa chấp hơn.

Đương nhiên việc này nói ra, sẽ chẳng ai tin.

Dù sao ngay đến Hứa đại ngốc cũng không tin ─ đây đúng là một câu chuyện đau lòng.

Thận phận Thượng Quan Tình tôn quý, hơn nữa có giao tình không cạn với Hắc Kình, y tới Yêu giới, Hắc Kình đương nhiên khoản đãi nhiệt tình.

Bạch Vô Song nhìn thấy Hắc Kình và Thượng Quan Tình thân thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn trương phình thành cái bánh bao: “Cá mè một lứa!”

Tô Hàn: “…” Tự nhiên thấy đau lòng cho Hắc Kình.

Thượng Quan Tình nhìn Bạch Vô Song, mỉm cười nói: “Bạch trưởng lão quả là danh bất hư truyền.”

Bạch Vô Song cảm thấy y chắc chắn chẳng tuôn ra được lời nào hay, quả nhiên, nửa câu sau của Thượng Quan Tình bốc ra, “…Còn đẹp hơn thánh nữ yêu tộc mười phần.”

Bạch Vô Song: “…” Muốn đánh người!

Hắc Kình chọt Thượng Quan Tình một cái: “Đừng ghẹo y, da mặt y mỏng.”

Thượng Quan Tình cười nói: “Chưa gì đã bảo vệ rồi? Ngươi có còn chút tiền đồ nào hay không…”

Y còn chưa nói xong, Hắc Kình cất giọng nói: “Quân Báo.”

Thượng Quan Tình lập tức yên tĩnh, y đứng nghiêm trang ngay ngắn, không biết khẳng định nhìn không ra đây là ma chủ dâm dục!

Quân Báo bình tĩnh hành lễ với y.

“Bái kiến các hạ.”

Thượng Quan Tình nói: “Giữa ta với ngươi không cần khách khí như vậy.”

Quân Báo lại không nhìn y: “Trên dưới khác biệt, xin các hạ không cần làm khó thuộc hạ.”

Thượng Quan Tình: “…”

Hắc Kình nhìn có chút hả hê: Đáng đời ngươi đùa bỡn Tiểu Bạch, gặp báo ứng đi nhé!

Tô Hàn cảm thấy EQ của mình không đủ dùng lắm, quyết định không đi làm rõ xem giữa hai người họ xảy ra chuyện gì.

Quân Báo hành lễ xong liền xoay người rời đi, quay về vị trí của mình.

Thượng Quan Tình là khách quý, vị trí trên đầu, Quân Báo tuy là yêu vương, nhưng yêu giới có mười hai chư hầu vương, Quân Báo chỉ cần có tâm, có thể trốn tới vị trí xa nhất của đại điện.

Mắt Thượng Quan Tình mở trừng trừng nhìn cũng chỉ có thể thở dài, thuận tiện oán giận Hắc Kình: “Có phải ngươi đã nói xấu gì ta không đó?’

Hắc Kình nói: “Không cần ta mở miệng nói đâu.”

Thượng Quan Tình nghĩ đến danh tiếng nát bét của mình, thở dài nói: “Tiểu Quân Báo có phải thực sự chán ghét ta không?”

Hắc Kình thầm nghĩ: Không phải là chán ghét ngươi, mà là ghét chết ngươi đó, tên dâm tặc không tiết tháo!

Thượng Quan Tình rất ủy khuất: “Nhưng đó cũng là lần đầu tiên của ta mà.”

Hắc Kình cười ha ha: “Ai tin chứ?”

Giống như không ai tin hậu cung Chu đại tiểu thư là sở chứa chấp vậy, tiết tháo của Thượng Quan đại ma vương cũng tuyệt đối không có người tin.

Ma chủ nắm giữ dâm dục, bộ dạng lại yêu nghiệt như thế, sẽ chưa từng sinh hoạt tình dục ư?

Quỷ cũng chả tin nổi!

Nhưng hết lần này tới lần khác Thượng Quan Tình quả thực không có, vì để thức tỉnh Ma Thần đại nhân, chủ thể của y vẫn luôn chìm trong ma vực, chủ thể không có, ngũ giác của y không được đầy đủ, làm chuyện này cũng chả khác gì nhai sáp, cần gì phải dằn vặt bản thân.

Vất vả lắm đợi được đến lúc Ma Thần thức tỉnh, y cũng tìm về chủ thể, rốt cuộc hạ thủ với tiểu Quân Báo tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

Kết quả… bị hiểu lầm, còn là hiểu lầm có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, quả thực là nhói tim.

Sau khi từng người vào vị trí, Tô Hàn nhìn thấy trên bàn có măng xào, lập tức nhớ tới Tô Băng, dặn dò người sau lưng một câu.

Bạch Vô Song nghe thấy, hỏi: “Tô Băng không tới ư?”

Tô Hàn nói: “Quá nhiều người, ta không dẫn y qua.”

Bạch Vô Song nói: “Sợ cái gì? Nơi này đúng lúc có món y thích ăn, bảo y qua đi.”

Hắc Kình cũng chú ý tới, cũng nói: “Vậy ta sai người đi tìm hắn.”

Sáng sớm lúc Tô Hàn ra ngoài thực ra có hỏi qua Tô Băng, là Tô Băng nói không muốn tới, nhưng Tô Băng không ở bên cạnh, hắn cảm thấy không kiên định, bây giờ có thể tìm y tới, hắn cũng khoái chí, liền không nhiều lời nữa.

Không bao lâu sau Tô Băng vào đại điện.

Trong nháy mắt y vừa xuất hiện, đôi đũa trong tay Thượng Quan Tình rơi lạch cạnh xuống đất, cả người ngây ra như phỗng.

Hắc Kình nhíu mày nói: “Người đừng động tâm tư méo mó, đây là khách!”

Quân Báo cách mấy cái bàn đúng lúc thấy thần thái Thượng Quan Tình, đôi mắt đen láy của hắn lóe lên, rũ mí mắt xuống.

Thượng Quan Tình căn bản không nghe thấy họ nói cái gì, cả người đều ngơ ngẩn.

Tình huống gì đây… Ma Thần đại nhân làm sao lại… làm sao lại… yếu thành cái dạng này? Đây là đã đói bụng bao lâu rồi a!

Bạch Vô Song khẽ nói nhỏ: “Tô Băng quá đẹp, phải cẩn thận Thượng Quan Tình động tâm tư méo mó!”

Tô Hàn không hề cảm thấy Thượng Quan Tình có cái ý niệm này, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt y không thể giả, lẽ nào về mặt này còn có uẩn khúc gì?

Tô Băng và Thượng Quan Tình quen biết nhau?

Hẳn là không thể, dù sao mười năm trước Tiểu Băng còn nhỏ như vậy, mà khi đó Thượng Quan Tình sớm đã là đại ma vương oai phong của Ma giới rồi.

Mãi đến khi Tô Băng ngồi xuống, Thượng Quan Tình mới hồi phục lại tinh thần, y nhìn Tô Băng lại nhìn Tô Hàn, thực sự không hiểu tình huống này.

Trên người Tô Hàn có khí tức thần tộc, tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng Thượng Quan Tình là ma tộc sinh ra từ ma vực, thừa kế một phần sức mạnh của Ma Thần, do vậy cực kỳ mẫn cảm với khí tức thần tộc.

Ma Thần đại nhân sao lại ở bên cạnh một thần tộc?

Thượng Quan Tình thực sự là không hiểu ra sao.

Vì chút nhạc đệm này, bầu không khí yến hội có chút quỷ dị.

Hắc Kình dốc hết toàn lực tăng bầu không khí, nhưng Thượng Quan Tình thực sự quá quan tâm Tô Băng, cho nên hắn nói mười câu, đến bảy tám câu là y không nghe lọt.

Mặc dù biết Thượng Quan Tình sẽ không có ý đồ gì với Tô Băng, nhưng Tô Hàn vẫn rất khó chịu: Nhìn chằm chằm sư thúc ngươi làm gì, xem cái gì mà xem!

Yến hội quá nửa, Quân Báo lấy lý do tửu lượng có hạn rời đi.

Hắc Kình không giữ hắn lại, mà Thượng Quan Tình thì trực tiếp không để ý Quân Báo rời đi.

Đợi đến khi người đi rồi y mới hỏi: “Tiểu Quân Báo đâu?”

Hắc Kình nói: Đi tìm chết đi, lão dâm tặc.

Thượng Quan Tình ảo não nói: “Hắn đi sao ngươi không nói cho ta biết?”

Hắc Kình lườm nguýt y.

Thượng Quan Tình cũng sốt ruột, vừa lo lắng cho trạng thái không rõ của chủ tử của mình, vừa sốt ruột với người yêu không tin tưởng, quả thực thống khổ.

Sau khi yến hội kết thúc, đều tự giải tán.

Thượng Quan Tình muốn đi tìm Tô Băng, Hắc Kình kéo y lại: “Ngươi xem ngươi như vậy, Quân Báo làm sao có thể không hiểu lầm?”

Thượng Quan Tình: “…” Y không phản ứng kịp.

Hắc Kình nói: “Vốn Quân Báo không phải khẩu vị của ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn nữa, nhưng Tô Băng cũng không được, y là nhân tộc, ngươi…”

“Nhân tộc cái cc!”Thượng Quan Tình nói, “Đó là Ma Thần đại nhân!”

Hắc Kình: “… Ngươi đang nói cái gì?”

Thượng Quan Tình không giải thích rõ với hắn được, chỉ nói: “Ta đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Hắc Kình kéo y lại hỏi: “Tô Băng là Ma… MaThần đại nhân?”

“Không sai,” Thượng Quan Tình nói: “Là ma thần đại nhân vất vả lắm mới tỉnh lại từ giấc ngủ say.”

Hắc Kình khiếp sợ: “Thế nhưng Tô Băng y…”

Thượng Quan Tình nói: “Có lẽ còn chưa khôi phục hoàn toàn, y nên ở trong huyết ngục, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây.”

Hắc Kình nói: “Ta từng nghe Tiểu Bạch nói, mười năm trước Tô Băng được Tô Hàn nhặt về.”

“Mười năm trước?!” Thượng Quan Tình hít khí.

Hắc Kình nói: “Lẽ nào Ma Thần đại nhân thức tỉnh vào mười năm trước?”

Thượng Quan Tình không có thời gian nhiều lời với hắn: “Ta phải mau chóng đi xem sao!”

Hắc Kình không dám cản y: “Có việc thì liên hệ ta.”

Thượng Quan Tình lên tiếng: “Ừm.”

Y vội vã tìm Tô Băng, nhưng kết quả lại bị ngăn cản bên ngoài.

Bên ngoài nơi ở của Tô Hàn có một kết giới, mà kết giới này sức mạnh vô cùng cường hãn, lấy sức mạnh của Thượng Quan Tình cư nhiên không thể phá bỏ.

Thượng Quan Tình biến sắc, tim lạnh hơn phân nửa.

Y vốn tưởng rằng Tô Hàn là một thần tộc phổ thông, nhưng có sức mạnh như vậy, hiển nhiên là thần tộc cấp cao áp đảo thất chủ Ma giới.

Sẽ là ai đây?

Hiện lên trong đâu y chỉ có ba chữ Quang Minh Thần này.

Quang Minh Thần… nam nhân âm hiểm giả dối này, muốn hoàn toàn hủy diệt Ma Thần đại nhân sao!

Đầu óc Thượng Quan Tình ùng ùng, trên cơ bản có thể suy đoán được ngọn nguồn sự tình.

Nếu như Ma Thần đại nhân rời khỏi huyết ngục từ mười năm trước, vậy y chắc chắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, có lẽ ngay đến ký ức cũng không có.

Cũng không biết Tô Hàn đã làm cái gì, lại có thể khiến Ma Thần đại nhân áp chế bản năng thèm máu của mình.

Có lẽ là bởi vì mười năm chưa ăn, cho nên mới yếu ớt như vậy!

Không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa, đợi đến khi sức mạnh hoàn toàn tiêu hao hết, Ma Thần đại nhân sẽ lần thứ hai rơi vào giấc ngủ say, đến lúc đó toàn bộ Ma giới sẽ xong đời!

Tâm tư Thượng Quan Tình khẽ động, có chủ ý.

Tô Hàn bất nhân, cũng đừng trách y bất nghĩa.

Y giơ tay lên, một mùi hương ngọt ngào xuyên qua kết giới bay vào trong viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK