• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân là ma chủ đại diện cho dâm dục, Thượng Quan Tình làm mấy việc này khá là quen tay.

Lúc này Tô Hàn đang chuẩn bị nghỉ nhơi, đêm nay hắn không uống nhiều lắm.Rượu của Yêu giới cực mạnh, hắn có chút chịu không nổi, cho nên rất thận trọng chỉ uống có vài ngụm rồi thôi.

Nhưng chỉ vài ngụm này cũng đủ bốc lên đầu, ngâm trong nước nóng không khỏi càng cảm thấy khô nóng hơn.

Tô Hàn nghĩ có lẽ là do nước nóng quá, giơ tay lên sử dụng một pháp thuật nhỏ, làm cho nhiệt độ nước hạ xuống, kết quả giảm một độ, lại giảm một độ, lại giảm tiếp một độ nữa…

Đã hơi hơi lạnh người rồi, nhưng tà hỏa trong cơ thể càng đốt càng vượng, dường như mồi lửa kia đã lẻn vào trong đầu, thiêu đốt cả người hắn choáng váng.

Lúc này Tô Hàn đã nhận ra tình huống không đúng.

Nhưng ai lại gan to như vậy, dám hạ dược hắn?

Tô Hàn vận chuyển sức mạnh, ép dược tính quỷ dị này ra ngoài cơ thể. Việc này rất đơn giản, đối với Tô Hàn mà nói chẳng có gì to tát, nhưng hiển nhiên dược này không phải uống vào, sau khi tống ra ngoài, chỉ cần hít hơi, lại bắt đầu khô nóng.

Không khí à.

Tô Hàn từ trong nước đứng lên, muốn dùng pháp thuật xua tan đi dược hiệu đang lan tràn trong không khí này.

Kết quả hắn mới từ trong thùng nước đi ra, cửa phòng liền mở.

Tô Băng ngược sáng đứng đó.

Tô Hàn giật mình.

Hiển nhiên Tô Băng cũng trúng dược này, mặc dù ngược sáng, nhưng đôi mắt xanh biếc kia đã biến thành màu đỏ tươi, môi mỏng mím chặt, tuy rằng đang cố gắng áp chế, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút không khống chế được.

Tô Hàn có thể giúp y loại trừ dược tính, nhưng mà…

Hình như cũng không cần thiết lắm nhỉ?

Dù sa oTô Băng cũng đã trưởng thành, thay vì để y nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng nhân dịp này…

Ý niệm này của Tô Hàn vừa xuất hiện, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng cao hơn, dường như đến máu cũng bị thiêu cháy.

Họ đã lâu chưa làm, hai cái ảo cảnh cộng lại, ước chừng phải hơn ba bốn mươi năm rồi đó nhỉ?

Tô Hàn nuốt nước miếng, khẽ gọi: “Tô Băng…”

Tô Băng vốn vẫn còn chút lí trí, nhưng nghe thấy giọng nói mềm mại như đang gọi mời này… dây cung trong đầu hoàn toàn đứt phựt, y bước đến gần ôm lấy nam nhân không một mảnh vải kia.

Y hôn ngấu nghiến lấy đôi môi khát vọng đã lâu.

Củi khô lửa bốc, vừa đốt liền cháy.

Tô Hàn bị y làm cho nửa chết nửa sống.

“Đừng… đừng liếm nữa.”Cổ Tô Hàn có máu buồn, hết lần này tới lần khác Tô Băng cứ thích hôn chỗ đó, kích thích hắn run rẩy cả người.

Tô Hàn đã bắn một lần, trực tiếp bắn trong miệng Tô Băng.

Việc này không phải lần đầu tiên hai người làm, Tô Hàn thở hổn hển nói: “Ta đã bảo ngươi buông ra sớm chút.” Như vậy sẽ không bắn đầy miệng.

Kết quả Tô Băng không đáp lại, trực tiếp kéo hắn lại hôn, làm đến cùng.

Có lẽ do dược tính quấy phá, có lẽ do lâu lắm rồi chưa làm, cũng có lẽ còn có chút nguyên nhân Tô Hàn cũng không biết.

Nói chung một đêm này Tô Băng chưa từng ngừng lại.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Tô Hàn không động đậy nổi, cả người dường như đã bị đào sạch.

Mê dược kia hình như gặp sáng liền tan, cho nên khi mặt trời chiếu rọi khắp phòng thì mùi hương ngọt ngào quỷ dị kia sớm đã biến mất.

Nhưng dù vậy, Tô Băng vẫn không dừng lại, vẫn cứ làm thêm mấy lần.

Tô Hàn nằm liệt giường không muốn động đậy, Tô Băng hình như lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Sau đó…

Y đứng dậy bỏ đi.

Tô Hàn: “…” Lại làm sao nữa đây đại huynh đệ! Đừng mang cái vẻ ức hiếp người vậy chứ!

Tô Hàn thoải mái quá độ, lười chẳng muốn động đậy, liền trùm kín chăn ngủ li bì, ngủ một mạch tới tận khi bầu trời tối đen.

Hắn đứng dậy đi tắm rửa, cân nhắc có nên đi tìm Tô Băng nói chuyện hay không.

Làm phát xong bỏ đi là không đúng, có chuyện thì phải nói ngay trước mặt, lẽ nào ngươi chạy là có thể không cần phụ trách à?Không phụ trách ông đây đánh chết ngươi.

Tô Hàn nghĩ thử xem nên thổ lộ thế nào cho lãng mạn, kết quả mùi hương ngọt ngào chết bầm đêm qua lại bay vào.

Cái tên gây chuyện này đã đủ chưa?Một ngày vẫn chưa đã nghiền, còn muốn thêm hai ngày nữa à?

Tô Hàn bước ra khỏi thùng nước tắm, hắn chỉ khoác áo choàng, giận đùng đùng, kết quả vừa đi tới cửa đã đụng phải Tô Băng.

Tô Băng giật mình.

Tô Hàn đang lửa giận ngút trời, biểu tình đương nhiên chưa kịp thu lại.

Tô Băng chỉ nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đỏ liền tăng thêm chút tĩnh mịch.

Tô Hàn cảm thấy y có thể có chút hiểu lầm, mở miệng nói: “Ta không phải…”

Tô Băng hôn hắn, hiên nhiên không có ý định nghe hắn nói tiếp.

Tô Hàn bị đẩy vào cửa làm một lần, tư thế này quá chết người, cả người hắn sắp bị oán giận tán giá rồi.

Lại một đêm, may là viện này có kết giới, bằng không hành vi cầm thú man rợ của bọn họ sẽ khiếp sợ toàn bộ yêu giới mất.

Sau khi trời sáng, Tô Băng lại chạy.

Tô Hàn cũng mệt tim.

Lúc làm nói một đống lời tâm tình người ta chả thèm để ý, tỉnh lại muốn nói chuyện người ta lại chả muốn nghe.

Tô Hàn cơ bản có thể đoán được tâm tư Tô Băng.

Chắc chắn là y cảm thấy hắn vì dược tính mới “tằng tịu” với y, lúc tỉnh táo nhất định sẽ tức giận mắng y lòng lang dạ sói, bạch nhãn lang, sẽ điên cuồng chỉ trích y tri ân báo đáp chính là báo như vậy đó hả?!

Có lẽ Tô Băng còn sợ Tô Hàn sẽ đuổi y đi, sẽ vứt bỏ y…

Nói chung là chẳng có suy nghĩ tốt lành gì.

Đừng nói lưỡng tình tương duyệt, có lẽ Tô Băng chưa từng tưởng tượng đến chuyện hắn sẽ tha thứ cho y.

Tô Hàn vừa nghĩ, trái tim liền thắt lại.

Không được, phải đi tìm y nói chuyện.

Tuy rằng làm liên tiếp hai đêm, nhưng cũng không quá mệt, dù sao thân thể này cũng là Quang Minh Thần, thể chất vẫn còn rất tốt.

Có điều về mặt tinh thần thì có chút bơ phờ, sướng nhiều lần như vậy, thời gian hiền giả* còn chưa qua đâu.

(*Thời gian hiền giả: khi ở trong thời gian này cả tinh thần lẫn thân thể đều thả lỏng, vô dục vô cầu, tư tưởng đạt tới một loại cảnh giới vô ngã, lúc này tâm tính cũng trở nên yên lặng tường hòa, gióng như hiền giả thánh nhân, nên có tên gọi như vậy, cụm từ này hay được sử dụng cho người đàn ồng (hoặc là cậu trai) trong khoảng thời gian sau khi XXOO.)

Tô Hàn tắm sơ qua, sau khi tỉnh táo hơn, mặc quần áo đi tìm Tô Băng.

Kết quả hắn cư nhiên bị bức nghe lén góc tường.

Thượng Quan Tình quỳ một gối trước mặt Tô Băng, cung kính nói: “Đại nhân.”

Tô Băng khẽ nhíu màu, mắt hơi lóe lên nói: “Đứng lên đi.”

Sau khi Thượng Quan Tình đứng dậy, lại vẫn cúi đầu, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời: “Lúc trước là thuộc hạ mạo phạm.”

Tô Hàn thế mới biết cái tên không ngừng gây chuyện hai đêm trước chính là Thượng Quan Tình.

Tô Băng nói: “Không sao, ta biết là do ngươi muốn ta tỉnh lại.”

Thượng Quan Tình dường như thở phào nhẹ nhõm, còn nói thêm: “Máu của Quang Minh Thần vô cùng cường đại, chỉ cần ngài hút uống, nhất định sẽ khôi phục tất cả kí ức và sức mạnh.”

Tô Băng không lên tiếng.

Thượng Quan Tình nói: “Bây giờ nhân lúc hắn chưa có phòng bị, ngài…”

“Ta biết rồi.” Tô Băng nhắm mắt lại nói, “Đêm nay đừng dùng mị hương.”

Thượng Quan Tình muốn nói lại thôi.

“Sao?”Tô Băng liếc y: “Lời của ta ngươi cũng không nghe?”

Thượng Quan Tình liền vội vàng cúi đầu nói: “Thuộc hạ không dám.”

Tô Băng phất phất tay, Thượng Quan Tình nhận lỗi rồi rời đi.

Tô Băng dứng tại chỗ, xuất thần nhìn một cây hàn mai cách đó không xa.

Tô Hàn nghĩ một lát, trên cơ bản đã xác định được là chuyện gì xảy ra.

Có thể được Thượng Quan Tình một trong thất chủ của ma tộc tôn kính như vậy, chỉ có vị Ma Thần đại nhân nghe tên mà chưa thấy mặt kia thôi.

Xem ra Tiểu Tô Băng hắn nhặt được không phải là Tiểu Tô Băng – Thật, có thể là một Ma Thần biến nhỏ bị mất đi ký ức.

Ma này… cũng chả sao cả, Tô Hàn căn bản không quan tâm.

Cái gì mà người a yêu a thần a ma a, cũng chỉ thế thôi, ngay đến sáu giới tính đều đã trải nghiệm rồi, chút này thì có là gì.

Tô Hàn nghĩ một lát, rồi chủ động xuất hiện trước mặt Tô Băng.

Tô Băng chợt quay ngoắt đầu, vừa thấy hắn lập tức muốn nhấc chân rời đi.

Tô Hàn kéo y lại: “Lại muốn đi đâu?”

Tô Băng khựng lại, không xoay người.

Tô Hàn khẽ thở dài, có chút ủy khuất nói: “Trốn ta làm cái gì?”

Vẻ mặt của hắn đáng thương vô cùng, đừng nói tức giận, căn bản không có tí xiu cáu kỉnh nào.

Tô Băng rõ ràng có chút kinh ngạc, y từ từ xoay người, rốt cuộc cũng chịu đối mặt với hắn.

Tô Hàn nói: “Ngươi cảm thấy… dược kia ta không giải được sao?”

Tô Băng nhìn hắn.

Tô Hàn tiếp tục nói: “Thuốc kia ta có thể giải, có thể tự giải cho mình cũng có thể giải cho ngươi, mùi trong không khí ta cũng có thể xua tan, nhưng mà… ta không làm.”

Tô Băng dường như rốt cuộc tìm về giọng nói của mình, y từ tốn mở miệng, giọng nói khẽ có chút mờ mịt: “Ý… ý ngươi là sao?”

Tô Hàn ngước mắt nhìn y: “Ngươi thực sự không rõ ư?”

Ánh mắt Tô Băng lóe lóe, lần thứ hai né tránh đối diện với hắn.

Tô Hàn bưng má y, buộc y phải nhìn hắn: “Bởi vì ta muốn làm mới làm với ngươi, không phải bởi vì không thể không làm mới làm với ngươi.”

Tô Băng rốt cuộc không trốn tránh hắn nữa, đối diện với hắn, mắt không chớp lấy một cái.

Tô Hàn khẽ thở dài, ôm y: “Tô Băng, ta thích ngươi.”

Tô Băng hoàn toàn cứng đờ: “Ngươi…”

Tô Hàn hôn hắn: “Ta yêu ngươi.”

Thổ lộ như vậy có lãng mạn hay không Tô Hàn không biết, nhưng đây là toàn bộ tâm ý của hắn, bất kể là Tô Băng thế nào, có ký ức cũng được không ký ức cũng thế, chỉ cần là Tô Băng, nghe thấy nói như vậy đều chỉ biết vui vẻ.

Tô Hàn nghĩ không sai, Tô Băng quả thật rất vui.

Vui đến mức có loại cảm giác hư ảo không chân thật.

Trải qua một đêm kia, trong tình trạng tỉnh táo Tô Băng nhìn Tô Hàn cả người lộn xộn, chỉ thấy đầu nổ ùng một tiếng.

Y đã làm chuyện không nên làm, đã khinh nhờn vị thần của mình.

Chờ Tô Hàn tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ không muốn y nữa, nhất định sẽ đuổi y đi.

Dù sao Tô Hàn đã có người thích, chuyện hắn không thể làm cùng người mình thích, lại bị y làm.

Tô Hàn sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ chán ghét y.

Chỉ mới nghĩ như vậy, Tô Băng đã không thể tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa, y phải rời đi, mau chóng đi, nếu như thực sự nhìn thấy Tô Hàn như vậy, y không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì.

Chiếm giữ thân thể không thỏa mãn được khát vọng trong thân, nếu như Tô Hàn thực sự ghét y, y… y…

Tô Băng không muốn giết hắn, nhưng cái ý niệm này như liệt hỏa đụng vào cỏ khô vậy, điên cuồng thiêu đốt, mang theo biển lửa màu đỏ thắm.

Thay vì khiến Tô Hàn chán ghét y, thay vì để Tô Hàn vứt bỏ y, không bằng dung nhập hắn vào cốt nhục, không hoàn toàn chiếm hữu hắn, không bằng khiến hắn vĩnh viễn ngoan ngoãn ở trong máu mình, làm bạn với mình cả đời…

Nhưng mà…

Không nỡ.

Tô Hàn như vậy sẽ không mỉm cười nữa, sẽ không nói nữa, cũng sẽ không lúc nào cũng tỏa ra hơi thở trong veo kia, cho y sự bình yên không gì sánh được.

Cho nên Tô Băng né tránh hắn.

Biết rõ là phí công, lại vẫn duy trì.

Tới tận bây giờ Tô Hàn nói với y, hắn yêu y.

Tô Hàn cố thể hiện dáng vẻ thích hợp, có chút khẩn trương nói: “Nếu ngươi chỉ bởi vì thuốc mới làm, kia… ưm…”

Tô Băng ngậm môi hắn, dùng hành động thực tế chứng minh rốt cuộc vì cái gì mà làm với hắn.

Đêm thứ ba làm xong, Tô Băng rốt cuộc không chạy nữa, y ôm lấy Tô Hàn mệt lả đang ngủ say, bản thân lại không hề buồn ngủ.

Y thích Tô Hàn, y yêu Tô Hàn, chính là từ ánh mắt đầu tiên đã chú định.

Nhưng sau này phải làm sao?

Nếu như Tô Hàn biết thân phận thật sự của y, còn có thể yêu y nữa không?

Y hiện giờ có thể giấu diếm, thế nhưng sự thực này có thể giấu bao lâu?

Sau khi được đền bù mong muốn cũng chưa thể yên tâm, trái lại càng bất an hơn.

Dù sao chưa từng có, thì sẽ không có cách nào cảm nhận được mất đi là tư vị thế nào.

An an ổn ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau Tô Hàn thần thanh khí sảng, mở mắt ra thấy Tô Băng vẫn còn thức, hắn vui rạo rực khẽ hôn y, nói: “Chào buổi tối.”

Ngủ tít cả một ngày, hiện giờ lại đến tối.

Thân thể Tô Hàn đã được tẩy rửa qua, không có chút khó chịu nào, hắn vùi vào lòng Tô Băng, cọ cọ càng cọ càng đi xuống.

Sau khi Tô Băng ý thức được hắn làm cái gì, cả người khẩn trương: “Ngươi không cần như vậy.”

Tô Hàn ngậm nó vào, giọng nói nghèn nghẹn: “Lễ… thượng vãng lai.”

Mấy ngày này Tô Băng khẩu giao cho hắn rất nhiều lần, hắn vẫn luôn không có cơ hội làm giúp Tô Băng một lần.

Tô Băng khẽ giật mình.

Tô Hàn làm cả nửa ngày, miệng mỏi chết rồi, mới ngẩng đầu nhìn y: “Còn chưa được à?”

Mắt Tô Băng tối đi, xoay người thay đổi tư thế cơ thể, để Tô Hàn nghỉ ngơi.

Xong việc Tô Hàn có chút buồn bực.

Cứ cảm thấy Tô Băng ở thế giới này thật kỳ quái.

Tuy rằng trước đây y cũng thường dùng miệng cho hắn, nhưng… sẽ không thường xuyên như thế, y càng thích trực tiếp chịch hắn bắn hơn.

Nhưng ở thế giới này, tần suất của y như vậy thực sự có chút cao, hơn nữa… nếu như Tô Hàn không nhìn lầm, hình như y còn nuốt luôn cả thứ kia của hắn?

Tô Hàn nghĩ tới mặt liền đỏ tới tận mang tai, mình muốn lễ thượng vãng lai một lần, kết quả “vãng” còn chưa xong đã bị “lai” rồi.

Còn nữa là, Tô Băng vẫn cứ thích liếm cổ hắn, hắn sợ nhột, bị kích thích như vậy thực sự là cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ.

Cứ cảm thấy, Tô Băng hình như rất muốn cắn hắn.

Đúng rồi!

Tô Hàn chợt nhớ tới lời Thượng Quan Tình nói, y hình như có nhắc qua bảo Tô Băng hút máu mình?

Lẽ nào Tô Băng muốn hút máu hắn?

Tô Hàn tỉnh táo lại, cảm thấy mình cần phải đi sâu điều tra thiết lập của thế giới này thêm chút nữa mới được.

Hai người quấn quýt mấy ngày, Thượng Quan Tình lại không mời mà tới.

Tô Băng lén giấu hắn đi gặp y.

Mặc dù Tô Hàn nằm trên giường nhưng vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì.

Hắn không khỏi oán thầm, Thượng Quan Tình ngươi không đi mà làm chuyện yêu đương của ngươi đi, cứ thích kiếm chuyện làm gì! Gây chia rẽ sư thúc ngươi và ta yêu đương sẽ bị sét đánh chết đó ngươi biết không!

Thượng Quan Tình lại thật sự rất gấp: “Đại nhân, ngài không thể rơi vào tròng của hắn!”

Tô Băng không đánh chết Thượng Quan Tình nói bậy đã chứng minh trong lòng y cũng có suy nghĩ như vậy.

Thượng Quan Tình lại nói: “Ngài tưởng rằng hắn thực sự không biết thân phận của ngài sao? Ngài tưởng rằng hắn thực sự chỉ coi ngài là một người bình thường ư?Thử nghĩ mà xem, hắn nhặt được ngài ở đâu!”

Huyết Ngục, cấm địa Ma giới.

Giọng Thượng Quan Tình vẫn còn tiếp tục: “Hắn biết rõ đó là huyết ngục, biết rõ đó là nơi ngài sinh ra, lại vẫn xông vào nơi đó, mang ngài đi!”

“Hắn đã sớm biết thân phận của ngài, đã biết từ mười năm trước rồi, hắn làm tất cả chẳng qua là vì muốn hủy hoại ngài, dùng bẫy rập dịu dàng trói chặt lấy ngài, khiến ngài áp chế bản năng ham máu, sức mạnh không thể khôi phục, cuối cùng lần thứ hai rơi vào giấc ngủ sâu!”

“Đừng do dự nữa, đây là một ván cờ, ngài chỉ cần hút máu của hắn, ngài liền thắng!”

Đánh cờ cái cc ý! Tô Hàn thực sự muốn đánh chết cái đồ bất hiếu này.

Tô Băng nhíu nhíu mày nói: “Trong lòng ta tự rõ.”

Nhưng thật ra thì ai hiểu Tô Băng đều biết, lúc y nói lời này chính là đang chưa có quyết định rõ ràng, nếu thực sự đã rõ thì y căn bản sẽ không để mặc Thượng Quan Tình nói nhiều như vậy.

Hoặc là y sẽ dứt khoát hút máu Tô Hàn, hoặc là y sẽ một chưởng đập chết Thượng Quan Tình luôn.

Nhưng mà hai chuyện này y chưa từng làm, cho nên nếu nói trong lòng tự rõ, chính là còn đang do dự.

Thượng Quan Tình hiển nhiên cũng biết, y nhịn không được lại nói: “Đại nhân, nếu Quan Minh Thần thực sự thích ngài, ngài và hắn… nhiều lần như vậy, vì sao ký ức vẫn chỉ khôi phục một phần rất nhỏ?”

Tô Băng giật mình.

Thượng Quan Tình nói: “Quả thật, thể dịch của người yêu cũng có thể khiến ngài khôi phục ký ức, nhưng sợ rằng yêu này là ngài đơn phương, cho nên hiệu quả mới có thể kém như vậy…”

“Được rồi.” Mặt Tô Băng lạnh đi, “Ngươi về đi.”

Thượng Quan Tình biết mình rốt cuộc nói trúng trọng điểm rồi, y không vội,Quang Minh Thần tên nam nhân giả dối kia không có khả năng yêu Ma Thần đại nhân, Ma Thần đại nhân chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ thấy rõ sự thực, đến lúc đó chính là thời điểm chết của Quang Minh Thần.

Muốn hại người?Không biết tự lượng sức mình!

Tô Hàn thật muốn trát nhũng lời này lên mặt y.

Nhưng từ góc độ khách quan mà nói, Thượng Quan Tình cũng không có lỗi gì lớn, dù sao cũng là phe bên mình, hai người cả đời không qua lại với nhau, yêu nhau gì gì đó… nghe ra rất buồn cười.

Ngay đến Tô Băng cũng không tin hắn, làm sao có thể trông cậy vào Thượng Quan Tình tin tưởng hắn đây.

Tô Hàn khổ não nghĩ: thảo nào Tô Băng lại khẩu giao không ngừng cho hắn như vậy, hóa ra dịch thể của hắn còn có công năng như thế, nhưng mà… tại sao hiệu quả lại rất kém?

Nếu bàn về trái tim yêu Tô Băng, trên thế giới này tuyệt đối không ai bằng hắn.

Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở đâu?

Hiển nhiên vấn đề này không giải quyết, Tô Băng sẽ không ngừng nghi thần nghi quỷ.

Tô Hàn dự định đến Ma giới tìm hiểu đến cùng, nhưng trước khi đi, hắn phải kiếm ít chuyện cho Thượng Quan Tình làm cái đã.

Thằng nhóc này chính là quá rảnh rỗi nên mới liên tục tới quấy rầy sư phụ và sư thúc yêu đương như vậy.

Kiếm chuyện gì đây?

Có rồi!

Tô Hàn đi tẩy não cho phụ thân Quân Báo, bảo Quân Báo sinh thêm một bé bi.

Như vậy, Thượng Quan Tình phỏng chừng không còn tinh lực đến thọc gậy đánh uyên ương nữa!

Tin Quân Báo kết hôn trước hết truyền tới Hắc Kình, hắn nhìn thiệp mời trong tay, sắc mặt phức tạp.

Bạch Vô Song vừa lúc ở bên hắn, thấy chữ hỷ đỏ thẫm bên trên, y cười lạnh nói: “Ta thấy Quân Báo không tồi, có thể thành thân rời xa tên cặn bã Thượng Quan Tình kia sớm chút chính là chuyện tốt nhất.”

Hắc Kình không dám chọc bà xã tương lai, chỉ đành thuận theo y uyển chuyển nói: “Không phải vậy đâu… Thượng Quan Tình đối với Quân Báo là cảm tình chân thật…”

Bạch Vô Song thực ra rất buồn bực: “Ta thấy Thượng Quan Tình và Quân Báo căn bản không phải người chung đường, Thượng Quan Tình cần gì phải quấn quýt lấy hắn?”

Y ở Ma giới lâu như vậy, cũng nghe được không ít chuyện.

Thượng Quan đại ma vương thích mỹ nhân, nghe nói hậu cung ba nghìn của Chu đại ma nữ có phân nửa là để hầu hạ y.

Cái tên hoang dâm vô độ này căn bản trong đầu không có hai chữ tiết tháo, suốt ngày ao rượu rừng thịt, phóng đãng vô bờ bến.

Mặc dù Quân Báo anh tuấn, nhưng còn cách hai chữ mỹ nhân rất xa, hơn nữa tính tình hắn trầm ổn kiên định, kiệm lời ít nói, là một yêu chân thật, rất được lòng dân chúng, được xem là một trong những vị thủ lĩnh có năng lực nhất Yêu giới.

Một người như vậy, hoàn toàn khác biệt với phong thái yêu nghiệt của Thượng Quan yêu nghiệt, y làm sao có thể coi trọng Quân Báo?

Hắc Kình giải thích: “Này cũng khó nói, rất nhiều người lựa chọn bạn đời đều thích loại hình trái ngược với mình.” Hắn ám chỉ Tiểu Bạch Bạch.

Sau đó Tiểu Bạch lấy đao đâm thẳng vào tim hắn: “Ta thì sẽ không, nếu như ta tìm bạn đời nhất định sẽ tìm người có tính tình hợp với mình, giá trị quan gần nhau, vô cùng tương tự.”

Hắc Kình không có chút nào tương tự y yên lặng nhịn xuống.

Thực ra Bạch Vô Song nói lời này xong cũng cảm thấy hình như không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sao cả, y khá quan tâm chuyện của Quân Báo: “Ta thấy Thượng Quan Tình chẳng qua là muốn đổi khẩu vị nếm thử, hiện tại cảm thấy kiểu hình Quân Báo thế này mới mẻ thú vị, nhưng đợi khi thực sự theo đuổi được rồi, chỉ sợ không quá vài ngày sẽ thấy ngán thôi!”

Không thể không nói, lời này của Bạch Vô Song rất có lý.

Chí ít bản thân Quân Báo cũng nghĩ như vậy.

Lúc hắn và Thượng Quan Tình thực sự quen thuộc nhau không qua vài năm ngắn ngủi, nhưng thực ra hắn đã quen biết Thượng Quan Tình từ rất lâu trước kia.

Khi đó hắn mới chỉ là một tiểu lâu la của Yêu giới, một tiểu thị vệ tầm thường trong yêu cung.

Nhưng Thượng Quan Tình đã là một trong thất chủ ma tộc tôn quý, y sánh vai với Yêu Đế, sau khi tới Yêu giới, toàn bộ yêu tộc đều sẽ cùng chào mừng.

Quân Báo trực trong góc, xa xa nhìn thấy nam nhân chói mắt như vậy, trong lòng hiện ra sùng bái tôn kính vô cùng vô tận.

Hắn chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, đẹp đến mức dường như bất cứ ngôn ngữ nào cũng trở nên vô cùng mờ nhạt.

Quân Báo muốn nhìn y, cho nên lén lút đổi ca với đồng nghiệp, liên tục ba ngày chưa từng rời khỏi vị trí của mình.

Nhưng mà Thượng Quan Tình căn bản không nhìn thấy hắn, yêu cung lớn như thế, thị vệ mấy trăm người, diện mạo hắn lại xấu xí như vậy,Thượng Quan Tình làm sao chú ý tới?

Có điều Quân Báo cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khiến cho Thượng Quan Tình chú ý tới mình.

Hắn có thế cứ đứng trong góc như vậy, ngắm y, là đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tuy khởi bước của Quân Báo thấp, nhưng hắn làm việc ổn trọng chăm chỉ, ngộ tính lại cao, tài năng kiếm tu siêu phàm cũng từ từ hiển lộ ra.

Hắn làm đến nơi đến chốn, từng bước đi lên ngôi vị yêu vương, vốn tưởng rằng có thể gần Thượng Quan Tình thêm một chút, thế nhưng lại phát hiện hình như càng xa hơn.

Thượng Quan Tình rốt cuộc nhìn tới hắn, hơn nữa còn nói chuyện với hắn, Quân Báo đến giờ vẫn nhớ câu nói đầu tiên của y: “Tiểu Quân Báo thật lợi hại, còn trẻ như vậy mà đã được phong làm vương.”

Lời này tùy ý ngả ngớn, căn bản là một lời khách sáo, nhưng Quân Báo lại vui đến cả đêm đều ngủ không yên.

Ngay cả lúc hắn được phong vương cũng chưa từng vui như vậy.

Nhưng mà… vui vẻ xong, Quân Báo lại có chút bất an.

Tại sao hắn vui vẻ?Hắn đang chờ mong cái gì?Hắn đang mong chờ điều gì?

Qua lâu như vậy Quân Báo rốt cuộc mới thấy rõ tâm ý của mình, ngay đến chính mình cũng không biết từ bao giờ đã không khống chế được tâm tư.

Hắn sẽ thích Thượng Quan Tình là điều rất bình thường, nhưng Thượng Quan Tình…

Căn bản sẽ không thể nào thích một yêu không chút thu hút nào như hắn.

Nhưng từ đó về sau, Thượng Quan Tình chỉ cần tới Yêu giới là sẽ chỉ đích danh hắn bầu bạn, tất cả mọi người nhìn ra Thượng Quan Tình rất có hứng thú với hắn, có lẽ nên là tính thú, dù sao cũng là ma chủ dâm dục hoang dâm vô độ.

Quân Báo vừa vui mừng vừa thấp thỏm, hắn không dám suy nghĩ nhiều, rồi lại thích ở bên cạnh y như vậy.

Thượng Quan Tình hài hước dí dỏm, hiểu biết sâu rộng.Hai người ở chung càng lâu, Quân Báo càng cảm thấy mình thực sự cực kỳ khô khan, không biết nói chuyện, không biết chọc cười, nặng nề như tảng đá.

Người ưu tú như Thượng Quan Tình sẽ không thể thích hắn được.

Quân Báo chỉ có thể càng không ngừng tự nói với mình.

Sau đó, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ chính là tình cờ nghe được một cuộc đối thoại.

Chu Khả Khả là tâm phúc của Thượng Quan Tình, nàng vô cùng xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân ma tộc, lần đầu khi nhìn thấy nàng đứng cạnh Thượng Quan Tình, Quân Báo đã hiểu cái gì gọi là “xứng đôi”.

Càng “xứng” hơn nữa là sở thích và thói quen làm cộng sự nhiều năm của hai người.

Chu Khả Khả vô cùng hiểu Thượng Quan Tình, giọng nói của nàng êm tai, lời nói ra toàn là những điều Thượng Quan Tình thích nghe.

Quân Báo xa xa nhìn hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy mình là người thế giới khác, vĩnh viễn không thể tới gần thế giới của họ.

Hắn vốn muốn rời đi, nhưng lại ngoài ý muốn nghe thấy Chu Khả Khả nói: “Đại nhân, đại nhân gần đây trong cung của ta tới mấy người nam nhân ổn trọng đáng tin, cùng một loại hình với Quân Báo, ngài có muốn đi xem thử hay không?”

Thượng Quan Tình cười mắng nàng: “Làm loạn cái gì đó!”

Chu Khả Khả cười hùa theo: “Còn không phải nhờ ngài đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho ta ư, nam nhân như vậy cũng vô cùng thú vị, lại trông mới mẻ.”

Thượng Quan Tình nói: “Chú ý một chút, chơi đùa một chút thì thôi, đừng thật…” Bẻ cong thẳng nam chân chính.

Nửa câu sau, Quân Báo nghe không nổi nữa, hắn bỏ đi cực nhanh, nhanh đến mức hận không thể mọc thêm cái cánh bay đi.

Chơi đùa một chút thì thôi, đừng thật…

Đầu Quân Báo vang lên ông ông, tâm tình vốn tưởng rằng không sao cả vào lúc này lại như ngọn lửa bùng lên, phát tiết toàn bộ ra.

Hắn thích Quan Tình, từ ánh mắt đầu tiên đã thích y.

Nhưng hắn không xứng với y, trước tới giờ đều không xứng.

Y vĩnh viễn sẽ không thích mình, y đối với hắn cũng chỉ là chơi đùa giây lát, không phải thật lòng.

Nhưng hắn lại hoàn toàn rơi vào trong trò đùa này.

Thanh tỉnh chút, Quân Báo nhốt mình trong vương cung ba ngày ba đêm, rốt cuộc tỉnh táo lại.

Hắn muốn rời xa Thượng Quan Tình, hắn không thể gặp y nữa, không thể nghĩ đến y, cũng không thể thích y nữa.

Thượng Quan Tình chơi xong có thể rút thân ra, hắn thì phải làm sao?Hắn không rút ra được.

Thay vì để cho sự tình phát triển đến bước không thể vãn hồi như thế… hắn nên kịp thời ngừng lại thì hơn.

Vừa tránh cái là đến tận vài năm.

Mà mấy năm nay Thượng Quan Tình cư nhiên căn bản chưa từng tới Yêu giới.

Quân Báo vừa cảm thấy an tâm, vừa cảm thấy vô cùng mất mát.

Ma giới càng có thứ mới mẻ thú vị hơn, cho nên… không cần tới Yêu giới nữa sao?

Ba năm sau, Thượng Quan Tình lại tới Yêu giới, theo thường lệ tìm Quân Báo đi cùng, tuy rằng trước đây Quân Báo cũng trầm mặc ít nói, nhưng sẽ không không để ý y như bây giờ.

Mà hôm nay, hắn căn bản không chịu gặp Thượng Quan Tình.

Thượng Quan Tình vất vả lắm mới có chút cảm giác mình nạy ra con trai sông này, sao nhoáng cái lại giải phóng rồi?

Tuy rằng ba năm nay y vội vàng đánh thức Ma Thần đại nhân, không có thời gian rảnh tới Yêu giới, nhưng không đến mức mới vài năm như vậy, Tiểu Quân Báo lại không cần y nữa đó chứ!

Y đi tìm Hắc Kình, kết quả Hắc Kình nói cho y biết: “Quân Báo vừa tới tìm ta, nói muốn đi canh giữ biên cảnh.”

Thượng Quan Tình: “…”

Hắc Kình nói luôn vào trọng điểm: “Ngươi đừng kiếm chuyện với hắn nữa, Quân Báo là người ta trọng điểm bồi dưỡng nối nghiệp, để tránh ngươi mà muốn đi canh giữ biên cảnh, ngươi…”

Thượng Quan Tình rất vô tội: “Ta… không làm khó hắn mà?”

Vốn đang tốt đẹp, vì sao chỉ qua vài năm lại…

Hắc Kình thẳng thắn nói: “Thế này mà ngươi vẫn chưa hiểu ư? Hắn phiền ngươi, không muốn chơi với ngươi nữa, ngươi tự giác chút đi, cách hắn xa một chút.”

Thượng Quan Tình: “…”

Thượng Quan Tình không cam lòng, y cam tâm sao được? Đường đường là một ma chủ nắm giữ dâm dục, trước kia là vì đánh thức Ma Thần đại nhân cấm dục nửa đời người, sau đó bởi vì coi trọng Quân Báo, lại bắt đầu cấm dục vì hắn, vốn muốn từ từ tiến tới, chờ con trai sông kia thông suốt, y sẽ cùng hắn nồng tình mật ý.

Kết quả trai sông kia không cần y nữa!

Thượng Quan Tình giận đến ứa gan, say sỉn một chầu ở Yêu giới, mơ mơ màng màng chạy tới vương cung Quân Báo.

Sau đó… chờ tỉnh lại, y phát hiện mình ngủ trên giường Quân Báo, mà Quân Báo tuy rằng mặc quần áo tử tế, nhưng sắc mặt lại lạnh như hàn băng: “Mời trở về đi.”

Tầm mắt Thượng Quan Tình khẽ chuyển, thấy điểm đỏ trên cổ Quân Báo, kí ức liền hiện về trong đầu.

Y… y… cư nhiên cưỡng Quân Báo!

Trong nháy mắt tim lạnh hơn phân nửa, Thượng Quan Tình đứng dậy, nét mặt ảo não, cả đời y chưa từng hoảng loạn thế này bao giờ, muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhưng sắc mặt Quân Báo càng lạnh hơn, giọng nói căm giận đã không thể nào áp chế: “Thượng Quan Tình, ngươi cút đi cho ta!”

Thượng Quan Tình ngẩng đầu, thấy Quân Báo phẫn nộ, đầu óc trống rỗng.

Quân Báo… rất tức giận.

Đúng rồi, chắc chắn sẽ tức giận, tối hôm qua Quân Báo phản kháng, nhưng bị y dùng mị hương mê hoặc, sau đó… sau đó…

Thượng Quan Tình xuống giường, lộn xộn mặc quần áo, miễng cưỡng có thể mở miệng, nói cũng là lời xin lỗi vô cùng vô lực: “Xin lỗi, ta không phải cố ý… ta uống quá nhiều, ta…”

“Cút!”Quân Báo hoàn toàn nhịn không nổi nữa.

Khiến cho một người có tính tình tốt như vậy trở thành như thế, lúc này Thượng Quan Tình quả thật cảm thấy mình xong rồi.

Về sau Thượng Quan Tình hận mình không thể ngày ngày ở lại Yêu giới, nhưng Quân Báo lại hoàn toàn xé rách mặt với y, tránh y cũng không thèm che giấu.

Thượng Quan Tình đuối lý, y biết mình đã làm sai, xin lỗi cũng không có tác dụng, nhưng phải làm sao đây? Chuyện đã xảy ra rồi, y chuẩn bị dùng nửa đời sau của mình phụ trách nhưng Quân Báo căn bản không cho y cơ hội.

Chu Khả Khả cũng cực kỳ đau lòng cho y, an ủi y nói: “Ngài nghĩ thoáng chút, dù sao Quân Báo cũng là một thẳng nam, xảy ra chuyện như vậy, dù sao ngài cũng phải để cho hắn có thời gian tiêu hóa chứ.”

Thượng Quan Tình cũng chỉ có thể nghe theo.

Mà lần chờ đợi này kéo dài tới gần mười năm.

Cuối cùng bày ra trước mắt Thượng Quan Tình là thiệp cưới màu đỏ tươi chói mắt.

Quân Báo muốn cưới vợ.

Mấy ngày nay Thượng Quan Tình vì chủ tử mà nát tim nát phổi, nhưng hiện giờ cái gì y cũng không muốn để ý tới nữa.

Trai sông của y đã không cần y nữa rồi.

***

Quân Báo không muốn thành thân, tình hình của hắn thế này, không nên làm lỡ dở một cô nương tốt.

Thế nhưng Quân phụ cứ khăng khăng muốn chủ trì hôn sự này, mà tự ý làm chủ phân phát thiệp mời đi.

Quân Báo mờ mịt nhìn vương cung giăng đèn kết hoa của mình, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Thượng Quan Tình hẳn cũng đã nhận được thiệp mời, y biết thì sao?Hẳn cũng không sao đâu.

Mười năm nay Quân Báo vẫn luôn sống trong địa ngục.

Nhìn thấy Thượng Quan Tình là địa ngục, không thấy cũng là địa ngục.

Mười năm trước Thượng Quan Tình uống say, có lẽ coi hắn là một con trai sông thành tinh đang sủng hạnh, ôm hắn gọi tên của người khác, Quân Báo phản kháng, nhưng cuối cùng lại trúng mị hương.

Làm loạn cả đêm, sau khi tỉnh lại lại nhìn thấy dáng vẻ ảo não đó của Thượng Quan Tình.

Bởi vì nhận lầm người nên ảo não ư?

Bởi vì hắn không phải trai sông tinh, cho nên mới khó chịu như vậy?

Cả đời Quân Báo chưa từng tức giận như vậy bao giờ.

Hắn đã cách y rất xa, hắn đã muốn quên đi y, hắn đã không đến gần y thêm nữa.

Hắn rất rõ bản thân mình không chơi nổi, hắn rất rõ bản thân nếu như lại rơi vào trong đó, sợ rằng có móc tim ra cũng không thể quên được người này.

Nhưng hắn đã rút ra đúng lúc, đã phân rõ giới hạn với y, đã cố gắng khắc chế, vì sao… còn xảy ra chuyện như vậy.

Hắn không muốn xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không muốn sau khi tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt ảo não của Thượng Quan Tình, hắn càng không muốn mình bị y chán ghét.

Nhưng vì sao… vẫn xảy ra.

Mười năm, Quân Báo không lúc nào không sống trong dằn vặt.

Nhưng lúc này, hắn nhìn tấm thiệp cưới này, bỗng nhiên có loại cảm giác được giải thoát.

Cứ như vậy đi, hắn đã định trước không yêu được cô nương này, nhưng hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng, sẽ cho nàng cuộc sống tốt đẹp, sẽ chăm sóc nàng cả đời, sẽ… sẽ…

“Không được thành thân!” Giọng nói Thượng Quan Tình bất ngờ vang lên.

Quân Báo ngẩng phắt đầu.

Thượng Quan Tình cư nhiên trực tiếp xuất hiện trong phòng hắn.

Quân Báo nhíu mày, nói: “Đi ra ngoài!”

Thượng Quan Tình đi lên trước, nắm chặt lấy tay hắn: “Đừng thành thân, Quân Báo, đừng cưới người khác, đừng…”

Quân Báo cau chặt mày: “Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi.”

Thượng Quan Tình nói: “Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng biết mình đã làm sai, nhưng có thể đừng như vậy hay không, đừng mau như vậy…”

Quân Báo cảm thấy lời này của y quả thực buồn cười.

Nhưng mà Thượng Quan Tình vẫn còn tiếp tục nói: “Cho ta chút thời gian, cho ta thêm chút thời gian nữa, ta sẽ quên ngươi, cũng không dây dưa ngươi nữa, nhưng hiện tại không được, hiện tại thực sự không được…”

Quân Báo giận quá bật cười: “Đừng làm ra dáng vẻ này nữa? Thượng Quan Tình, có thể đừng làm ra bộ dáng thâm tình như vậy…”

Thượng Quan Tình cắt đứt lời của hắn: “Quân Báo, ta thích ngươi.”

Quân Báo: “…”

Thượng Quan Tình nói năng có chút lộn xộn: “Có thể chờ ta không còn thích ngươi nữa, ngươi mới… mới thành thân với người khác được không.”

Sắc mặt Quân Báo lạnh đi.

Thượng Quan Tình cũng biết mình rất quá đáng, nhưng y thực sự không biết rốt cuộc nên làm cái gì: “Khi đó là ta sai, ta không nên xảy ra quan hệ với ngươi khi ngươi không tình nguyện, nhưng mà ta thực sự thích ngươi, ngươi không để ý tới ta, ta nhất thời uống nhiều…”

Quân Báo nhớ tới đêm đó liền giận đến run cả người: “Ngươi rõ ràng coi ta thành một con trai sông thành tinh!”

Thượng Quan Tình: “…”

Quân Báo cảm thấy mình nói những lời này rất vô nghĩa, xoay người muốn đi, Thượng Quan Tình kéo hắn lại, sắc mặt cực kỳ phức tạp: “Ngươi chính là trai sông kia…”

Quân Báo: “…” Cho dù là người có tính khí tốt đến đâu cũng muốn phun một câu ĐCM!

Thượng Quan Tình nói: “Ngươi không phải trai sông tinh, nhưng ngươi là trai sông nhỏ, xác ngoài cứng rắn, bên trong mềm mại…” Y ngừng một lát mới đỏ mặt nói, “Đây là biệt danh ta ngầm đặt cho ngươi.”

Trước không nói đến việc Thượng Quan đại ma vương có bị sư phụ lừa thảm thế nào, hiện giờ sư phụ hắn đang phải trợn mắt há mồm.

Nguyên hình của Ma Thần đại nhân…

Có chút chết người a!

Cái gì gọi là chỉ cần làm trong trạng thái nguyên hình là có thể khôi phục sức mạnh chứ.

Thiết lập này có độc a, Tô Băng Băng của ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK