• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương nhiên Tô Băng sẽ không để Tô Hàn kí hiệu bất cứ người nào.

Một ảo cảnh thôi mà, không cần phải xảy ra chuyện bực mình như thế.

Bây giờ Tô Băng có thể ngăn lại, nếu như y không thể ngăn, cùng lắm thì trực tiếp phá vỡ ảo cảnh.

Tô Hàn bị hôn hai mắt rưng rưng, sau khi có thể thở hắn dè dặt hỏi: “Tô Băng, có phải anh…”

Tô Băng nhìn hắn chăm chú: “Cậu muốn?”

Tô Hàn liền vội vàng nói: “Không muốn không muốn! Anh chỉ muốn em!”

Hắn thẳng thắng thổ lộ khiến Tô Băng nguôi hơn phân nửa cơn giận.

Thực ra việc này cũng không trách hắn được, tuy rằng tạo ra ảo cảnh bực mình này là Tô Hàn, nhưng dù sao hắn đã xóa sạch trí nhớ của mình, chỉ là tưởng tượng trước khi tiến vào ảo cảnh, khó tránh khỏi sẽ có bất công, chắc chắn sẽ có chỗ không hợp ý như vậy, bất ngờ nào cũng có khả năng xảy ra.

Đương nhiên, Tô Băng vẫn còn chút không thoải mái, nếu như hai người hoán đổi vị trí, y có tự tin dùng tinh thần thao túng thân thể, ngoài Tô Hàn, ai cũng không mê hoặc được y.

Dù sao y yêu Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng là duy nhất tuyệt đối của y.

Tuy đã sớm biết trả giá tình cảm của hai người không ngang nhau, nhưng mà…

Bỏ đi, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tô Băng nhéo nhéo gương mặt non nớt của hắn: “Lần sau không được vậy nữa.”

Tâm tình Tô Hàn như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, phập phồng lên xuống sắp bị hù chết rồi, lúc này thấy vẻ mặt Tô Băng ấm lại, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thích Tô Băng, rất thích Tô Băng, tuyệt đối không thể mất đi y.

Một việc ngoài ý muốn khiến cho tình cảm của Tô Băng Tô Hàn càng sâu đậm thêm, nhưng lại khiến Tô Sương và Tô Tuyết thấy rõ hiện thực.

Bọn họ là alpha, cho dù trong lòng có người mình yêu, nhưng lại không nhịn được mê hoặc của một omega xa lạ.

Thảo nào có người nói, tình yêu chỉ có thể nảy sinh giữa alpha và omega, đây không phải là ý nguyện của riêng ai, mà là số phận khiến cho họ ở bên nhau, họ chỉ có thể ở bên nhau.

Dù sao chỉ có alpha và omega đã kết hôn mới có thể thoát ra khỏi thao túng của sinh lí, không bị pheromone quấy rầy, một lòng một dạ chỉ có bạn đời.

Cho nên, hai alpha không có khả năng có kết quả, bởi vì bọn họ không thể kí hiệu lẫn nhau, đối mặt với mê hoặc vô cùng vô tận, rồi sẽ càng đi càng xa, cuối cùng ngay đến ký ức tốt đẹp nhất đều sẽ bị hủy diệt.

Hai người vất vả lắm mới lén lút tiến gần hơn một chút, lại tự lòng hiểu rõ mà âm thầm duy trì khoảng cách.

Không thể gần thêm nữa, nếu đã định trước không có kết quả, thì đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Cả nhà Tô Cảnh Thần ở lại Tinh Cầu Thủ Đô ngắn ngủi một tuần lễ, mấy ngày nay ngày nào Tô Băng với Tô Hàn cũng quấn quýt lấy nhau, hiện tại phải chia tay, Tô Hàn thực lòng không nỡ.

Tô Cảnh Thần cười hắn: “Có chút tiền đồ đi, còn chưa kết hôn đâu.”

Tô Hàn ngóng trông nhìn Tô Băng.

Tô Băng trấn an hắn: “Chờ mùa hè tốt nghiệp, chúng ta có thể ở mãi bên nhau rồi.”

Chẳng qua chỉ ba bốn tháng thôi mà, Tô Hàn nghĩ đến lúc đó có thể thiên trường địa cửu với Tô Băng, lúc này mới vui vẻ hơn chút: “Anh sẽ gửi tin nhắn cho em.”

“Ừm.” Giọng Tô Băng rất dịu dàng, “Được.”

Mấy ngày nay chung sống, hai người nắm tay nhau, ôm nhau, cũng hôn nhau, nhưng vẫn luôn là Tô Băng chủ động, lúc này Tô Hàn nhìn y, trong lòng ngưa ngứa, rốt cuộc chủ động một lần.

Ngay trước mặt cha mẹ đôi bên, trước mặt nhiều người như vậy, hắn hôn Tô Băng.

Tô Băng ngậm cười, mặc hắn vụng về hôn mình như một chú chó con.

Cuối cùng là Tô Cảnh Thần kéo Tô Hàn ra, cười nói: “Được rồi! Sau này vẫn còn cơ hội.”

Hắn nói như vậy, tất cả mọi người cười ngầm hiểu mà không nói ra.

Sắc mặt Tô Băng bình thản, bản thân Tô Hàn thì lại đỏ bừng mặt: “Anh, anh đi đây!”

Tô Băng cũng không nỡ rời xa hắn, cho nên giọng nói càng thêm dịu dàng: “Thuận buồm xuôi gió.”

Bọn họ cự nự dính chặt nhau, Tô Sương và Tô Tuyết cũng chỉ khách sáo nói: “Hẹn gặp lại.” Hẹn gặp lại hẹn gặp lại, nhưng gặp lại nhau thì như thế nào?

Tô Hàn quyến luyến rời đi, Tô Tuyết khẽ thở dài, thật lòng hâm mộ cậu em trai đơn thuần của mình.

Tô Băng vẫn đứng cho đến khi bóng dáng Tô Hàn biến mất.

Lúc xoay người về phòng, y nhìn thấy Tô Sương thất thần.

Tô Băng cười khẽ một tiếng, nói: “Thích lại không tranh thủ, dựa vào cái gì mà muốn giành được?”

Trước cửa chỉ còn lại hai anh em họ, cho nên lời Tô Băng rõ ràng là nói với hắn, Tô Sương giật mình.

Tô Băng đã nhấc chân bỏ đi, chẳng qua trước khi đi xa còn quăng lại một câu cho hắn: “Ngay đến dũng khí để thử cũng không có, anh có tư cách gì mà đau lòng?”

Cả người Tô Sương bị ghim lại tại chỗ, đứng lúc lâu không nhúc nhích.

Kẻ trong cuộc thì mê kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, hai câu của Tô Băng đã nhắc tỉnh người trong mộng.

Hắn ngay từ khi mới bắt đầu đã phủ định tương lai của mình và Tô Tuyết, cho nên ăn năn hối hận, dừng lại không tiến lên, ngay đến suy nghĩ thử thay đổi tương lai cũng chưa hề nghĩ tới.

Hắn thích Tô Tuyết không?

Thích, thích đến mức vừa nghĩ tới y trong lòng đã chan chứa ngọt ngào và đau khổ.

Ngọt ngào là bởi vì có một người có thể dễ dàng rung động trái tim hắn như vậy, khiến hắn mê muội; đau khổ là một người như vậy lại không thuộc về hắn, hắn không chiếm được y.

Nhưng mà… thực sự chắc chắn không có tương lai sao?

Alpha không thể rời bỏ omega, nhưng hắn càng không thể rời bỏ Tô Tuyết!

Chính như lời Tô Băng nói, hắn ngay đến dũng khí thử chống lại bản năng cũng không có, có tư cách gì đau lòng?

Cho dù nhất định là đường chết, cho dù đã định trước không chiếm được, nhưng hắn nên tranh thủ, cho dù thất bại, nhưng chí ít hắn từng có y, mang theo kí ức này tới gần phần mộ thì cả đời này hắn không còn gì tiếc nuối!

Tô Băng trước giờ luôn thuộc trường phái hành động, có khó khăn giải quyết khó khăn, dễ dàng khuất phục gì gì đó, không bao giờ có trong từ điển của y.

Alpha sẽ bởi vì nguyên nhân sinh lý mà mê muội omega, như vậy y sẽ có cách chưa khỏi “bệnh” này.

Đây là quy tắc của thế giới thì đã sao?Y lại chẳng phải lần đầu tiên phá vỡ quy tắc.

Ba tháng này, Tô Băng bất ngờ bận lu bù lên.

Y có cách nghĩ của mình, alpha đã có bạn lữ có thể đối kháng lại omega phát tình, vậy chứng tỏ thân thể của họ sau khi kết hợp đã xảy ra biến đổi, chỉ cần tìm đúng quy luật biến đổi này, chế tạo ra loại thuốc nào đó, có thể hoàn toàn trị tận gốc loại hành vi cầm thú này.

Trong những ngày xa nhau, Tô Hàn ngày ngày đều nhớ tới omega xinh đẹp của mình, công tác cũng không chuyên tâm.

Tô Băng cũng dính hắn cả ngày, nhưng không làm ảnh hưởng tới tiến độ chế thuốc của y.

Dù sao đã có tri thức sâu rộng vượt qua thế giới này, lại có Tô Sương âm thầm ủng hộ giúp đỡ, vào hai tháng sau Tô Băng rốt cuộc nghiên cứu thành công.

Tô Sương có chút khẩn trương: “Thực sự có thể được ư?”

“Yên tâm,” Tô Băng nói: “Tuyệt đối không thành vấn đề.”

Tô Sương thật lòng thật dạ nói với Tô Băng: “Thực sự rất cám ơn chú.”

Tô Băng cười cười không nói gì.

Đến bây giờ Tô Sương vẫn cho rằng Tô Băng nghiên cứu thuốc để vì hắn và Tô Tuyết, dù sao y và Tô Hàn đã là một đôi “trời đất tác hợp” rồi, chỉ cần kết hợp xong, Tô Hàn liền không còn nhìn đến omega khác nữa, cho nên căn bản không cần dùng đến loại thuốc này.

Nhưng Tô Sương và Tô Tuyết thì khác, bọn họ đã định trước sẽ không có omega, như vậy chỉ cần công khai quan hệ, nhất định sẽ bị cưỡng chế ở bên một omega phát tình, đến lúc đó… chắc chắn không ai có thể kháng cự nổi bản năng.

Mà chỉ cần ký hiệu, tất cả liền kết thúc.

Cho nên thuốc này đối với bọn họ mà nói rất quan trọng.

Tô Băng nói với Tô Sương: “Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày mai em sẽ đi một chuyến tới Tinh Cầu Ly Vân, mang theo cả thuốc này đi.”

Tô Sương càng cảm kích hơn: “Làm phiền.”

Tô Sương không đi được, loại thuốc này không thể dùng bất cứ mánh khóe vận chuyện nào được, dù sao cũng là đồ cấm, nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay.

Tô Băng có thể tự mình đi một chuyến là tốt nhất, không còn gì tốt hơn.

Đặc biệt là y còn có lý do chính đáng.

Sắp kết hôn rồi, đến “nhà chồng” thăm hỏi là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nghe nói Tô Băng sắp tới, Tô Hàn kích động đến mấy ngày đều ngủ không yên.

Tô Tuyết vẫn luôn giữ liên lạc với Tô Sương, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của loại thuốc kia, cho nên còn khẩn trương hơn cả Tô Hàn.

Uống thuốc này rồi, y và Tô Sương sẽ có khả năng ở bên nhau, tuy mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng lại là một bước cực kỳ quan trọng, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, bọn họ sẽ có dũng khí đối mặt với chất vấn đến từ khắp thế giới.

Dù sao bên ngoài phản đối có lớn mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thắng được nội tâm kiên định.

Chỉ cần bọn họ có thể khống chế được bản năng, như vậy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa.

Xa cách hai tháng mới gặp lại, Tô Băng và Tô Hàn không thể thiếu được mấy màn ngọt ngọt ngào ngào.

Tô Cảnh Thần ngoài miệng chê cười con trai, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, có một người bạn đời thật lòng yêu thương, cả đời này mới có thể ôm lấy hạnh phúc.

Hắn là người từng trải, cho nên vô cùng rõ ràng.

Tô Băng giao thuốc cho Tô Tuyết, Tô Tuyết trực tiếp uống luôn, không hề có chút do dự.

Đây là con đường Tô Sương vất vả khó nhọc mở ra vì tình yêu của họ, việc y có thể làm chỉ có đi tiếp không chùn bước!

Trên thế giới này, thiện cảm của Tô Băng đối với Tô Tuyết tốt hơn rất nhiều.

Dù sao Tô Tuyết nơi đây là chân thân của Tô nhị ca, cho dù không có ký ức, nhưng tính cách thật sẽ không thay đổi.

Không phải một Tô nhị ca trong sụp đổ hình tượng trong ảo cảnh khác, cũng không phải thỏ tinh trong ký ức Tô Băng, mà là một Tô nhị ca chân chính.

Y dám yêu dám hận, có dũng khí khiến người ta kính phục.

Tô Băng lén giải thích cho Tô Hàn loại thuốc này.

Lúc này Tô Hàn mới biết chuyện của Tô Sương và Tô Tuyết, ngơ ngẩn cả người: “Hai alpha yêu nhau?”

Tô Băng nhìn hắn: “Làm sao, không được à?”

Tô Hàn không lên tiếng.

Tô Băng nhướn nhướn mày: “Nói như vậy, nếu như tôi là một alpha, cậu sẽ không yêu tôi?”

“Đương nhiên yêu!”Tô Hàn không hề nghĩ ngợi liền buột ra khỏi miệng.

Khóe miệng Tô Băng mang theo chút ý cười: “Vvậy không phải được rồi à.”

Tô Hàn vẫn còn đang xoắn xuýt: “Nhưng mà…”

Tô Băng cố ý dẫn dắt câu chuyện nói: “Nhưng mà cái gì? Lẽ nào khát vọng về mặt sinh lý mới là gốc rễ của tình yêu?”

Đó là một đề tài vĩnh hằng, Tô Băng biết, các omega đều tinh tế mẫn cảm, chú trọng tình yêu về mặt tinh thần, không coi trọng thậm chí là chán ghét kỳ phát tình mang đến “tình yêu” vượt qua bản năng.

Tô Hàn cho rằng omega nhà mình tuy rằng chẳng chỗ nào giống omega, nhưng tâm lý vẫn rất mẫn cảm, mình không thể kích thích y.

Vì vậy hắn nghiêm túc nói: “Tình yêu là sự rung động đến từ hai trái tim, chỉ biết kết hợp vậy đó không phải người là súc sinh!”

Tô Băng liếc nhìn hắn: “Thực sự?”

Tô Hàn lập tức thề son sắt: “Thật hơn cả vàng!”

Tô Băng nở nụ cười: “Vậy cậu uống thuốc này đi.”

“Hả?”Tô Hàn trợn tròn mắt.

Tô Băng thong thả nói: “Cậu đã nói tình yêu không phải về mặt sinh lý, vậy thì đừng bị sinh lý không chế, uống thuốc này, cậu sẽ không bị bất cứ omega nào mê hoặc.”

“Nhưng mà…” Tô Hàn chớp mắt nói. “Chờ chúng ta kết hợp, tớ cũng sẽ không bị bất cứ…”

Tô Băng cười lạnh: “Mới rồi là ai nói, chỉ biết kết hợp không phải người là súc sinh?”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng lại nói: “Tôi biết sau khi chúng ta kết hợp cậu sẽ không nhìn bất cứ kẻ nào nữa, nhưng tôi không hi vọng chúng ta kết hợp là bởi vì chịu sự điều khiển của sinh lý.”

Tô Hàn quay về tương lai rồi.

Giọng nói Tô Băng tiếp tục chậm rãi vang lên: “Tôi biết cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu, nhưng tình yêu này của chúng ta rốt cuộc là thuộc về Tô Băng và Tô Hàn, hay chỉ đơn thuần là tinh yêu giữa alpha và omega?”

Tô Hàn bị lời này của y làm cho lòng ngọt bay bay: “Đương nhiên là thuộc về Tô Băng và Tô Hàn!”

Tô Băng nở nụ cười: “Vậy thì uống thuốc này đi.”

Tô Hàn bị nụ cười rạng rỡ này của y chói đến đầu choáng váng, đừng nói là thuốc, bảo hắn tự đâm mình một đao, có lẽ hắn cũng sẽ không nhăn mày.

“Được, anh uống!”Tô Hàn cười ngẩn ngơ uống thuốc.

Tô Băng yên tâm, lần này không cần sợ Tô Tiểu Hàn bị quỷ không biết nào đó câu đi mất.

Ảo cảnh này mặc dù có chút lừa đảo, nhưng cải tạo một chút trái lại cũng rất thú vị.

Dù sao trong này bọn họ có thể kết hôn hợp pháp.

Tô Băng hôn Tô Hàn nói: “Tôi chờ cậu đến Tinh Cầu Thủ Đô.”

Lần gặp mặt sau chính là hôn lễ của bọn họ, Tô Hàn sung sướng nói: “Được.”

Hôn lễ của Tô Hàn và Tô Băng long trọng mà tốt đẹp.

Tô gia ở Tinh Cầu Thủ Đô có quyền, Tô gia ở Tinh Cầu Ly Vân có tiền.

Hai đứa con thành thân, tất nhiên là cực kỳ không thiếu tiền.

Cả ngày Tô Hàn đều sung sướng đến không phân biệt được phương Bắc, từ bốn giờ sáng mãi cho đến tận chín giờ tối, hắn đều như đang đi trên mây, nụ cười trên miệng không lúc nào ngơi.

Tô Băng của hắn thuộc về hắn, omega của hắn và hắn kết hôn rồi.

Hắn nhận được vô số lời chúc phúc, tình cảm của họ đẹp như một giấc mộng, khiến người ta sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.

Tất cả người trong buổi tiệc rượu tối uống nhiều rồi, tửu lượng của Tô Hàn trong ảo cảnh vẫn như vậy, mọi người chúc rượu hắn, đã sớm say đến mơ mơ màng màng.

Không ai rót cho Tô Băng, Tô Băng cũng vui vẻ nhàn hạ.

Rốt cuộc tiễn xong khách khứa, Tô Băng đỡ Tô Hàn về phòng tân hôn.

Đây là một đêm cực kỳ quan trọng, là đêm alpha và omega kết hợp, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ chính thức thuộc về nhau, chỉ có đối phương.

Kí hiệu, khi dấu ấn được đóng xuống, bọn họ sẽ thành duy nhất của nhau.

Tô Hàn rất mong đợi, vô số lần hắn tưởng tượng ra Tô Băng sắc mặt ửng đỏ, động tình không ngớt là bộ dáng gì.Mà khi chân chính da thịt kề cận với Tô Băng thì hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Cả người mơ mơ màng màng, nhiệt độ của cồn và khô nóng sốt ruột nơi đáy lòng hòa quyện vào nhau, giống như núi lửa phun trào, đánh thẳng vào cửa khẩu sau cùng, muốn tuôn trào ra.

Tô Hàn không có cách nào chủ động, nhưng lại vô cùng hưởng thụ một cách bất ngờ.

Tô Băng đang hôn hắn, Tô Băng đang vuốt ve hắn, Tô Băng đang…

Lúc rốt cuộc ý thức được phát triển này không đúng lắm, Tô Hàn mê man nhìn người phía trên mình: “Tô Băng.”

Tô Băng hôn hắn: “Đừng sợ, thoải mái ngay thôi.”

Tô Hàn bởi vì say rượu mà đôi mắt ầng ậng nước, không hiểu ẩn ý trong lời y lắm, chỉ chú ý tới hai chữ thoải mái: “Được…”

“A!” Đau đớn kịch liệt khiến chất cồn tan đi hết, trán Tô Hàn toát ra mồ hôi lạnh, “Tô Băng… cái này…”

Thân thể alpha thực sự quá chặt, Tô Băng cũng bị hắn siết đau, y thở hổn hển nói, không dám động mạnh lắm, chỉ có thể hôn hắn trấn an: “Thả lỏng, Tiểu Hàn, thả lỏng ra chút.”

Giọng nói của y cực kỳ dịu dàng, như mang theo ma lực, Tô Hàn cảm thấy phát triển này không đúng lắm, thế nhưng lại như bị hải yêu đầu độc vậy, tuân theo giọng nói của y, cố gắng thả lỏng.

Tô Băng rốt cục không nhịn được.

Tiếp tục một trận rong ruổi, đại não chết lặng của Tô Hàn xuất hiện sảng khoái vừa quen thuộc vừa xa lạ, khi Tô Băng tấn công đúng vào nơi nào đó thì hắn hoàn toàn đắm chìm.

Từ khẩn trương nắm chặt ga giường đến phóng túng ôm lấy cổ Tô Băng, tiếng rên nhỏ vụn không thể ngừng.

Đêm tân hôn, hồng bay phấp phới.

Chẳng qua phấn hồng bay này có chút không giống bình thường.

Sáng ngày hôm sau, Tô Hàn mơ mơ màng mảng tỉnh lại, nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, mặt mày mờ mịt.

Tô Băng xối nước lạnh xong, chỉ khoác khăn tắm, thân thể gợi cảm như ẩn như hiện, Tô Hàn nhìn y một lúc, trái tim đập liên hồi.

Lúc còn mặc quần áo hắn không nhìn ra thân thể Tô Băng lại hấp dẫn như vậy.

Dù sao dung mạo Tô Băng cực kỳ đẹp, da lại trắng, dù ăn mặc như alpha, nhưng chỉ gương mặt này thôi cũng đủ mê hoặc người ta thần hồn điên đảo, nào còn để ý đến cái gì khác nữa.

Nhưng hôm nay… Tô Hàn nhìn nhìn những khối cơ ngực cơ bụng cực đẹp kia, có chút bi ai phát hiện, một alpha như hắn đây vóc dáng lại không bằng cả omega!

Đây không phải bắp thịt cuồn cuộn, mà là ưu nhã, tràn đầy cảm giác khỏe khoắn, khiến người ta chỉ có thể nghĩ tới tính từ ─ hoàn mỹ.

Đúng vậy, thân thể này có thể sánh với tạo vật trời ban, thật sự là đẹp đến cực hạn.

Tô Băng cúi người hôn hắn: “Còn đau không?”

Tô Hàn: “…” Cha mạ ơi! Hắn nhớ ra rồi, tối qua… tối qua không giống như kế hoạch a!

Tô Hàn xoắn xuýt nói: “Chúng ta… chúng ta…”

Tô Băng hỏi hắn: “Khó chịu à?”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng cười nói: “Là ai chốc chốc bảo tôi nhẹ chút chốc chốc mạnh chút, chốc chốc nông chút rồi chốc chốc lại sâu chút?”

Lúc đầu Tô Hàn còn cảm thấy đau, sau đó căn bản chỉ lo sướng, đã nói những gì quả thực không dám nhớ lại.

Tô Hàn rúc vào trong chăn, hôm nay không muốn gặp người.

Tay Tô Băng vói vào chăn, khẽ khàng ấn lên eo hắn: “Không sao.”

Tô Hàn được mát xa rất thoải mái, nhưng còn chưa muối nói chuyện.

Tô Băng cách mũi hôn nhẹ lên trán hắn: “Việc này không cần gò bó tư thế, thoải mái là được.”

Tô Hàn có thể nói gì được đây, hắn chỉ muốn khóc thôi.

Tô Băng thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng lại nóng lên.

Trong thiết lập của thế giới này, chuyện xảy ra tối hôm qua, người bình thường có lẽ sáng hôm sau sẽ bực bội đến muốn giết người.

Nhưng Tô Hàn thì chỉ xấu hổ, không hề tức giận thực sự.

Tại sao sẽ như vậy?Bởi vì Tô Hàn yêu y.

Tô Băng rất rõ ràng, bởi vì Tô Hàn thực sự yêu y, cho nên dù thân là một alpha, bị omega chịch cũng không giận đến giết người.

Đương nhiên… cũng có một phần nguyên nhân là Tô Tiểu Hàn bị chịch sướng.

Nghĩ đến dáng vẻ buông thả của hắn ngày hôm qua, hầu kết Tô Băng khẽ động, xốc chăn lên kéo hắn ra hồi vị một chút.

Tô Hàn: “…” Hức hức hức, ba cha, này không giống đã nói, thực sự không giống, tuy rằng… tuy rằng…

Tô Băng ghé vào tai hắn nói: “Tô Hàn, tôi yêu em.”

Kèm theo đó là tiếng thở dài, y đưa hắn lên đỉnh, đầu Tô Hàn trống rỗng nghĩ: Có vẻ… cũng không có chỗ nào không giống, hắn yêu Tô Băng, Tô Băng cũng yêu hắn.

Như vậy, như vậy là đủ rồi.

Làm một trận, khi hai người ra cửa mặt trời đã lên cao.

Tô Cảnh Thần và Tô thượng tướng cười tủm tỉm.

Tô Cảnh Thần nhìn thằng con nhà mình, bụng nghĩ: Thằng nhóc này nghẹn thật lâu.

Tô Hàn nhận thấy tầm mắt của cha, thực sự là không dám ngẩng đầu lên.

Hắn phải biểu đạt tâm tình của mình thế nào đây? Hắn bị omega của mình chịch, còn bị chịch rất là sướng…

Bỏ đi bỏ đi, chuyện này vẫn nên giấu cả đời thôi!

Quà Tô Tuyết tặng cho đôi tiểu phu phu mới kết hôn là một tuần trăng mật đến Tinh Cầu Miên Vân.

Thân là thánh địa tuần trăng mật, Tinh Cầu Miên Vân thực sự rất thích hợp cho bốn chữ không thẹn không nóng này.

Tô nhị ca lại lắm tài nhiều của, trực tiếp bao trọn luôn một hòn đảo nhỏ cho cậu em, hai người muốn buông thả thế nào thì buông thả, quả thực không biên giới.

Chờ tháng sau trở về, Tô Hàn đã hoàn toàn tiếp nhận vấn đề tư thế cơ thể.

Đầu tiên, thể lực của hắn không bằng Tô Băng (Thật cmn bi thương).

Thêm nữa, hắn vừa bị Tô Băng hôn cái là đầu óc choáng váng, lúc tỉnh táo lại thì đã bị chịch (Thực cmn cực kỳ bi thương).

Cuối cùng chính là, ở phía dưới cũng không tồi, không mệt còn sướng… (Đừng nói cái gì nữa, là ta có lỗi với hai chữ bi thương).

Bọn họ đi tuần trăng mật, trong nhà lại là gió tanh mưa máu.

Tô Sương và Tô Tuyết cùng nhau quỳ gối trước mặt cha, thẳng thắn thừa nhận tình cảm.

Tô Vân Thanh (cha Tô Băng) và Tô Cảnh Thần mặt mày mờ mịt, còn cho rằng họ đang nói giỡn!

Tô Sương nói: “Con và Tô Tuyết đã yêu nhau từ mười năm trước.”

Tổ hai người lão Tô: “…” Hai đứa chắc chắn là đang giỡn chúng ta!

Tô Tuyết nói: “Là con trai bất hiếu, nhưng khẩn cầu ba thành toàn.”

Tô Cảnh Thần không lên tiếng, Tô Vân Thanh bùng nổ: “Hai đứa đang làm loạn cái gì thế!”

Đùa cái gì vậy, hai alpha ở bên nhau?Có phải muốn làm trò cười không?Chuyện này mà nói ra… nhà họ có còn mặt mũi nào nữa không?

Kết quả Tô Sương mở miệng chính là: “Con sẽ xuất ngũ, cùng với Tô Tuyết rời xa Tinh Cầu Thủ Đô, sẽ không liên lụy đến cha…”

Tô Vân Thanh hoàn toàn phát hỏa: “Phản rồi!”

Hắn không tiện mắng Tô Tuyết, nhưng con trai mình thì chẳng có gì kiêng dè.

Hắn đánh Tô Sương chí tử, kết quả Tô Sương đừng nói là xin tha, căn bản mặt không đổi sắc, quyết tâm đến cùng!

Tô Vân Thanh ra đòn sát thủ.

Bao năm qua, alpha và alpha yêu nhau không phải không có, nhưng không ai có thể thoái khỏi lực hấp dẫn to lớn của omega với họ, chỉ cần nếm được tư vị đó, họ sẽ thành thành thật thật kết hôn sinh con!

Tô Vân Thanh nhanh chóng sắp xếp một cuộc “xem mặt”.

Đây đương nhiên không phải xem mặt thông thường, mà là trực tiếp tìm một omega thích hợp, buộc Tô Sương phải khuất phục.

Một omega ngọt ngào phát tình, chỉ cần là alpha đều sẽ không chịu nổi!

Sau đó… Tô Sương đánh cho omega liên tục quấn lấy kia hôn mê.

Tô Vân Thanh: “…”

Nhưng thế này vẫn chưa đủ để khiến cho Tô thượng thướng cam lòng, hắn liên tiếp chuẩn bị mấy lần, đều là những omega nghìn chọn vạn tuyển cực kỳ xứng đôi với Tô Sương, kết quả… Tô Sương hoàn toàn bất vi sở động.

Chuyện này lớn rồi!

Hành động này của Tô Vân Thanh khá rầm rộ, rất nhiều người đều biết Tô thượng tướng muốn chọn omega cho đứa con trai cả của mình, bởi vậy người muốn dựa cột đưa tới cửa càng nhiều hơn.

Cũng chính bởi vì như vậy, tin tức Tô Sương “trên bảo dưới không nghe” nhanh chóng làn truyền khắp Tinh Cầu Thủ Đô.

Đợi đến khi Tô Vân Thanh còn muốn tìm omega cho con trai tiếp thì phát hiện không tìm được lấy một người!

Ai sẽ tìm một omega phát tình cho alpha trên bảo dưới không nghe để bị đánh hôn mê chứ?

Cho dù có là con trai thượng tướng, cho dù là tướng lĩnh trẻ tuổi ưu tú của Đế Quốc thì đã sao? Hắn không cương á! Hắn thân làm một alpha, vậy mà hắn cư nhiên lại không cương!

Có đẹp trai hơn nữa, có năng lực hơn nữa thì cũng không bù đắp nổi sự thực tàn nhẫn này!

Vì vậy… Tô thượng tướng ngay đến xem mặt cũng không sắp xếp được.

Tô Sương lén đi tìm Tô Tuyết: “Hiện giờ tôi trên bảo dưới không nghe, em phải phụ trách.”

Tô Tuyết cười đến không thở được.

Tô Sương véo hông y: “Tôi rốt cuộc cương hay không?”

Tô Tuyết bị hắn chọt nhồn nhột, cười càng lợi hại hơn: “Cương, cương rất cao.” Y vốn đã xinh đẹp, cười vui vẻ như vậy lại càng quyến rũ hơn.

Lòng Tô Sương nóng lên, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc: “Chỉ nói không thì không được, em phải nghiệm chứng thử xem, xem xem rốt cuộc có phải thực sự không cương hay không.”

Khóe mắt Tô Tuyết khẽ nhếch, cười đến câu hồn: “Còn phải thử à? Anh đây không phải đang cương sao.” Nóng xong y liền cầm lấy chỗ cương lên rất cao của Tô Sương kia.

So với hành động cấp tiến của Tô thượng tướng, Tô Cảnh Thần bên đây khá uyển chuyển─ dù sao Tô Hàn đã thành thân, Tô gia có hậu, hơn nữa Tô Tuyết còn vẫn luôn tuyên bố không kết hôn, cho nên tìm một alpha về hắn cũng không bất ngờ lắm.

Nhưng hắn vẫn nghiêm túc trò chuyện với y.

Nội dung chủ yếu là: “Các con đều là alpha, nếu muốn ở bên nhau, vậy chứng tỏ là yêu nhau thật lòng, cha cũng không dùng những thủ đoạn cực đoan dày vò con, chẳng qua con phải suy nghĩ cho kỹ, quan hệ của các con sẽ không nhận được chúc phúc, không nhận được bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng nào cũng có thể tan vỡ!”

“Con nhất định rất yêu cậu bé đó, nhưng tình cảm trả giá càng nhiều, đến lúc đó bị vứt bỏ bị tổn thương cũng sẽ càng nặng, con có thể chịu nổi không?”

Tô Tuyết thực sự rất cảm động, cha của y thực sự rất thương y, Tô Tuyết nghiêm túc nói: “Con hiểu, con cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng bất kể sau này có như thế nào, bây giờ có thể ở bên anh ấy, con đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Tô Cảnh Thần cũng chỉ có thể thở dài nói: “Chỉ mong vậy.”

Chờ khi Tô Băng và Tô Hàn trở về, chuyện của Tô Sương và Tô Tuyết đã phủ đầy bụi.

Tô Hàn chúc phúc cho hai người anh trai.

Tô Cảnh Thần bên cạnh cười nói: “Tiểu Hàn con phải cố gắng lên, sinh thêm mấy đứa, lúc đó để anh con nuôi giùm.”

Tô Hàn: “…”

Tô Cảnh Thần cũng nói: “Một nét không viết ra hai chữ Tô, đều là con của Tô gia, các con cố gắng sinh!”

Dáng vẻ ấp úng của Tô Hàn khiến lòng mọi người bồm bộp, Tô Cảnh Thần vui vẻ nói: “Không phải là có rồi đó chứ?”

Họ đi một tháng, cái gọi là tuần trăng mật, cái tên khác chính là tạo người.

Mọi người đều là người từng trải, nào có không hiểu?

Gương mặt u ám cả một tháng nay của Tô Vân Thanh rốt cuộc buông lỏng: “Thực sự? Cha sắp làm ông nội à?”

Tô Cảnh Thần sửa đúng lại hắn: “Là ông ngoại.”

Tô Vân Thanh nói: “Như nhau như nhau, đều là ông nội.”

Tô Cảnh Thần: “…” Bỏ đi, thương xót hắn chút đi, dù sao con trai alpha của hắn bị con trai alpha của mình lừa chạy rồi.

Tô Hàn quả thực là có khổ không thể nói, hắn làm sao có thể cho mọi người biết, một tháng nay hành động tạo người của họ đã làm nhiều lần, có lẽ nên nói là rất nhiều, nhưng mà… phương hướng vận động đảo nghịch, vạn tử thiên tôn toàn bộ vào trong thân thể hắn, hắn không sinh được con a!

Đến tối, Tô Băng cố ý nhéo mông hắn: “Nếu em có thể sinh, Tô gia chúng ta thật là cành nhiều lá tốt.”

Tô Hàn: “…”

Ba năm sau, Tô Cảnh Thần và Tô Vân Thanh đều sốt ruột vô cùng, đã nói ba năm ôm hai, kết quả đến bây giờ ngay đến một cái bóng cũng không có!

Đôi tiểu phu phu này ngày ngày bên nhau, nùng tình mật ý đến cả người lớn họ đây thấy cũng đau răng, nhưng sao vẫn chưa tạo ra người chứ?

Họ chia ra lôi nhi tử đi kiểm tra thân thể, kết quả chẳng có vấn đề gì.

Tô Hàn uyển chuyển nói: “Đừng nóng, chúng con còn trẻ mà.”

Cũng đúng, chúng nó bây giờ mới có hai mươi hai, chặng đường phía sau còn dài, cứ từ từ cũng được.

Kết quả cái từ từ này lại là ba năm, Tô Cảnh Thần muốn cháu muốn đến tóc sắp bạc trắng, hắn hỏi Tô Hàn: “Con có phải cố ý làm tránh thai không?”

Tô Hàn: “…” Thực sự không có!

Tô Cảnh Thần lại nói: “Cha biết con yêu Tiểu Băng, sợ nó tuổi nhỏ sinh con chịu không nổi, nhưng hôm nay các con đều đã hai lăm hai sáu tuổi rồi, tiếp tục kéo dài nữa thụ thai sẽ càng ngày càng khó hơn, trái lại cũng không tốt cho nó!”

Tô Hàn chỉ có thể buồn bực nói: “Vâng, con biết rồi.”

Cha nói xong, ba lại kéo hắn trò chuyện nửa ngày, Tô Hàn cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, năm lần bảy lượt bảo đảm, biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng!

Tô Vân Thanh bên này cũng đang cố gắng, hắn hầu như thâu tóm hết tất cả những “dụng cụ tránh thai” Tô Hàn Tô Băng có thể tiếp xúc đến, trong nhà tuyệt đối không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan, thậm chí còn sắp xếp đặc vụ lặng lẽ đến phòng họ sưu tầm, đừng nói là công cụ, ngay cả đến các loại rau như rau cần đều bị Tô phủ liệt vào món cấm, Tô Hàn một miếng cũng không được ăn, nguyên nhân chính là nó “giết tinh”!

Tô Hàn và Tô Băng rất thản nhiên, vốn bọn họ cũng chưa từng dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, rau cần Tô Hàn cũng không thích ăn, tuy rằng có ăn cũng chả sao, vì đám tinh trùng của hắn đều cho ga giường và… ừm… tay Tô Băng cả rồi.

Cứ như vậy lại thêm hai năm nữa, tổ hai người lão Tô quả thực buồn cực kỳ.

Không có tránh thai, vợ chồng son lại dính như đường như mật, sao vẫn không mang thai chứ?

Giận nha, cảm giác sắp tuyệt hậu đến nơi rồi.

Tô Hàn vốn chẳng để ý chuyện này, hắn rất thỏa mãn với cuộc sống chung sống với Tô Băng, không cần rước phiền chọc y tụt hứng.

Mãi đến khi Thẩm Tiểu Phi mang theo long phụng thai đến nhà hắn làm khách.

Nhìn bé con đẹp như cánh hoa nhỏ, mắt Tô Hàn sáng lên.

Đáng yêu quá! Vừa mềm vừa dễ thương, dáng vẻ a a ô ô đúng là đáng yêu chết đi được.

Thẩm Tiểu Phi cười nói: “Thích thì mau mau sinh một đứa đi, Tô Băng đẹp như vậy, sinh con chắc chắn càng đáng yêu hơn.”

Tô Hàn chớp chớp mắt, chợt nhớ tới hình Tô Tiểu Băng lúc nhỏ đã được nhìn thấy ở chỗ Tô thượng tướng, quả đúng là siêu cấp đáng yêu, đáng yêu đến tan chảy trái tim!

Nếu như hắn và Tô Băng sinh con, tỷ lệ rất lớn là sẽ giống Tô Băng, như vậy, hắn lại có thể chân chính chạm vào nhóc con đáng yêu như vậy rồi!

Tô Hàn triệt để động lòng.

Thẩm Tiểu Phi rời đi, sau bữa tối, Tô Hàn uyển chuyển nói: “Long phượng thai của Tiểu Phi trông thật đáng yêu ha.”

Tô Băng hiểu hắn rất rõ, trên cơ bản ánh mắt của hắn lóe lên một chút, là biết hắn nghĩ cái gì: “Muốn có con à?”

Tô Hàn hắng giọng nói: “Chỉ là cảm thấy… rất đáng yêu.”

Tô Băng vỗ mông hắn: “Em lại không sinh được.”

Tô Hàn cách y xa một chút, ngầng đầu nhìn y: “Tô Băng, đừng dùng thuốc ức chế nữa được không?”

Nhiều năm như vậy, Tô Băng vẫn dùng thuốc ức chế, cho nên y vẫn luôn không phát tình, người khác vẫn cho là y bị ký hiệu, nhưng thực ra căn bản không có.

Hôm nay y đã hai mươi tám, trên cơ bản chỉ cần ngừng thuốc ức chế nhất định sẽ phát tình.

Đến lúc đó… yết hầu Tô Hàn di động, nói: “Chỉ là một lần… rất dễ thụ thai.”

Tô Băng cười cười: “Em nhất định muốn để tôi ngừng thuốc ức chế?”

Tô Hàn không dám nhìn y, chỉ tai đỏ lên gật đầu: “Ừm.”

Vốn tưởng Tô Băng sẽ không đồng ý, kết quả… y nói: “Được, chờ cuối tuần đi, gần đây em khá bận rộn.”

Tô Hàn ngẩng phắt đầu: “Thật vậy ư?”

Tô Băng mỉm cười: “Thực sự.”

Tô Hàn luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm?Lúc omega phát tình rất nguy hiểm, trên căn bản không bị kí hiệu vẫn sẽ không ngừng lại.

Cho dù giá trị vũ lực của Tô Băng cao hơn hắn, nhưng chỉ cần phát tình… nghĩ đến hình cảnh kia, tim Tô Hàn đập liên hồi!

Tối thứ sáu, Tô Băng thực sự ngừng thuốc ức chế.

Tô Hàn vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, còn có chút tay chân luống cuống, cứ cảm thấy mình kết hôn tám nắm, rốt cuộc được làm “chồng” một lần, thật đúng là… khụ khụ… tâm tình không cách nào hình dung.

Ước chừng nửa giờ, pheromone khiến ngươi ta mê say bắt đầu lan tràn, tuy rằng Tô Hàn đã uống thuốc sẽ không bị mê hoặc, nhưng trong nháy mắt khi ngửi thấy mùi này, vẫn có loại cảm giác say đắm tâm hồn.

Hắn tới gần Tô Băng, khẽ hôn y, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, anh sẽ rất…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Tô Băng đã hôn lại hắn.

Tô Hàn ngẩn ra, ngầng đầu nhìn thử Tô Băng, tự nhiên có chút ngơ ngẩn.

“Cái kia…” Hắn cố gắng tranh đoạt quyền chủ động, nhưng Tô Băng quả thực khỏe vô cùng, cư nhiên trực tiếp cởi quần hắn, không có bất kì chuẩn bị nào đâm vào.

Mặc dù đã quen việc này, nhưng vẫn chưa quan được kích thước của Tô Băng, đặc biệt… Tô Hàn kinh hô: “Sao… sao lại lớn hơn!”

Nhưng Tô Băng không nói lời nào, y cúi đầu cắn hắn, bắt đầu rong ruổi.

Tròn hai ngày, Tô Hàn khóc đến nước mắt sắp cạn sạch.

Muốn chết thực sự muốn chết, hắn biết ở kì phát tình rất khó bảo trì lý trí, nhưng chuyện này không giống kế hoạch a, omega phát tình không phải nên thân kiều thể yếu dễ đẩy ngã sao? Omega nhà hắn sao không giống vậy hả hả!

Đợi đến khi Tô Băng hoàn toàn giải phóng, việc này mới ngừng lại được.

Tô Hàn không xuống nổi giường, cả người mệt lả.

Sau khi Tô Băng tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy đau lòng: “Xin lỗi.”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng vừa đấm bóp cho hắn vừa nói: “Lần sau chớ làm loạn, ngừng thuốc ức chế em không chịu nổi.”

Tô Hàn không nói nên lời, bởi vì hắn khóc đến mức tiếng bị mất luôn rồi.

Từ đó về sau, người lúc trước chậm rãi với việc mua thuốc ức chế biến thành tích cực chủ động nhất.

Hắn sợ omega nhà mình ngừng thuốc ức chế…

Chịu không nổi, thực sự chịu không nổi đâu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK