• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường về Thập Tam Phong, Thẩm Tiêu Vân nói: “Đừng để ý tiểu tử Tôn Trinh đó.”

Tôn Trinh? Tô Hàn phản ứng chậm nửa nhịp, ai cơ.

Thẩm Tiêu Vân lại siết nắm đấm, trầm giọng nói: “Nếu hắn còn dám động vào ngươi nữa, ta khẳng định sẽ trả lại cho hắn gấp ba lần!”

Tô Hàn nhớ ra… Tôn Trinh, hẳn là thiếu niên dẫn một đám người trợ giúp tới đánh chết Tô Hàn. Mặc dù trong mắt mấy người Thẩm Tiêu Vân và Tưởng Thất Nương, Tô Hàn không chết, nhưng Tô Hàn biết, Tô Hàn ban đầu đã chết rồi.

Thoáng sắp xếp lại trí nhớ, Tô Hàn móc nối cái tên Tôn Trinh này với thiếu niên bên hông đeo ngọc bội trắng bới chuyện ở chỗ nhiệm vụ.

“À.” Tô Hàn thản nhiên đáp, “Không có gì.”

Thẩm Tiêu Vân thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, khẽ thở phào.

Thập Tam Phong trước giờ yên tĩnh, tĩnh đến mức nửa cái bóng người cũng không có, bởi vì theo lộ trình hai người tới viện Thẩm Tiêu Vân trước, đang định vào cửa, Tô Hàn liếc liếc mắt sang bên, Thẩm Tiêu Vân khẽ nhướn mày, sau khi dừng bước, lại mở miệng: “Đa tạ.”

Tô Hàn trừng mắt nhìn, không hiểu lắm.

Bóng đen như ẩn như hiện kia khẽ run run, tiếp đó thiếu niên gầy yếu nước da trắng nõn dè dặt xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Không, không cần.” Lập Tiểu Phi cúi đầu, tóc mái trước trán rơi xuống, khiến người ta căn bản không nhìn thấy ánh mắt của y.

Một người nói cảm tạ, một người nói không cần, hai người này lén lén lút lút làm chuyện gì? Tô Hàn đi theo cả chặng đường đầy đầu đều là dấu chẩm hỏi to đùng.

Thẩm Tiêu Vân dừng lát rồi lại nói: “Ngươi không cần phải như vậy.”

Lập Tiểu Phi thực khẩn trương: “Là ta làm hỏng linh mạch của ngươi.”

Thẩm Tiêu Vân thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn y: “Đó cũng là bởi vì ta hiểu lầm ngươi trước.”

Hắn vừa nói xong, cả người Lập Tiểu Phi liền cứng đờ, rồi dường như lại càng khẩn trương hơn: “Ta…ta…”

Thẩm Tiêu Vân nhìn dáng vẻ này của y, nhịn không được cười cười: “Nếu không phải ta chưa phân phải trái đã chỉ trích ngươi, ngươi cũng sẽ không tới gần linh mạch, nói cho cùng vẫn là lỗi tại ta, ngươi không cần phải bồi thường ta.”

Hắn vừa nói xong, Lập Tiểu Phi ngẩng phắt đầu, tóc mái trước trán rẽ ra, khuôn mặt thanh tú phi thường xuất hiện ― Thẩm Tiêu Vân đang đối diện với y rõ ràng giật mình.

Lập Tiểu Phi lại nhanh chóng cúi đầu.

Thẩm Tiêu Vân hoàn hồn rồi mới hỏi: “Lại nói tiếp, ngươi làm như thế nào vậy?”

Lập Tiểu Phi nói: “Là, là nhờ một vị sư huynh.”

“Sư huynh?” Thẩm Tiêu Vân lộ ra hứng thú, “Sư huynh của Thập Tam Phong á?

Lập Tiểu Phi cúi đầu, ngón tay giấu trong tay áo xoắn lại với nhau: “Đúng…”

Thẩm Tiêu Vân đã bị phân tán lực chú ý thành công: “Thập Tam Phong hẳn cũng có không ít đệ tử nhỉ? Vì sao không nhìn thấy ai cả?”

Lâp Tiểu Phi vội vàng nói: “Không nhìn thấy có lẽ tốt hơn.”

Thẩm Tiêu Vân hơi kinh ngạc nhìn y.

Đến tận lúc này, Tô Hàn đang làm phông nền rốt cuộc đã hiểu sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra.

Có lẽ Thẩm Tiêu Vân nghĩ rằng linh mạch cao ba trượng kia là Lập Tiểu Phi giúp hắn trồng, Lập Tiểu Phi để bồi thường quả thực cũng đã làm chuyện gì đó, cho nên lời nói cám ơn và không cần ngay từ đầu liền khéo léo mà trùng khớp lên nhau.

Khớp xong, Thẩm Tiêu Vân đương nhiên cho rằng là Lập Tiểu Phi, còn hỏi câu “Ngươi làm như thế nào vậy.”

Lập Tiểu Phi bèn nói đúng sự thực là nhờ sư huynh…

Việc này đúng là… khéo đến mức khiến người ta không thốt ra lời.

Tô Hàn không tính trọc thủng, nhưng không biết Lập Tiểu Phi chân chính bồi thường là cái gì.

Vì khúc nhạc đệm này, Thẩm Tiêu Vân và Lập Tiểu Phi dần dần trở nên quen thuộc, hai người tán gẫu, Lập Tiểu Phi cũng nói rõ ràng rành mạch tình huống của mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn Tô Hàn đã nhận ra thể chất đặc biệt của hài tử này.

Huyết mạch Ôn Tộc cực kỳ hiếm thấy.

(*Ôn ở đây là bệnh truyền nhiễm).

Ôn tộc là một tộc từ thời thượng cổ, hiện tại đã sớm biến mất không còn tung tích, nhưng chủng tộc này cường đại lại ngang ngược, trong cơ thể Lập Tiểu Phi chẳng qua cũng chỉ lưu trữ một phần tư huyết mạch, mà đã bị “Nửa nhốt” ở Thập Tam Phong, từ đó có thể thấy được Ôn tộc nguy hiểm như thế nào.

Hài tử mới sinh của Ôn Tộc, có một khoảng thời gian rất lâu không thể khống chế sức mạnh, cho nên khi tiếp cận một vài sinh mệnh nhỏ bé yếu nhược sẽ trực tiếp hủy diệt, giống như linh mạch Thẩm Tiêu Vân trồng lúc trước.

Những thứ bị hủy diệt từ khi Lập Tiểu Phi còn nhỏ càng nhiều không đếm xuể, quanh nơi ở không có một ngọn cỏ, ngay cả đến côn trùng cũng không nhìn thấy một con… Dần dần sau khi lớn lên, ngay cả sủng vật nuôi trong nhà cũng bắt đầu bị bệnh, cây cối lớn lớn chút cũng héo rũ úa tàn, sau này ngay cả linh thực cấp thấp cũng không chịu nổi.

Cho đến năm y mười bốn tuổi, y chạm vào đệ đệ mình một cái, kết quả đệ đệ liên tục phát sốt hôn mê bốn ngày, kế mẫu cứ khóc mãi, phụ thân ra quyết định, đưa y lên Thập Tam Phong.

Bắt đầu từ lúc đó Lập Tiểu Phi chưa từng rời khỏi ngọn núi này.

Thẩm Tiêu Vân hỏi: “Đệ đệ ngươi bao tuổi rồi?”

Lập Tiểu Phi nhỏ giọng nói: “Nhỏ hơn ta ba tuổi.”

Thẩm Tiêu Vân cười, vỗ vỗ vai y nói: “Hài tử của gia tộc tu chân, tám tuổi đã tự chủ Luyện Khí, lợi hại hơn nhiều so với cây bách ngoài kia.”

Mà cây bách kia chưa từng bị Lập Tiểu Phi ảnh hưởng, như vậy đệ đệ mười tuổi cũng không phải vì Lập Tiểu Phi mà sinh bệnh.

Lập Tiểu Phi ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

Thẩm Tiêu Vân nhìn y mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều.”

Tô Hàn cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, bắt gặp nụ cười sáng ngời này, bản thân không khỏi cũng khẽ nhếch nhếch môi.

Đúng lúc, trong đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “A.”

Khóe miệng Tô Hàn thu lại.

Tô Băng khinh thường nói: “Ngây thơ.”

Tô Hàn không để ý đến y.

Buổi tối ba thiếu niên tụ lại ăn cơm với nhau, Tô Hàn có cái Càn Khôn túi chuyên biệt, chỉ dùng để chứa cơm dinh dưỡng bữa sáng, trưa, tối Tưởng Thất Nương chuẩn bị.

Lập Tiểu Phi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, mặt khiếp sợ: “Lợi hại quá!”

Tô Hàn ấm áp nói: “Ăn đi, chỗ ta còn có rất nhiều.”

Lập Tiểu Phi có chướng ngại giao tiếp, nhưng lúc này lại đặc biệt có thiện cảm với hai người: “Cám ơn!”

Ăn cơm xong ai về nhà nấy, khi Tô Hàn trở về đến viện của mình, vừa vào cửa liền ngẩn người.

Viện được quét tước không nhiễm hạt bụi, linh điền trồng đủ loại linh mạch… Cũng không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, hình như ngay cả căn nhà gỗ này cũng được chà lau đến phát sáng lấp lánh.

Đúng lúc này, cục mạch mập lạch bạch chạy ra: “Đại nhân! Ngài đã về rồi!”

Tô Hàn: “Ừm.” Nói xong hắn vào phòng, liếc mắt một cái rồi cứ thế đứng yên, quả thực ngại ngùng nếu đeo giày đi vào.

Quá sạch sẽ!

Bàn gỗ ghế gỗ như được quét thêm một lớp sáp, sáng đến mức có thể soi gương.

“Đây là ngươi làm?” Tô Hàn hỏi mạch mập bên cạnh.

Mạch – cô tiên ốc – mập hưng phấn nói: “Đúng vậy!”

Tô Hàn hắng hắng giọng nói: “Rất tốt.”

Mạch mập lùn hơn hắn nhiều, vì muốn nhìn xem Tô Hàn có thực sự hài lòng hay không, cho nên dùng sức nhảy a nhảy a…

Hai dúm mầm ngốc xanh biếc cứ lắc la lắc lư, Tô Hàn không nhịn đuộc, vươn tay ra nắm.

Mạch mập chớp chớp đôi mắt to tròn: “Đại nhân?”

Tô Hàn vội buông tay, sau chút mất mác, giọng hắn có hơi mất tự nhiên: “Không cần làm mấy thứ này, ngươi không phải người hầu của ta.”

Nói xong hắn trở về phòng ngủ, chốt cửa lại.

Mạch mập đứng lại chỗ chớp mắt: đại nhân… hình như đỏ mặt?

Trong phòng, Tô Hàn hít sâu, ngón tay khẽ co lại.

Thật mềm, thật… đáng yêu.

Tô Hàn hít sâu thở đều, bình phục tâm tình một lát rồi mới cởi áo khoác đi tắm.

Ngay cả phòng tắm cũng được quét tước sạch sẽ, trong thùng tắm đã để sẵn nước ấm ― cục mạch mập kia quả thực ngoan hiền đến không tưởng nổi.

Tô Hàn mới vừa cởi quần áo, vừa mới vào thùng tắm, một giọng nói mất hứng vang lên: “Ta bảo…”

Mới vừa nói được hai chữ, thiếu niên kiêu căng đã bay lơ lửng trước mặt hắn.

Tô Hàn trần truồng đối diện với y: “Lúc ta tắm rửa đừng có đi ra.”

Tô Băng khẽ cười: “Có sao đâu chứ? Đây cũng là cơ thể của ta.”

Tô Hàn đứng dậy, không có chút xíu kiêng dè, cứ thế bước ra khỏi thùng tắm, choàng thêm áo khoác.

Thân thể thiếu niên có phần mỏng manh, nhưng lại có một loại hấp dẫn khác: trắng nõn, non nớt, dính thêm giọt nước lại giống như đóa hoa trong sương sớm, tản ra mị lực kinh người.

Nhưng khiến người ta không thể rời mắt chính là, thần thái của hắn.

Hoàn toàn không có sự ngây ngô của thiếu niên, mái tóc hắn tản mác, áo khoác chỉ buộc nút lỏng lỏng lẻo lẻo, đứng trong hơi nước dày đặc, khóe mắt khẽ liếc: lười biếng, lãnh đạm, tản ra nét gợi cảm trí mạng.

“Có chuyện gì?” Tô Hàn thấp giọng hỏi.

Tô Băng hoàn hồn, hắn liếm liếm môi dưới, mở miệng nói: “Thân thể này có phải cũng nên để ta chơi đùa hay không?”

Tô Hàn dúng sức nheo mắt.

Tô Băng chảy nước miếng nhìn hắn: “Hay là, ngươi thích ta cướp hơn.”

Tô Hàn khé nhíu mi, cầm lấy khắn bố lau lau mái tóc dài còn đang nhỏ nước: “Quy củ cũ, năm canh giờ.”

Tô Băng nhìn theo ngón tay trắng nõn của hắn: “Đồng ý.”

“Không cho phép gây chuyện.”

“Được.”

“Không được để Thẩm Tiêu Vân nhìn ra sơ hở.”

Khóe miệng Tô Băng khẽ nhếch, cười đến châm chọc, nhưng vẫn đáp ứng: “Được.”

Tô Hàn từ từ buông lỏng khống chế với cơ thể, cuối cùng còn nói thêm: “Không được giết người.”

Thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ choàng chiếc áo khoác từ từ nhếch miệng, giống như có ảo thuật, ngũ quan rõ ràng không thay đổi, nhưng khí chất lại nháy mắt đảo ngược, y híp mắt lại, trong mắt đong đầy sự khát máu: “Điều kiện trước tiên là… không ai tìm chết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK